[Chap 19] Khi Chúng Ta Về Một Nhà

"Về cẩn thận nhá con trai." Ba mẹ Liz và Lisa mở cổng cho Jungkook về nhà, tính mời anh ở lại nhưng nhà chỉ có hai phòng, hổng lẽ ngủ chung với Lisa.
Hoi! Kì muốn chớt. Quỷ hà!

"Vâng! Tối chủ nhật con sẽ đến thăm hai bác, sẵn rước Lisa về."

"Ai cần ông rước? Tui alô Hope ca cho gọn." Liz Xéo Sắc hiện hình.

"Hai bác xem kìa!" Jungkook trỏ vào Lisa mách lẻo.

"Con bé này. Chúc bạn một câu gì đó cho bạn về đi con." mẹ Liz nhéo mông cô.

"Thành kính phân ưu
Ngàn thu an giấc
Sớm được đầu thai
Hẹn ngày không tái ngộ
Vĩnh biệt!" dứt câu Lisa đóng cổng cái RẦM rồi đi vô nhà.

"Dzui ghê!" Jungkook chẹp miệng chán nản rồi đội nón khởi động xe bay véo đi.

Lisa mở cửa sổ nhìn theo.
*Lạy Chúa! Tại sao mày không giữ Jungkook lại? Thà là ngủ chung thì có sao đâu?
Địt cụ! Đúng là con Lía ngu.
Ngoài đẹp gái ngầu lòi giỏi giang ra thì mày chả được cái giống đếch gì.*

_________________

[8:00 SA]

Một buổi sáng thứ 7 không mấy đẹp khi từ tận 5 giờ sáng trời đã đổ mưa to, không khí bên ngoài cũng khá lạnh nên nhà BỤI ĐỜI quyết định mở sòng chơi tiến lên.

*TING TOONG TING TOONG TING TOONG!* nhà BỤI ĐỜI đột nhiên có khách đến. Quái lạ, họ nhớ họ đâu có đặt hàng gì đâu nhờ.

"Hay là con Liz nó lại mua mô hình robot?" đang nhập sòng, Jisoo nhìn hai đứa kia khi nghe tiếng chuông dữ dội gấp gáp.

Jennie với bản tính cộc cằn khó chịu, cô đứng lên xoắn tay áo bực mình.
"Không có đứa nào đến nhà người khác mà bấm chuông vô duyên vậy hết á. Quạu!"

Chaeyoung có linh cảm hình như cả hai người trên đều nói không đúng, người đứng ngoài cửa hẳn là đang tìm các cô.
"Trời cũng đang mưa, người ta đứng ngoài lỡ bị bệnh thì sao? Để tao mở cửa."

"Mày có nghe chuyện tên sát nhân Áo Mưa Màu Vàng chưa?" Jisoo nắm lấy ống quần Chaeyoung như một lời cảnh báo kinh dị.
"Nóóó đóóó!"

Chaeyoung chụp lấy cái áo khoác màu vàng treo trên sofa rồi cầm con dao dính tương cà trên đĩa trái cây ở bàn.
"Như này thì nó không dám giết tao nữa."

Với bộ dạng đó, Chaeyoung cầm dao, tay kia cầm chìa khóa bước tới cửa chính. Tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên như ai đó thật sự cần vào nhà.

*Cạch!*

"AAAA!" vừa xoay tay nắm cửa, nhóm người tông cửa bên ngoài chạy vào la làng làm Chaeyoung không kịp trở tay. Nhưng cô cũng biết được đó là ai rồi.

"Aaa! Lạnh! Đờ mờ nó lạnh. Nếu biết phải đợi lâu như vậy thì tao đã mang theo áo khoác rồi." Taehyung xoa hai bàn tay sắp đông đá vào nhau run cầm cập.

"Ai bảo ngu. Qua tuần mưa là vào đông rồi mà còn không thủ sẵn áo khoác." Jennie bật lò sưởi điện đặt giữa phòng khách cho 3 người nhóm BTS sưởi cho đỡ lạnh, đồng thời quăng cái chăn trên sofa vào người Taehyung.

"Tới chơi được rồi, còn mua nhiều đồ thế này làm gì?" sau khi choàng cái áo khoác vàng kia cho Jimin, Chaeyoung phụ anh xách mấy bịch đồ vào nhà.
"Qua đó ngồi sưởi ấm đi. Tui tự đem vào được."

"Trời mưa trời gió không ở nhà chơi tự nhiên qua đây chi?" Jisoo ngồi dọn sòng bạc không ngừng liếc thầy giáo của mình.

"Tụi tui lo cho mấy người nên mới sang thăm. Không cám mơn thì thôi chứ." Jin.

"Ai mượn?" cáu á.
"Sao có 4 người vậy?"

"À! Jungkook nó bận đi mua trái cây qua nhà Lisa chơi rồi." Yoongi.
"À mà . . . Hobbie đâu?"

"HOBBIE???"

"Không! Ý tui là . . . HoSeok, HoSeok đâu?"

Jennie ngó ngó lên phía cầu thang rồi mới quay sang thở dài "Haizz. Sáng giờ nhìn ổng cứ buồn buồn, tự nhốt mình trong phòng không cho ai vào hết."

Yoongi "Sao vậy?"

"Nếu biết thì đâu phải thắc mắc làm gì cho mệt."

Yoongi đứng phắt dậy làm 6 đứa kia giật mình. Manh động gì đây.

"Làm cái gì vậy má?" Jin.

"Phòng của HoSeok nằm đâu?" Yoongi.

Jisoo chỉ đường "Lên cầu thang quẹo phải phòng thứ 2."

"Ừm!" một cái gật đầu thay cho lời cám mơn, Yoongi bước thẳng lên cầu thang không cần sự đồng ý của chủ nhà.

"Đại ca nhà mấy người tự nhiên ghê ha!" Jisoo chẹp miệng nhìn ông Yoon ổng đi thẳng lên trên như là nhà ổng vậy á.

"Ủa rồi khách tới không có trà bánh gì hả?" Jin đòi hỏi cao lương mỹ vị, đúng là cái bao tử không đáy mà.

"Khổ quá! Ai rủ tới đâu?" Jisoo.

"Rồi giờ sao? Còn muốn học free nữa hay không?"

"Địt cụ! Đợi chút tao xách thùng sữa ra tạt vô họng mày."

"Dám?"

"Mắc gì không dám."

__________

Yoongi từng bước đi lên lầu và cẩn thận không gây ra tiếng động đối với người kia. Anh đứng trước cửa phòng thứ 2 sau khi quẹo phải cầu thang, bên trong . . . hình như có tiếng nói chuyện.

"Thêm 200 triệu nữa thôi mà ba! Nha~~~"

Đó là tiếng van nài của HoSeok mà Yoongi có thể nghe được khi áp lỗ tai vào cửa.

"Con muốn mua xe cho tụi nó, nhà thì có 1 cái xe hơi duy nhất, không lẽ đứa nào có việc cần cũng phải bắt xe ôm sao? Kém sang lắm ba."
.
"Dạ! Con hứa xong vụ này con không xin thêm nữa."
.
"Con cám mơn ba."

Yoongi nghe mà cũng thấy tội, nhìn coi bộ thấy không quan tâm chứ thiệt ra cái ông bã đậu này cũng sống tình cảm quá đi chứ.

*Cộc cộc cộc!* chắc chắn cuộc trò chuyện đã kết thúc, Yoongi mới gõ cửa.

"Cửa hong khóa. Vô đi mày! Bầy đặt gõ gõ."

Yoongi xoay tay nắm cửa và bước vào, HoSeok vô cùng shock khi đứa vô phòng mình không phải là cái xóm nhà lá mình nuôi.

"Là ông???"

"Ừm! Tụi tui tới thăm mấy người xem như nào. Nghe nói là ông đang có chuyện buồn, nên có thành ý lên thăm." đóng cửa một cách nhẹ nhàng và thùy mị, Yoongi bước đến gần chỗ cái bàn học mà HoSeok đang ngồi và ngồi lên cái bậc ngay chỗ thềm cửa sổ đang đóng.
"Ông có vẻ đang buồn nhỉ?"

"Cũng không hẳn. Tui ổn rồi."

"Tui có thể nghe không?"

"Không có gì, chỉ là mua xe cho đám kia. Tụi nó muốn mua gì cũng đều ghi list tích tụ cho nhiều vào rồi cuối tuần có dịp tui chở ra đường mới dám mua một lượt." cậu gượng cười rồi để úp mặt điện thoại lên bàn.
"Từ lúc chuyện buồn của tụi nó xảy ra tới giờ, mặc dù về ăn uống sinh hoạt không thay đổi. Nhưng về việc thường xuyên đi chơi, tụ lại khẩu nghiệp và hộp hội ăn nhậu đều bị bạn chế, nói chính xác là không có."

"Chi tiêu đều do ông gánh hử?"

"Ừm. Tui thì cái gì cũng có, tiền cũng không thiếu, nhưng lần này coi bộ tui không có dư để dành bỏ ống rồi." vuốt vuốt bé heo đất màu đỏ ở sát góc bàn, mặt HoSeok buồn thỉu buồn thiu.
"Cũng may. Jisoo có Jin dạy học, Chaeyoung có Jimin dạy nhảy, còn Jennie Lisa thì có Taehyung Jungkook bầu bạn. Nhờ vậy tụi nó có vẻ rất vui, tui cũng vui nữa."

Yoongi bước xuống khỏi khung cửa sổ, đến gần HoSeok và xoa đầu cậu.
"Ông cũng còn có tui mà."

HoSeok sững sờ trước cái xoa đầu đầy thương yêu của thủ lĩnh team bạn, ngoài mặt luôn đối đầu với cậu là anh, người cậu căm ghét là anh. Nhưng trong thâm tâm, Min Yoongi chính là idol của cậu, là crush thầm thương trộm nhớ của cậu, là chén chè đậu thập cẩm NGON nhất cậu được biết trên đời.

"Hic!"

"Khóc ư? Thôi không sao, đừng quá đặt nặng vấn đề." rút khăn giấy trên bàn chùi nhẹ lên má cậu, từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt anh dành cho cậu thật sự làm trái tim nhỏ bé của HoSeok lay động.

"Hu hu hu!" ngồi bật dậy khỏi cái ghế, HoSeok đi thật với lòng ôm lấy cái người mà cậu đã khao khát bấy lâu.
"Cảm ơn ông nhiều nha!"

"Tui có mua chè đậu thập cẩm cho ông ở dưới kìa."

"Thiệt hả?"

"Ừm!"

"Đợi chút, tui đi rửa mặt rồi mình xuống dưới ăn." chùi chùi bản mặt đã tèm lem, HoSeok cười tươi rồi chạy vào nhà tắm.

Yoongi nhân lúc không có chủ, lấy tay khều nhẹ học tủ mở ra. Đúng như anh đoán, cậu fan lâu năm này dự trữ rất nhiều ảnh của anh đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top