[Chap 26] Hạnh phúc
@NguyenNgocMai1211
Hehe! Tui biết you thích Lisa nè~
Pic này rất chi là thùy mị nết na y như mẹ ghẻ luôn ó
Xinh xẻo.
Căn bếp gia đình sáng sớm tuy im lặng nhưng lại đông đúc. Hai thanh niên ngồi bàn kẻ gặm kẻ gọt trái cây, còn mẹ yêu thì cứ chăm chỉ làm đồ ăn sáng cho cả 3 đứa con.
"Tía hư. Đi cả đêm không về, sáng cũng không về luôn."-Jimin cầm lát dâu lên nhai nhai, mắt hướng ra tít ngoài kia chờ đợi SeokJin-"Nay tía lại không chở Chim đi học."
"Tía không chở thì daddy chở. Có gì khác nhau đâu."-anh rót ra cho con cốc nước, nói thế chứ anh cũng sốt ruột cho SeokJin, sống ở nước ngoài an ninh lâu rồi về đây với cái thế giới mất trật tự như thế, lại còn là người trong giới xã hội đen. Đi suốt đêm ngoài đường không gọi điện ừ hử lấy một tiếng, không biết chết ở xó xỉnh nào rồi-"Ăn đi này, daddy cắt dâu cho."
"Dạ!"
Lisa mang hai hộp cơm ra bàn, cho vào túi vải của Taehyung một cái, rồi xếp vào cặp Jimin một cái.
"Mummy! Mummy gọi điện cho tía đi có được không?"-Jimin nhớ SeokJin đến nổi nắm tay Lisa năn nỉ mếu máo.
"Nó lớn rồi có phải con nít đâu, già nhất nhà này ấy chứ. Hai bố con đừng có lo, trong hôm nay nó cũng về thôi."
*Cạch!*
Tiếng mở cửa ngoài phòng khách, ba người nhìn nhau, không ngờ hắn lại linh đến mức vừa hú là xuất hiện như thế.
Lisa nhìn Taehyung rồi gật đầu. Cô bỏ dở đồ ở đó rời khỏi bếp ra ngoài xem.
"Về rồi đấy hử con? Ơ! SeokJin! Mày bị làm sao vậy?"
Tim Taehyung đập bum bum, nỗi lo tăng cao, nhìn sang con đang chùi miệng cũng phải dừng lại. Kịp thời kéo tay nó trước khi nó phóng xuống khỏi ghế.
"Daddy! Tía..."
"Lát daddy thăm sau, con vào kia rửa tay rửa miệng sạch sẽ rồi còn đi học."
Jimin vẫn tò mò nhón đôi nhân nhỏ ra kia mà nhìn, mấy cái tủ cao quá, nó chỉ thấy được đỉnh đầu của hắn và cô thôi.
"Nhanh đi không thôi cô giáo la đấy."-anh đá mông hối thúc nó.
"Dạ!"
Vừa thấy con lon ton vào toilet, anh không thể suy nghĩ thêm mà lao ra khỏi bàn tìm đến tiếng người ngoài phòng khách.
Lisa dìu SeokJin từ kệ giày dép đến tận chân cầu thang, trông hắn mệt mỏi lắm.
"Sao mà máu me không vầy nè?"-cô đi lục lọi tủ y tế ở gần đấy, lấy nhanh bông băng thuốc đỏ chạy đến hắn đang ngồi đừ ở chân cầu thang không nhúc nhích nổi.
Taehyung hoảng loạn nhanh chân đến cạnh hắn, nhìn tay chân băng bó trên người nay lốm đốm máu loang, cánh tay và mặt chi chít vết bầm xanh tím đỏ.
"Anh hai! Anh có sao không?"
"Còn sống."-hắn hừ lạnh, đây là hai chữ đầu tiên hắn nói với anh kể từ khi anh quyết định đưa Jennie lên làm thư kí riêng. Đôi mắt hắn đỏ đục, sớm muộn chuyện xảy ra anh chắc chắn sẽ được biết, nhưng không phải bây giờ-"Đưa con đi học đi. Đừng cho nó biết chuyện này."
Hắn cả nói cũng không thèm nhìn anh, đại từ xưng hô cũng chẳng có, dẫu sao hắn cũng đang thương tích, mở miệng ra cũng là cả một vấn đề. Giữa hai người lại đang có mâu thuẫn, hắn nói thế cũng là khá nhiều rồi.
Taehyung gật đầu, lấy ra chiếc khăn mùi xoa trong túi lau lau mồ hôi của hắn-"Hôm nay anh cứ ở nhà nghỉ ngơi. Không được đi đâu nữa đấy. Em sẽ tranh thủ về sớm."
Chớp mắt, không nói tiếng nào. Hắn vịn lấy tay cầu thang rồi một mình bước lên lầu, cả cái dìu của Taehyung cũng không màng cần tới.
"Taehyung! Chim sắp ra rồi kìa."-Lisa hất mặt về hướng bếp-"Để SeokJin tao lo, mày cứ đi làm. Đừng có nghĩ ngợi gì cả."
Anh thở hắt ra, bảo anh không nghĩ tới ư, khó đây-"Có chuyện gì nhớ gọi điện cho tao đấy, đừng thả anh ấy đi chơi lung tung."
"Ừ!"
"Lát tao chuyển thêm tiền vào thẻ. Mua thuốc tốt với lại hầm đồ bổ cho anh ấy ăn. Rõ chưa?"
"Mày chăm nó như chăm vợ í. Ừ! Lát tao đi mua."-cô khổ lắm cơ, giá như cô cũng bệnh để nguyên đám tụm năm tụm bảy cung phụng cho cô cũng mừng. Xui là kháng thể tốt quá, không mống bệnh nào làm cô nằm liệt nổi 1 ngày.
Jimin rửa miệng nhanh lẹ ôm cặp chạy ra tìm tía, thế mà muộn mất.
"Tía đâu ạ?"
"Tía đi ngủ rồi con, hôm qua đi chơi thâu đêm mà."-Lisa ôm nó vào lòng, hun hun.
"Ông già xấu nết này, phải dùng gia quy trừng trị ổng thôi."-Taehyung vờ ra vẻ tức giận rồi cầm lấy túi vải do Jimin xách ra-"Tối về mình trị tía con nhé."
"Vâng!"
"Thôi hai người đi đi. Gần 7 giờ rồi đó."-cô xoa đầu nó cái cuối, rồi mỉm cười nhìn Taehyung cho anh phần nào an tâm-"Đừng có lo, có tao rồi mà."
"Vậy mọi chuyện trông cả vào mày. Chiều tao sẽ cố về sớm nhất."
Cô gật đầu, nhìn anh dắt nó ra cửa. Lòng thở phào, giờ thì ổn rồi.
_______________
Trưa nay Lisa mua rất nhiều trái cây ngon cho gia đình, à, có mua để biếu cho hàng xóm nữa.
SeokJin thì bệnh, hai đứa còn lại thì không có ở nhà. Giờ thì cô lại rảnh phết ra, thôi thì tự mình mang sang.
Cửa hàng xóm không khóa ngoài, xe vẫn trong sân. Hôm nay Jungkook có ở nhà.
Lisa đang muốn giữ cho mình một cái đầu lạnh, chỉ là tặng trái cây thôi mà sao lại khó khăn quá. Trong lòng bỗng hồi hộp kì lạ, bé Chaeng đi học thì chắc ăn 100% người ra mở cửa là y rồi. Làm sao đây làm sao đây?
"Mẹ!"-SeokJin lết thân tàn xuống khỏi cầu thang, mò đến rì mốt trên sô pha. Hắn thấy cô cầm mãi túi đồ mà đứng ngay cửa thấy lạ vô cùng, ai nhập mà cứ run run run run thế không biết-"Tính làm gì ấy?"
"À! SeokJin! Mày mang sang hàng xóm hộ mẹ nha."
Hắn ôm gối rồi nằm ườn ra ghế nhắm mắt-"Lục phủ ngũ tạng dập bẹp dí hết rồi, đi đâu được."
"Bị có tí mà bầy đặt..."
"TAEHYUNG MÀY COI NÈ! MÀY GIAO TAO CHO BẢ RỒI GIỜ BẢ SAI KHIẾN TAO NHƯ CON Ở ĐÂY!"
"CÂM!"-cô nổi quạu quát hắn-"Không đi thì thôi."
"Bye bye!"
Xỏ dép vào chân rồi xách túi trái cây ra ngoài. Có mỗi túi trái cây thôi chắc không có vấn đề gì đâu.
________
*MÈO MÉO MEO MÈO MEO*
Jungkook đang bận bịu ôm laptop làm việc nơi phòng khách, trung tâm của căn nhà xinh xinh. Tiếng chuông làm y giật hết cả mình lên, giờ này mà ai còn đến chứ.
*Cạch!*
"Jungkook!"-Lisa gật đầu chào hỏi, mặt y thì tái mét mất sạch hồng cầu.
"À...ờm...tôi đây."
"Tôi có ít xoài, thấy nó tốt quá nên mua mang cho nhà anh, chắc bé Rô thích lắm đó."-thần thái vẫn tự nhiên, đôi mắt vẫn đầy ấp sự dịu dàng, đến cả từng cử chỉ.
Jungkook nhận lấy túi xoài, đúng là tốt thật, không quá chín lại còn xanh mởn vỏ, chấm muối tôm là hết sẩy.
"Cảm ơn nhá. Tôi cũng không biết nên tặng lại cho cô món gì nữa, nhà bên cứ mang sang đây hoài."
"Trời ơi có sao, láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau mà. Không cần tặng tiết gì hết á."
Nhịp tim y đập chậm hơn rồi, nhẹ nhõm.
Cô tự nhiên như bao ngày. Vậy là đêm qua lúc y điên khùng hét toáng lên có thể Lisa đã ôm con ngủ say mê, không nghe thấy.
Jeon Jungkook quả thật may mắn.
"Tôi về đây."-cô gật đầu rồi quay lưng đi về, cánh cổng nhà đối diện đóng lại.
Jungkook muốn hét. Vậy là không sao, vậy là không sao rồi.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời y bị con gái hãm hại không thành. Y sướng khóc chết đi mất. Có nghĩ là Lisa không nghe thấy, cô vẫn coi y là bạn, là hàng xóm tình thâm. Thời gian ắc hẳn còn đủ dài để y tế nhị mở lời yêu chính thức với cô, dù nó chắc chắn sẽ diễn ra sớm muộn nhưng tốt hơn vẫn không phải bây giờ.
"Láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Được."
________________
Đúng như nói, 3 giờ chiều Taehyung đã có mặt ở nhà.
Anh vừa về là lao vào Lisa hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn. Lisa ngao ngán bảo hắn còn láu cá kinh khủng như bao ngày, chẳng qua chỉ tỏ vẻ mình còn hờn anh để anh xuống nước năn nỉ thôi. Nghe thế anh cũng phì cười, thôi thì hắn thích sao anh chiều vậy.
*Cộc cộc!* anh gõ lên cửa phòng hắn hai cái, nghe hắn im lặng thì anh tự động mở cửa vào.
"Anh hai!"-giữ cho mình một nụ cười dễ thương hết sức, anh khép hờ cánh cửa lại phòng trường hợp xấu nhất có thể tung cánh chạy cho nhanh-"Anh đã uống thuốc kháng viêm em cho mẹ chuẩn bị chưa?"
Hắn ngồi trên giường, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên trang sách rồi lật sang tờ kế tiếp. Hoàn toàn không thèm đoái hoài đến anh.
"Aigo anh là còn giận em hử?"
Taehyung nằm lên giường ôm nhẹ bả vai của SeokJin mà xà nẹo, ẻo lả ngọt giọng để hắn yêu thương.
"Đọc gì đây? 'Chìa khóa lòng nhân ái' à?"
"Thấy rồi mà còn."
"Vậy có nghĩa là anh tha thứ cho em rồi đúng không?"-bờ môi mỏng chu lên gần đến khuyên tai hắn, dù là hắn đang bị thương nhưng vẫn xoay cù chỏ thụi vào mồm anh một vố-"Aish! Đau!"
"Dê xồm."
Anh ngồi thừ ra mà cười như thiểu năng. Hắn là anh hai của anh mà, đương nhiên anh hiểu hắn hơn ai, hắn chịu đánh chịu chửi anh tức là hắn đã hết giận anh rồi.
"Oa! Yêu anh!"-thế là bổ nhào tới sờ mó hắn.
"Thằng dê này mẹ mày cút."
Em có một đứa
Anh cũng có một đứa
Vậy là từ nay hết giành gái với nhau nhé hai chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top