[Chap 16] 𝕋𝕒𝕖ℕ𝕚𝕖 / Ngon Hơn Cả Đồ Ăn

Một ngày thứ năm xinh đẹp bao trùm trường đại học CZN. Hôm nay trời trong xanh thơm mùi gió, hy vọng sẽ không có gì xảy ra.

Nhưng tất cả cũng chỉ là hy vọng.

Jennie bị đẩy mạnh đập bờ lưng mỏng manh vào tường. Hai dòng máu mũi đã chảy trước đó có vẻ không ngừng thuyên giảm.

"Đánh nữa đi!" cô vẫn cười.
"Tao cũng chán sống lắm rồi."

"Cái này là mày nói nha." cô bạn kia ngồi trên ghế đá ăn bánh. Rồi sai 4 thằng con trai kia.
"Cứ đánh cho đến khi tụi bây chán đi."

4 thằng với bản mặt chó không tưởng túm cổ áo Jennie rồi đánh cô tứa máu mồm. Đúng là một khi gây thù chuốc oán thì nam nữ gì đập láng hết, chả chừa thằng nào con nào.

1 "Yah! Tao nhớ hồi đó có con nhỏ nào tên là Jen Cô Hồn gì á mạy, tao lỡ đi đạp trúng giày thôi mà bắt tao phải nằm sấp xuống lau từng chỗ một trên giày nó."

2 "Tao cũng không nghĩ là sẽ có ngày tụi mình được đập CHỊ ĐẠI JEN CÔ HỒN đã tay như này đâu. Lâu lâu mới được chị đại nhà mình cho hưởng một lần. Không ấy hôm nay lấy cái BAO CÁT này chơi boxing một bữa đi ha."

3 "Được đó được đó! Chơi luôn sợ gì."

Tên 4 nghe vậy liền lôi tóc Jennie từ dưới chân tường đứng lên, 3 ông kia khởi động khớp răng rắc như sắp lên sàn đấu.

*BỐP!* một cái, cú đạp vào tên 4 đồng loạt đẩy té cả 4 tên.

Taehyung ôm lấy Jennie rồi kéo cô ngồi vào ghế đá ở một bên. Song, anh quay lại với bản mặt láu cá cún.
"Muốn boxing, thì boxing với tao này."

"Ố ô! Mày đâu ra đây vậy nhóc? Cản đường cản lối phết. Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à?" Tên 1 đẩy vào vai Taehyung như lời thách thức.

Anh không muốn nói nhiều, liền chụp cổ tay nó vặn một cái RẬP rồi tung một đạp vào bụng. Một mình chấp 4, Tae Đàn Bà nhà ta nay đã lột xác. Ai đó đem con Đuông Dừa kia tới đây chứng kiến coi.

"Dòng cái thứ cô hồn, mày nghĩ mày dễ chạy chắc."
Cô bạn kia từ lúc nào đã bước tới gần Jennie, tay cầm con dao rọc giấy toan đâm thẳng vào người cô.

Ngay lúc vừa sắp xong chuyện thì bàn tay Jennie nắm cổ tay cô ta bóp thật chặt, khiến cô ta đau đớn mà buông rơi cả con dao, tay kia của cô chụp lấy con dao từ không khí rồi tiện đường quẹt một cái XOẸT ngang má của cô ta.
Mọi chuyện chỉ được thực hiện trong 1 giây ngắn ngủi.

Cô ta ôm một bên má rồi nhìn Jennie căm thù.
"Con khốn."

"Lại đây!"-Jennie cầm dao đưa lên lăm le-"Giờ tao chả còn gì ngoài lá gan cả, mặt mày cũng đã bị tao rạch. Chỉ chờ mày thách tao giết mày nữa thôi. Không ngại đâu."

Cô ta run rẩy không nói thành lời, bước chân lùi lại, quay đầu, tăng tốc.
"QUÂN BÂY ĐÂU! RRÚÚTT!"

4 thằng kia bò lết đủ kiểu sau khi bị Taehyung đập cho te le tua rua rút quân. Taehyung phủi tay chống nạnh nhìn theo chúng nó.
"BIẾN KHỎI CÁI TRƯỜNG NÀY TRƯỚC KHI TAO NỔI ĐIÊN!"
Rồi chuyện, anh chạy lại chỗ Jennie ngồi xem tình hình cô thế nào.
"Tụi nó lại kiếm chuyện với bà nữa hả?"

"Ừm!" cô mệt mỏi gật đầu, rồi lại nhìn qua nhìn lại tìm kiếm ai đó.
"Cám mơn ông nha."

"Mơn gì chứ. Bảo vệ bà là nhiệm vụ của tui mà." anh xoa đầu cô mà thương xót.
"Bà bị nặng quá. Để tui đưa bà lên phòng y tế."

"Nhưng . . . aizz! Taehyung! Đầu của tui . . ." Jennie ôm đầu nhăn mặt vô cùng khó chịu. Và chắc hẳn bị đánh như thế không ngất mới lạ.

"Jennie! Jennie!" Taehyung lay lay người Jennie.
Bất đắc dĩ, anh phải bế sốc cô đi luôn.

_______________

[Tiết 1]

"Lớp nay có vắng không nhể?" Ngay tiết đầu hôm nay là của thầy Joon, cầm sơ đồ lên check.
"Ok! Đầy đủ."

"CÓ VẮNG Ạ!" lớp trưởng giơ tay rồi đứng lên.
"Vắng bạn Taehyung và bạn Jennie."

"Thế hai cái cặp đó của đứa nào?" Joon chỉ vào cái bàn trống chỉ có hai cái cặp.

"Ủa?" Jisoo gãi đầu.
"Rồi hai đứa nó đâu?"

"Hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?" Joon bị Jisoo làm cho ngáo theo.

"Thưa thầy em mới vào." Taehyung đi một mình vào lớp cúi chào.

"Jennie đâu?" Joon.

"Dạ . . . Jennie bị bệnh nằm dưới phòng y tế." anh bước đến gần thầy giáo và nói nhỏ vào tai ông.

"À! Hóa ra là chuyện luật nhân quả." Nam Joon gật đầu rồi xua tay.
"Em cứ đi đi."

"Đi đâu thầy?"

"Đi về chỗ. Tới tiết tui rồi."

"À vâng!" Taehyung đi về chỗ ngồi, lấy tập của Jennie giở ra để chép bài hộ cô.

Chaeyoung bàn trên và Jisoo bàn dưới không tin Jennie bị bệnh, quyết định đồng loạt hỏi Taehyung.

Chaeyoung "Con Jen không phải bị bệnh đâu đúng không?"

Jisoo "Nó bị gì vậy? Taehyung! Nói thật đi!"

"Haizz! Như thầy nói rồi đó. Luật nhân quả." Jimin hiểu luôn khỏi nói nhiều.

"Ngày xưa đập người ta, bây giờ người ta đập lại, cũng đáng đời. Đám kĩ nữ." Đứa nào đó bên dãy 4 nghe lõm chuyện tám xuyên trời của hội cuối dãy 3.

"Tụi bây rảnh quá thì LO MÀ HỌC ĐI!" Taehyung nghe được đập mạnh điện thoại xuống bàn, nghe một cái BỐP còn lớn hơn cả tiếng thước gõ bàn của ông thầy. Cũng may, chất lượng cường lực của bé phone khá cao.
"Ngồi đây phán xét, ngồi đây sân si, ngồi đây moi móc người ta. ĐÚNG! Jennie đánh nhau thì sao? Jennie bị đánh thì sao? Ít ra cô ấy còn biết tự gánh, tự chịu trách nhiệm về mình. Còn mấy người? Ngồi tại chỗ múa mỏ, đụng chuyện mách ba mách mẹ mách thầy cô. Ừm! Ok! Để tao mời đánh mướn chặn đường đập tụi bây xem coi tụi bây như thế nào. Dân quen biết đối với Taehyung trong trường này KHÔNG THIẾU."

"TAEHYUNG!" Nam Joon đập bàn nóng máu trong khi cả lớp đang quéo.
"Em . . . nói hay lắm!"

"Quá hay luôn chứ thầy!" Jisoo hai tay giơ cao ngón cái cổ vũ cuồng nhiệt, Jin thấy cô lố quá nên kéo tay cô xuống lấy áo khoác trùm đầu cô lại.

"Nhưng mà đây là tiết tui. Đứng cãi lộn không phải là đàn ông. Muốn gì ra chơi xách dao ra giữa lớp chém cho tui coi nè!" Joon chỉ lên bục giảng thách thức học sinh.
"Thầy sẽ đi mua sẵn bắp bơ để xem.
I'm going sololololololo!"

. . . quác . . . quác . . .

"E hèm! À thôi mình học tiếp ha."

_______________

Nằm trên giường bệnh phòng y tế, tiếng chuông giờ ra chơi làm Jennie thức giấc sau một giấc ngủ dài hai tiết. Ngủ ngon lắm luôn.
Mà cũng đau ghê gớm.

Cái cửa phía sau tấm bình phong kia mở ra, chắc là bác sĩ í mà.

"Jennie! Tui có mua sữa với trái táo nè."
Hóa ra là Taehyung.

Jennie lạnh lùng ngồi im không nói, cũng chả muốn nhìn mặt anh.

"Tui để hộp sữa ở đầu giường nghen. Để gọt táo cho. Dao đâu dao đâu? A đây!" tự hỏi tự kiếm, tự biên tự diễn.

Taehyung ngồi đó gọt táo, Jennie dựa tường im lặng như thể người mất hồn.

"Ê! Uống sữa đi! Ngon lắm!"

"Không uống."

"Bà sao dzợ? Nãy giờ bà cứ lạnh lùng với tui không à. Tui làm gì có lỗi với bà hả? Hay là bà không khỏe? Để tui đi gọi bác sĩ nha."

"Khỏi. Ông đi đi!"

"Đi đâu?"

"Đi chơi với đám bạn của ông chứ đi đâu."

"Hong! Thích ở đây với bà."

"MẶC XÁC TUI!" Jennie bắt đầu nổi trận lôi đình.

"Làm gì gắt vậy? Tui không có sợ đâu."

"Bộ ông thích lo chuyện bao đồng tới vậy à. Tui đã từng nói là chuyện tui để tui lo, sao ông cứ thích chen vào thế? Coi kìa! Tay thì bầm quá trời."

"Bà đang quan tâm tui đó hả?" Taehyung mặt vui lên hẳn.

"Đồ khùng! Tui đang chửi ông đó."

"Chửi là thương, đánh là yêu. Vậy là bà thương tui. Hô Hô!" nham nhở.
"Nè! Táo nè! Ăn đi!"

Cô mạnh tay hất trái táo đi, không may rớt luôn con dao quẹt vào bàn tay Taehyung.

"Aizz!" anh nhìn vào vết thương của mình nhăn nhó.

"Tae . . . Taehyung! Tui . . . tui không cố ý đâu." thấy tai hại của mình gây ra, Jennie run cầm cập. Cuối cùng cô lấy hộp bông gòn trên đầu tủ lau máu cho anh.
"Tui xin lỗi."

"Không sao." tai nạn đổ máu thế mà ổng vẫn cười.
"Ừm . . . vậy tui về lớp nha. Chừng nào khỏe hẳn rồi lên học cũng được. Không phiền bà nữa đâu."

Taehyung mở tủ lấy cuộn băng vết thương rồi rời đi.

"JEN ƠI!" Vừa đi thì HoSeok vào tới.
"Mày sao dzợ? Móa! Đứa nào đập mày? Nói ca đi ca xử nó."

"Không sao, mọi chuyện giải quyết xong hết rồi."

"Ừa! Mà nè! Thằng Đàn Bà cũng chu đáo ghê." cậu đâm ống hút vào hộp sữa trên đầu tủ rồi uống tự nhiên.
"Ẳm mày lên phòng y tế, đứng trước lớp lớn tiếng bảo vệ mày, rồi bây giờ còn tới đây chăm sóc cho mày nữa. Có khi nào nó thích mày thật không Jen?"

"Điên khùng. Không có chuyện đó đâu."

"Bớt cứng đầu hộ tao cái. Mày phải hiểu, BTS nổi tiếng là lạnh lùng hung dữ với người ngoài, tự nhiên thằng Taehyung nó quan tâm mày tới thế. Chắc chắn phải có tình ý."

"Ca điên quá đi! Yêu đương gì tầm này. Dòng cái thứ công tử bột như nó sẽ không bao giờ để ý đến một con Tiểu Thư Phá Sản - Chị Đại Hết Thời như tui đâu."

*Rụt rụt!* tiếng hút sữa.
"Góp ý cho không nghe thì thôi. Uống sữa đi! Tao đi chơi." nhét lại vỏ hộp sữa trống rỗng vào tay Jennie, HoSeok đứng lên tốc biến sau 1 nốt nhạc.

"Mẹ bà! Sao ông không nhai luôn cái hộp đi? Của Taehyung mua cho tui chứ bộ."

________________

[Vô tiết 3]

Jennie tự đi vào lớp, cả tập thể D1 đổ dồn ánh mắt về cô. Điều này khiến một người nào đó khó chịu nhưng không muốn lên tiếng.

Cô đã cẩn thận makeup nhẹ che các vết bầm trên mặt, cho nên sẽ chả ai thấy gì đâu.

Về chỗ, Jennie lấy tập vở ra tính chép bài. Nhìn vào trong vở. ÚI DZỒI UI! Chữ cô đẹp vãi.

"Lúc nãy Taehyung chép bài cho mày đó Jen." Jisoo dập tắt ngọn nến tự luyến trong đầu Jennie ngay sau đó.

Cô lia mắt nhìn Taehyung im re bên cạnh, bàn tay anh hẳn vẫn còn miếng bông băng dính máu đỏ. Cô có nên xin lỗi không?

"NGHIÊM MẤY ĐỨA ƠI!" Jisoo đập bàn phá banh chành sự nghiêm túc.
Ừ! Lớp trưởng. :)))

________________

⇝⇝ tích tắc đồng hồ quay vòng . . .⇜⇜

Taehyung lang thang trong sân trường, một bên vai quải cái cặp. Hôm nay tự nhiên tâm trạng không vui nên tự tách lẻ một mình trước khi đồng hồ điểm 12 giờ 🕛 và đám kia đến gọi đi ăn.

"Tui lo chuyện bao đồng là vì ai chứ? Tui chen vào chuyện của mấy người là vì ai chứ? Mấy người không thương tui thì thôi đi, còn chém tui trọng thương. Từ lúc biết đánh nhau tới giờ chưa thằng nào con nào dám làm Kim Taehyung này đổ máu. Vậy mà bà dám. Hứ!" đá cái chai đang lăn trước mặt rồi nhấc bước đi theo, Taehyung bức xúc xả giận vào không khí.
"À không! Cũng bị thằng Đuông Dừa kia đấm xì máu mũi mấy lần."
"Nhưng mình ghét nó. Còn đằng này Jennie . . . tức chết được."

Cứ đá chai nước lăn dài trên đường nhue thế, cho đến chai nước dưới chân anh lăn đến cạnh một quyển sổ có chiếc bài thiết kế công phu, nhìn như là album ảnh. Theo quán tính cúi xuống nhặt lên xem.
"Kim Jennie Album."

Trên môi nở một nụ cười. Taehyung ngồi vào chỗ ghế đá trong bóng mát, hí hửng giở quyển album ra xem.

Và đương nhiên trong quyển album của riêng Jennie phải có những tấm thời còn trẻ cưỡi trâu thế này.

"Aigo! Đáng yêu thật. Hồi xưa đáng yêu sao bây giờ chảnh thế nhờ?" không quên phán xét Jennie thời nay.

Anh xem đi xem lại những bức hình hồi Jennie còn nhỏ, không tấm nào là không mắc cười. Nó quá khác với bây giờ đi.

"TRẢ CHO TUI!" Jennie từ đâu xuất hiện giật lại cuốn album.
"Hóa ra là ông ăn cắp."

"Không phải đâu? Lúc nãy tui nhặt được nó ở đây, tiện mở ra xem coi nó là cái gì."

"Dóc láo!"

"Tui thề! Không tin lên văn phòng check camera với tui." anh nắm cổ tay cô tính lôi đi nhưng Jennie rút tay ra.

"Thật chứ?"

"Thật. Thề luôn!" rồi cười.
"Bà hồi nhỏ dễ thương lắm đó!"

"Xạo!"

"Tui luôn luôn nói thật với con tim lẫn lí trí. Phải tin tui chứ."
Taehyung mang cặp lại vào lưng rồi chuẩn bị quay đi.

"Wuê!"

"Hửm!" quay lại.

"Tui dễ thương lắm hả?"

"Ừm! Rất dễ thương."

"Ông . . . có còn muốn . . . xem tiếp hong?"

"Nếu bà cho."

Jennie ngượng chín mặt đưa cho Taehyung cuốn album. Anh không thể không nín cười, đằng nào người ta cũng ngại thế rồi cơ mà.

"Xem chung há!" Taehyung.

"Ừ!"

Hai người ngồi lên ghế đá tiếp tục giở ra xem, Taehyung phụt cười ngặt nghẽo khi lật nhầm trang . . .


"C . . . CƯỜI CÁI GÌ MÀ CƯỜI? KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI!" Jennie đánh vào người Taehyung liên tiếp. Đồ quỷ.

"Ha ha! Xin lỗi! Tại . . . Há há! Cưng quá đi!" không ngậm cái mồm lại được.

"Không cho ông xem nữa bây giờ."

"Thôi sorry! Không cười nữa. HÁ HÁ!"

"CÂM!"

"Vâng em câm." Taehyung lấy tay bịt mồm lại, mặc dù vẫn khúc khích trong cuống họng. Tay kia vẫn lật cuốn album xem tiếp.
"J . . . Jennie . . . cái này . . ."

"Hử?" tự nhiên quay qua bấm điện thoại.

"Nhìn ngon thế!"

"Ừ! Tui cũng có để hình đồ ăn khi đi du lịch lắm."

"Không! Cái này ngon hơn."

"

TÍA MÀY TAEHYUNG! CHE MẮT LẠI! CHE MẮT LẠI NGAY!" mặt Jennie như là Tào Tháo, nanh vuốt nhe lên như muốn giết Taehyung.

"Ủa? Đẹp khoe xấu che, có gì đâu mà phải ngại. Mà đẹp thật í trời ơi." Taehyung lấy cái tay Jennie đang che mắt mình ra, dòm cho kĩ cái đống ảnh gợi cảm đó.

"ĐỪNG CÓ COI NỮA MÀ!"

"Thích đấy làm gì nhau?" bản mặt đúng láu.

Jisoo đứng núp ở một bức tường dòm hai người kia mà cười ra nước mắt.
"Đấy! Mày nói mày chỉ quay lại lấy đồ một chút thôi. Ừ! Một chút của mày.
Cơ mà hai đứa bây đẹp đôi thật."

Một bàn tay nắm lấy lỗ tai Jisoo nhéo thật mạnh.

"AAAA! AYAH! ĐAU QUÁ!"

"Làm bài tập chưa?" Jin chính là tên đang nắm cái lỗ tai của cô mà ngắt.

"Ông làm gì vậy hả? Đau lắm đó!
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁAAAAAAAAAA!"

"Làm bài tập chưa?"

"Làm rồi làm rồi làm rồi! Huhu! Thầy ơi em đau!"

Jin buông lỗ tai Jisoo ra rồi phủi tay mình.
"Ra khu vực ghế tự học, tui kiểm tra bài."

"Hức! Biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top