[Chap 22] Thư kí Chủ Tịch <2>
@trangtyui <33
Chúc mừng bạn bên phải màn hình :)) cuộc đời của bạn rồi sẽ tăm tối...như Min Yoongi
Kim Taehyung nằm ngủ ngon lành trên sô pha phòng làm việc tại tập đoàn chủ chốt của dây chuyền bất động sản Kim Gia. Anh đã vào đây từ sáng sớm, dán cái bảng CLOSED ở ngoài cửa rồi khóa trái đi ngủ.
*Cộc cộc cộc*
*Cộc cộc cộc*
"Aish! Phiền thế."- bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, anh vò bù xù đầu tóc lên. Chỉnh sửa caravat rồi nheo mặt khó chịu ra mở cửa.
Người gõ cửa là một anh giám đốc. Đối với Taehyung thì hai người có mối quan hệ đồng nghiệp khá tốt, nhưng chỉ dừng lại ở mức sếp và cấp dưới. Anh giám đốc tuy có uy lớn nhưng vẫn phải cúi đầu trước Chủ Tịch, nhỏ hơn tận 4 bậc đấy.
"Có chuyện gì?"
"Văn phòng phỏng vấn đã được nhân viên chuẩn bị xong. Mời Chủ Tịch xuống ạ."
Anh nghe đến việc phỏng vấn thư kí thì cũng tỉnh lại phần nào, bàn tay nhẹ quệt đầu mắt, anh thở một hơi mạnh.
Cử chỉ này của Chủ Tịch làm anh Giám Đốc lo lắng, gần gũi Chủ Tịch không ít. Phải chăng là anh đang muốn đổi ý.
"Chủ..."
"Không cần phỏng vấn nữa. Dẹp."
Không sai rồi.
Anh Giám Đốc tay chân run hết, thốt lên được vài lời-"Trời đất, mấy ngày nay người trong tập đoàn tất bật chuẩn bị rất cực khổ đó. Anh không thể phũ phàng nói dẹp là dẹp vậy được."
"Tôi không thích nói nhiều."-kéo tay xoắn lên một chút, anh cười ngọt ngào với Giám Đốc-"Sao?"
"Vâng! Tôi đi thông báo ngay."
Anh Giám Đốc quay lưng vội đi thì...
"Khoan đã"-Taehyung gọi lại-"Mời Kim SeokJin nhân viên phòng Marketing lên đây gặp tôi."
"Vâng."
_________________
"Anh~ hihi! Ăn miếng bánh uống miếng nước đi."
Taehyung ấn vai SeokJin ngồi xuống sô pha, bưng trà bưng bánh để lên bàn rồi ngồi khép nép thùy mị như mấy chị kiều, mười ngón tay đặt ngay ngắn lên đùi. Cười.
SeokJin cũng chưa ăn sáng, hắn cầm lấy miếng bánh tây mà ăn. Cũng ngon, rồi uống miếng trà.
"Gọi em lên đây có gì không anh Chủ Tịch?"
"Kìa anh, sao lại xưng hô thế."-anh thảo mai khua tay rồi rót thêm trà cho SeokJin-"Bắt anh đi full ca chắc mệt lắm nhỉ?"
"Mày còn hỏi."
"Hi hi, em đáng chết quá."
Hắn giảm lại tốc độ nhai bánh, chuyển lực lên thị giác để nhìn cho kĩ hành động của Taehyung hơn, nay con bóng nào nhập anh à, ẹo qua ẹo lại nhìn chả giống con người tí nào.
"Anh à..."
"Tính nhờ anh mày cái gì đây?"-anh uống nốt thêm miếng trà nữa rồi cầm tách ở đấy, ăn không vào nữa-"Tự nhiên mời anh lên rồi cho anh ăn uống, lại còn múa mồm nữa chứ. Eww! Đừng tưởng anh mày không biết mày có ý đồ."
Taehyung nghe thế thì thả lỏng cơ mặt, mắt thôi díp, môi thôi cười. Xả dáng về thế đặt mắt cá lên đầu gối chân còn lại, tay với lấy tách trà, thanh lịch nhấp nhẹ.
"Nếu anh đã biết rồi thì em không giấu."
"Mày muốn gì?"
"Em muốn Jennie."
"Khụ!"-SeokJin sặc liên hồi, sặc lên tận đường thở, hắn khó chịu buông tách trà xuống, ho khan như lao.
Anh đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, rồi lấy cho hắn tờ khăn giấy. Nhưng hắn phũ phàng hất anh ra.
"Không được."-sau cơn sặc, hắn cáu gắt đọc lên hai chữ-"Jennie đã là của anh từ trước, anh cấm em đụng tới cô ấy."
"Jennie là của anh?"-anh bật ra tiếng cười khẩy-"Bao giờ?"
"Anh gặp cô ấy trước, bọn anh cùng nhau đi ăn đi chơi nhiều đáng kể, hơn nữa cô ấy rất ghét em."
"Ghét hay không không thể khẳng định ở nhất thời. Em và cô ấy chỉ mới nói vài câu, chưa thật sự tiếp xúc với nhau lần nào. Anh chắc chắn như vậy có phải là quá sớm không?"
"Em đừng có mà lí lẽ với anh."
"Nhìn sơ qua Jennie là một người nhanh gọn, không day dưa không dài dòng. Nếu cô ấy thật sự có tình cảm với anh đã không kéo dài đến tận bây giờ."-nét mặt hai người rất nghiêm túc, cuộc nói chuyện càng lúc càng căng thẳng-"Tất cả chỉ là anh tự suy diễn thôi."
"Taehyung, anh không muốn cãi nhau với em về vấn đề này. Em biết rõ mối quan hệ của anh và Jennie rất tốt, mưa dầm thì sẽ thấm lâu, anh không tin thêm một thời gian nữa tình cảm của bọn anh không tiến triển. Còn em, ngoài kia biết bao người yêu em, biết bao người mê mệt em, biết bao người con gái tốt sẵn sàng chờ đợi tình cảm từ em. Anh chỉ nói tới đó, đề nghị em tránh xa Jennie ra."
"Biết bao người còn gái tốt chờ đợi tình cảm từ em nhưng em chỉ cần Jennie là đủ. Em chỉ nói tới đó, em không đề nghị anh tránh xa Jennie. Em cũng không muốn mang cái thân phận Chủ Tịch ra làm rào cản giữa hai chúng ta."
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, hôm nay Kim Taehyung thật quá đáng, anh là đang thẳng tay cướp lấy tri kỉ của hắn. Nể anh quá nhiều, hắn không nhịn được mà đập mạnh tay lên bàn-"Em là Chủ Tịch, em có quyền bốc Jennie lên làm thư kí lúc nào thì làm không ai phản đối. Anh không có cái quyền gì để lên tiếng, trong công việc anh cũng không muốn đem từ Anh Hai ra làm khó em."
Taehyung quay ánh mắt qua phía hắn, hắn lột bỏ thẻ nhân viên trên cổ quăng lên bàn-"Anh sẽ về Mỹ. Muốn làm gì, tùy em."
Hắn đứng lên xách vest bỏ đi.
Thấy hắn quyết đoán, Taehyung sợ không biết phải làm thế nào, là anh em ruột thịt, tuy không gần nhau được bao lâu nhưng anh cũng thương hắn rất nhiều. Một chuyện nhỏ như vậy, anh không muốn để cả hai phải quay lưng với nhau như người xa lạ.
Rồi bỗng bóng đèn trong đầu anh rực sáng.
"Anh hai!"
"Đừng xưng hô bằng cách đó."-hắn có vẻ thật sự giận dữ.
"Anh đi thật à?"
"Không bao giờ quay về."
"Cho em xin nốt con ngốc Kim Jisoo nhé."-anh nói bằng một giọng vui vẻ thỏa hết nỗi lòng-"Em không cần anh vì em, vì mẹ ghẻ hay vì Chim. Dù gì anh dám bỏ cả gia đình, bỏ luôn Jennie, thế thì bỏ luôn con ngốc đó cũng không thành vấn đề nhỉ?"
Chân SeokJin bị đông đá cứng ngắc khi tay chạm vào nắm cửa, câu nói của Taehyung thốt ra thật nhẹ nhàng, nghe nó thực đến từng âm tiết. Hắn tức cái lồng ngực mà xoay người lại.
"Anh cứ đi đi."
"Mày..."
Anh cầm cái thẻ nhân viên của SeokJin lên mà phẩy phẩy. Cười hàm hồ.
Hắn bị cái nhấc mày trêu ghẹo của anh làm nhột, bất giác khẽ cong nhẹ hai bên khóe môi.
___________
[Ngày hôm sau]
Đối với Jennie thì hôm nay là một ngày đẹp trời, cô rất khỏe mạnh. Tinh thần thoải mái, sinh lực tràn đầy. Nhìn lên trời kia thấy hôm nay trời quang mây tạnh quá, cảm thấy lòng mình vui lây. Hạnh phúc tháo chiếc nón bảo hiểm đặt lên yên xe rồi tung tăng đeo túi vào chỗ làm.
"A! Jennie!"-là một chị cấp trên, cô cũng có biết chị ta. Đại loại cũng là một người gió thổi đâu cây nghiêng đó, không tốt lành gì. Hôm nay chị ta lại niềm nở nện từng tiếng guốc đến mở lời với cô, gì đây.
"Chào trưởng phòng Won."-Jennie cũng cúi đầu. Bắt đầu từ lúc này, trực giác phát huy mạnh mẽ, cô cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt chú ý đến mình, có người còn rời vị trí tiến về phía mình-"Có vấn đề gì ạ?"
"Vấn đề gì chứ, chị muốn chúc mừng em mà."
"Chúc mừng?"
Đang trong lúc rối bời không biết có nên bật cười không thì một anh nhân viên tiến đến vỗ vai cô hai cái-"Em tài thiệt nha. Chủ Tịch khó như vậy, muốn làm thư kí của anh ta không dễ đâu."
"Cái gì mà chúc mừng rồi thư kí? Mọi người đang nói gì vậy? Em không hiểu gì cả."-Jennie chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng vây này để lên tầng làm việc, gây tâm điểm ồn ào nơi công cộng là điều không hay ho chút nào.
"Không hiểu á? Cả cái tập đoàn này ai cũng biết em được chọn làm thư kí riêng của Chủ Tịch rồi đó."
"BỊ ĐIÊN À?"-cô nói có vẻ hơi lớn tiếng, xong khuôn mặt xanh lại, như chưa từng tồn tại một giọt máu trên nó-"Đùa em phải không?"
"Bảng thông báo nào mà chả dán, em có thể xem."
Không thể lu bu thêm, Jennie bay lên thang bộ xách guốc chạy vèo lên tầng 2. Đi thẳng, quẹo trái hai lần rồi quẹo phải, bỏ qua 2 căn phòng rồi mạnh tay đẩy tấm kính của phòng Marketing bạo lực xông vào.
Phòng Marketing khu A này nếu không tính cả 2 nhân viên nghỉ lịch off hiện tại chỉ có 5 nhân viên, thêm cả cô là người thứ 6.
Jennie đi đến bảng thông báo, đây là bảng riêng của phòng, không dán thông tin về thư kí gì đó nhưng nhìn vào danh sách nhân viên, tên của cô đã bị xóa.
"Anh Bông! Chuyện này là thế nào?"-cô trỏ vào tên đã bị bôi đen xì của mình mà hỏi người gần nhất.
Bông đang dũa móng tay, đặt nhẹ nhàng thanh dũa xuống, rồi khui chai nước sơn-"Đừng có giả ngu nữa má. Má đâu có làm ở đây nữa đâu mà không xóa tên."
"Vậy..."
"Dám cướp Chủ Tịch của tao. ĐỒ CON BÁNH BÈO!"-cậu ta ấm ức mếu môi. Nhưng rồi cũng cười-"Thôi mà chúc mừng bà. Biết bao người dành cái ghế đó mà hỏng được, bà may mắn lắm đó. Được Thánh Thượng hậu hĩnh cũng đừng có quên hội chị em à nghen. Vỗ tay cho em nó chuẩn bị đi nhậm chức đi mọi người."
Jennie chết đứng trong tiếng vỗ tay bôm bốp cùng tiếng cười hết sức dễ thương của mấy chị em trong phòng. Chuyến này...khổ tận Cam Lai rồi.
________________
Tay xoay nắm cửa bước vào phòng làm việc mới tại tầng 20.
Căn phòng quả thật rộng. Hơn những gì cô đã tưởng tượng, nó thoáng đãng và hầu như không trưng bày thừa thãi bất cứ thứ gì. Vừa vào chỉ gặp hai chậu xương rồng to tầm ngực hai bên cạnh cửa. Dựng phía kia bức tường là một kệ hồ sơ, bên cạnh là một chiếc bàn đặt một ấm đun siêu tốc, quăng lung tung cà phê và trà gói không thứ tự, vài ba thùng bánh tây. Bên đây góc phòng là một bộ bàn ghế sô pha lớn dư sức cho một người béo phì có thể nằm ngủ thoải mái. Và đương nhiên không thể thiếu một chỗ, nơi chiếc bàn làm việc đầy ắp giấy tờ chất chồng kia, nam nhân ngồi quay lưng ghế đong đưa nhìn ra khung kính trong suốt, tay cầm cốc nước, miệng nhai đá, đang chờ đợi.
Đóng cửa nhẹ nhàng và không muốn làm ảnh hưởng đến bầu không khí của anh, cô chậm chân bước đi không một tiếng guốc dù sàn gỗ rất nhạy cảm với vật rắn. Gần đến bàn làm việc của anh, cô cúi chào-"Chào Chủ Tịch!"
"Người nhà cả, không cần nhiều thể thức như vậy."-Taehyung thoải mái nói chuyện, buông lỏng thái độ trang nghiêm mọi khi-"Kim Jennie, nhỉ?"
"Vâng."
Anh xoay lưng ghế lại, đối diện với cô đang thẳng lưng nhìn mình. Trước nay nhân viên gặp anh đều luôn cúi đầu không dám nhìn, cô lại có đủ bản lĩnh để nhìn thẳng vào mắt anh vậy sao.
"Chắc tôi không cần nói nhiều cô cũng hiểu mình làm gì mà."
"Nhưng mà tôi vẫn hơi thắc mắc."-hít thở đều-"Tôi cũng làm ở đây xấp xỉ 1 năm rồi, từ trước đến nay tôi chưa tham gia bất kì dự án lớn nào để Chủ Tịch nhớ đến, bản thân tôi cảm thấy mình rất mờ nhạt, thậm chí một lần nói chuyện với Chủ Tịch cũng chưa từng. Hơn nữa, tôi không nộp hồ sơ ứng cử, tôi cũng không tham gia phỏng vấn. Tại sao Chủ Tịch lại chọn tôi?"
"Ông bà ta có câu thế này."-anh uống một miếng nước, rồi nhích ghế về bàn, đặt hay bàn tay đan nhau lên đó, hơi chồm người-"Chọn người tài đôi khi không nhất thiết phải nhìn vào thành tích, mà là nhìn vào quá trình."
"Tôi đã làm gì đâu."-cười khẩy.
"Giúp tôi tìm con, cứu con tôi, chăm sóc cho con tôi xuyên đêm. Nó hơn cái đống mà gọi là dự án lớn này nhiều."-anh đập tay lên một tệp hồ sơ. Thở nhẹ ra, anh ngửa người ra ghế thư giãn-"Thật thì tay chân của tôi chưa từng là nhân viên nữ."
"Tôi..."
"Cô là đầu tiên, và cũng là duy nhất."
Jennie nghe được câu nói này từ anh mà bàn tay hóa lạnh, là cô đang sợ.
Taehyung theo cô được biết là một cái thể loại toan tính đa điều, mưu mô xảo quyệt. Jungkook bị anh làm cho ngày đêm mất ăn mất ngủ, nay bại lộ thân phận bang chủ giấu mặt, còn biết thêm sát thủ thân cận của địch lại là nhân viên của tập đoàn nằm trong tay mình. Nay điều cô nhân viên quèn này lên làm thư kí, một bước lên mây thế này Jennie không thể không dè chừng. Jungkook đã kể về tài miệng lưỡi của anh nhiều. Anh tỏ vẻ rất thiện cảm, dễ gần, đóng vào vai tổng tài ngoài lạnh trong nóng. Nhưng chắc chắc đang có âm mưu làm thân để moi móc thông tin bang Zombie từ cô.
Kim Taehyung, anh quả thật không đơn giản.
"Hôm nay tôi rất bận, nói chuyện để lúc khác. Bàn làm việc bên kia, đi sắp xếp lịch hôm nay cho tôi."-anh hất mặt về chiếc bàn làm việc dành cho thư kí được chuẩn bị gọn gàng xinh xắn trong một góc phòng gần đó.
Jennie gật đầu, chấp nhận thôi. Đây không phải là lúc để cô nhiều lời, đối phó với hạng người này, cần tịnh tâm, và phải biết sử dụng cái đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top