[Chap 22] Ba Là Ba Của Mẹ

"AAA! PAPA TAEHYUNG TỚI RỒI!" Đám nhóc đang ngồi quây quần bên cô giáo mới nghe chuyện bỗng chốc đứng hết lên chạy ra cửa, nhào vào lòng Taehyung như thể là ba của nó.

"Chu choa! Papa có mua quá trời bánh cho mấy đứa luôn nè!" anh cầm hai bịch đồ to đùng trên tay giơ cao lên.
"Chị Chung Ha, chị Yoona! Hai chị phát bánh cho tụi nhỏ đi."

Hai cô bảo mẫu trẻ cầm lấy hai túi đồ rồi chí bánh chi các bé nhỏ. Taehyung đứng xoa đầu các bé mà mỉm cười, anh cực kì là thích con nít. Nhưng đáng tiếc anh là con một, không có em, hoặc ít ra cũng chả hề có đứa cháu họ hay em họ nào cute như đứa cháu bé bi mà thằng Mọt Sách kia tối ngày vác đi vòng vòng khoe cả. Vì thế Taehyung đã góp 80% số tiền với hai người chị quen biết ngoài xã hội là Chung Ha và Yoona để xây dựng một nhà trẻ tư nhân, anh sẽ có thể ôm ấp, hun hít và chơi đùa với trẻ nít thoải mái mà không cần đẻ.
YAY!

Mọi sự chú ý của anh dồn về cô giáo mới.

"Jennie?"

"A! Papa biết cô Jennie hả? Cô ấy kể chuyện hay lắm đó papa à."

Anh đi tới trước mặt Jennie.
"Bà làm cái gì ở đây?"

"Đi làm thêm chứ làm cái gì?"

"Biết chỗ này ai mở không?"

"Hong. Ai dzợ?"

"Cái thằng đang đứng trước mặt bà nè. Không biết mặt chủ mà vô làm tỉnh bơ. Rồi lỡ bị dụ đem bán sang biên giới thì sao?" anh không hề hài lòng với cách xin việc của Jennie một chút nào.

"Í ẹ! Papa giận lên xấu trai quá đi." một bé nào đó tụm năm tụm bảy lại nói xấu Taehyung.

"Thì cho xin lỗi đi. Ủa mà làm cái gì lo cho tui dữ dzợ? Tui có bị bắt đem bán cũng đâu phải chuyện của ông." cô táp lại một câu làm cho anh không thể nào nói thêm gì được nữa.
"Thôi tui đi phụ hai chị phát bánh cho mấy bé đây. Cuối ngày nhớ trả lương cho tui là được."

"Ai cho bà làm mà bà lãnh lương? Tui có duyệt chưa?"

"Ông thử không duyệt xem." hất tóc thể hiện sự quý phái sang chảnh của một tiểu thư, và Jennie quay trở lại hình ảnh của một cô bảo mẫu hiền hậu, ngọt ngào, đáng yêu đi phát bánh cho mấy bé nhỏ.

"Lát nữa cô Jennie kể chuyện Anh Đẹp Trai Bị Khùng tên Kim Taehyung cho tụi con nghe nữa đi cô Jennie!"

Taehyung bỗng chốc bị đứng hình. Cái con cô hồn này dám đạp anh vô cái hình tượng nhân vật chó chết như vậy sao?

"À ờm . . . cô . . ." Jennie thấy Taehyung nhìn mình như kiểu muốn nhai đầu như vậy thì hơi bủn rủn.

"E hèm! Mấy đứa để papa kể cho nha." anh chen ngang và nói một câu nhọt ngào khiến cô an tâm hơn.
"Papa sẽ kể truyện Chàng Hoàng Tử Và Nàng Cô Hồn."

"Truyện gì nghe tên lạ quá vậy papa???"

"Bởi vậy lạ mới kể chứ quen thì kể làm cái gì? Bây giờ có cô giáo mới kể rồi nên mấy người không muốn nghe tui kể nữa đúng không?"

"DẠ ĐÚNG!"

Taehyung "😒"

"Thôi! Để cô kể cho." Jennie tranh phần cướp trắng trợn.

"VÂNG!"

"Hmm . . . Chàng Hoàng Tử Và Nàng Cô Hồn hử?" cô bắt đầu biên ra kịch bản trong não.
"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một chàng hoàng tử vô cùng là xí trai, vì tính tình kiêu căng ngạo mạn nên chàng ta đã bị một mụ phù thủy dí vào một lời nguyền, vào năm 22 tuổi nếu như hoàng tử không tìm được tình yêu của cuộc đời mình thì sẽ bị bê đê mãi mãi."

"Sao giống copy Người Đẹp Và Quái Vật quá vậy?" Taehyung cắt lời.

"Im đê!" cô vả chẹc vào miệng anh rồi kể tiếp.
"Thì đấy, có một cô gái kia rất là xinh đẹp, hiền từ, đáng yêu, dịu dàng, ngọt ngào, đằm thắm, thùy mị, nết na, cô ấy tên là . . ."

"Jen Cô Hồn."

"Papa dzô dziên quá đi!" Lớn già đầu rồi mà còn bị đứa con nít chửi thế đấy.
"Kể tiếp đi cô."

"Ừm. Cô gái gặp chàng hoàng tử vào một lần tình cờ, hoàng tử đã đem lòng yêu cô gái xinh đẹp ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì hoàng tử quá xí trai nên cô gái chẳng thèm ngó ngàng."

"Jennie! Dừng lại." Taehyung tỏ ra khó chịu và bắt buộc Jennie không cho cô kể nữa.
"Câu truyện tiếp diễn là thế này. Trong một lần tình cờ, cô gái đã ghé vào tòa lâu đài của chàng hoàng tử. Đã rất nhiều năm hoàng tử chỉ sống một mình và không hề có bạn, lần đầu gặp cô gái, chàng đã yêu nàng nhưng vì ngoại hình xấu xí nên chàng để chôn giấu tình yêu trong lòng và không nói ra."

"Woa! Còn cô gái thì sao hả papa?"

"Cô gái là một người tốt bụng, vì vậy cũng đã kết bạn với chàng hoàng tử. Giữa hai người bắt đầu có tình cảm ngày một phì bự ra."

"Ghê ghê ghê!"

"Cuối cùng, họ đã bày tỏ tình cảm và đến được với nhau. Chàng hoàng tử trở nên đẹp trai và phong độ sau khi kết hôn với cô gái, chàng không còn xấu xí nữa. Hai người sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời."

"HAY QUÁ!" Cả đám nhỏ vỗ tay clap clap dzui quá chừng.

"Truyện lảng xẹt vậy mà hay khỉ gì? Ít ra cũng phải có phản diện, có thế lực đen, có drama gì đi chứ. Tự nhiên từ đầu tới cuối ALL HAPPY không à."

"Đó là những thứ mà bà dạy cho tụi nhỏ đó hả?" anh có chút gắt gỏng.
"Tụi nó là con nít, thứ tình cảm tụi nó nên biết bây giờ đó chính là một thứ tình cảm không quan trọng ngoại hình, một thứ tình cảm xuất phát từ chính trái tim, một câu chuyện hoàn toàn hạnh phúc và không có bất cứ điều gì bi thương hay ảnh hưởng đến não bộ suy nghĩ của chúng nó. Ngay từ lúc bà kể tui đã thấy không hài lòng."

"Papa đừng mắng cô Jennie nữa mà papa." đứa nhóc tròn ủm ngồi bên cạnh ôm cánh tay anh lắc lắc.

"Papa đang dạy cô Jennie thôi."

"Dạ con xin lỗi papa!" Jennie khoanh tay cúi đầu với anh, mặt cười nhồi lên hai cục bánh bao chà bá nện.
"Từ nay con sẽ không thế nữa."

"Papa đẻ chi mà lắm thế?" đứa nhóc nọ liếc lên anh chẹp miệng.

"Mọi người ơi! Hay là mình chơi trò gia đình đi!" một đứa khác nhảy lên nêu ý kiến.

"Tới lượt mình làm con của papa Taehyung!" bé tròn tròn kia giơ tay.

"Shin muốn làm vợ của papa!"

"Xía! Cô Jennie sẽ làm vợ của papa." cô bé cột tóc hai chùm đẩy mạnh Jennie ngã vô Taehyung rồi cười nham nhở.
"HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ!"

"Yah! Cuối cùng gà trống độc thân cũng đã có vợ." cô Chung Ha che miệng lại cười thầm, nhưng nói cười thầm cũng không đúng nữa.

Cô Yoona cũng đá xéo không kém.
"Vậy chắc Tae nhà ta cũng dzừa lòng rồi hen."

"Mấy chị à! Em có . . ."

"Ba mẹ tụi con đi học mới về!" 4 cậu nhóc nhỏ ôm cái ba lô con con sà vào người Taehyung và Jennie làm cả hai không kịp diễn.
"Ba mẹ ơi tụi con đói bụng."

"Ờm . . . vậy bà cầm mớ xu nhựa trên đầu tủ đi qua bên chỗ đám nhóc đang bày bán đồ hàng kia mua đồ ăn về cho con ăn đi. Tui giữ tụi nó cho." Taehyung trỏ vào phía góc lớp đang có một mớ trẻ bày biện đồ ăn nhựa, để cái bảng SIÊU THỊ chà bá.

"Sao lại xưng hô thế?" Yoona đóng vai mẹ ở nhà hàng xóm xía qua.
"Phải là anh với em chứ."

"Đúng đó! Papa phải gọi mẹ là em, mẹ đâu phải là bà của papa."

"Ờm . . . vậy em đi chợ mua đồ ăn về cho con nhé, anh chăm tụi nó cho." sửa lỗi chính tả theo lời mấy ông bà.

"Ừ!"

Lại thêm một thánh chính tả.
"Mẹ phải dạ chứ, Ừ là hỗn."

"DẠẠẠ!"

_________________

[CRAZIER COFFEE]

"Giữ trẻ không dễ như tui nghĩ." Jennie uống ly trà chanh giải khát sau suốt một buổi sáng trải nghiệm làm mẹ. Nhìn cô mệt mỏi thế kia, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười vui vẻ hạnh phúc.
"Mà nè! Tại sao tụi nó lại gọi ông là papa vậy?"

"Tại vì tụi nó thương tui, coi tui như ba của tụi nó vậy đó. Thiệt ra tui xây dựng cái nhà giữ trẻ này không phải để kiếm tiền, chủ yếu là chơi với đám nhóc, có một nơi giải trí xả stress tinh thần. Rất hiệu quả nha." anh cầm trên tay ly cà phê đá, nói hết suy nghĩ của mình,anh cũng nên giải khát tí ấy chứ.

"Coi bộ ông thương con nít dữ chèn!"

"Tui thương con nít lắm, nhưng ngặt nỗi không có em, cũng không có em họ. Buồn!"

"Ừ hử, tui cũng thế." cô gật đầu.
"Tui nhìn thấy hình mấy bé nhỏ trên mạng cưng ghê luôn, nên tui đã xin vô nhà trẻ của ông. Mấy đứa nhỏ cũng rất dễ thương, lanh lẹ và rất ngoan."

"Đương nhiên! Con tui mà."

Ngồi cười một lúc, hình như trong đầu Jennie đang suy nghĩ nghiêm túc một thứ gì đó. Cô nhẹ nhàng hơi chồm lên nói với anh.
"Taehyung."

"Giề?"

"Ông có nghĩ là tương lai ông sẽ làm nghề gì, lấy vợ khi nào, gia đình ra sao, rồi . . . có bao nhiêu đứa con không?"

"Vợ thì có rồi, ở chung thì cũng ở rồi, ngủ chung rồi làm gì cũng làm hết rồi."

"Ai?"

"Jimin đó!"

"WHAT?! Tae Đàn Bà là hàng real à?" Jennie shock.

"Aigo đùa tí thôi. Thiệt ra thì tui đang ước mơ được tiếp quản xưởng bánh của ba mẹ, nghề tay trái sẽ mở một cái trường mẫu giáo nhỏ nhỏ xinh xinh. Hằng ngày sẽ đến phát bánh cho tụi nó ăn free."

"Gia đình ông là xưởng bánh hả?"

"Ừ! Bởi vậy trước đây tụi nó gọi tui là công tử bột, dần dà theo thời gian bản tính dẹo dẹo của tui bộc phát nên bị trở thành thằng đàn bà luôn."

"Khặc khặc! Thế còn về chuyện gia đình tương lai thì sao?"

"Có đối tượng rồi, nhưng mà sợ người ta không chịu."

"Ông thì thiếu gì người thương."

"Vậy mà có người hỏng thương tui á."

"Ai dzợ?"

"Hỏi gì mà hỏi quài thế? Chuyện cá nhân của tui liên quan gì tới bà." Taehyung hơi cáu nhưng trong nét cáu vẫn có nét cute.

"Vậy thì thôi tui không hỏi nữa." Jennie bình tĩnh thôi không lo chuyện bao đồng của người ta, rồi cô cũng an phận hút hết ly nước của mình.

Nhưng bỗng nhiên Taehyung chợt thấy bóng dáng ai đó đang ôm đàn rất quen đứng từ phía xa.

"Ê Jen! Đó có phải là . . ." anh trỏ vào cô gái đang đứng nói chuyện với chủ quán, nhìn cô ấy thật sự rất giống Chaeyoung.

"Không phải đâu. Người giống người thôi." Jennie ôm cái mặt Taehyung quay lại đối diện cô, hình như đang cố tình không cho anh nhận ra Chae Bánh Bèo nhà mình.

"Mấy người có gì giấu tụi tui?"

"Không có không có. Người giống người mà."

"Tui sẽ mách bạn Đuông."

"Tui đã nói là không phải Chaeyoung."

Taehyung hất tay Jennie ra khỏi mặt mình rồi nhìn lại chỗ Chaeyoung, nhìn cả một khoảng không gian quán coffee, không thấy cô ấy đâu nữa.

"Mất dấu rồi."

"Thôi bây giờ tui phải về ngủ nghỉ một xí để chiều nay còn đi giữ trẻ tiếp." Jennie đeo lại chiếc túi xách Channel đen và đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Chiều tui đến nhà đón bà, rồi tối mình đi ăn lẩu. Được không?" anh kéo nhẹ cổ tay cô nói thêm câu chót.

"Honngg!" đẩy mạnh Taehyung xuống ghế, với đôi giày đế cao mà Jennie chạy đi với khuôn mặt mắc cỡ, nhìn mà sợ té giùm.

"Con cô hồn bướng bỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top