[Chap 6] Shot
*ĐOÀNG!* âm thanh cú bắn như chọc thủng trời, kéo theo hàng trăm tiếng la hét khủng hoảng náo loạn cả buổi tiệc. Không gian bắt đầu hỗn loạn như một bầy ong vỡ tổ.
SeokJin và Dahyun dừng bước nhảy. Hắn đẩy cô ta ngã xuống đất ngay vị trí phía sau bàn rượu có trải lên một tấm khăn dày, đủ để che khuất cô ta.
"Anh tính làm cái gì?"-thấy hắn đã rút súng lên nòng, Dahyun rối lên nắm lấy cổ chân hắn-"Nguy hiểm..."
"Chạy trước đi."
"Nhưng..."
"Chạy."
SeokJin bắn cú đầu tiên, một vòng lộn qua chiếc bàn. Về kinh nghiệm sát thủ chắc chắn rằng không ai qua hắn.
"Mẹ à...ủa? Đâu rồi?"-tính từ biệt, anh vừa quay sang thì thấy Lisa đã bỏ chạy tít đằng xa rồi. Má nó, mẹ với chả mủng-"Vậy cũng tốt, khỏi vướng."
*Pằng!*
Jimin ngồi rút trong gầm bàn. Cậu không hèn đến thế, là cô tiểu thư kia kéo cậu vào cái xó này.
"Buông ra!"-cáu gắt trước hành động này của cô gái, Jimin không muốn mọi người nói Kim đại thiếu gia là kẻ hèn nhát-"Còn nhìn?"
"Muốn chết à?"
"Nhưng cô đang để Kim đại thiếu gia Đại ca Chim Ưng đây tự làm mất mặt mình đấy."
"Mất mặt thì lấy cái mặt khác cấy vào, mất mạng có ông trời xuống mà cấy cho cậu. Con Chim ngu."
"Hả?"
*Pằng!* viên đạn này có cảm giác như vừa va chạm với mặt bàn trên đầu hai cô cậu thanh thiếu niên. Ai cũng giật thót tim ôm lấy nhau, chắc chắn bây giờ đây việc chạy ra không phải là cách.
"Khốn nạn, đứa nào dám phá sinh nhật ông."-nổi điên rồi.
"Cậu gây thù chuốc oán với ai vậy?"
"Những kẻ tôi gây thù chuốc oán làm sao đủ trình đặt chân lên hòn đảo này. Cô điên à?"
"Có mày điên ấy!"
Không thích đôi co nhiều với con gái, Jimin nửa muốn nửa lo sợ với việc xông ra ngoài, đương nhiên trên người cậu có súng mới dám suy nghĩ đến điều đó-"Rồi giờ sao? Ngồi đây chờ chết à?"
"Từ từ đừng làm tôi rối."-cô gái cắn môi suy nghĩ, tia sáng tinh anh ánh lên từ đôi mắt-"Có rồi!"
"Gì cơ?"
"Đưa đây!"
"Đưa cái gì?"
"Súng của cậu."
"Súng của tôi..."
Không để Jimin lên tiếng, cô gái mò súng bên hông cậu lôi ra kiểm tra đạn. Lại muốn chửi tục-"10 viên thì làm ăn được gì?"
"Sử dụng không được thì trả đây."
Cô gái này có vẻ rất quái lạ. Không, cô ấy chui ra khỏi gầm bàn, cậu chẳng kịp tay để níu lại.
"NÀY!"-có gọi cũng cô ích. Jimin lúng túng không biết phải làm sao, kiểu gì ngồi đây cũng chết, vũ khí vừa mới bị cướp-"Làm sao đây..."
*Rầm!* chiếc bàn bị lật tung lên, trong nhất thời phản xạ Jimin là chống đối, chộp lấy cổ tay người kia hòng bẻ khớp, nhưng đối phương nhanh hơn kéo một vòng nhốt cậu xoay vào vòng tay ôm. Cuối cùng, Jimin cảm nhận được hai đầu ngón tay nọ ấn mạnh vào giữa thắt lưng, một loạt đốt sống tê cứng dần lên tận đỉnh đầu. Cậu không cử động được.
Lại là một cô gái đeo mặt nạ, nhưng tuổi tác nhìn là biết chênh lệch với cậu rất nhiều.
"Yên tâm. Tôi đang cứu nhóc."-cô ấy nói rồi kéo cậu chạy đi, ngược ra ca nô ngoài biển.
_____________
Dahyun chọn phương án chạy lên tầng cao nhất. Như một ngọn hải đăng, cô ta đứng trên ban công. Trước mặt là kẻ trùm mặt đen, lùi một bước về sau là đường chết. Cô ta sẽ như một con chim tập bay và sẽ bay mãi về một nơi không còn ánh sáng.
"Ai sai khiến chúng mày?"
"Mày không cần biết."
"Ít ra tao cũng phải chết một cách rõ ràng, nếu oan uổng, tao sẽ làm ma ám mày cả đời, khiến mày sống chết không yên."
"Sợ quá! Sao bây giờ không giết tao luôn đi?"
*Pằng.*
Kẻ trùm mặt đen xấu số chỉ kịp nghe tiếng súng, rồi chẳng còn thấy gì nữa.
Một đầu súng khác đã thẳng một phát vào đầu của hắn ta.
Dahyun như lên cả cơn đau tim, máu bắn lên chiếc váy trắng cô ta đang mặc. Dù gì đi nữa, Dahyun chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với cảnh máu me này. Với cô ta, máu chảy là một ám ảnh không bao giờ xóa bỏ. Sanh ra rằng từ sau khi phục hồi hoàn toàn, Dahyun bắt đầu sợ máu.
Cô ta ngồi thụp xuống bên cạnh ban công, ôm lấy thân cột và dường như sắp lọt ra khỏi rãnh hở giữa hai thân cột tay vịn. Bàn tay người vừa cho súng nổ kéo lấy cô ta, ôm lấy cô ta vuốt vuốt sống lưng. Anh ta biết, Dahyun bây giờ có thêm căn bệnh sợ máu, chuyện xảy ra ảnh hưởng không ít đến tâm lí cô ta.
"Không sao, không sao rồi."
"Hức! Tôi nhớ Jung HoSeok! Tại sao? Lúc nào tôi gặp nạn anh ấy đều không xuất hiện cứu tôi. Không lẽ anh ấy bỏ tôi thật rồi sao?"-bất giác gọi tên HoSeok, cô ta cũng không biết mình đang nghĩ gì. Mỗi khi thấy máu, cô nhớ đến HoSeok, lúc nào anh ta rời xa mình quá 8 tiếng thể nào trên người cũng có máu, việc băng bó cho anh ta cũng là cả một câu chuyện, đó là những kỉ niệm đẹp-"Hức...HoSeok..."
"Baby, anh ở đây."
Giọng nói vang lên trầm ấm như giấc mơ hằng đêm suốt 10 năm qua. Dahyun chỉ là đang ôm chặt người trước mặt để vơi đi nỗi sợ. Nhưng không, giờ cô ta sợ hơn, cái con người này không nhát cô ta chứ.
Bàn tay đẩy mạnh anh ta bật ra khỏi mình. Dahyun nheo đôi mắt. Không đúng, cho dù là ánh mắt ấy, cho dù là nụ cười ấy, cho dù là đó khung xương hàm mà mình ngày nào cũng ngứa răng đòi cắn ấy, nhưng HoSeok của cô ta không thể nào ở đây.
"HoSeok..."
"Tại sao lại gọi tên của anh?"
Bỗng chốc, Dahyun bị bé lại, vỡ òa như một đứa trẻ gặp mẹ sau vài ngày vài đêm thất lạc, trái tim thôi thúc xé toạt nỗi sợ hãi nhào vào vòng tay sẵn sàng dang ra chào đón của hình ảnh không biết là thật hay là mơ-"Cục iu! HUHUHUHU!"
"Baby, đừng khóc nào."-anh ta vuốt lấy tấm lưng nhỏ dỗ dành. Sau bao năm không gần nhau, sự cứng đầu tan chảy thành một cục mít ướt thế này rồi à?-"Tất cả mọi thứ đều ổn hết rồi, em mau xuống dưới sảnh..."
"Không, em không muốn đi đâu hết. Cả anh nữa, anh không được phép đi đâu hết."-này thì bảo không cứng đầu.
HoSeok cười nhạt, ánh mắt có chút buồn bã, nếu không muốn nói là tràn trề thất vọng-"Kim Dahyun, chúng ta không còn như trước nữa."
"Anh...anh nói vậy..."
"Bây giờ em là Đương Kim Phu Nhân của ông trùm xã hội đen, em là vợ của Kim SeokJin, em là mẹ của Nhị thiếu gia."
Anh ta rất biết cách nhấn mạnh, có lẽ mọi thứ đã không còn như lúc đầu-"Không, không HoSeok, anh đừng nói như vậy. Thật ra..."
"Suỵt!"-che lại khẩu hình người đang bật khóc, dẫu biết nói ra sẽ rất đau nhưng dấu chấm đã đặt xuống 10 năm rồi-"Em không còn là của anh nữa."
_____________
Mục đích của lũ khủng bố tập trung đổ dồn về tất cả người Nhà họ Kim. Phân tán sự chú ý, mỗi người một ngã.
Hai anh em nhà Kim chọn đúng một đường.
Phòng khách.
Ám sát bữa tiệc sinh nhật, nếu SeokJin đoán không lầm, đây là âm mưu thuộc kẻ thù của hắn. Không phải của Taehyung, càng không phải của Jimin.
"Tụi nó đến đâu rồi?"-hắn ực một lượt hết cốc trà. Sao vậy Kim SeokJin, lông mày thư giãn thế kia, không biết sợ sao?
"Lão đại. Chúng vẫn tiếp tục truy tìm chúng ta ở trong khuôn viên sân ngoài."
"Mẹ nó, phá hết cả buổi tiệc."-lòng bức bối tuông ra một câu chửi thề, mọi chuyện sắp xếp đã thật sự ổn thỏa, hắn vẫn không thể hạ được cơn giận xuống.
Taehyung gác kiếm đã lâu, nói không còn dính dán với hắc đạo cũng không đúng. Tất cả mọi thứ ở đây, anh đều nắm rõ.
"Anh hai."-cặp mắt suy tính hướng về nơi xa xăm, anh thắc mắc-"Tại sao anh lại biết trước được chuyện này?"
"Trước khi buổi tiệc bắt đầu, người tình báo đưa thư cho anh."
"Người tình báo?"
"Phải."
"Anh ơi có phải là anh nhớ i-oo quá không? Từ rất lâu đã không còn tồn tại nhân vật đó nữa rồi mà."
"Làm sao mà anh biết được."-hắn rút nhẹ trong tay áo, lá thư màu xanh rêu không tem không nhãn dán được cuộn lại gọn gàng, đưa cho Taehyung xem-"Trong lúc đèn đại sảnh tắt, Chim và Mon đang cắt bánh, có người đã nhét vào tay anh lá thư này. Mùi hương và làn da đó thì...chắc là con gái."
Có cái gì đó bắt đầu lạ lùng, SeokJin và Taehyung nhìn nhau. Rõ ràng, trong buổi tiệc đã xuất hiện rất nhiều kẻ lạ mặt không mời nhưng vẫn đến.
"Lão đại, Kim lão gia."-Jijan cười đắc thắng-"Cá đã vào lưới."
Khóe môi nhẹ nhếch một cách ngạo nghễ, hắn nháy mắt- "Kéo lưới đi."
_________________________________________
Jimin tỉnh dậy sau một giấc ngủ tưởng chừng như dài vô hạn. Trời thương, mở mắt ra đã thấy mình ở trong phòng, căn phòng quen thuộc xông mùi tinh dầu nhẹ nhàng dễ chịu. Cậu thở phào, giờ thì đã đủ niềm tin rằng mình vẫn còn sống.
"Anh hai!"-mụ nội ơi, mở mắt ra đã thấy bản mặt nó phóng đại trước mắt mình rồi, còn nở nụ cười hoa hậu quỷ dị đó nữa chứ-"Chào buổi sáng anh, hihi."
"Sao mày ở đây?"
"Đêm qua anh còn ôm người ta ngủ nữa mà, sao giờ anh nói chuyện với người ta kì quá dzợ?"-môi nhỏ bĩu ra hờn dỗi, cái con bê đê sớm này giống ai vậy trời.
"Trả lời câu hỏi của tao hoặc ăn roi."
"Mệt anh quá. Thì đó, không phải tối qua có chuyện hay sao?"-nó nằm sấp xuống dáng tiên cá đong đưa cặp chân dài nửa mét-"Người của ba em tìm gần nửa đêm mới thấy anh trên chiếc ca nô giấu ở đâu trong lùm cây á, anh ngủ say như con ch..."
Cậu di chuyển tròng đen về cái bản mặt đang ở lưng chừng của nó-"Tao đang nghe."
"Say như con Chim Ưng."
"Liệu hồn mày, kể tiếp."
"Sau đó ba cho tàu đưa anh em mình, mẹ em với mummy về. Còn ba với daddy bảo có việc bận, có thể 1-2 ngày nữa mới về."
Jimin bất giác thở dài vô điều kiện. Khốn thật, cuộc đời chưa bao giờ chịu nở hoa với cậu.
"Anh hai ơi!"
"Gì?"
"Anh có người yêu hả?"
"Mày nói gì?"-ngay cả cậu cũng chẳng hiểu, cụm từ 'người yêu' làm cặp mắt Jimin buộc phải chống mí mở thao láo lên-"Ai đồn?"
"Thiên hạ đồn."-Mon che mồm cười, nó nói đúng mà, chuyện Jimin khiêu vũ với gái quả thật là một kì tích động trời-"Người quen ạ? Hay...tình sét đánh?"
Nghĩ đến cô gái đấy, cậu chợt mỉm cười làm đứa em bất ngờ. Biến lớn rồi, nặng quá trời rồi.
"Thiệt ra là...ban đầu anh mày cũng chỉ coi cô ấy như bao người khác, nhưng mà cô ấy có một thứ gì đó rất đặc biệt. Đôi mắt càng nhìn, càng cuốn hút. Vả lại cô ấy...ỦA RỒI LIÊN QUAN GÌ TỚI MÀY?"
Cặp má Jimin đỏ phừng vì điên, khi không lại bày tỏ tâm sự loài chim biển cho cái thứ không ra hồn này nhồi vào đầu. Mụ kiếp, xem coi cậu làm cho nó cười được một bụng ra trò.
"Hahahah! Thương người ta rồi. MUMMY ƠI ANH HAI CÓ GHỆ...ưm!"
Cửa miệng bị giữ chặt bởi tay gân, Mon hoàn toàn không có khả năng chống lại con người gấp đôi nó. Ngậm ngùi buông xuôi để cậu diệt khẩu, nó chỉ cười hì hì.
"Tao cấm mày nói chuyện này cho ai. Biết chưa?"
"Anh Beo anh Bò được không?"
"Tao móc họng mày bây giờ."
"Có gì đánh đổi đi."-nó 10 tuổi rồi, còn nít đâu mà không biết chơi khôn-"Tuần sau anh được mua xe đúng chưa?"
"Thì sao?"
"Cuối tuần sau chở em đi chơi."
"Đi với mày á? Ha, tao không đi."
"MUMMY ƠI!"
"CUỐI TUẦN SAU ANH SẼ CHỞ EM ĐI CHƠI ĐƯỢC CHƯA?"
"Chốt đơn."-nó bay xuống giường, mồm huýt sáo vang mang khăn vào nhà tắm. Khôn như quỷ, cái thứ này thì mang đi chôn sống đi chứ nuôi làm gì-"Nhớ nha anh yêu." *hôn gió*
"Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top