[Chap 17] 𝕄𝕚𝕟ℂ𝕙𝕒𝕖 / Couple Dance

Cùng ngày với [Chap 15]
___________________________

[12:30CH]

Chaeyoung ngồi trong phòng họp của câu lạc bộ nghệ thuật, cô đang ghi ghi chép chép gì đó và một tờ giấy và trước mặt là một giáo viên trẻ.

"Dạ xong rồi cô!" Chaeyoung lễ phép đưa cho cô giáo tờ giấy.

"Ừ! Ghi đầy đủ thông tin lắm. Em thật sự muốn gia nhập nhóm vũ đạo chứ?"

"Dạ muốn."

"Lí do?"

"Dạo gần đây em ăn ở không nên mập, gia nhập nhóm vũ đạo có thể giúp em hút mỡ miễn phí."

"Ừm! Chiều nay 5 giờ em vào phòng tập nhảy cuối dãy hành lang để bắt đầu tập, các tiền bối sẽ giúp đỡ em. Cô sẽ giao em cho Jungie hướng dẫn. Ok hé!"

"Ờ . . . dạ!" nghe nhắc Jungie, Chaeyoung hơi đơ nhưng cũng gật đầu đồng ý.
*Vì ước mơ giảm cân, phải nhẫn nhịn.*

"Vậy là xong rồi, cô sẽ chuyển đơn này lại cho hội trưởng xem."

"Cám mơn cô." Chaeyoung đứng lên vào ôm cặp lẫn đàn quay đi, không may chạm mặt người không nên chạm.

"Ô! Chào! Thành viên mới của nhóm vũ đạo." Jungie đưa tay ra trước mặt Chaeyoung vô cùng thân thiện.
"Tui hứa sẽ giúp đỡ bà tận tình."

"Cám ơn . . . hội phó!" những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin.
Không thể từ chối, Chaeyoung buộc phải bắt tay với Jungie.

Jungie bóp mạnh lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chaeyoung đến đỏ, nhưng cô vẫn giữ lấy nụ cười cho đến khi Jungie buông ra hẳn.

"À! Hay là nhân tiện tui dắt bà đi qua phòng tập nhảy thử luôn nha."

"Thôi! 5 giờ chiều nay đi. Bây giờ tui phải qua phòng tập đàn."

"Đàn gì giờ này. Đi! Đi qua phòng tập nhảy đi." Jungie kéo Chaeyoung đi luôn trước con mắt kinh ngạc của cô giáo.
"BÁI BAI CÔ!"

"Ờ!" Cô giáo cười nhìn theo hai cô gái.
"Con bé Jungie này! Lần nào cũng vậy, thấy bạn mới là nhào vô hốt về team không à."

____

Phòng tập nhảy hôm nay có hơi nhiều người. Đa số là con gái.

"Yah! HÉ LÔ CẢ NHÀ! TỤI MÌNH CÓ BẠN MỚI ĐÂY!" Jungie lôi tay Chaeyoung chạy vô.
"Chaeyoung! Bà để đàn trong góc đó đi!"

"Ờ!" Thấy Jungie cũng nói chuyện đàng hoàng, cô đi vào trong góc để cặp và đàn ở đó.

"Cả nhà iu! Bạn Park Chaeyoung là Tiểu Thư của tập đoàn PCY, 1 trong 5 người nhóm BỤI ĐỜI lừng danh hổ báo trường mẫu giáo. Tụi mình vỗ tay hoan hô bạn đi!" Jungie.

"HOAN HÔÔÔ!"

"Ê Chaeyoung! Bà biết nhảy không?" một anh bạn hỏi cô.

"À tui . . ."

"Chaeyoung biết, nhảy bài Cháu Lên Ba nè, Cả Nhà Thương Nhau nè, Bắc Kim Thang nữa." Jungie nhảy thẳng vô họng Chaeyoung không cho cô nói.

"Tui không biết nhảy." nói thật luôn.

"Ủa chứ vô đây chi?" con nhỏ ngồi dưới kia hỏi dzô dziên ghê.

"Học nhảy."

"Vậy là phải trả tiền đó nha!"

Jungie "Ê! Bà nói gì vậy? Tại sao lại bắt Chaeyoung trả tiền. Tập đoàn của nhà bạn bị PHÁ SẢN rồi, bà phải biết thương bạn chớ."

"Ờ nhỉ? Tiểu Thư Phá Sản. HA HA HA HA!"

Chaeyoung hai bàn tay xiết chặt vào nhau. Người ta nói đúng, muốn đẹp phải trả giá đắc. Cô cũng chỉ muốn giảm cân thôi mà, đâu có đáng để bị nhục mạ tới vậy.

"Đùa vậy đủ rồi. Chaeyoung! Bà nhảy một đoạn nhỏ xíu cho tụi tui coi nha." Jungie đặt bàn tay lên vai Chaeyoung bóp mạnh.

"Aiza! Tui . . . tui không biết nhảy thật mà."

*BỊCH!* như một bịch muối, Chaeyoung bị Jungie thẳng tay đẩy ngã xuống sàn.
"Vậy bà vào đây để tiếp cận Jimin có đúng không?"

"ỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!" Cả phòng tập ồ lên như bắt được drama.

"Không có! Tui với Jimin không có gì hết."

"ĐỪNG CÓ XẠO!" Bản mặt của Jungie dữ tợn hơn con sư tử Hà Đông. Cô ta điên lên nắm lấy cổ áo Chaeyoung.
"Tui giàu hơn bà, tui có tài năng hơn bà, tui học giỏi hơn bà, tui tốt hơn bà. Chưa kể đến tui và Jimin thân suốt 4 năm, tình cảm của tui đối với Jimin cả câu lạc bộ này ai cũng biết. Đang yên đang lành đột nhiên bà lại xuất hiện. Tại sao? TẠI SAO BÀ LẠI CƯỚP MẤT JIMIN?"

"TUI KHÔNG CÓ!" Chaeyoung đẩy mạnh Jungie ngã ra và đứng lên. Đúng với biệt danh Chae Bánh Bèo, cô đã khóc.
"Tui không hề cướp Jimin của bà. Nếu Jimin thích bà thì đã sớm nhận ra thứ tình cảm ấy từ lâu rồi. Đừng có ảo tưởng nữa. Bà xứng đáng được tốt hơn."

"Sẽ không có ai thay thế được Jimin. Một cái con người lẳng lơ như bà thì hiểu gì về tình cảm chứ."

". . ." Chaeyoung im lặng không nói gì cả.

"CÁI ĐỒ TIỂU TAM!"
____

*CHOANG!* đang ngồi ăn bình thường thì chén của Jimin rớt xuống vỡ tan tành xí quách.

"Hú hồn lạy Chúa tôi! Mày làm cái gì vậy Đuông?" Yoongi xém rớt tim khi đang bình thường tự nhiên bể bóng.

"PHỤC VỤ! LẤY HỘ CÁI CHÉN MỚI!" Jin ngoắc cậu phục vụ đang ở tít bên kia.

"Đồ ăn ở nhà hàng này cũng ngon mà. Mày đâu cần phải đập đồ vậy đâu." Jungkook tiếc thương giùm cái chén.

"Không biết nữa, tự nhiên tao trượt tay." Jimin cầm lấy cái chén mới rồi lại tiếp tục ăn.
"Tao nghi có điềm không lành."

"Uizz! Tào lao! Tao không có tin vô mấy cái mê tín dị đoan đó đâu, có khi mày tập luyện mệt quá nên run tay thôi. Ăn thịt bò nhiều vô cho nó bổ máu." ông bạn cùng nhà Jimin là chị Tae tốt bụng gắp cho anh vài miếng thịt bò.

"Mơn!" Jimin cười banh miệng ra thấy mà ghê, rồi lại ăn đồ ăn tiếp.
"Nhưng mắt tao cứ giật hoài, có khi nào là có điềm thiệt không tụi bây. Tao lo quá à!"

"Ừ! Hình như là có điềm đó. Tao nghĩ mày SẮP BỊ ĂN ĐẬP vì tội tào lao í." Yoongi vu côn giơ nắm đấm mà đấm chơi vào trán Jimin.

"Thôi được rồi. Trời đánh tránh bữa ăn. Ăn xong rồi qua nhà tao chơi với em bé hong?" Jungkook.

"Em bé con của anh hai mày á hả?" Jin.

"Ừa! Cưng lắm. Y chang tao."

"Y chang mày là tao biết nó xấu đến cỡ nào rồi."

"Có duyên chết liền."

"Ăn đê!"

_________

Vô tiết học buổi chiều.

Chaeyoung nằm úp mặt xuống bàn ngủ, có lẽ cô đã đến lớp rất sớm.

Jimin vừa mới vô lớp, thấy Chaeyoung ngủ, anh không thể không ngứa tay mà cầm tóc cô lên phá.

Ngồi xuống, anh cầm đuôi tóc Chaeyoung ngoáy ngoáy vô lỗ tai cô.

"Ưm! Nhột!"

"Thức đê!"

Cô ngước mặt dậy dụi con mắt đang đỏ. Hình như không phải ngủ.

"Bộ trưa về nhà không ngủ hay gì vậy?"
Anh hỏi thăm.

"Không có về."

"Chứ đi đâu?"

"Bị bắt tập . . . tập đàn."

"Ai bắt?"

"Tui."

"Ngốc này!" anh cốc lên giữa trán cô một cái CỐP.
"Ở nhà tập cũng được mà. Ai mượn tập ở trong trường rồi không có chỗ ngủ."

"TUI ĐÃ NÓI LÀ BỊ ÉP MÀ!"

"Ai ép?"

"Ju . . . Tui."

"Con khùng. Thôi ngủ đi! Tui có hẹn bạn đi tâm sự mỏng rồi." nhìn anh có vẻ khá vui.

"Ai dzợ?"

"Hội phó Jungie siêu cấp đáng yêu."

*Chắc là siêu cấp đáng yêu.* cô nghĩ thế, nhưng cũng xua tay đuổi anh đi.
"Cút hộ cái."

"Bái bai!"

Jimin vừa đi, Chaeyoung nhìn lại vết bầm trên khuỷu tay và cả đầu gối của mình.
"Hội phó Jungie siêu cấp đáng yêu của ông nè!"
______________

[Đúng 6:00 CH]

Chaeyoung đã về nhà thay bộ trang phục thể thao thoải mái hơn, đồng thời xách thêm một đôi giày bata để tiện cho việc tập. Để đàn ở nhà, cô chỉ mang theo cái ba lô nhỏ và túi giày thôi.

"Yah! Bạn Chaeyoung lại tới rồi kìa." bước vô phòng tập, người đầu tiên hoan nghênh Chaeyoung vẫn là Jungie .

"Tui . . . chào mọi người." Chaeyoung cúi đầu thể hiện sự tôn trọng.

"Sao? Tập nhảy tiếp không?"

Cô sợ hãi lắc đầu, lúc trưa đã quá đủ rồi.
"Tui muốn xem bà nhảy."

"Ồ! Cũng được! Mấy bạn chuẩn bị nhạc đi." Jungie nhờ người mở nhạc. Cô ta bắt đầu những bước nhảy điêu luyện. Cũng đáng danh tiền bối ấy chứ.

Chaeyoung ngồi trong một góc nhìn cô ta, dù như nào đi nữa cô cũng cảm thấy Jungie luôn liếc mình. Môi cô ta nở một nụ cười khinh thường thấy rõ.

"Wow! Hội phó đẹp quá." một bạn nào đó vỗ tay.

"Cảm ơn nha!" Jungie mỉm cười rồi nhìn Chaeyoung.
"Đó chỉ là một vài động tác nhỏ. Cả động tác cơ bản cũng không làm được thì gia nhập hội văn nghệ xem như đồ bỏ rồi."

Chaeyoung lại tiếp tục bật chế độ im lặng. Phải nhịn, cô phải nhịn.
*Mình cứ tưởng giờ này Jimin tới rồi, có thể tránh được phần nào mối họa.*
___________

"LÊU LÊU ĐỒ ĐUÔNG DỪA CHÂN NGẮN!" Jungkook mới lôi được Jimin qua chơi một chút bên câu lạc bộ thể thao. Có Taehyung và Yoongi ở đó nữa, còn Jin thì về nhà làm thầy rồi. 4 người này đang chơi bóng rổ ở trong nhà thi đấu gần trường.

"BỐ TÍA THẰNG ĐÀN BÀ! MÀY CAO HƠN TAO NÊN MỚI THẮNG THÔI CON." Jimin phùng mang lên hung dữ khi bị bên team Taehyung Jungkook úp sọt.

"Ê chơi kì dzậy anh em? Thằng Mọt trùm bóng rổ, đã vậy hai thằng bây cao hơn tụi tao nữa. Sao không một lùn một cao đi cho đều?" Yoongi cũng điên theo.

Taehyung "Mày mới là trùm bóng rổ á. Chia mày cho thằng Đuông cũng xứng đôi vừa lứa lắm chứ bộ."

"Nhưng mà tụi bây cao."

"Cao đâu có tội đâu Đại Ca." Jungkook.

"Thôi nghỉ chơi. Dòng cái thứ điếm thúi!" Yoongi giận lẫy ném trái bóng ra chỗ khác.

"Thôi mà Đại Ca. Bây giờ để công bằng thì thằng Mọt với thằng Đuông, em với Đại Ca nha!" Taehyung ôm Yoongi hun hít.

"Í ẹ! BỚ NGƯỜI TA CƯỠNG HÔN!"

"Ờ . . . trễ rồi. Tao phải về câu lạc bộ để tập luyện với Jungie, cuối tháng này tụi tao định sẽ biểu diễn một màn Couple Dance để dự thi văn nghệ toàn trường." Jimin uống một miếng nước rồi nhìn đồng hồ.

"Nghỉ tập một bữa có sao đâu? Mới 1-1 à, chơi thêm trận nữa đi." bạn Mọt nắm tay bạn Đuông níu kéo.

"Chơi thua nên chán rồi. Không chơi nữa." vỗ nhẹ má bạn Mọt, Jimin bái bai 3 người rồi đi ra khỏi sân bóng.

"Còn 3 đứa à." Taehyung.

Jungkook quay qua phía T/b "Ê NHÓC! Ừ! MÀY Á! VÔ CHƠI CHUNG CHO DZUI!"

___________________

"AAA!" Chaeyoung lại vấp té khi học nhảy CƠ BẢN.

"Trời ơi! Đứng lên! Nhảy lại coi." Jungie lại kéo Chaeyoung đứng dậy và bắt cô nhảy lại.

"Tui đau quá! Tui không nhảy cái này được nữa đâu. Bà dạy tui động tác khác đi." Chaeyoung xoa xoa hai đầu gối lắc đầu.

"Phải tập cái này, bắt buộc phải tập cái này."

"Tui . . ."

"Aigo! Jungie à! Người ta tiểu thư ngồi tại chỗ quen rồi, bầy đặt tham gia ba cái bộ môn này, chịu không nổi cũng phải." bạn nữ mỉa mai thêm.

"Là do mấy người dạy không đúng cách. Đây là những động tác khó của tiền bối, tui không thể tập được." Chaeyoung.

"Aizz! Tui tập được thì bà phải tập được chứ. Tui và bà đều là con người mà. Bộ bà không phải con người sao?" Jungie nhíu cặp chân mài lại, làm bộ thắc mắc dữ lắm.

"JUNGIE! TUI CHỊU ĐỰNG ĐỦ RỒI!" Cô đẩy mạnh vào người Jungie phẫn nộ rớt nước mắt.
"Từ trưa đến giờ tui bị bà đem ra làm búp bê quăng lên quăng xuống như thế là đủ rồi đó. Tui cũng biết đau, xương tui đâu phải bằng bông gòn đâu mà không bầm."

Jungie tát mạnh một phát vào bên má Chaeyoung. Có thêm hai đứa từ đâu xuất hiện phía sau giữ hai tay cô lại.

"Từng là người có ăn có học mà nói chuyện với cấp trên như thế à?" cô ta nghiến răng bóp mạnh cằm cô.
"Í quên! Tui lại nói sai. Đúng là bà có ăn có học thật, nhưng lên lớp nhờ tiền ba mẹ chứ có học hành cái khỉ gì đâu. Con cái như vậy . . . chắc ba mẹ cũng là người chả ra gì."

"THẢ TUI RA!" Chaeyoung cố vùng vẫy thoát khỏi tay hai người sau lưng. Phần mặt dần đỏ lên do cái tát lúc nãy.
"Tui CẤM bà. KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI BA MẸ CỦA PARK CHAEYOUNG NÀY!"

"Sợ chưa kìa. Chời ơi! Tui sợ bà quá!"

"Có chuyện gì vậy hả?" Jimin bước vào phòng tập, anh đã đứng trước cửa từ lúc cái tát kia xuất hiện rồi.
"Jungie! Bà đang làm cái gì đấy?"

"Tui . . . tui . . ." Jungie ấp úng, bản mặt xanh như cắt máu.

"Mấy người bỏ Chaeyoung ra trước khi tui nổi điên." anh đi tới, khuôn mặt mọi khi đã nghiêm khắc nay còn gắt hơn. Hai người kia nghe vậy liền bỏ cô ra.
"Tại sao bà lại làm như vậy với Chaeyoung?"

"Jimin ơi! Tui không cố ý đâu. Tại Chaeyoung bị té á, cho nên là . . ."

"Đừng để niềm tin của tui về bà suốt 4 năm nay biến mất chỉ trong 4 phút."

"Tui nói thiệt, Chaeyoung bị té. Bạn í tập nhảy không được nên bị bầm tùm lum nè thấy không? Hai người đỡ Chaeyoung mà hả?" Jungie nhìn hai bạn lúc nãy giữ tay Chaeyoung nhướng mài.

"Phải phải phải. Chaeyoung bị té, tụi tui đỡ."

Jimin dùng đôi mắt sắc như dao nhìn hai người họ rồi từ từ lia sang Jungie. Má ơi! Đuông Tinh hiện hình.

Chaeyoung đứng lên, phủi phủi người, rồi dùng tay áo chùi nước mắt.
"Không sao. Tại tui không có năng lực, tui sẽ rút lại đơn xin gia nhập nhóm vũ đạo."

"Đó! Ông nghe chưa? Chaeyoung nhận là bả không có năng lực rồi, coi trọng bả làm gì." Jungie hỉnh mũi khinh rẻ Chaeyoung.

Lúc Chaeyoung muốn quay đi, Jimin kéo cô quay trở lại.
"Đi đâu chứ? Biết mình không có năng lực thì phải cố gắng phấn đấu, chứng minh cho người ta thấy, chứ không phải như con rùa rụt đầu vừa bị chửi là quay người chạy trốn. Chị Đại Chae Bánh Bèo đây đó hả?"

"Nhưng mà . . ."

Anh mạnh miệng tuyên bố.
"Tiết mục Couple Dance trong cuộc thi văn nghệ lần này tui và Chaeyoung sẽ biểu diễn. Bà không cần tốn thời gian tập luyện với tui nữa."

"Hội trưởng! Ông nói vậy mà nghe được hả?" một bạn kia thấy bất bình hộ Jungie.

"Jimin! Ông vì con nhỏ này . . . mà đá tui?" Jungie như sắp khóc vậy.

"Đúng! Tui chính thức đối đầu với bà. Kể từ ngày hôm nay." đôi mắt đỏ lên hằn đầy gân máu.

"Ông . . ."

"Tui không đá bà. Nhưng hãy cẩn thận, nhờ ai mà bà mang được hai chữ Hội Phó."

"Jimin ơi! Đừng nói vậy. Jungie sẽ buồn lắm. Tui không muốn chỉ một chuyện nhỏ mà hai người phải cãi nhau." Chaeyoung thật sự không muốn phá đi tình bạn của hai người họ.

"Đi! Phòng tập này không thuộc về tụi mình." sẵn cái tay đang nắm đó, Jimin xách cái ba lô và bọc giày của Chaeyoung dưới chân tường lên kéo cô đi về hướng cửa.

"Vậy tụi mình đi đâu?"

"Về nhà tui."

Jungie trợn banh tròng mắt nhìn hai người họ bước ra khỏi cửa phòng tập. Sẽ không chữ nào diễn tả được cô ta điên đến mức nào.

"Hội phó ơi! Hội trưởng chỉ là . . ."

"GIẢI TÁN!"

__________________

[Phòng tập trên lầu trong nhà của Jimin]

Chaeyoung được anh dạy nhảy cơ bản, chỉ là một số cách bước chân dễ dàng thôi. Nhìn cô như con nít mới tập đi vậy, mắc cười chết được.

"Ờm . . . cũng được." Jimin ngồi nhìn mà nhận xét.

"Sai hả?"

"Ừ! Sai."

"Nói thẳng đi. Còn bầy đặt cũng được."

"Hai chân phải co sát xuống. Khi chân phải bung ra thì chân trái phải thẳng và vuông góc với mặt sàn để chịu lực. Bà làm còn yếu quá." anh đứng lên đi lại gần giảng tận tình.
"Làm lại lần nữa xem."

"À tui biết rồi. Hai chân khuỵu sát xuống." Chaeyoung làm cái tướng thiếu điều muốn ngồi chồm hổm.
"Bung ra là chân phải không chạm đất, chân trái thẳng chịu lực đúng không?"

"Ừ!"

"1! 2! 3! Bung!
AIZZA!" Nói miệng là thế nhưng Chaeyoung làm không đúng cách làm cả cơ thể mất đà té ngửa.

Cô nhắm chặt mắt sẵn sàng tiếp đất. Nhưng hên, Jimin đã dùng cái tướng Bước Nhảy Hoàn Vũ đỡ lấy lưng cô.
Mặt Đối Mặt
Mắt Đối Mắt
Tim đập bombaya.

"Tao có mua tà tưa nè Đuông . . . É Ồ!" Taehyung bất ngờ trở về, lên lầu mở cửa phòng tập và nhìn thấy, hai người kia hú hồn đứng thẳng dậy.
"Ơ? Xin lỗi!"

"Không phải đâu Taehyung! Đừng có hiểu lầm."

"Hong biết gì hớt! Tao đi uống tà tưa một mình." Taehyung đóng cửa lại rồi mất tích.

"Thằng quỷ! Đồ Đàn Bà." Jimin nhìn cái cửa mà chửi.

"Hihi!"

"Tập lại. Tui phải nghiêm khắc hơn mới được."

"Ờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top