[Chap 15] 𝕁𝕚𝕟𝕊𝕠𝕠 / Thầy ơi~~~
______________
Hôm nay có lẽ đã giảm đi phần nào thị phi về BỤI ĐỜI. Phải thôi! Ai rảnh mà sân si hoài.
Cả nhóm BỤI ĐỜI lại cùng nhau đi học, vô lớp hết sức tự nhiên, Jisoo vẫn mang thức ăn đến từng bàn cho các bạn rồi thu tiền trong im lặng, la làng la xóm như mọi khi không phải là chuyện hay.
"Rinna! Mì xào của bà 20 nghìn." Jisoo thấy Rinna đang làm bài tập thì chỉ đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi nói.
Rinna ngó lơ Jisoo, tập trung làm bài tập.
"Rinna! Mì xào của bà 20 nghìn."
Rinna vẫn không quan tâm.
"Rốt cuộc bà có lấy hàng không vậy?"
"Bom đi! Nay không muốn ăn."
"CÁI GÌ? TUI ĐI KIẾM MUA MÌ XÀO THỊT DÊ CHO BÀ MUỐN ÓI MÁU MÀ BÀ NÓI BOM LÀ BOM HẢ?" Jisoo không chịu được la lớn.
"Bà làm cái gì mà la bài hãi vậy hả? Khách hàng là thượng đế, tui nói không muốn ăn là không muốn ăn. Hộp này cũng nguội ngắt rồi, mai mua hộp khác cho tui, không nóng bom tiếp."
"Bộ bà bị khùng hả? Từ chỗ đó tới đây không có gần đâu."
"Thì kiếm cái thùng giữ nhiệt bỏ vô là được chứ gì. Làm ăn gì mà ngu như con bò."
Jisoo bị chạm lòng tự ái, dung nham gần lên đến đỉnh điểm. Nhưng khi suy nghĩ lại thân phận của mình bây giờ, tốt nhất cô nên kiềm nén. Đúng rồi, phải kiềm nén.
"Rinna! Tui biết đó giờ tui với bà có một số chuyện mâu thuẫn lẫn nhau, tui biết là bà không có ưa tui. Nhưng mà bây giờ tui hứa sẽ thay đổi, tui sẽ không kiếm chuyện với bà nữa, tụi mình có thể trở thành bạn bè bình thường có được không?"
"Bạn bè?"
"Ừm! Tui . . . xin lỗi bà."
Cụm từ "xin lỗi" phát ra từ miệng Jisoo làm các bạn đang hóng drama ở đó một phen hú hồn. Soo Ngang Ngược đây sao?
Ừ thì . . . vừa lúc đó . . . Jin bước vào cửa lớp.
"Xin lỗi tui? Ô! Cho phép tui không dám nhận." Rinna vẫn viết bài mặc kệ Jisoo đang xiết chặt nắm đấm tay.
"Từ trước đến giờ chưa ai dám bom hàng của tui, bà là người đầu tiên. Chuyện này không đáng nói nhưng mà . . . bà đang sỉ nhục tui đó."
"Sỉ nhục bà lúc nào cơ? À! Bà NGU NHƯ CON BÒ í hử? Đúng mà! Đâu có sai. Con bò nó còn khôn hơn bà nữa kìa. Đúng hơn là bà NGU HƠN CẢ CON BÒ." Từng câu chữ nhấn mạnh, Rinna rõ ràng là đang khiêu khích Jisoo.
"Rinna! Bà đừng có quá đáng. Hôm nay tui đã hạ mình dữ lắm rồi, nếu bà mà còn tiếp tục nói những câu nặng nề như vậy nữa . . . thì đừng có trách tui." mặt Jisoo nóng hơn cả lửa đốt.
Rinna đập mạnh cây viết xuống bàn một cái RẦM rồi đứng phắt dậy.
"Mày làm gì được tao?"
Jennie theo quán tính giang hồ đứng lên nhưng Lisa đang ngồi ké chỗ Taehyung bên cạnh nhanh chóng kéo cô ngồi xuống.
"Gì mà sáng sớm um sùm thế hử?" Jin chính thức bước vào lớp chấm dứt chuyện trên.
"Jisoo! Tui giao bài tập cho bà hôm nay bà đã làm xong chưa?"
"Ủa có hả?" Husky nhập Jisoo. Nhưng nhìn ánh mắt của Jin như đang muốn nói cái gì đó, cô liền gật đầu.
"Ờ ờ . . . tui quên rồi."
"ĐI LÀM BÀI TẬP LẸ!"
Jisoo gật đầu lia lịa rồi nhìn sang Rinna đang không kiềm chế sự tức giận.
"Tui sẽ không ship đồ ăn cho bà nữa đâu." rồi cô cầm lại hộp mì đi về chỗ.
Jin ngồi xuống chỗ mình rồi chống cằm nhìn Jisoo vừa về chỗ.
"Má nó! Sáng sớm đã bị bom." Jisoo vẫn lầm bầm không yên.
"Bán lại cho tui hộp mì đó đi." Jin đưa tiền cho Jisoo rồi lấy hộp mì nhét vào hộc bàn.
"Cuối tuần nhớ đóng 5k vô quỹ shipper."
"Ừm!" rồi anh kéo nhẹ tay áo cô ngồi xuống.
"Mặc kệ Rinna, hãy tin vào bản thân mình, hãy nhớ những gì tui nói với bà hai ngày trước."
"Ờ!"
"Đi làm bài tập đi!"
"Tại sao tui phải làm? Tui . . ." rồi nhìn qua Rinna vẫn lườm liếc không ngừng.
"Đợi tui lấy tập. Ông chỉ tui nghen."
"Ừ!" rồi Jin cũng nhìn Rinna, cô bạn ấy đang rất tức, tức đỏ cả mặt.
______________
[Tiết Toán]
Đang giờ làm bài tập . . .
Như ngày xưa, Jisoo nằm ngủ.
*Cốp!* nguyên cái cây viết gõ lên đầu Jisoo đau sứt óc.
"Aizz! Sao ông đánh tui?"
"Làm bài tập."
"Hức! Đau muốn chớt!"
"Làm bài tập đi."
"Biết mẹ gì đâu mà làm?"
"Không biết thì làm cho biết."
"Tui không biết làm thật mà."
"Áp dụng công thức là ra."
Jisoo nghe lời Jin giở bảng công thức ra làm bài tập, nhưng càng nhìn cô lại càng ngu. Cái ngôn ngữ ngoài hành tinh gì í, hiểu chết liền.
"Jin! Tui không biết làm." bí quá nên quay qua cầu cứu.
"Năn nỉ tui đi rồi tui chỉ cho."
"Jin~ chỉ bài cho tui~ tuần này free ship cho."
"Dẹo quá đi! Thôi được rồi đưa đây." Anh búng trán Jisoo rồi bắt đầu chỉ bài cho cô.
Jennie quay nhẹ cái đầu từ bàn trên nhìn xuống.
"Chồi ôi thấy ghê chưa."
"Để tui chỉ bài cho bà." Taehyung kéo tập Jennie qua phía mình xem xét.
"Má ơi chữ gớm quá!"
"Không chỉ thì trả đây."
"Chỉ mà chỉ mà. Nhích lại đây." ngoắc ngoắc.
"Như này được chưa?" nhích vô một chút.
"Xa quá!"
"Cách có 4cm à. Ông muốn ôm tui luôn mới chịu hay gì?" cáu.
"Sao biết hay vậy?"
*BỐP!* Jennie cuộn cuốn sách lại đập đầu Taehyung.
"Bạn nữ đó làm gì vậy?" giáo viên nhắc nhở.
"Dạ mấy con ruồi đá banh trên đầu bạn cùng bàn của em cô ơi."
"Ờ!"
Taehyung ôm đầu úp mặt xuống bàn giả bộ thúc thích.
"Chen nhi bạo hành Tae. Hic!"
"Khóc khóc cái gì?"
"Đồ dzũ nữ."
"Vũ nữ?" Jennie khó hiểu.
"Chồng đánh vợ gọi là vũ phu, vợ đánh chồng gọi là vũ nữ."
"Ờ nhỉ? Ê! Ai vợ ông?"
*chỉ chỉ vào cô* anh cười nhe răng.
"Dòng quỷ à!" cuộn sách lại.
*BỐP!*
*BỐP!*
*BỐP!*
"Bạn nữ kia! Sao lại đánh bạn nữa?"
"Dạ không khí bu lên người bạn nhiều quá cô ơi."
_____________
*Rreenngg!* chuông giờ ra chơi.
Jennie quăng tập sách vô người Taehyung rồi lấy cặp để lên bàn nằm lên ngủ.
Jisoo tự nhiên chăm đột xuất, ngồi cầm viết làm bài tập như đúng rồi.
"Jin! Bài này tui không biết làm."
"Thì có bài nào bà biết làm đâu." anh chống cằm, chân nhịp nhịp mấy cái coi bộ rất chảnh chọe.
"Chỉ." cô đưa tập cho anh.
"Đâu? Để xem." anh cầm lên xem xem một lúc rồi đập tập lên đầu cô.
"Bài này tui giảng bà nhiêu triệu lần rồi hả? Cứ dựa vào bài a với bài c lúc nãy mà làm."
"Dựa vào bài a và bài c . . . Ủa mà bài a với bài c làm như nào?"
"Ngu!" đập nữa.
"Tự mò đi. Tui đi mua đồ ăn rồi."
"Tui có sẵn bánh nè! Cho free. Chỉ bài tui đi trời." cô kéo anh lại năn nỉ hết sức đáng thương.
*liếc*
"Làm gì mà tự nhiên chăm học vậy?"
"Ông bắt tui làm hết bài tập mà." chớp chớp mắt.
"Jin êy~~~ chỉ tui làm bài nghen."
"Jin!" Rinna bước tới chen ngang.
"Hôm qua . . . ông có hẹn tui đi ăn."
"Ờ . . . nhưng mà . . ." Jin đang bị chia đôi ra hai ngã đường.
*Thất hứa là mất TÍN, bỏ rơi tình iu là mất NHÂN. Ngồi im một mình là MẤT DẠY. Làm sao đây?*
"Ê bà chị Hắc Ám! Dắt tao đi mua trứng gà coi, con cô hồn này đánh bầm tay tao rồi nè." Taehyung kéo Jin đứng lên rời khỏi cái bàn có hai đứa con gái rắc rối.
*Phù💨 nhẹ nhõm.* Jin thầm mừng rồi chạy lẹ theo Taehyung ra ngoài.
Jisoo và Rinna, 4 mắt nhìn nhau tích điện XẸT⚡XẸT⚡ XẸT⚡⚡⚡⚡
Rinna bỏ đi, còn Jisoo làm bài tiếp.
"Ê SUMO! CHỈ TAO LÀM BÀI COI!"
_________________
Thời gian thấm thoát thoi đưa~
Đã đến giờ tan học, trời chiều gió mát lồng lộng, vừa ra khỏi cửa là gió tát bôm bốp vào mặt phê ơi là phê.
Jin kéo tay áo Taehyung hớn hở chạy ra khỏi cửa vỗ vai Yoongi "Boy! Nay làm gì đi nhanh vậy. Tao biết có chỗ bán bánh tráng trộn này, nhức nách luôn. Tụi mình đi ăn há!"
"Nay mừng thọ ông nội tao, tao phải về ăn cơm gia đình rồi." Yoongi nhìn vào đồng hồ trên tay, có vẻ rất gấp gáp.
"Tối nay tao đi ăn sinh nhật anh họ." Taehyung.
"Nay ai cũng bận hết nhờ?" Jimin cũng vừa bước ra, đầu đeo băng đô, nhìn thoáng một cái là biết chuẩn bị đi đến câu lạc bộ nghệ thuật rồi.
"Èn mi tu."
"Mọt! Tao mới sắn được chỗ bán bánh trán trộn ngon lắm. Đi với tao ha!" Jin ôm Jungkook rủ rê.
"Xin lỗi nha! Anh hai đang đậu xe đợi tao ở cổng, trưa nay chị dâu tao mới đẻ, tao đi thăm cháu. Hihi!" vậy là không còn ai rảnh nữa rồi.
"Ờ . . ." Jin quê một cục.
"Thôi thì tụi bây cứ làm việc riêng, cũng phải về nhà chứ đi tụm một cục như này người ta nói mình hư. Thế thì hôm khác đi ăn bánh tráng trộn vậy."
"Vậy thôi tụi tao đi nghen." Jimin và Taehyung vẫy tay đi trước.
"Bye!" Jungkook thân thiện rồi cũng chạy xuống cầu thang.
Yoongi thân mật vỗ vai Jin.
"Hồi trưa tao mới giặt đồ, tối nay phơi rồi sáng mai xếp giùm tao."
"Ừ!"
"Thương nhìu!" nựng rồi tiện tay tát vô mặt con người ta cái BỐP, ông Yoongi xách đít chạy đi trước khi bị túm đầu lại ăn đập.
"So lonely." Jin lắc đầu buồn thảm, anh sẽ về một mình, ăn cơm một mình, ở nhà một mình. U HU HU!"
Dẹp đi. Anh phải đi mua bánh tráng trộn ăn cái đã.
Nghĩ thế rồi Jin cất bước đi xuống cầu thang.
"JIN!" có tiếng người gọi anh.
Anh quay đầu xem người đó là ai.
"Jisoo? Bà gọi tui?"
"Chả lẽ tui gọi ma." xong rồi Jisoo chạy xuống bậc cầu thang Jin đang đứng, cả hai cùng nhau đi xuống lầu.
"Bà gọi tui có gì hả?"
"Ờ thì . . . ông cũng biết đó, tui là lớp trưởng mà, cho nên không thể học ngu như thế được."
Thấy cô ấp a ấp úng anh cũng thấy hơi lạ, nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ.
"Ừ thì sao? Liên quan gì tới ăn sáng ăn trưa ăn chiều ăn tối của tui?""
"Ông kì! Học cho cao rồi không hiểu tâm lí người khác gì hết."
"Tui đâu phải thằng Tae đâu, tui không hề hiểu người khác, nhất là con gái mấy bà." nói thẳng không ngại một chữ.
"Nè! Sao tự nhiên nay lại đi với tui? Bộ thân thiết lắm hả? Làm như vậy người ta sẽ dị nghị rồi tui với bà thành Tình Tin Đồn nữa bây giờ."
"Không không không, tui không có ý tiếp cận ông đâu." Jisoo lập tức cách xa Jin ra 1m rồi đứng im cúi đầu.
"Bà sao vậy? Có vấn đề ư?"
"Jin ơi! Coi như là lần này tui năn nỉ ông nha."
"Sao?"
Cô lấy trong túi ra một tờ giấy rồi hai tay đưa cho anh, khuôn mặt cúi gằm không dám ngẩng.
Anh thắc mắc quá độ, cầm lấy tờ giấy rồi mở ra đọc. Banh lác mắt như là mơ.
"Bà . . . bà muốn tui . . . dạy kèm???"
"Ừm! Tui cảm thấy ông giảng dễ hiểu, với lại cũng là chỗ quen biết. Tui hy vọng ông có thể dạy kèm cho tui. 1 tháng 5 triệu."
"5 triệu? Xớ! Bà nghĩ tui rảnh chắc, dạy cho con ngu như bà không những tốn thời gian mà còn tốn chất xám với phí thuốc trợ tim nữa. Thôi thôi thôi! Tự đi tìm thầy đi." anh nhét tờ giấy vào tay Jisoo rồi đi trước.
"Jin ơi!" cô nắm chặt bàn tay anh lại.
"Dạy kèm cho tui đi có được không?"
"Bà ngu như thế làm sao tui dạy được, hú hiệu trưởng xuống dạy bà đi."
"Bộ tui ngu đến nổi không dạy được luôn sao?" đôi mắt Jisoo bỗng ầng ậc nước, bàn tay nhồi nát tờ đơn xin dạy kèm cô viết cho Jin.
"Xin lỗi đã làm phiền ông."
"Ji . . . Jisoo à! Bà đang . . . khóc thật hả?" Jin khom người xuống để có thể nhìn rõ khuôn mặt của Jisoo, nước mắt rớt xuống sàn từng giọt.
"Nói cho bà biết. Tui là một con người rất nghiêm khắc, tui sẽ không bị những giọt nước mắt nữ nhi làm cho mềm lòng đâu."
Jisoo nhồi nát cả tờ giấy rồi cắm đầu chạy đi. Chạy cho đến khi mất dấu.
Jin nhìn theo một hồi rồi cầm điện thoại lên bấm bấm cái gì đó. Tự cười một cái.
"Haizz! Đúng là một con ngốc. Vỏ thì cứng ngắc mà bên trong mềm xèo."
_______________
[6:30 CH]
"Tự nấu tự dọn tự ăn tự rửa chén. Hứ! Nếu hôm nay không vì bà tui cũng về nhà ăn cơm với ba má cho sướng." Jin rửa từng cái chén mà như muốn đập hết đống đồ. Cáu thiệt sự.
"Hẹn 6 giờ. Mà giờ này chưa tới. Chắc đổi ý rồi. Cũng phải, người như bả thì học hành cái gì."
Trong đầu Jin bây giờ chỉ có một chữ thôi.
BỰC!
"Tui tới rồi nè!"
Hú hồn hú vía con ba khía, Jin quay ra đằng sau, bà Jisoo bả ôm cặp đứng ngay cửa bếp. Đúng là muốn hù chết người mà.
"Sao không ở nhà luôn đi?"
"Xin lỗi, tại nhà của ông khó kiếm quá cho nên là tui đi hơi lâu." cô gãi đầu cười khì khì, ngáo hết chỗ nói.
"Ông đang làm việc nhà hả?"
"Ừ! Thằng quỷ đầu đá kia đi về nhà với gia đình nó rồi. Rửa xong đống chén này tui còn phải đi phơi đồ cho nó nữa."
"Tui có thể giúp gì được hông? Hay là bây giờ ông đi phơi đồ cho Yoongi đi, tui . . . rửa chén dùm cho." để cặp lên bàn ăn, Jisoo chủ động chạy tới chỗ Jin.
"Cái gì? Bà mà cũng làm việc nhà được hả? Đúng là không tin đó nha!" Jin đa nghi.
"Mặc dù tui từng là tiểu thư thiệt nhưng mà tui ở nhà chung với cái đám kia mà, tui cũng làm việc nhà nhiều lắm chứ bộ." nhất quyết giành.
"Thôi cũng được! Nếu như bà muốn thì rửa chén hộ tui đi. Tui đi phơi đồ nhanh rồi xuống, mình bắt đầu học."
"Ừm!" Jisoo gật đầu.
Jin cắn môi cố không cười rồi quay đi.
____
Anh mở cặp của cô ra xem, lấy ra một sách một tập kèm theo cái hộp bút.
"Đây là 5 triệu tiền gia sư. Ông kiểm tra đi." Jisoo thẳng tay đưa tiền cho Jin với bản mặt e dè.
Jin đang kiểm tra cặp của cô thì liếc sang cọc tiền đó. Cười khẩy.
"Ít quá, không cần đâu."
"Tui chỉ còn có nhiêu đây thôi à. Chưa dám đập heo."
"Tui đã bảo là không cần mà, bà cất đi. Tiền đối với Kim Seok Jin này chỉ là tờ giấy thôi."
"Chả lẽ dạy không công? Vậy lấy một ít thôi cũng được, tui ngại lắm."
"Bà cũng biết ngại chuyện tiền bạc sao? Nếu như bà nhắm tiền của bà đổi được cái xe mới cho tui chở đám âm binh kia đi học thì hẳn trả."
"Cái đó . . ." Jisoo rút tay lại, đầu óc suy nghĩ gì í.
"Ngáo rồi hử? Mai mốt đổi từ Soo Ngang Ngược thành Soo Ngáo Ngơ đi là vừa."
"ÔNG DZÔ DZIÊN!" cô ném hộp bút vào người anh.
"Đấy đấy đấy! Phải hung dữ như này mới là Soo chứ, thùy mị thục nữ e ấp kính cẩn nhìn ứa chết được." anh cuối cùng cũng chịu cười sau một hồi gắt gỏng.
"Cười đẹp trai ghê!"
"Hả?"
"Ơ đâu có."
"Tui nghe hết đấy." bản tính tự luyến đội mồ trỗi dậy.
"E hèm! Dạy kèm cũng có nội quy của dạy kèm đấy ah!"
"Nội quy???"
"Ừm!
Thứ nhất: Tuyệt đối nghe lời giáo viên, không lì, không cãi, không NGANG NGƯỢC.
Thứ hai: Đã học là phải học cho trót, bỏ ngang chừng thì từ nay về sau CẠCH MẶT.
Thứ ba: gọi tui là THẦY."
"Hai cái đầu có thể chấp nhận nhưng cái thứ ba nghe nó cứ . . ." cô vẫn cảm thấy có gì không đúng.
"Dạy không công mà còn ý kiến ý cò giề?" quăng tập lên trước mặt Jisoo, Jin lại ra vẻ gắt đúng chuẩn thầy giáo HẮC ÁM.
"Nói! Tui là ai?"
"Th . . . thầy Jin." sợ run luôn rồi kìa, tội con nhỏ ghê.
"NGHE NÓ VÔ LÝ VÊ LỜ!"
"Nội quy thứ nhất: Tuyệt đối nghe lời giáo viên, không lì, không cãi, không NGANG NGƯỢC." cầm cây viết quay tay, Jin nháy mắt báo hiệu cô học trò của mình sai rồi.
"Ừ thì . . . mình học được chưa? Thầy!"
"Ừm được rồi. Trò muốn học môn gì trước?"
"Toán đi. Sáng giờ tui đang có hứng thú với môn toán." Jisoo lấy cái cuốn sách ghi chữ TOÁN bị người đời nguyền rủa ra rồi giở ngay bài học hôm sáng.
"Tui?" lại gắt.
"Ờm . . . Thầy dạy em môn toán đi." sửa ngay lỗi chính tả.
"Ừm! Giỏi. Vậy mình học toán ha."
"Ừ!"
"😠"
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top