[Chap 12] Tựa Vào Vai Anh
[7:00 CH]
[NHÀ BỤI ĐỜI]
Tình nghĩa anh em là vậy đấy, hẹn cho cả bầy rồi cuối cùng chỉ có một mình Jin đi.
Một mình đi thì khỏi cầu kỳ chi cho mệt, Jin chạy trên chiếc môtô bình thường đến nhà BỤI ĐỜI. Sẵn cánh cổng phụ còn đang mở anh chạy thẳng vào trong sân nhà, đậu xe và bước đến cửa chính.
*Ting toong!*
*Ting toong!*
*Ting toong!*
Đã qua 3 hồi chuông mà không thấy ai ra mở cửa.
Vừa tính nhấn thêm cái nữa thì Jin nghe được tiếng vặn ổ khóa từ bên trong.
"Là ai vậy?" Jisoo bước ra mở cửa.
"Là tui!" Jin bước ra trước mặt Jisoo.
Ngay lúc đó cô lập tức đóng cửa lại nhưng không kịp với sức đẩy của anh.
"ÔNG TỚI ĐÂY ĐỂ LÀM CÁI GÌ?" không chơi kéo co bằng cửa nữa, Jisoo đứng thẳng mặt mà hét lớn.
"Mấy ông đang hả lòng hả dạ lắm đúng không? Giờ thì mấy ông thắng rồi đó."
"Bọn tui chưa bao giờ có ý đó, bà đừng có hiểu lầm." anh giải thích.
"Một mình tui tới đây . . . muốn gặp bà."
"Chi? Cười vào mặt tui hay gì?"
"Không phải mà! Tôi chỉ muốn khuyên mấy bà đi học lại thôi, bà cũng là lớp trưởng, vắng bà sẽ khiến cho thành phần khác trong lớp dậy sóng đó."
"Thế thì kệ. Không quan tâm."
"Trong nhà có ai không?" Jin ngó vào bên trong.
"Ông đi về đi. Chuyện này không liên quan đến ông đâu."
"Hỏi thật đấy! Trong nhà còn ai không?"
"Con cô hồn đang ở trong bếp."
"Vậy . . . bà theo tui đến chỗ này nha?"
"Đi đâu?" chưa nhận được câu trả lời đã bị anh nắm tay kéo đi.
"KHOAN! ĐỢI TUI MANG DÉP ĐÃ."
________________
Jimin bất ngờ bị bà hội phó triệu hồi đến câu lạc bộ nghệ thuật để họp một chút vấn đề nên đành phải thất hẹn với anh em. Trời cũng đã khá tối cho nên câu lạc bộ thì còn ánh đèn, nhưng người thì chỉ lưa thưa 1 đến 2.
Jungie nhắn có chuyện muốn nói với Jimin rất gấp gáp, tối nay hẹn anh đến phòng tập để nói. Phòng tập nhảy nằm ở cuối dãy hành lang, bất chợt đi ngang phòng tập đàn, anh thấy ánh đèn bên trong vẫn còn.
Bên trong phòng tập đàn vang lên giai điệu của một bài hát rất quen thuộc do Jimin sáng tác. Anh tập trung nghe, giọng hát ngọt ngào trong trẻo ấy bắt buộc Jimin phải quẹo vào.
Đúng như dự đoán, là Chaeyoung đang ngồi đó với cây đàn guitar màu trắng, cô say sưa nhìn ra cửa sổ ngân nga khúc hát Promise.
*Tứng* một cái, dây đàn đứt.
"Chết tiệt!" Chaeyoung đã bực nay còn bực thêm.
"Quên đem theo dây đàn để thay rồi."
"Tui có." Jimin đưa cho Chaeyoung một cuộn dây đàn mỏng.
Chaeyoung nhanh chóng đứng lên.
"Chào hội trưởng."
"Ơ? Cái giống quái gì vậy? Chào hội trưởng??? Tui . . . không quen rồi đó."
"Xin lỗi! Tui phải về đây."
"Bà đang tránh mặt tui đó hả?"
Chaeyoung im lặng nhét cây đàn vào giỏ.
"Chae!"
". . ."
"Chaeyoung à!"
"ĐỦ RỒI!"
Cô hét lớn làm anh giật cả mình.
"Bây giờ tụi tui bị như vậy mấy ông cố tình chọc ghẹo tụi tui nữa có đúng không?"
"Tui chỉ muốn an ủi bà thôi mà Chaeyoung."
"An ủi? Xớ! Là an ủi hay là chà đạp lên đau khổ của người khác?"
"Từ sáng đến giờ tui đứng ngồi không yên khi nghe tin tập đoàn YG phá sản. Bà có biết là trong lòng tui lo lắng đến mức nào, tim tui run sợ đến mức nào hay không?" anh tức giận đến nổi đỏ hết mặt lên.
Chaeyoung chọn chân tại chỗ, nhìn biểu cảm của Jimin mà đôi mắt rưng rưng.
"Tui sợ bà nghĩ quẩn, tui sợ bà tự tử.
Tui sợ sẽ mất bà."
Câm nín . . .
"Chaeyoung! Đừng giận tui nha!"
"Hic! Jimin! Huhu!" Chaeyoung để cây đàn qua một bên, ôm chầm lấy cổ Jimin khóc bù lu bù loa.
"Đừng! Đừng khóc! Người ta sẽ đồn hội trưởng ăn hiếp người mới đó."
"Cám mơn ông! Hic! Cám mơn ông đã xuất hiện. Ông là Thiên Thần của tui."
"Thôi nào! Ngoan nha!"
"Hức! Thiên Thần Đuông Dừa."
"Hết vui rồi đấy." mặt tắt hết nắng. Anh đẩy nhẹ cô ra rồi lấy trên kệ tủ ra hộp khăn giấy.
"Đã bảo đừng khóc, xấu lắm."
"Ừm!" Chaeyoung lấy khăn giấy chùi nước mắt.
"Bây giờ tui phải về, trễ quá tụi nó la."
"Khoan! Hát bài Promise cho tui nghe lần nữa đi."
"Ok! Nhưng mà . . . hứa với tui là không được cười đó nha. Tui không chắc tui sẽ hát hay đâu."
"Được. Tui sẽ nín cười hết sức có thể."
Chaeyoung lại mở giỏ và lấy đàn ra. Gió từ ngoài lùa vào mát muốn chớt.
"Tui bắt đầu nha!" Chaeyoung.
"Ừm!"
Bên trong căn phòng tập đàn vang lên tiếng hát ngọt ngào của Chaeyoung kèm theo tông bè trầm ấm từ Jimin rất ư là ấm cúng. So cozy!
Nhưng phía ngoài cửa, cô nàng hội phó Jungie ôm trên tay hộp bánh đã dành cả ngày hôm qua để làm đựng bên trong chiếc hộp trái tim, cô mặc bộ váy ngắn xinh xắn hé nhìn vào bên trong phòng tập đàn. Tay che kín miệng để không phải khóc thành tiếng, nước mắt cô chảy đầm đìa thật sự rất xót xa.
Hôm nay Jungie cố tình hẹn Jimin đến phòng tập để tỏ tình.
Lặng lẽ rời đi, hộp bánh nằm gọn trong thùng rác.
_______________
[Nhà BỤI ĐỜI]
"Soo ơi nấu cơm đi mày!" Jennie đang nấu đồ ăn thì ngóng miệng ra ngoài kêu.
"Soo! SOO! Trời ơi mày đâu rồi?"
*Ting toong!*
"Khùng hả? Đi bỏ rác cũng bầy đặt bấm chuông nữa."
*Ting toong!*
Không đứng đó nhây nhiều, Jennie quăng cái muôi qua một bên đi ra mở cửa, cứ tưởng đó là Jisoo cho đến khi . . .
"Jennie!" Taehyung mỉm cười thân thiện như lần đầu chạm mặt, tay xách một túi đồ.
"Tae??? Ông tới đây chi?"
"Tui tới . . . để thăm bà."
"Thăm???"
"Ừm!" gật đầu rồi giơ túi đồ lên.
"Đừng có chửi à nghen. Tui mua đồ đến đây thăm thật đó."
"Ờ! Cám mơn."
"Tính để khách đứng ngoài cửa thế này à?"
"Mời ông vào chơi." Jennie giật mình rồi mở to cửa cho Taehyung tháo giày vào nhà.
Taehyung bước vào căn phòng khách màu trắng đen cũng khá sang, ngồi trên sofa, anh nhìn xung quanh một lượt.
"Con gái có khác, nhà cửa gọn gàng quá ha!"
"Ừm! Nơi đâu cũng sạch sẽ, trừ phòng ngủ ra." Jennie ngồi xuống chỗ sofa nhỏ, để trước mặt Taehyung một ly nước.
"Chắc ông tới đây cũng không chỉ đơn giản là để thăm tui đâu nhỉ?"
"Ờ! Chắc vậy." Uống một miếng nước lấy tinh thần, Taehyung nhìn thẳng mặt Jennie.
"Tui thấy bà cũng khỏe, đâu có đau ốm bệnh tật gì. Sao bà lại nghỉ học?"
"Biết rồi còn hỏi."
"Là . . . cái chuyện đó hả?"
"Ừm!"
"Thôi đừng có buồn, đường đi tới vinh quang luôn là thử thách mà."
"Tui cũng không hiểu sao. Tự nhiên ba điện cho tui nói là tập đoàn phá sản, nhà thì bị niêm phong, ba mẹ tạm thời gửi tui cho Hope ca để sống ổn định, còn họ thì dọn đi nơi khác từ từ mà làm quen với cuộc sống. Báo mạng đăng đầy, tui muốn không tin cũng không được." cô kể cho anh nghe chuyện vừa xảy ra chỉ mới tối hôm qua mà thôi.
"Chắc có lẽ chuyện tập đoàn bị trục trặc cũng xảy ra một thời gian rồi nhưng mà ba mẹ bà không dám nói. Mọi thứ ập đến bất ngờ quá khiến bà xanh xao rồi kìa."
"Thật hả?" Jennie sờ tay lên mặt mình.
"Ừm! Mắt xuất hiện quầng thâm rồi đó. Mới một đêm không ngủ mà má hóp lại, trán có mụn rồi kìa." Taehyung nhích lại gần hơn bắt đầu soi mặt Jennie, đồng thời đưa cho cô cái gương có sẵn trên bàn.
"Chết rồi! Xấu quá đi! Để ông thấy thiệt là không hay mà. Thôi ông về đi! Coi như hôm nay chưa gặp tui. Đi đi!" cô kéo anh lên tính đuổi đi.
"Nè! Bộ bà không tính nhận quà hả?" lại giơ cái túi đồ lên lắc lắc.
"Có gì ở trỏng?"
Anh ấn vai cô xuống rồi mở túi đồ lấy ra từng thứ.
"Biết thế nào bà cũng bỏ quên nhan sắc của mình nên tui đã chuẩn bị những thứ tốt nhất được tư vấn từ mẹ tui mua tặng cho bà. Đây nha! Này là mặt nạ giúp nâng tông màu da, căng bóng và cấp ẩm cho da, tạo nên làn da trắng hồng đều màu chiết xuất từ collagen hạn chết nếp nhăn và trẻ hóa da mặt. Còn này là mặt nạ mắt chiết xuất cơm dừa, tối trước khi ngủ đắp lên mắt 45 phút hay 1 tiếng gì đó sẽ đá bay quầng thâm gấu trúc như bà bây giờ đây. À! Còn này là kem chống nắng, kem dưỡng da, son, toàn hãng nổi không đó."
"Coi bộ . . . chị Tae rành dữ ha!" Jennie che miệng nhìn Taehyung tư vấn mà nín cười.
"Wuê! Là tui đang lo cho bà đó. Bà có biết tui phải tìm hiểu kĩ dữ lắm mới dám đặt mua hay không?"
"Ờ ờ! Rồi còn cái này là cái gì?" Jennie chỉ vào cái thỏi màu trắng nhỏ.
"Dầu cù là dạng thỏi. Nhức đầu thì hít đi! Phê lắm! Vật bất ly thân của ba tui đó." mở nắp ra đưa cho Jennie.
*hít!*
"Ưm! Phê thật á!"
"Hết thì nói, tui đem qua nữa cho."
"Cám mơn ông nhiều nha! Mua cho tui quá trời đồ." cô xúc động cảm kích.
"Ơn nghĩa gì. Trước sau gì tui với bà cũng là tình tin đồn, giữa sự áp lực từ kinh tế, gia đình và trường học thì tui phải làm chỗ dựa duy nhất cho bà cảm thấy an toàn chứ."
"Taehyung. . ." Jennie mỉm cười nhẹ, tay nắm chắc thỏi dầu.
"Cám mơn!"
"Cám mơn cái gì mà cám mơn quài. Thôi tui cũng phải về đây, còn mua đồ ăn cho quỷ Đuông Dừa kia nữa." Taehyung nói rồi đứng lên. Thấy Jennie tính đứng theo thì đưa bàn tay ra chặn.
"Khỏi tiễn."
"Bye!" vẫy tay thay cho việc tiễn.
"Hình như trong túi còn đồ đó. Soạn tiếp đi nha!" và rồi Taehyung đi ra ngoài đóng cửa, bay vèo theo tiếng mô tô.
"Trong túi còn đồ sao?" Jennie lấy cái túi đồ đó rồi nhìn vào bên trong.
"Wow! Hộp bút."
Lớn già đầu rồi mà còn mua tặng hộp bút, thế nhưng Jennie vẫn thích. Đó là một cái hộp bút bằng len màu đen. Dòng chữ JENNIE màu trắng thêu nổi lên trên cái hộp bút đó vừa đơn giản cũng không kém phần dễ thương.
"Hình như . . . bên trong có giấy." sờ sờ một hồi thì cô thấy cộm cộm. Thế là mở ra xem. Đúng là có một tờ giấy thật.
"Gửi Jennie bằng tất cả yêu thương. Tae không muốn Jennie khóc đâu, Jennie đừng buồn, tất cả mọi áp lực của Jennie hãy để Tae giúp Jennie giải tỏa. Kí tên; Bạn cùng bàn đáng yêu."
____________________
[Công viên]
Jisoo không đội nón xuống khỏi xe của Jin, cô đi tới chỗ ghế đá gần nhất rồi ngồi xuống.
"Rồi có gì thì nói đi! Phí thời gian chết được."
"Nè! Tui muốn an ủi bà đó. Thái độ kì cục vậy?" Jin ngồi xuống cạnh bà bạn mà bực bội vì cách nói chuyện của cô.
"Thân thiết gì mà an ủi? Rốt cuộc là ông muốn nói cái gì? Lẹ! Tui còn về nấu cơm."
"Giờ này mà chưa ăn cơm?"
"Liên quan gì ông?" Cô vẫn ngang ngược xấc xược y như cái tên.
"Lẹ lên."
"Tui muốn hỏi là . . . tại sao hôm nay bà không đi học?"
"Chán! Không muốn học nữa. Đi học cho mấy ông cười vào mặt tụi tui hay gì?"
"Không có đâu. Mất bà lớp nó loạn lên đòi bầu lớp trưởng mới kia kìa."
"Đã nói là kệ nó. Kim Jisoo này không quan tâm, không làm lớp trưởng đó giờ cũng đâu có chết."
"Thế bây giờ tập đoàn YG phá sản, uy quyền bà mất đi, hạnh kiểm thì kém, học lực hơn cả yếu, kiến thức không có một chữ trong đầu, có một chức lớp trưởng cũng không giữ nổi. Không những cả lớp coi thường bà mà cả trường đều coi thường bà."
"Ông đang chửi tui ngu?" liếc.
"K . . . không phải! Ý tui là . . ."
"Được rồi! Tui biết mình không có khả năng, trong tuần này tui sẽ cố gắng hoàn thành đơn xin nghỉ học."
"Nghỉ học? Không được đâu. Bà mà nghỉ học thì tui . . ."
"Thì ông làm sao?"
"Jisoo! Đi học tiếp đi có được không? Tui vẫn muốn gọi bà là lớp trưởng, tui vẫn còn nhiều trò chưa chơi xỏ bà xong mà." chuyển sang năn nỉ.
"Hóa ra ông vẫn muốn đem tui ra làm trò cười cho cả lớp. Cám mơn ông! Nhờ vậy tui đã có thêm động lực nghỉ học rồi."
"Không được Jisoo! Bà đừng có nghỉ học. Bà phải đi học tiếp, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học rồi. Bà mà cầm được bằng đại học trên tay rất có thể sẽ trở thành niềm hy vọng cho YG. Đừng suy nghĩ nhất thời như vậy chứ, phải nghĩ cho tương lai. Bà phải nghĩ cho tương lai của mình."
"Ông nói nghe dễ quá nhỉ? Đúng! Đối với ông thì chuyện cầm tấm bằng đại học về tiếp quản tập đoàn, trở thành ông lớn thì quá là dễ rồi. Nhưng còn tụi tui, bây giờ cả cái nhà cũng không có mà ở, ba mẹ phải chuyển sang ở một căn hộ nhỏ ngoài ngoại ô, còn tụi tui thì đi ăn bám Hope ca. Tiền sống còn không đủ thì lấy tiền đâu mà học, thời gian đâu mà suy nghĩ đến chuyện học hành để tính cho tương lai.
Tui không giống ông. Bây giờ tui không những ngu mà còn nghèo nữa. Đừng tiếp tục an ủi tui, không có tác dụng đâu."
Jisoo nói mà đôi mắt rưng rưng, chắc hẳn cô bây giờ đang rất buồn. Anh nhìn mà xót không chịu nổi, chỉ muốn ôm lấy cô để xoa dịu đi phần nào tổn thương, nhưng khoảng cách giữa hai nhóm quá lớn, chỉ dừng lại được ở mức kẻ thù.
"Không còn chuyện gì nữa thì . . . tui về." Jisoo quẹt nhẹ mắt rồi đứng lên.
"Vậy bà đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi Con Voi Có Mấy Dzú? chưa?"
Nghe đến đây Jisoo khựng lại, phải ha! Đây là thứ khiến cô đau đầu mấy ngày nay mà.
"Rinna chỉ dùng một câu hỏi để đá bà ra khỏi cái ghế lớp trưởng, chỉ có một câu trả lời đơn giản mà bà không trả lời được. Có phải là ra đi một cách nhục nhả không Jisoo?"
"Tui . . ."
"Nghe lời tui. Bà phải tiếp tục đi học, bà phải tiếp tục làm lớp trưởng, bà phải tiếp tục tìm ra được câu trả lời." đặt hai bàn tay cô xoay người lại đối diện mình, Jin đưa ra lời ủng hộ quả quyết.
"Ix chu óp du hai chấm chu. Đó là gợi ý duy nhất tui có thể dành cho bà. Bà phải tự tìm ra được câu trả lời đúng nhất."
"Ừm! Ngày mai tui sẽ đi học. Tui nhất định phải giữ chức lớp trưởng. Tui nhất định phải tìm được câu trả lời. TUI NHẤT ĐỊNH PHẢI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC!"
"GIỎI! Vậy mới là Jisoo chứ!" Jin bật ngón cái lên.
"Còn bây giờ thì . . . tui đói. Ông chở tui đi . . ."
"Ok luôn! Tui sẽ chở bà đi về lại nhà cho bà nấu cơm." đội nón lên đầu, Jin khởi động xe.
"Ơ?"
"Ơ gì? Lên xe!"
"Ờ!"
_____________
Yoongi an tịnh ở nhà ăn gà chiên, vừa ăn vừa xem TV. Cụ thể là phim cổ trang.
"Nè Sư huynh! Huynh tính trốn đi đâu?"
"Ta phải rời khỏi kinh thành, bây giờ nơi đâu cũng đang dán cáo thị hoàng thượng truy bắt ta. Nếu ta còn ở lại đây, e rằng không giữ được tính mạng."
"Cáo thị? Huynh có mang về chứ."
"Đây! Ta có xé một cái đem về."
*xem*
"Sư huynh! Cáo thị này không có con dấu của hoàng cung. Chắc chắn có người muốn lừa bắt huynh đấy."
"Phải ha! Tại sao ta không để ý chuyện này?"
"Tại mày ngu, nam chính gì đâu mà ngu như con bò. Không coi nữa." Yoongi chửi xong thì chuyển kênh xem Tom & Jerry cho khỏe.
"Nay gà chiên đại hạ giá đầu tuần ngon ghê gớm. Đi theo thằng Jin chi, để một mình nó đi, mình ăn một mình khỏe re há há!"
Đang nhai ngon miệng thì Yoongi sực nhớ ra cái gì đó.
"Khoan! Hình như . . . có gì đó sai sai."
Rồi anh nhìn qua điện thoại đang để không trên bàn, lấy khăn giấy chùi tay rồi uống miếng nước ngọt. Anh bóc điện thoại lên search cái gì đó.
"Một tập đoàn lớn như YG phá sản là một chuyện lớn, tại sao trên hai trang báo thực tế lớn là Báo Chính Trị và Báo Kinh Tế Xã Hội lại không đăng tin tức này???"
Anh mở lại bộ phim vừa rồi và dùng nút tua lại ngay đoạn . . .
"Sư huynh! Cáo thị này không có con dấu của hoàng cung. Chắc chắn có người muốn lừa bắt huynh đấy!"
"Cáo thị không có con dấu chính thức từ hoàng cung . . . cũng như . . . Tin tức không có xác minh chính thức của nhà nước." anh gãi cằm rồi tắt TV, đóng hộp gà chiên lại. Tiện tay lấy áo khoác khoác vào người, ôm hôn cái TV một cái.
"Cám mơn chị nữ chính."
__________________
Jungkook ngồi đọc sách trong phòng của anh trai, chả là anh của Jungkook là một Tổng Giám Đốc của công ty con chi nhánh Mỹ từ bển mới về. Ổng có sách hay nên Jungkook qua đọc ké í mà.
*Ông già chết tiệt. Nếu không phải bắt tui đi đón ông là tui được đi thăm Lisa rồi. Nếu ông không cho tui đọc mớ sách này thì tui thề sẽ sống chết với ông.* lâu lâu liếc qua ông anh đang coi TV 1 cái.
"Làm gì dòm tao quài vậy mạy?" bị ông anh bắt gặp.
"Không có ạ!" lấy miếng đánh dấu kẹp vào trang sách, Jungkook để vào góc bàn trả cho anh trai.
"Mai em mượn nữa. Em về phòng nghen."
"Ừa!"
Jungkook đi ra chỗ cửa, tay chạm vào tay nắm cửa rồi nhưng cậu lại quay đầu nhìn anh trai.
"Anh hai ơi! Vậy em có phải cưới con gái của chủ tịch Manoban nữa không ạ?"
"Cưới chứ mạy! Tao làm mai rớt hết mồ hôi háng, mệt chết mồ."
"Tập đoàn liên minh BIGHIT và tập đoàn liên minh YG vẫn giữ hôn ước chứ?"
"Giữ. Sao vậy? Muốn từ hôn à? Anh thấy con bé Lisa đó cũng đáng yêu mà, sao mày lại không chịu chứ?"
"Vấn đề không nằm ở chuyện tình cảm."
"Yêu không có tình thì yêu chi mạy?" ông anh bắt đầu cáu khi Jungkook cứ mập mờ quài.
"Có gì muốn nói thì nói đại đi cho anh mày coi đá banh."
"Không phải là tập đoàn YG đã phá sản rồi hay sao?"
"Mày sảng thì có! Đọc sách riết khùng hả mạy?"
"Có đâu! Tin thứ thiệt mà."
"Thôi thôi thôi về phòng đi nghỉ ngơi hộ anh mày cái. Trù ẻo nhà người ta không à." ổng đứng lên đẩy Jungkook ra khỏi cửa.
"Em nói thiệt mà anh hai. Tập đoàn YG phá . . ."
"VỀ NGỦ ĐÊ!"
*RẦM!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top