[Chap 34] New Life

Buổi sáng tinh mơ, ánh mặt trời le lói xuyên qua lớp kính cửa sổ không rèm hắt vào căn phòng. Phòng Taehyung, Lisa đang ngủ say, với nguyên si trên người là bộ trang phục đi chơi đêm qua. Dường như lúc trở về nhà, cô đã chẳng còn nhớ bất cứ điều gì nữa.

Lisa nheo mắt rồi mở, hừm, đúng là đêm qua Taehyung không về thật, nhờ vậy cô đã có cái quyền độc chiếc giường rộng 4 người nằm của anh.

Nhưng đó không phải điều Lisa quan tâm, cô đang nhớ về một người khác.

Đêm qua có lẽ vì quá đau buồn, cô đã uống hết số lon bia mình mua không chừa Jungkook một giọt, đã vậy còn mua thêm. Y không có ý định cản cô, và cũng chẳng có ý định uống cùng cô.

Jeon Jungkook, anh thật sự đã làm tôi rất đau.

Chắc hẳn đêm qua y đã đưa con ma men này về.

Không biết giờ này Jungkook ra sao.
Y đã không còn đi làm nữa, vậy thì chắc chắn y đang ở nhà.

Vừa lúc quệt đi giọt nước mắt, cũng là khi cánh cửa bật mở, người tự nhiên bước vào căn phòng này thì còn ai khác ngoài chủ của nó.

"Ngủ ngon quá ha!" Taehyung vứt áo vest vào mặt con người đang cất từng tiếng nấc, thả mình nằm phịch lên giường mệt mỏi, trên người vẫn còn nghe mùi cồn.

Lisa ném trả áo lại cho anh, lồm cồm ngồi dậy. Cô phải đi sửa soạn cho nhanh, cô phải đi gặp Jungkook.

"Tìm họ Jeon à?"

Cột cao mái tóc, cô chỉ trả lời "Ừ!" nhanh một tiếng để gọn, tốn thời gian với thằng này thì nhỡ đâu Jungkook lại xách xe đi đâu mất.

"Về phòng ôm con mà ngủ đi, đừng phí sức."

"Là sao?"

"Không ngờ mẹ tôi ngốc đến thế." anh cười, một nụ cười nhạt nhẽo, thế nhưng nét mặt vẫn tỉnh táo, lót gối ngồi lên nhìn con người vẫn ngây ngốc thừ lừ ra.
"Người ta đã đi từ đời cô Lựu rồi mẹ tôi à."

"Mày nói cái gì?"

"Cả! Nhà! Jeon! Đã! Đi! Rồi!"

Sau câu nhấn mạnh từng âm tiết đấy là loạt tiếng cười giòn giã đến từ Kim Chủ tịch, anh vui chứ, người anh yêu bỏ anh mà đi, đã vậy còn đòi giết anh. Một câu chuyện buồn cười chảy cả nước mắt đi được.

Lisa không tin, cô mở tung cửa sổ nhìn ra ngoài. Phía bên kia, chiếc xe hơi không còn đỗ yên bình trong sân cỏ, cửa sổ phòng không rèm, cũng chẳng thấy một ánh đèn nào. Với đôi mắt vẫn còn sáng, cô thấy rõ hình ảnh chiếc tủ mở toang, bên trong chẳng còn gì ngoài một vài móc áo rỗng. Vậy là...Jungkook đã đi thật rồi.

"Không cần phải tuyệt vọng như vậy." Taehyung tiến đến bên cửa sổ cùng mẹ ghẻ, đặt hờ bàn tay lên vai, vỗ nhẹ.
"Dẫu sao đêm qua hai người cũng rất hạnh phúc, phải không?"

"..." cô im lặng, dòng chảy ấm nóng bắt đầu lăn dài trên má.

"Biết tin gì chứ?"

"Lại còn tin?"

"Phải, mày chính thức có con dâu rồi."

__________________

Phòng khách mát lạnh với chùm đèn khang trang, SeokJin với gương mặt vô cảm kí tên vào giấy đăng kí kết hôn một lần nữa, nhưng lần này, người anh đăng kí chính là Dahyun.

Luật sư mỉm cười, đẩy tờ giấy nhích về bên Dahyun.
"Mời chị."

Dahyun cầm bút từ SeokJin, run run, cô ta chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này.
"Anh..."

"Em kí đi."

Chỉ biết gật đầu, Dahyun kí cái roẹt không dám suy nghĩ gì thêm nữa. Hai tay đưa lại giấy cho luật sư, ông ta hài lòng rồi lấy trong bao sơ mi ra một sấp giấy nữa được đặt gọn gàng trong cuốn sổ còng.

"Thưa ông chủ Bae, đây là giấy sở hữu toàn bộ tài sản của Bae Gia, bao gồm 8 miếng đất lớn nhỏ tại CZN và Mỹ, kèm theo đó là khối tài sản có giá trị tiền mặt 9 tỉ USD, một căn biệt thự trị giá 2 triệu USD tại bang California và quyền quản lí toàn bộ khu chung cư cao cấp RangHa phía Tây CZN giáp sân bay Quốc Tế. Tất cả, giao hết cho ông."

"Giải quyết 2 miếng đất và căn biệt thự ở Mỹ cho gia đình bác và cô tôi. Còn việc nhân chia gì đó để họ tự lo."

"Vâng."

Taehyung và Lisa vừa bước xuống khỏi cầu thang, nghe từng con số khổng lồ mà ngã ngửa. Có phải đây là lí do Kim SeokJin thà phải đau đầu vì chuyện hôn nhân còn hơn từ bỏ việc thừa kế cho bằng được tài sản Bae Gia không?

Hắn vẫn lạnh lùng cầm lấy cuốn sổ nặng trịch đã có thể tính bằng kí, tháo dây xem thử, từng bộ hồ sơ đều có đóng mộc hẳn hoi, tất cả đều là thật, tất cả đều nằm trong tay hắn.

"Ông Bae, ngoài ra còn có một người bạn gửi đến cho ông và ông Kim một món quà, một món quà rất đặc biệt."

Nghe đến đây, Taehyung bước chân ra vị trí bàn phòng khách, ngồi xuống một cách chậm rãi.
"Lạ nhỉ? Xưa nay làm gì có ai gửi quà cho chúng tôi bao giờ, nhà này có thiếu thứ gì đâu."

"Ông cứ xem đã." luật sư vẫn rất chi là bình tĩnh, từ trong bao sơ mi, lấy ra một cuốn sổ đỏ có chút hơi cũ, được bao bọc cẩn thận trong một tệp trong suốt khác. Tức khắc không hẹn mà đồng loạt SeokJin và Taehyung đứng lên bất ngờ, còn Lisa chỉ biết bịt kín miệng không phải há hốc. Cuốn sổ đó, Lisa không quên được hình dáng của nó.
"Giấy tờ đất Dellbt sẽ giao lại cho hai người."

"Ông...tôi...chuyện này là sao? Anh hai!" Taehyung chưa tỉnh, không lí nào Jungkook lại gửi cho họ thứ này.

"Jeon Jungkook đúng là bị khùng mà." SeokJin nghiến răng, như đang mắng con. Thật, Jungkook có gọi là thông minh không khi giao thứ này vào tay anh em họ.

"Chúng tôi xin phép không nhận." Lisa bước ra chắn trước mặt SeokJin, cô tin rằng hai người sẽ không nhận lấy món quà đó, hai người sẽ không làm vậy vì tiền.

"Kìa bà Kim. Cả hai ông, tôi vẫn chưa nói hết mà." cũng đã rất lâu rồi mới có kẻ lạ bước vào ngôi nhà này vẫn giữ được thần thái lạc quan vui vẻ.
"Theo ông Jeon, ông ấy không phải là tặng cả hai người mảnh đất đó, mà là cho thuê. Hợp đồng thuê không có thời hạn và quyền quyết định hợp đồng là của ông Jeon, đến một thời điểm nào đó, ông Jeon sẽ tự động kết thúc hợp đồng và tính nợ."

"Bao giờ thì kết thúc hợp đồng?" Lisa nhíu mày.

"Đó là dựa vào ông Jeon."

"Kết thúc hợp đồng, vậy...có nghĩa là khi ấy Jungkook sẽ trở về. Yah! Jungkook chắc chắn sẽ trở về đó." thời khắc nghiêm túc thế này cô còn nhảy được, mất mặt hết rồi.
"Được, chúng tôi đồng ý."

"Tặng chúng tôi bộ tặng bà à?" hắn khó thể phân tích được cái đầu trái nho này, hợp đồng có nhắc đến cô đâu.

"Hai con không phải con mẹ ư?"

"Ờm..." luật sư ba chấm.

Taehyung gật đầu như lời cảm ơn với luật sư, Dahyun đưa tay nhận lấy tệp hồ sơ màu đỏ đứng ra sau lưng SeokJin.

"Ông không cần phải ngạc nhiên." hắn khoác vai Lisa "Con người này từ lâu đã quên gốc rễ của mình rồi."

"Kim SeokJin!"

Hắn đặt lên tay cô một chiếc thẻ ATM, đây là công việc của Taehyung, và kể từ hôm nay hắn sẽ cùng anh làm việc đó.
"Tặng mẹ."

Nhất Lisa rồi.

________________

Điều đầu tiên hắn làm sau khi kết hôn đó chính là đưa Dahyun đến bệnh viện để khám sức khỏe.

"Bác sĩ nói em dần bình phục là sao?" Dahyun ngoan ngoãn ôm hồ sơ bệnh án đi theo hắn từ dãy hành lang này sang dãy hành lang nọ, cũng không rõ là sẽ đi đâu.

"Em biết bệnh của mình chứ?"

"Ừ, bệnh khùng."

"Chậc." sao mà con này nó khùng thế nhỉ, nói nghìn lần vẫn cứ một câu.

"Ha, em bị bệnh mất trí tạm thời, cần phải điều trị đúng chưa."

Hắn thở phào, đứng trước một căn phòng bệnh rất quen, hắn nắm hờ bàn tay cô ta, nhìn vào trong phòng, mỗi tội mới chất thêm một cái máy vào nên không thấy cái giường đâu.

"Anh tính thăm ai à?"

"Anh muốn đưa em đi gặp một người."

"Jung HoSeok?"

"Sao em biết?" hắn thầm mừng rỡ, phải chăng cô ta đã nhớ ra thêm điều gì đó.

"Em...không rõ." Dahyun xoa xoa thái dương "Tự nhiên cái tên ấy xuất hiện trong đầu em, em có cảm giác hình như...người ấy đã từng thân thiết với em, thân rất nhiều."

"Bây giờ chúng ta sẽ vào gặp cậu ta, anh chắc chắn em sẽ nhớ." hắn đặt tay lên nắm cửa, bắt đầu xoay, nhưng kì lạ, cánh cửa không mở được.
"Sao thế này?"

"Cô cậu tìm ai?"

Một vị y tá lớn tuổi đẩy xe thuốc đi ngang, thấy hai con người này khó khăn với cánh cửa, lên tiếng hỏi.

"Chào bác, chúng con là người thân của bệnh nhân Jung HoSeok, chúng con đến thăm cậu ấy."

"À, cái người tim ngừng đập suýt chết nằm phòng này cả tháng nay đó hử." vị y tá hình như cũng biết, chuyện nuôi một xác chết trong bệnh viện với một cái giá cao ngất ngưỡng của gia đình này đã đồn khắp bệnh viện rồi.
"Cô cậu không biết sao, sáng hôm qua cậu ta đột nhiên tỉnh lại, hồi phục hẳn rồi đấy."

Không hiểu vì sao Dahyun lại vui đến như vậy, có phải là vì HoSeok không.
"Thật sao? Ôi vậy thì tốt quá, cho chúng con thăm anh ấy."

"Tôi chưa nói hết kia mà." vị y tá nhíu lông mày lại, rồi nói tiếp.
"Nhưng không phải đêm qua gia đình đã rước anh ấy rồi sao?"

"Gia đình?"

"Ừ! Có 2 đứa em gái tầm 20 tuổi đến làm thủ tục cho anh ấy xuất viện trong đêm và đưa anh ấy đi rồi."

SeokJin tuyệt vọng, hắn biết hai cô gái ấy là ai. Vậy có nghĩa là...cả HoSeok cũng theo gia đình Jeon sang Úc.

"Vâng, cảm ơn bác."

Vị y tá lại đẩy xe thuốc đi trên hành lang vắng rồi khuất dần sau cua quẹo. Hắn bây giờ thật thờ thẫn, đến một cái nhếch mép cũng không nhấc lên nổi.

"Vậy có phải là em không gặp được anh ấy không?"

Hắn không nói, chỉ đứng chống tay lên cửa, thở một hơi nặng nề. Chuyện Jisoo, hắn quyết định vứt nó sang một bên, đây là định mệnh cố trêu đùa hắn, lôi nó về đây để hành hạ tim gan hắn đặt sai chỗ hết cả.

"Anh ổn chứ?"

"Mình về thôi."

Dahyun gật đầu, nhưng một cơn đau khủng khiếp ùa về, không biết từ đâu. Dây thần kinh cô không thể kiểm soát được, khuôn mặt lo lắng của hắn mờ dần, rồi biến mất trong một màu đen kịt.

"Đậu à, tỉnh lại. Đừng làm anh sợ! Tỉnh lại cho anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top