[Chap 30] . . .


Mừng con tui được 2k vote :">

______________________

Jennie bê từ bếp ra bàn ăn một tô phở nóng hổi, là mua về rồi hâm nóng lại cho anh ăn. Trời này rồi còn nấu nướng cái gì.

"Xong rồi, ăn đi." như một người mẹ, cô chuẩn bị sẵn cả đũa thìa cho anh.

"Hưm, thơm quá."

Taehyung đói lắm, đói khủng khiếp. Anh không kiềm được cơn đói mà húp lia húp lịa tô phở. Cái con người kén ăn tới mức chỉ ăn cơm nhà cũng có lúc cắm đầu cắm cổ ăn không biết trời đất như vầy.

Ăn gần hết tô phở, giờ mới chấm điểm.
"Ưm! Mùi vị ưng đó, nhưng có điều bánh phở hơi mềm, ăn không được vừa miệng, bò viên thì bở rệp toàn bột không là bột, rau thì có vài cọng đủ dế nhai 3 bữa, hành tây thì chả thấy đâu."

"Có ăn là mừng."

"Do đói thôi, tôi cũng chẳng thiết tha gì mấy món này đâu."

Trong khi anh ăn, Jennie tranh thủ lau dọn bếp nút. Xong chuyện, cô rót cốc nước cam ra bàn ngồi uống.

"Ngày trước nghèo lắm, có được một bát phở xem như hôm ấy là nhất rồi."

Sợi phở cắn nửa vời rơi lại vào tô, Taehyung ngước đôi mắt tròn, nhìn vào gương mặt sầu thảm của Jennie, hiếm khi anh thấy cô buồn.

"Đó là làng kế bên."

Chán đít, anh cầm đũa ăn tiếp, nhỡ mà hỏi một câu là quê chết rồi.
"Gần đây có đi thăm HoSeok chứ?"

"Tôi...không." cô lắc đầu, lần này là buồn thật "Đến giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lại."

"Chết tiệt." nghĩ về chuyện đêm đó, anh không khỏi ấm ức.
"Mang theo cả bầy, cuối cùng lại để HoSeok phải..."

"Không phải lỗi của anh." Jennie nhanh chóng chặn họng.
"Hành động đó cũng chẳng ai lường trước. Vả lại chuyện cũng đã qua, có trách thì được gì."

"Tôi chỉ là cảm thấy có lỗi với HoSeok."

"Không có vấn đề gì đâu mà." cô bình tĩnh nói, lòng Jennie nghĩ đến cảm thấy bồn chồn và lo lắng khác gì Taehyung đâu. Nhưng anh đã áp lực quá nhiều, cô không muốn đặt nặng vấn đề lên vai anh.
"Taehyung à. Đến giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao anh lại chọn giao lão quỷ cho cảnh sát mà không để tôi xử lí lão."

"Bẩn tay, quăng vào chuồn cảnh khuyển cho xong chuyện, lão từng có tiền án buôn bán ma túy, giờ thêm chuyện bắt cóc ngày trước, với cả ám sát Jungkook. Bấy nhiêu đó không tử hình cũng uổng."

"Không phải anh không ưa cảnh sát sao? Anh không muốn động vào chúng mà."

"Những thứ tôi không ưa tôi sẽ chẳng bao giờ động tới. Lão quỷ, chính vì tôi không ưa lão nên mới quăng lão cho cảnh sát."

Jennie gật gù, đúng là bộ não của anh khó đoán thật.

"Thôi ăn nhanh. Tôi còn về." uống hết ly nước cam nhà người ta rồi xách cái đít đứng lên.

"Về thật á?" anh ngạc nhiên, một lần nữa phần ăn bị gián đoạn.
"Cô bảo cô ở nhà với tôi mà."

"Bao giờ? Tôi chỉ lo cho anh ăn một tí rồi về thôi."

"Cô nói cô ở nhà với tôi."

"Không hề."

"Có hề."

"Không hề."

"Có hề mà."

"Tôi bảo không."

"CÓ!" anh hét lên như một con thú, tay đập rầm xuống bàn, khuôn mặt vừa dỗi hờn lại vừa tức tối.
"Cô được lắm."

Rồi quay mông đứng lên bỏ ra phòng khách.

Con mẹ...ông này hôm nay sao thế.

"Thế hóa ra tánh ăn vạ của thằng Chim là gen thằng này à?" Jennie gãi đầu nặn óc, sao nhỉ? Thoạt đầu cô nghĩ là do chắc Lisa cưng Chim quá nên nó nhõng nhẽo, té ra là do ADN chỗ sếp tổng. Ôi, vào hang mới biết hang sâu mà.

_______________

[Phòng trọ của Jisoo]

Đêm nay là một đêm đẹp.

SeokJin ôm tiểu bảo bối vào trong lòng, cô bám hai bàn tay lên lòng ngực anh, đôi lúc rảnh tay sẽ khều khều nghịch nơi hỏm cổ. Anh không rầy, mặc cô muốn làm gì chả được. Dẫu sao anh cũng đã để cô chịu uất ức nhiều rồi.

"Anh SeokJin." giọng nhỏ the thé, cô chu cái mỏ hồng hồng trong ánh sáng mờ của chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt xinh đẹp.

"Anh nghe."

"Anh có hối hận khi yêu em không?"

"Điều đó chỉ xảy ra khi em không là con gái." anh cốc yêu vào quả đầu cứng phát ra tiếng của người trong lòng.
"Khờ quá, anh đã nói rồi. Anh yêu em hơn bất cứ ai trên đời này."

"Yêu em hơn Taehyung không?"

"Thằng đấy hử? Đá nó vào Recycle Bins đi."

"Hey SeokJin, hỏi nghe nè." tự nhiên hứng, cô chồm lên cho ngang đầu anh để dễ nói chuyện.
"Lỡ như một thời gian nào đó...em đột nhiên có khả năng mang thai thì sao?"

"Hốt."

"Thiệt không?"

"Anh sống đến bây giờ chỉ chờ có nhiêu đó từ em thôi."

"Thiệt tình." túm lỗ mũi SeokJin mà véo, Jisoo tươi cười trong hạnh phúc. Cô đã nghĩ rất nhiều về chuyện mình sẽ có con, một đứa bé kháu khỉnh suốt ngày chạy như điên như khùng trước mặt cô, rỗi hơi thì tấu hài cho cô xem, cũng thú vị lắm chứ hả.
"Em không có thai cũng được. Nhưng em phải có con."

"Để làm gì?"

"Em thích con nít lắm đó, mỗi tội...trời không thương em." môi hồng mếu xuống, nhè nữa rồi. Bắt anh phải dỗ.

SeokJin ôm chặt Jisoo, vuốt ve tấm lưng trần nuột nà mịn màng.
"Ngoan nào. Anh và em sẽ nhận con nuôi. Được chưa? Dù không phải con mình sinh ra, nhưng chúng ta sẽ là người chứng kiến ngày tháng nó khôn lớn, anh và em sẽ dạy cho con những điều tốt đẹp nhất, làm một người cha người mẹ tuyệt vời nhất. Hmm... Anh nghĩ mẹ ghẻ và thằng em anh đã rất thành công trong việc nuôi con, anh sẽ leo lên đầu chúng nó. Muahahaha!"

"Đồ khùng!"

___________________________

[Địa bàn bang Zombie]

Jungkook ngồi trong một căn phòng, ngồi trên chiếc ghế bành hướng ra một khung cửa rộng lớn nơi tầng 3 nhìn thành phố không người ngoài kia. Lần này quay trở về bang hội, y cảm thấy mất mát nhiều thứ.

Mất đi một người tưởng chừng như rất trung thành.

Mất đi một người đã đổi cả tính mạng để mình được sống.

Hai con người, ùa về cho y là một cơn bão kí ức.

Nhưng có lẽ, thứ mất mát lớn nhất bây giờ đối với y chính là sự hiện diện của HoSeok.

Chính y, chính y đã đối xử một cách khốn nạn với cậu ta, chính y đã đẩy cậu ta vào nơi tăm tối. Và cũng chính y, chính y đã khiến cho HoSeok phải mất mạng, chính y đã gây cho bản thân một nỗi đau thâm thúy mang theo suốt cả cuộc đời.

"Jung HoSeok. Tao có lỗi với mày." gà trống đã khóc, giọt nước mặt của người đàn ông thật khó thấy nhưng y không thể kiềm lại được được nó. Khóe môi cong lên một nụ cười buồn, đầy đau thương dày xéo.

*ĐOÀNG!*

Là tiếng súng. Jungkook khủng hoảng, khu vực nhà máy này không còn cái nào hoạt động, tiếng súng thì lại rất gần. Điều này làm kinh động đến y.

"Bang Chủ!" áo đen chạy hối hả chạy vào, nét mặt tái xanh "Bọn Quỷ Đỏ tới rồi."

"Mày nói cái gì?" y không tin vào lỗ tai của mình.
"Không phải rắn đã đứt đầu rồi sao?"

"Thưa bang chủ à. Quỷ Đỏ không phải một bang, mà là một Liên Bang, không có đầu rắn thì vẫn nấu lẩu được cơ mà. Bọn chúng nổ súng tiến công vào địa bàn của chúng ta rồi, làm sao đây bang chủ?"

Jungkook cầm trên tay chiếc điện thoại, do dự không biết gọi cho ai. Nhưng rồi y quyết định, bỏ điện thoại xuống đất, phủi tay không. Mạnh dạng ra lệnh.
"Tập họp các anh em. Cứ bình tĩnh. Chuyện này tao lo được."

"Anh không định liên lạc về Tam Giác..."

"Câm miệng." y nổi giận, chuyện này không rõ đầu đuôi, thể nào báo về Tam Giác Đen cũng có chuyện lớn. Đến lúc đó muốn tém cũng chả tém nổi.
"Xuống lầu."

"Dạ."

____________

Số lượng phía Jungkook không nhiều, đủ để kiềm hãm sự tiến công quá đà từ cái bầy không đâu đột nhiên xuất hiện. Y bình tĩnh khoác áo bước xuống khỏi bậc thang, ra tận cửa đón khách.

"Hahaha! Cuối cùng cũng chịu lộ diện. Jeon Jungkook! Chào." lại là một tên già, tên này trẻ hơn lão quỷ, nhưng láu gấp đôi.

"Lại muốn gì ở tôi?"

"Tao muốn gì...mày không biết à?"

"Giấy tờ đất?"

"Thông minh."

"Chỉ có một mớ giấy vụn mà kéo một bầy đến đây thì còn ra cái thể thống gì." y nổi cáu, mất hết cả thời gian, đang yên đang lành tự nhiên bị đòi nợ, mà mình nào có nợ ai đâu.
"Lấy thứ chúng cần xuống đây." y nghiêng đầu nói với áo đen.

"Ủa anh..."

"Nhanh lên."

Anh ta cuống giò chạy đi.

Jeon Jungkook sao thế này, chẳng lẽ lại quyết định giao báu vật cho đám âm binh này thật sao.

Chẳng mấy chốc, áo đen lại xuất hiện, tay cầm một túi hồ sơ.

Jungkook tận tay, từng bước chân tiến đến lão. Khóe môi nhấc nhẹ.

"Mày dễ dàng giao nó ra như vậy sao?"

"Có gì đâu, kính lão đắc thọ mà."
Y đưa tay vỗ vai 3 cái lên bả vai lão. Quay trở lại vào trong. Y không có tâm trạng tiếp khách.
"Lấy xong thứ mình cần thì cút đi."

"Jeon Jungkook à tao gấp đôi tuổi mày đấy nhóc." dứt câu, lão vứt bộ hồ sơ xuống mặt đất, quẹt diêm trên tay cháy lửa châm đốt cả bộ hồ sơ.
"Mày mang giấy tờ giả ra chơi với tao à?"

Bước qua khỏi ngưỡng cửa, y bị lão kéo não quay về. Jeon Jungkook xưa nay vẫn rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng, vỗ tay và cười rất sung sướng.
"HÚ HÚ! Nhận thức được hả?"

"Con mẹ mày."

Lão tay bắt đầu động thủ, nhưng làm sao có thể. Dàn anh em bang Zombie xài một rừng súng hạng nặng, rơi nhầm vào ổ vũ khí thì có trời cứu mày.

"Bắn, bắn đi. Xòe chim ra cho bắn này bắn đi." Jungkook dang cánh tay niềm nở chào đón nòng súng của lão ta. Y giờ chẳng còn sợ gì nữa rồi.
"Nên nhớ, mình đang đứng ở chỗ của ai, của người như thế nào. Đến bây giờ thì không cần giấu, cả cái xã hội đen này ai chả biết tôi là con rể thứ 2 của Niên Lão Bà cơ chứ."

"Thùng rác dự bị mà còn rống mồm bảo con rể thứ 2. Tao khinh." lão ta phỉ báng, nhận thấy ánh mắt sắc bén và sự đắc thắng trong y, lão chỉ cười.
"Ừ thì đồng ý là con rể dự bị đi. Tao thì chả có cái gan động vào người của Tam Giác Đen đâu, nhưng cháu gái của Niên Lão Bà...tao không chắc."

"Rô?"

"Ừ hử!"

Y nổi điên, không thể bình tĩnh, Jungkook túm lấy cổ áo của lão lôi sát vào mình, nghiến răng từng chữ.
"Nói! Ông đã làm gì con bé?"

"BỐ ƠI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top