[Chap 14] Bước Đầu Điều Tra

[Vừa tan học, nội bộ mâu thuẫn]

Yoongi một lượt bị 4 bàn tay ấn xuống ghế đá.

"Tụi bây . . . tụi bây tính làm gì tao?" anh đại ca nơm nớp lo sợ.

"Nói thật cho tụi tao biết. Tối hôm qua đi đâu tới 1 giờ sáng mới về?" Jungkook nghiêm giọng.

"Gì cơ??? Jin! Nói cho tao một câu công bằng đi. Rõ ràng tối qua 10 giờ tao về rồi mà. Tao còn qua phòng mày ngủ chung tới tận sáng nữa thế."

"Mày đừng nghĩ có một mình mày có tài trinh thám giỏi suy luận. Đúng! 9 giờ 45 mày về nhà, 10 giờ qua phòng tao đánh bài rồi ngủ quên. Nội cái chuyện tự nhiên đêm khuya thanh vắng mày qua phòng trai tân như tao là tao đã nghi ngờ rồi, nên lúc đó tao cũng đã nằm xuống rồi vờ ngủ say để mày hạ màn kịch. Chính mắt tao thấy mày dắt xe khỏi nhà, đến tận 1 giờ sáng mới quay về."

"Mày nói gì vậy Jin, rõ ràng là . . ."

"Mày cố tình qua phòng tao ngủ để tao tin là đêm qua mày luôn ở cạnh. Yoon ơi! Mày sai rồi."

"Đồ Hắc Ám!"

"Nickname tao mà."

"ỪA! TỐI QUA TAO RA NGOÀI ĐÓ THÌ SAO?"

"LÍ DO!"

Đại Ca Yoon Đầu Đá bỗng trở nên bé nhỏ trước đàn em.
"Tạm thời tao chưa thể nói."

"Mắc gì?" Jimin chống nạnh.

"Vì sự thật vẫn chưa rõ ràng."

Taehyung "Cái gì mà sự thật chưa rõ ràng. Nè! Đó giờ tất cả mọi bí mật lớn nhỏ tụi tao đều nói cho cả nhóm nghe hết. Có mấy chuyện vớ vẩn mà cũng bầy đặt giấu giấu giếm giếm."

"Nói chung là tao không nói được đâu, cho tao xin một ít thời gian, xong xuôi tao sẽ cho tụi bây biết kết quả."

"Hic! Tao biết mà, tao biết mày chán tao, mày bỏ tao ngoại tình rồi đúng hôm?" Jin chấm nước mắt khóc tức tưởi.

"Đồ khùng!"

"Thôi thì thằng Yoon không muốn nói cũng đừng ép nó. Nó là Đại Ca, nó biết những gì nên và không nên." Jungkook trả lời thay những gì mà Yoongi muốn nói.

"Đúng đúng đúng! Tha tao đi! Tao không thể nói bây giờ được." Yoongi chắp tay cầu xin.

"Thôi được, nhờ bé Mọt năn nỉ nên tụi tao sẽ tạm thời tha cho cái thể loại xảo trá như mày." Jimin đập chai nước vào trán Yoongi như lời cảnh cáo.

"Thôi được rồi, tụi mình đi ăn đi rồi về nhà nghỉ ngơi một chút. Tao đói quá." cái bụng không đáy của ông Jin lại tỏ đèn báo hiệu.

"Ừm! Đi thôi! Tao biết chỗ này gần nhà tao bán hủ tiếu ngon lắm." quảng cáo đồ ăn vẫn luôn là anh Tae.

"Ừ được, lâu rồi không ăn hủ tiếu." Yoongi.

"Thế còn ngồi đây làm gì? Đi ra nhà xe lẹ lên." Jin.

"OK!"

5 người vác cặp đi theo Jin về phía nhà xe.

"Tối nay hẹn mày ở quán cà phê CRAZIER." Jungkook đi sát vào Yoongi, nói nhỏ.

"Chi?"

"Suỵt! Chỉ tao với mày biết thôi."

"Nhưng mà để làm gì?"

"Tao có một manh mối nhỏ cho thứ mà hai chúng ta đang thắc mắc."

"Ừm! 7 giờ."

"Ok!"

"HAI THẰNG QUỶ! CHÌA KHÓA XE TAO ĐÂU?" Jin hét lên như . . . như là Jin.

"Tao giữ tao giữ!" Yoongi giơ tay lên rồi chạy tới phía trước, không quên quay lại với Jungkook.
"Tao cũng có một chút manh mối."

"Ừm!"

_____________

[2:30 CH]
[Tiết Anh Văn]

"Thường thì trong giao tiếp chúng ta sẽ sử dụng loại câu này rất nhiều, các em chú ý cách phát âm nha. How do you . . ."

"Thưa thầy em mới tới!"

Thầy Nam Joon đang giảng dạy rất chuyên tâm thì HoSeok bước vào cửa lớp, lễ phép cúi chào.

"Ồ! Trò HoSeok đi học rồi đấy hỉ? Trễ 30 phút." nhìn đồng hồ trên tay.

"Ngày mai em sẽ nộp bài phạt."

"ỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!"

"Ồ cái gì chứ? Sai thì bị phạt thôi, làm như lạ lắm vậy." cái bản mặt đúng quạu, HoSeok cúi đầu với thầy rồi đi về chỗ ngồi.

Yoongi nhìn thấy cái tướng chằn gay lấy tập sách quăng lên bàn dằn mặt kia cũng không khỏi nhịn được cười, nhưng bây giờ không phải lúc để ghẹo người ta.

Tưởng vô lớp hôm nay sẽ thay đổi, ai dè HoSeok lại xếp tập sách chồng lên nhau làm cái gối mà ngủ.

*Cái ông tướng này thiệt tình.* Chỉ biết lắc đầu vì cậu, anh nhìn qua phía bàn của bạn nữ bên kia rồi xin bạn ấy một cọng dây thun.

*Pặc!*

"Hú hồn cha má ơi!" HoSeok bị một cục vô giữa đỉnh đầu thì giật mình ngồi dậy. Cục giấy nằm trước mặt.
"Yoongi!"

"Hửm?" Yoongi quay nhẹ cái đầu nhìn xuống phía HoSeok.

HoSeok cầm cục giấy lên mà nghiến răng.

"Ừm! Mở ra đi!"

Nghi ngờ . . . nhưng cũng mở ra.
- Chiều nay 5 giờ rưỡi gặp nhau tại sân thượng dãy giáo viên.

"Ông đầu đá này tính hãm hại gì nhóm mình nữa đây?"
Vẫn thấy Yoongi đang nhìn mình.
HoSeok gật đầu một cái.

Bây giờ anh đã yên tâm để quay lên học tiếp rồi.

_____________

[5:25 CH]

Yoongi tay cầm một cái bịch đen bước trên cầu thang lên sân thượng. Anh có thể cảm giác được con người kia thất hứa với mình, đến sớm hơn dự định thì phải.

"Haizz!" tiếng thở dài não nề là thứ đầu tiên Yoongi nghe được khi đã lên đến sân thượng.

"Sao đau khổ thế? Có chuyện gì thì chia sẻ cho bằng hữu nghe nào."

"Bằng hữu? Xớ! Tui khinh."

"Tui có mua chè đậu thập cẩm cho ông nè!" Yoongi để cái bịch lên bàn ghế đá rồi lấy ra một hộp chè.

"Thật sao?" cậu có vẻ rất vui, nhưng rồi lại ngán ngẩm chống cằm.
"Thôi! Cám mơn, tui không có hứng ăn."

"Sao vậy?"

"Buồn."

Một chữ BUỒN của HoSeok lại làm cho tim Yoongi đứng ngồi không yên rồi.
"Sao sáng nay ông nghỉ học?"

"Tui không muốn thấy tụi nó bị đánh. Nếu thấy thì tui sẽ can thiệp. Tụi nó không muốn tui can thiệp vào chuyện của tụi nó."

"Chả phải ông là trùm nhóm BỤI ĐỜI hay sao? Ông chỉ cần E HÈM một tiếng đám kia bỏ chạy hết cho mà coi."

"Tui không phải Đại Tỷ Jen Cô Hồn, tui không phải Võ Quân Liz Xéo Sắc, tui không có tài chửi lộn cấp độ ông nội như Soo Ngang Ngược, càng không phải con của Mạnh Thường Quân lớn nhất nhì trường như Chae Bánh Bèo. Chả qua tui chỉ cho tụi nó ở chung, làm ô sin không công cho tụi nó nên mới được làm Đại Ca thôi. Ngoài ra . . . hỏng có gì."

"Chắc ông cũng lo cho 4 người kia lắm nhỉ?"

"Lo chứ! Năn nỉ dữ lắm ba mẹ tui mới chịu tăng tiền vặt tháng lên thêm 20 củ. Chuyến này tui phải làm Gà Trống Nuôi Em rồi."

"*Phụt!* Gà Trống Nuôi Em." Yoongi không thể không cười khi tên bã đậu này cũng biết làm thơ.

"Bộ vui lắm hay sao mà cười?" đánh mạnh vào người anh, HoSeok dỗi.

"Thôi đừng giận mà." xoa đầu cậu được tí rồi bị cậu hất tay.

"Nhóm BỤI ĐỜI tan nát hết rồi. Từ nay về sau tụi tui sẽ không kiếm chuyện với mấy ông nữa, coi như nước sông không phạm nước giếng."

"Cái gì mà nước sông không phạm nước giếng? Giếng cũng từ sông chảy vô chứ bộ."

Quay qua liếc anh.

"Ờm . . . Thôi! Ông đừng có buồn. Bây giờ thì tụi mình không phải kẻ thù nữa, ông cứ coi tui như là . . . cái thùng rác đi, có cái gì bực bội thì quăng cho tui nghe, đừng có để trong lòng. Há!" bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, anh nhẹ nhàng an ủi.
"Chè nè! Ăn đi!"

"Sao lúc nào ông cũng mua chè cho tui hết vậy? Rồi ông có ăn chưa."

"Thấy ông buồn nên mua cho đó. Tui không có nghiện chè như ông đâu, ông cứ ăn đi."

HoSeok vẫn nhìn Yoongi chằm chằm, hình như chưa hết nghi ngờ.
"Trong chè có bỏ gì?"

"Đậu, nước cốt dừa."

"Còn nữa."

"Đường, hột lựu, sương sáo."

"Còn nữa."

"Ông khùng à! Tui có phải bà bán chè đâu? Muốn học nấu chè thì lên mạng mà học, tui thì biết mẹ gì?"

Thấy Yoongi bắt đầu khùng lên như thế, cậu cũng bớt đa nghi rồi mở hộp chè ra ăn.

"Ngon không?"

"Đương nhiên là ngon rồi, hỏi thừa."

Mọi phiền muộn, mệt mỏi của HoSeok đã bị vị thơm ngon của món chè đậu thập cẩm đá bay đi. Đó là những gì Yoongi muốn. Phải! Chỉ cần bé fan đặc biệt này của anh vui thì chuyện gì anh cũng làm.

______________

[Và Yoongi cũng lại có thêm một cuộc hẹn vào 7 giờ tối]

Tại quán cà phê CRAZIER.

Yoongi vừa tới nơi, thấy hình ảnh ông già đeo kính ngồi đọc sách trong góc bàn, anh xác định là Jungkook chứ chẳng sai.

"Sao mày không ở nhà luôn đi?" Jungkook nhấp miếng trà chanh rồi lườm nguýt ông đại ca vừa ngồi xuống.

"Thằng Jin bắt tao rửa chén rồi mới cho tao đi, trễ có 5 phút chứ mấy." giải thích lí do khi trễ buổi hẹn hò với người ta.
"Mày muốn nói gì?"

Jungkook xếp sách lại rồi hai thằng sát lại gần nói nhỏ.
"Tao nghi ngờ tập đoàn YG thật sự không phá sản."

Yoongi ngồi thẳng lại giật mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh nói.
"Tao cũng vậy."

"Anh hai tao nói hôn ước giữa BigHit và YG vẫn còn nguyên, tao hỏi về vụ phá sản của YG thì ổng chửi tao điên, nói tao trù ẻo người ta. Nên tao nghĩ hai chữ PHÁ SẢN này không hề đơn giản."
Jungkook kể.
"Vì không biết mò nguyên nhân từ đâu nên là tao muốn bắt tay với cái não thiên tài của mày điều tra vụ này."

"Coi bộ tao tin tưởng không sai người, mày luôn là đứa làm tao tự hào nhất. 3 thằng kia miệng tới mang tai, không dám làm việc chung với tụi nó luôn."

"Thôi nè, mày nói đi. Mày có manh mối gì chưa?"

"Có tao mới tới gặp mày nè." khẳng định một câu khiến nhóc Mọt yên tâm.
"Mày biết báo Chính Trị không?"

"Biết, ngoài ra ông anh tao cũng hay đọc báo Kinh Tế Xã Hội nữa, anh với ba tao lên báo suốt nên tao cũng hay đọc quài. Ủa mà có gì hôm?"

"Tuần rồi mày có đọc chứ?"

"Úi zồi đọc mỗi ngày."

"Mày thấy tin tức YG phá sản?"

*Đứng hình!*
"Ờ há! Sao không thấy ta?" Jungkook vỗ đùi cái đét khi nhận ra mình sai sót cực kì nặng.
"Đó là 2 trang báo thực tế nổi tiếng cập nhật thông tin chính xác trong giới chính trị và kinh doanh. Chuyện YG phá sản lớn vậy tại sao lại không có?"

"Thì đấy." nhận lấy ly cà phê từ phục vụ, Yoongi uống một ngụm rồi mới nói tiếp.
"Ngoài ra tối hôm qua tao đã đi đến 4 biệt thự 4 người nhà BỤI ĐỜI."

"Rồi sao?"

"Giấy niêm phong dán trên cổng để là ngân hàng xiết nhà, nhưng lại không có con dấu xác nhận từ ngân hàng, cũng không thấy chỉ tiêu độc quyền của ngân hàng nào xiết nhà cả."

"Rồi đi đâu tới 1 giờ sáng?"

"Mày nghĩ 4 cái nhà đó gần chắc, về tới đầu đường hết xăng phải dắt bộ về mệt thấy mẹ. Nằm ngủ được một chút bà Jin bả đè muốn lồng phổi. Trời ơi trời."

"Tội nghiệp mày ghê." Jungkook cười khằng khặc.
"Công nhận mày cũng siêng thiệt, điều tra thu thập chứng cứ cặn kẽ bất chấp thời gian. Thật là bái phục! Bái phục!"

"Vậy mới làm đại ca của tụi bây được chứ." Yoongi vuốt xéo tóc tự hào.
"Chuyện này chỉ tao với mày bí mật điều tra thôi nghen, đám kia không làm được gì đâu."

"Vậy sao?"

"Ừ! Thằng Jin cái miệng bép xép bép xép chỉ tổ hư chuyện."

"BÉP XÉP CÁI CON MẸ MÀY!" Tiếng hét quen thuộc ập tới từ sau lưng.

"Hú hồn!" Yoongi quay lại nhìn, bản mặt bừng bừng lửa giận của Jin là thứ đầu tiên đập vào mắt Yoongi, sau lưng Jin còn có hai ông Tae và Min nhịp chân cười nhếch mép.
"Tụi bây tới khi nào vậy?"

"Tới từ lúc tía mày sinh ra đó. Trời ơi ngó xuống mà coi, cùng nhà với nó mấy năm nay thế đếch nào nó lại đi nói xấu mình nè trời." Jin đau khổ ngồi xuống ghế, trái tim tan vỡ từng mảnh 😂.

"Tụi tao ngồi ở bàn bên kia, nghe hết những gì hai đứa bây nói rồi." Jimin.

"Không ngờ chuyện lớn vậy mà hai thằng bây cũng dám giấu anh em. Cũng may tai tao thính nên lúc trưa nghe được chỗ hẹn đấy." Taehyung giật ly trà chanh của Jungkook uống một cái hết trơn của thằng nhỏ.
"Giải thích đi hai bạn."

"Còn giải thích gì nữa, tụi bây cũng nghe hết rồi đấy thế." Jungkook tháo kính để xuống bàn rồi khoanh tay dựa vào lưng ghế, nét mặt bất lực nhưng cũng không quá lo ngại.

Jin bớt diễn cái trò Phu Thê YoonJin, gác nó qua một bên, trở về với khuôn mặt Hắc Ám hình thành nghệ danh của mình.
"Tao cho hai đứa bây một con đường sống."

"???"

"Mày muốn làm gì?" Yoongi sợ toát mồ hôi.

"Cho tụi tao tham gia chung với đi mà! Chời ơi tao lo cho Jisoo đến mức ngày nào cũng ăn đêm nào cũng ngủ rồi đây nè." Jin năn nỉ Yoongi như muốn đập đầu tự tử.

"Mày có thể bớt dê tao có được không?" Yoongi đẩy ông kia về chỗ rồi phủi phủi cơ thể.
"Được rồi! Bình đã bể. Bây giờ các khanh an tọa đi, trẫm sẽ bày đường đi nước bước cho."

"Tuân lệnh!" Jimin và Taehyung kéo ghế ra ngồi xuống, cả 5 người chụm đầu vào nghe Yoongi nói chuyện.

"Hiện tại bây giờ mối quan hệ giữa hai phe đang có tiến triển tốt. Nhiệm vụ thứ nhất của tụi bây là phải chăm sóc ngoại thương, xoa dịu nội thương của các bé."

"Cái gì mà chăm sóc ngoại thương rồi xoa dịu nội thương?" đọc sách nhiều là thế nhưng có nhiều thứ bé Mọt vẫn chưa hiểu.

Taehyung khoác vai Jungkook "Để giải thích cho nghe. Có nghĩa là khi các bé bị công kích từ bên ngoài, mày phải đứng ra bảo vệ, dẹp loạn giặc ngoại xâm của các bé. Nhưng cũng đừng quên quan tâm an ủi tâm hồn của các bé, để các bé cảm thấy an toàn, ấm áp khi ở bên mày. Hiểu chưa đồ Mọt Sách?"

"Tao hiểu rồi. Đúng là Tae Đàn Bà có khác ha, hiểu tâm lý phụ nữ hẳn." Jungkook cười khúc khích trong khi mặt Taehyung đã bốc đầy khói đen.

"Tae nói phải đấy. Còn nhiệm vụ thứ hai đó chính là lần mò tung tích gia đình, cứ lấy nhiệm vụ thứ nhất làm tường bám, rồi từ đó tìm ra nơi ở của các Chủ Tịch, tìm hiểu những nơi họ hay lui đến. ĐẶC BIỆT, ba mẹ của tụi bây chính là chìa khóa cho vụ kì án này. Rõ chứ?" Yoongi càng nói thì càng rối, chả ai hiểu gì.

"Là sao?" đấy, do Đại Ca nói dễ hiểu quá mà.

"Mệt quá, thì nhờ vào cái đám BỤI ĐỜI tụi bây tìm ra chỗ ở của ba mẹ tụi nó, xem họ hay ra vào hoặc có hay đi đâu không. Cũng phải để ý gia đình tụi bây, bộ tụi mày quên là cái hôn ước khiến tụi mày khóc lên khóc xuống hôm hổm là hợp đồng liên minh giữa hai tập đoàn BigHit và YG hả?"

"Ờ nhỉ! Được! Tao sẽ làm. Cái gì chứ tiếp cận Jennie . . . ừ hử." Taehyung nhìn gian khỏi phải nói.

"Ê tao có đem bộ bài nè! Chơi hôm?" Jimin móc trong túi ra bộ bài Tây, nhướng mài.

"Thôi! Tớ là lớp phó học tập, tớ không thể dính vào tệ nạn xã hội đâu." Jungkook đeo lại cái gọng kính không tròng vào rồi ra vẻ thư sinh.

"Thế thì mày đi đọc sách đi. Đuông Dừa! Bày trận!" Jin lấy cuốn sách ụp vô mặt Jungkook.

"Ok!" Jimin mở hộp chia bài.

Jungkook thấy mấy anh em cầm bài cười ha hả cũng có chút ngứa tay.
"Ê! Chia cho tao chơi dzới!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top