[Chap 42] Phá sản 2

"Không thể nào như vậy được."-đầu Taehyung như sắp nổ tung, trở về Kim Gia nện điện thoại một cái BỐP lên bàn.

Cho gia đinh ra ngoài hết. Jungkook bê trà lên bàn, cẩn thận rót ra, Jennie là người của y, làm sao mà y không lo cho được.

"Hồ sơ đã đóng cách đây 11 năm, chính anh là người lo lót tiêu hủy mọi chuyện liên quan. Có kẻ đào lại cũng không thể nào mà đào được."

"Biết rồi. Cái quan trọng là cảnh sát không bắt Jennie, vậy cái đám cảnh sát vào tập đoàn bắt cô ấy là ai?"

"Uống trà đi cho bớt rối."-Lisa đẩy cốc trà đến gàn Taehyung, nhưng anh không buồn uống-"Đám người nhà của hai nữ nhân viên đó thì sao?"

"Tao bảo Yoongi giữ chân họ, gọi người sang đón họ về chỗ chứa rồi."-anh đưa tay xoa xoa thái dương-"Chắc chắn là có người chơi Kim Gia."

"Chứ còn gì nữa?"

Chuyện này ai mà không đoán ra, giả làm cảnh sát vào vạch trần bí mật gần như là lớn nhất của cả tập đoàn, vừa hay lại vào ngay Jennie-người tình Chủ tịch. Từ chuyện này thanh danh của Taehyung và cả Kim Gia đều bại hoại, tất cả đều bại hoại không thể cứu chữa.

Jungkook xem tin nhắn vừa nhận, nhìn anh đau đầu không thể nhét thêm được gì vào đại não, y sợ nói ra lại không hay ho, nhưng không nói lại càng không được.

"Taehyung."

"Bị rút đầu tư rồi chứ gì?"

"Ủa sao biết?"

"Không đợi anh phải nói."-cốc trà cạn chỉ trong vòng nửa giây đồng hồ, Lisa cứ sợ bỏng lưỡi con trai nhưng anh thì không-"Từ lúc được báo tin của Jennie, tôi đã đoán ra rồi."

"Taehyung, mày nghĩ đi."-người mẹ mẫu mực xuống thảm mà ngồi, bình thản gọt trái cây như bao ngày-"Cảnh sát vừa đến bắt Jennie đi thì tức khắc người nhà đã đến khóc than đòi bồi thường trả mạng, tin tức truyền đến tai các nhà đầu tư và đối tác của mày nhanh như gió thổi. Không phải là sự sắp xếp hoàn hảo đến mức không tưởng hay sao?"

Anh thở dài, ngửa cổ ra thành ghế, đôi mắt nhắm hờ-"Tao biết, tao biết hết. Nhưng vấn đề là ai..."

"Ông Lớn."

"Lại là Ông Lớn?"-y ngờ nghệch, môi cắn răng day.

Đến bây giờ không một ai hiểu được, rốt cuộc một con người vị tha như Ông Lớn làm sao chỉ vì việc của mấy đứa nhỏ đâu đâu lại để bụng đến mức trở mặt với Kim Gia, trở mặt với Tam Giác Đen.

Không hiểu, y quả thật không thể hiểu-"Hết muốn nói."

"Mẹ."

Lisa giật mình, không biết là anh có phải đang gọi mình hay không-"Đang chửi hả?"

"Tao gọi mày đó."

"Chuyện gì?"

"Anh hai, chị dâu, HoSeok và Jisoo đâu cả rồi?"

Cô đặt dao xuống, chậm rãi đưa táo lên miệng, cắn-"SeokJin và Jisoo nghe nói đã sang Mỹ từ đêm hôm qua. Hai người còn lại đi đón Mon xuất viện rồi."

"Có nghe nói là đón về đâu không?"

"Chắc phải đón về đây cho nó chào gia đình một cái chứ."

Anh vớ lấy chiếc điện thoại của mình, bể nát màn hình rồi còn gì-"Jungkook à."

"Hả?"

"Gọi điện cho HoSeok, bảo gia đình ba người họ rời khỏi bệnh viện bằng cổng sau, tuyệt đối không được về đây kể cả nhà của bất kì ai trong chúng ta. Còn mẹ, gọi cho SeokJin, bảo ở Mỹ được thì ở luôn bên đó đi."-nhận thấy màn hình điện thoại bị ném vì xúc cảm của bản thân ngày hôm nay không biết đã bao nhiêu chục lần nát bấy không còn đường sửa chữa, anh vứt luôn vào thùng rác. Đứng lên như sắp vội đi đâu đó.
"Anh nữa Jungkook, đưa mẹ tôi rời khỏi CZN."

"Mày không cần tao nữa à Taehyung?"-nghe đến đoạn, Lisa bật dậy, mặt mày đỏ bừng bừng.
"Jimin không có ở bên thì thôi, bây giờ mày còn đuổi tao đi? Không, mày là người cưu mang, nuôi tao hơn 20 năm, tao sẽ không vì ngày hôm nay mà bỏ mày một mình."

"Bớt đóng phim đi má. Không còn mày nữa ai nấu cơm cho tao ăn?"-đừng có nghĩ anh đuổi cô đi vì không muốn cô chịu khổ-"Tao đang sợ chúng nó sẽ truy sát từng người đây nè."

"Vậy..."

"Còn Kim Gia thì giá nào cũng còn hùm còn hổ. Chúng nó đã đánh vào Kim Gia như thế này, tao e rằng...nội trong 3 ngày Kim Gia sẽ phá sản. Không trốn thì khó sống."

"Anh không đi cùng sao?"-lo lắng cho người trước mặt đang một mình đối đầu nguy hiểm, Jungkook sợ đi hết rồi, còn mình anh sẽ sống chết ra sao.

"Trong vòng 1 tuần không thấy tôi thì hẳn tính đến chuyện mua nhang phúng điếu."

Taehyung là một con người tuy IQ không quá cao siêu như quý phi phim cung đấu truyền hình, nhưng sinh ra được trời phú cho khả năng phân tích vô cùng tốt. Anh không thế nào chết sớm được đâu.

"Yên tâm, nhân phẩm tốt lắm. Còn sống dai đến cuối phim lận."

"Mày chắc không?"

"Chắc."
_________

[BlackTG]

"Mời cậu."

Vệ sĩ mang hành lí đưa Kelvin đến một căn phòng trong lâu đài, nằm ở khoảng các tầng giữa, không cao cũng không thấp.

"Cảm ơn."-nói rồi cậu đẩy cửa bước vào.

Đừng vọng tưởng nó quá nguy nga, nó chỉ là một căn phòng đầy đủ tiện nghi hết sức tầm thường, thì nhìn vẻ ngoài cũng có đắt một chút.

"Các anh để hành lí lên giường rồi đi đi."

Đặt hành lí cậu lên giường. Vệ sĩ lui đi, một mình Kelvin ở lại trong phòng. Cậu không biết làm gì ngoài mở cửa ban công nhìn ra biển, đúng là "lâu đài", một góc phòng tầm thường cũng ngang ngửa resort 4 sao, thử hỏi xem những căn phòng cao cấp ở cao và cao nữa sẽ đẹp khủng khiếp đến thế nào.

Thôi thì cậu quyết định ngồi ngoài ban công chơi một chút vậy.

Trong căn bar của lâu đài, SeokJin ngồi ngoài quầy cùng Jisoo xem bartender pha thử vài món mới. Tâm trạng hắn rất tốt, nhưng Jisoo lại có phần mông lung.

"Anh Jin, anh định đào tạo Kelvin thành sát thủ thật à?"

"Cái gì mà sát thủ?"-hắn như bị chọc cù lét, vừa cười khẩy mà sắc mặt cũng có chút khó chịu. Song, cơ mặt giãn ra, cầm lên ly cocktail đẹp mắt ngắm nghía-"Em không nghe nó nói gì sao? Anh chỉ là đang làm câu nói đó trở nên thiết thực hơn thôi."

"Hậu duệ của chủ nhân Kim Gia?"

"Đúng vậy."

"Không phải Taehyung đã có anh rồi sao?"

"Ai bảo nó đi theo Taehyung bao giờ."-sao mà càng ngày Jisoo càng ngốc ra thế nhỉ-"Là chủ nhân Kim Gia đời thứ 4."

"Jimin?"

"Không lẽ là bà Lisa."-hắn uống một ngụm cocktail, đưa ngón cái khẽ gật đầu với bartender, rồi đẩy sang cho Jisoo-"Nội trong 3 ngày nữa Kim Gia sẽ sụp đổ, yêu cầu anh phải gấp rút để Jimin có chỗ đứng. Nó đã có một cơ sở kinh doanh, có một Chaeyoung đa mưu túc trí hơn người, giờ chỉ cần một người song toàn văn võ, không sớm thì muộn Kim Gia sẽ lại vực dậy mà thôi."

"Anh nắm bắt thông tin còn nhanh hơn em."

"Đôi khi anh cũng thấy thế, nhưng thằng Kelvin mới là đứa nhanh nhất."

"Vì sao ạ?"

"Trong một đêm nó có thể tìm ra được toàn bộ lí lịch của một người và mang đến cho Jimin. Trong một đêm nó có thể mở được cả một cơ sở kinh doanh và cấp giấy phép cho Jimin dù Jimin chưa đủ tuổi cũng trở thành hợp pháp. Bố làm bên nhà đất, mẹ làm luật sư, nhìn khù khờ vậy chứ gen di truyền kĩ năng của nó không vừa đâu."

Jisoo gật gật đầu, cái nhà họ Kim lí lịch toàn IQ cấp xỉ có 100 mà tính toán toàn tính từ trên trời tính xuống, cô ngậm đầu ống hút, uống một chút cho thanh nhiệt.
"Nếu như anh nói, thì chúng ta chỉ cần dạy nó kĩ năng cơ bản của một sát thủ, đúng không?"

"Là cơ bản, nhưng những cái cơ bản đó chưa chắc gì một sát thủ bình thường đã được học."

"Rồi ai dạy?"

"Anh dạy."

"Đù!"-suýt nữa thì Jisoo quên hắn là sát thủ, may mà có hắn nhắc-"Trong vòng 7 ngày có ổn không?"

"Đừng có mà hỏi nhiều, tiện thể em cũng học luôn đi, kĩ năng phản xạ em còn kém lắm."

"Em quýnh lộn được rồi mà."

"Chắc không?"

Vừa dứt câu hắn đã chộp mạnh cổ tay cô, Jisoo xoay cổ tay túm được đồng hồ của hắn nhưng hắn nhanh hơn mở khóa đồng hồ rồi cũng chính cánh tay đó thẳng một ấn vào giữa bụng. Jisoo rút dao phòng thân thì SeokJin thoắt đã ở sau lưng tấn công một huyệt ở gáy, tất cả các dây thần kinh Jisoo trở nên tê dại, nhân cơ hội hắn ấn tay cầm dao của cô xuống bàn.

"Ai da đau đau! Em thua!"

"Còn non quá."-hắn lấy lại đồng hồ và con dao. Quay về chỗ ngồi, đặt hai thứ lên bàn-"Đi ăn trộm thì được."

"Không có ăn trộm."

"Thế trả trái tim anh lại đây."

Uất ức thôi vứt sang một bên, tên Kim SeokJin này không những giỏi đánh đấm, giỏi chặt chém mà cái miệng còn dẻo quẹo, giỏi xoa dịu người khác nữa. Bẻ lái kiểu này, cô có 10 cái miệng cũng phải khép lại thôi.

"Anh thiệt là."

"Thiệt là thế nào?"-hắn cắm thêm một ống hút nữa vào ly cocktail, nhìn cặp má phụng phịu vì bị trêu kia, vươn tay nhẹ xoa đầu cô.-"Ngốc!"

"10 năm chửi có một chữ."-Jisoo cũng cảm thấy bản thân đâu ngốc tới nổi không tiến triển được-"Rồi giờ...anh tính làm gì với Kelvin?"

"Bác sĩ nhà Jeon rảnh không?"-tự nhiên hỏi ngược lại.

"Ở không lắm."

"Làm cho anh hai quả sơ đồ tất tần tật tất cả huyệt đạo quan trọng trên cơ thể đàn ông và phụ nữ. Giao Kelvin lại cho em, đúng 9 giờ đêm nay anh trả bài."

Vừa nghe xong liền lấy tay che ngực-"Trả bài em hỏ?"

"Bớt bớt, đưa em đến đây để giúp anh chuyện chính sự chứ không phải trăng mật đâu."-nhiều khi Jisoo làm mấy cái hành động khiến hắn chỉ muốn vứt cô xuống biển-"Còn ngồi đó?"

"Biết gòi!"
___________

Chiều nay lại không có tiết, không như thường lệ Jimin không quyết định mở cửa quán sớm hơn mọi khi. 3 giờ chiều vẫn còn ở CZN, mặc đồng phục, ngồi dưới mái hiên một quán ăn vặt lề đường, vẻ mặt vô cùng lo lắng, chờ đợi điều gì đó rất khẩn trương.

"Làm cái gì mà lâu dữ vậy không biết."-đồng hồ điểm giờ, cũng đã 6 tiếng đồng hồ kể từ khi Beo và Bò rời đi làm nghĩa vụ, cậu và Chaeyoung tiêu không biết bao nhiêu là tiền cho đồ ăn vặt. Chờ đời mỏi mòn, một tin nhắn từ chúng nó cũng không có.

"Ể! Hai đứa nó về rồi kìa."

Chiếc cub ịn ịn hai cái xác động vật thành tinh ấy đỗ lên lề đường. Tay chân cấp bách cuống cuồng, một thằng đi gọi đồ ăn còn một thằng tìm đúng bàn, rồi ngồi thở.

Chaeyoung chu đáo rót cốc trà đá lạnh rồi đưa cho thằng Bò nó uống, nó uống hết rồi còn tham lam xin thêm cốc nữa.

Jimin nhăn nhó, cũng nhân từ đặt nguyên bình trà ra trước mặt nó luôn-"Mày chạy xe mà như chạy bộ vậy?"

"Mệt chết mẹ ạ, suýt thì công an nó còng đầu rồi."

"Mắc mớ?"

"Tụi em mới 15, có đủ tuổi chạy xe máy đâu. Thêm thằng chó đó nữa, cái thằng đó đó, nó đội nón bảo hiểm ngược, mấy ổng chú ý nên rượt theo. Làm em chạy muốn đứt xì líp."

"Chứ không phải mày chạy rồ ga ỤN ỤN nên mấy ổng hú hả? Đổ thừa đổ cặn cái củ cớt."-Beo bê hai đĩa đồ chiên mang ra, thiếu điều còn muốn hất vào mặt thằng kia nữa thôi.
"Ông Bóng thiệt tình, lúc cần thiết thì đi đâu mất tiêu."

Jimin xoa hai bên đầu mệt mỏi, lúc này là lúc nào rồi mà còn-"Nếu có anh Bóng ở đây thì trong 1 tiếng tao có kết quả rồi. Dẹp đi, chuyện tao giao tụi bây làm đến đâu?"

"Đại ca bình tĩnh nhé!"-Beo trấn an đại ca dù cậu chưa bao giờ là không bình tĩnh từ từ nhã chữ-"Chuyện báo đăng người tình của Chủ tịch bị cảnh sát bắt, Kim Gia bị rút hết đầu tư, anh biết rồi chứ gì?"

"Dạ con biết."

"Thật ra chuyện này ngày xưa Chủ tịch đã lo lót hết rồi, hồ sơ đã đóng và quyết định không điều tra nữa. Cảnh sát xông vào Kim Gia gây chuyện là giả."

"Cái gì?"

"Chưa đâu anh."-Bò tiếp lời-"Thật ra hai nữ nhân viên đó một người bố mẹ mất cách đây mấy năm rồi, một người thì bỏ nhà theo trai từ mặt gia đình ở dưới quê. Chủ tịch bắt cả 4 người họ mang về địa bàn kín, tra hỏi thì ra là người được một kẻ ẩn danh thuê rồi trả tiền, không rõ chủ mưu."

"Đại ca, chuyện này không phải ở vấn đề điều tra ra hay không, mà chủ yếu là dàn dựng phá hoại thanh danh của Chủ tịch."

Jimin tay chân run hết cả lên-"Nhưng...nhưng chuyện này có thật hay không?"

"Có."-Chaeyoung rầu rĩ gật đầu-"Ngày xưa cô Jennie thật sự đã làm như thế, chính vì đây là sự thật nên chú Taehyung không thể phủ nhận, càng không thể tìm đường phản bác."

"Nói như vậy...không thể cứu vãn được sao?"

Ánh mắt cậu trăm ngàn tia hy vọng đổ dồn về Chaeyoung, cô bé lúng túng không biết làm thế nào. Nếu chỉ là báo chí đồn đại, Taehyung sẽ xử lí nhanh gọn ngay trong sáng hôm nay thậm chí khi chưa kịp đến tai chúng nó, nhưng không thể chối bỏ được, 11 năm về trước Jennie thật sự giết người, là giết người không thuộc hắc đạo, cảnh sát dù giả hay thật có can thiệp cũng không có quyền phản đối.

"Tớ xin lỗi."-cô bé lắc đầu, không thể làm gì được.

"Báo chí đưa tin, tiên đoán không nhiều hơn 3 ngày tập đoàn Kim Gia sẽ phá sản, đối tác bên nước ngoài dù có sự can thiệp của Bae gia vẫn quyết định rút toàn bộ cổ phần và đầu tư, chưa đầy một ngày đã hơn 80 hợp đồng lớn nhỏ bị hủy."-thông tin được Beo thu thập không ít, dù quá trình đi có vẻ lắm gian nan và vất vả.
"Bọn em có mua chuộc được một chú vệ sĩ lân cận bên cạnh Chủ tịch bằng mối quan hệ của một vài khách quen, có việc gì chú ấy sẽ gọi."

Jimin không nói thêm bất cứ lời nào, xâu chả viên trên tay còn dang dở cũng bỏ xuống thôi không ăn. Từ mặt thì cũng từ rồi, bỏ nhà đi cũng bỏ rồi, nhưng làm sao Jimin có thể bất hiếu đến nổi cả gia đình sắp chết đến nơi mà không lo. Phải làm thế nào, cậu phải làm thế nào đây?

"Đại ca, tụi em làm việc có hơi chậm chạp hơn ông Bóng, nhưng kết quả vẫn rất tốt đúng không?"-nhai chả viên cho ngập răng, Bò cười hí hí mừng vì lập được chiến công quá đổi lớn lao. Nhưng chưa đầy một giây sau đó cậu đã ăn một tát của Chaeyoung muốn xéo cả quai hàm-"Hức! Sao chị dâu đánh em?"

"Bộ đáng vui lắm à?"

"Hiuhiu."

"Mọi người, đàn em của Chủ tịch nhắn tới."-điện thoại vừa Ting lên là Beo đã mở màn hình ngay, chăm chú đọc tin nhắn.

Jimin-"Chú ấy nói gì?"

"Chú ấy nói 6 giờ tối nay Chủ tịch một mình mang giấy tờ của biệt thự Kim Gia đến bìa rừng, chuộc lại cô Jennie."

Đôi mắt Chaeyoung trợn to, giật lại điện thoại đọc kĩ dòng tin nhắn-"Khốn kiếp, bọn nó biết sớm muộn Kim Gia cũng không thể giữ được, muốn ép chú Taehyung bán sớm cho chúng để đổi lại cô Jennie. Chuyến này mà đi chỉ có bị giết, bị giết mà thôi."

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Jimin rút tiền đặt dưới đĩa đậu phộng, khẩn trương đội gấp mũ bảo hiểm.
"Dù có chết tao cũng không để daddy xảy ra chuyện."

"Chim, cậu muốn làm gì?"-cô bé ngước nhìn Jimin cầm chìa khóa xe mà không nói với ai tiếng nào, trong lòng bất an nay còn thêm bất an dồn dập.

"Mặc xác tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top