[Chap 2] Sợ
@huynhkimnhuy <33
Jin: "Số anh vào tay mày lúc nào cũng là thằng già nhất."
Nii: "Già cũng có lợi mà anh."
Nói là làm, một mình SeokJin đèo con xe băng vèo đến CRR, anh đi rồi lại đến đây như ra vào chợ, muốn có mặt lúc nào là có, bất chấp thời gian và không gian.
"Thật vậy à? Trời ơi câu đó tớ làm sai mất luôn, tiếc thật."-anh bạn nọ dắt xe máy đi bên cạnh Jisoo, mặt nhăn đùm lại khó chịu, vừa mới kiểm tra xong nên nỗi lo lắng chưa thể vơi đi hết.
"Câu đó xém nữa tớ cũng sai, nhưng mà cũng may có vị tiền bối nào đó xưa kia phao công thức trên mặt bàn, tớ vô tình nhìn thấy được nên...haha!"
"Ái chà Soosoo à, tớ sẽ mách thầy."
"No đừng mách, tớ xin cậu đấy."-Jisoo mếu môi, đó chỉ là vô tình thôi mà.
"Được thôi, với một điều kiện."-cậu ta cười gian, tay nắm lấy bả vai cô nhóc-"Để xe lại trường, tớ đưa cậu đi chơi."
"Ơ...không được đâu, tớ..."
"Sao lại không được?"-cậu ta nhăn mày ép buộc, dù nhìn thái độ của Jisoo là biết cô không muốn đi. Nhưng tánh tình Jisoo vốn hiền lành, không dám mạnh miệng cũng không dám thẳng thừng từ chối sợ người khác buồn, cô cầm tay lái xe đạp mà trói chặt dòng suy nghĩ.
"Em đứng đây làm gì vậy?"-hắn quyết định xuống xe, kéo nhẹ vai Jisoo qua một bên làm cậu học sinh rút tay mình lại.
"Anh SeokJin."
"Soosoo, đây là ai?"
"Đây là..."
"Ngươi yêu."-hắn chen vài chặn họng Jisoo, đẩy đầu lưỡi vào má trong nhìn cậu ta thách thức, rồi hiền lành xoa đầu cô-"Đúng không em?"
"À...à đúng! Đúng rồi. Giới thiệu với cậu đây là...người yêu của tớ."-cô lấp bấp nói, vừa run vừa mừng, mặt không giấu nỗi sự e thẹn khi khoảng cách giữa cô và hắn quá gần đi.
"Nay Soosoo bận đi chơi với anh rồi. Thay cô ấy hẹn em hôm khác, được chứ?"-nụ cười rất chi là thân thiện, cậu học sinh nhục mặt không nói không rằng leo lên xe ụn đi.
Jisoo ôm tim thở phào, SeokJin lại cứu cô một mạng.
"Cảm ơn anh."
"Cất xe đi, anh đợi."
"Ồ! Vâng."-Jisoo nhìn qua chiếc xe hơi rồi tí tởn quay đầu xe vào lại trường, gì chứ được đi xe hơi thì cô không từ chối.
Jisoo mở cửa ngồi vào xe, thắt dây an toàn xong xuôi, cô ôm cặp tựa cả người vào lưng ghế.
SeokJin khởi động xe rồi lên đường.
"Nay em mới kiểm tra à?"
"Vâng, môn Hóa."
"Ừm, môn đó khó."-hắn gật gù, bản thân cũng từng học về chuyên môn Hóa nên biết-"Nhóc đó là bạn thân của em?"
"Không, bạn thường thôi, mà hình như có thích em, em nghe phông phanh là vậy."-cô chống cằm lên tay ghế, đưa mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn tập trung lái xe-"Anh ghê thật, tự nhiên nghĩ ra trò người yêu của em. Bạn bè xung quanh nhìn, ngại gần chết."
"Anh thấy có vài đứa ôm nhau hôn hít trước cổng kia kìa, chúng có ngại đâu. Anh vậy là tế nhị rồi đấy."
"Nhưng mà tụi nó tuổi tác học sinh, chuyện thường không đáng để ý. Còn anh không những vác theo chiếc xe hơi to tổ bố mà còn...là người lớn tuổi."
Hắn thắng xe lại làm cô muốn nhào đầu về cửa kính. Đèn đỏ thôi mà, có cần như xe điện đụng thế không.
"Ý em nói anh già?"
"Ơ dạ không, không phải vậy đâu."-cô giật mình lắc đầu-"Chỉ là anh lớn tuổi hơn em thôi, không có già mà. Anh còn trẻ hơn anh Jungkook chán."
Nói đến đấy hắn thở dài, rồi rồ máy lái tiếp.
"Anh SeokJin, anh nghĩ sao nếu...em là người yêu anh?"
*KÉTTT!*
"Á!"-lần này Jisoo đập đầu vô cái máy lạnh thật, cô ôm đầu rồi gục xuống. May mắn là đường vắng, nếu không hắn chắc chắn sẽ lên đồn vì là nguyên nhân chính gây ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông-"Anh không lái được thì để em lái cho. Huhu, đau chết em rồi."
"Làm ơn mai mốt nói gì suy nghĩ hộ anh cái đi, em làm anh đau tim gần chết."-hắn uống miếng nước cho hạ nhiệt, biết là cô chỉ giả khóc để ăn vạ nên an tâm đề máy.
"Em chỉ hỏi vậy thôi. Để sau này có gì anh bảo kê em."-ngồi ngay ngắn lại, Jisoo thôi không phá nữa-"Mà có được không anh?"
"Không."
"Hừ!"-giấu cái bản mặt cáu gắt quay ra cửa sổ. Con người hắn kể ra cũng thật lạ lùng, chẳng phải hắn nhận hắn là người yêu cô sao, giờ lại không chịu. Ngày xưa bên Mỹ hắn vừa đi học vừa bán bánh tráng trộn kiếm sống chắc.
________________
Tối hôm đó tại nhà Jeon...
Jennie và Jisoo về ngay sau khi rời khỏi nhà họ Kim, hai bố con lại dắt nhau về căn nhà ấm cúng. Tắm rửa rồi ai về phòng nấy.
"Tình cảm có thể chia đều cho cả hai, nhưng một bên là một mái ấm mới có đầy đủ vợ và con, còn một bên là con riêng, nói đúng hơn là một đứa con nuôi giùm cho người đã mất. Cô nghĩ thử xem tôi nên làm thế nào cho hợp tình hợp lí được đây."
Chaeng trằn trọc mãi, không ngủ được.
Con bé lại đau đầu về chuyện của bố.
"Ông bố xã hội đen xấu xí xấu xa. Ra xã hội thì oai lắm, có cái chuyện tỏ tình người ta cũng không xong, có mù mới không nhìn thấy cô Lisa cũng thích ổng."-bé ôm con gấu bông trong người, tâm sự bạo lực với nó, bóp bóp lỗ mũi nó mà trút bực mình-"Tại sao tao lại có ông bố ngốc vậy chứ?"
[Hồi tưởng]
"Rô nè, tí nữa vào siêu thị phải nắm chặt tay bố mẹ, không được đi lung tung, nhớ chưa?"-mẹ ôm bé trong lòng bên cạnh ghế lái của bố, đôi mắt mẹ hiền từ trao cho bé những tia nắng ấm tựa trời đầu thu.
"Rô biết rồi."
"Gì? Nắm tay gì chứ? Hồi xưa chú út nó anh cũng nắm tay mà vẫn lạc đấy. Thôi, cứ để bố đèo, bố sẽ đèo con đi hết siêu thị, đi hết cái thế gian này luôn."
"Woaa! Hoan hô bố."-bé vỗ tay cười tung hứng. Nụ cười trong sáng và ngây thơ xinh xắn như cô công chúa nhỏ lần du ngoạn xuất tuần cùng phụ vương và mẫu hậu, đôi mắt to tròn long lanh hướng ra cửa xe ngắm nhìn thế giới bên ngoài, lần đầu riêng suốt gần 2 năm cuộc đời bé chính thức được bố mẹ đưa đến nơi công cộng, siêu thị. Niềm hy vọng háo hức được nhìn thấy chốn đông người tấp nập, vui nhộn. Cảm xúc náo nức cứ thế bon chen ẩn hiện trong suy nghĩ của bé, con nít mà, những điều đầu tiên luôn là những điều đẹp nhất đối với bé.
*Kétttttttt!*
*RẦM!*
Tiếng động vang lên dữ dội. Bé chỉ kịp chớp mắt rồi ôm mẹ hoảng sợ trong giây lát, tiếng cửa kính vỡ vụn rồi đâm vào da thịt. Chaeng thúc thích vài tiếng, rồi thở mạnh.
"Mẹ!"
Kêu lên một tiếng, không nhận thấy tiếng trả lời. Bé ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người vẫn tay ôm chặt lấy mình, khắp nơi trên mặt toàn là máu.
"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Mình chưa đi siêu thị mà, mẹ sao vậy? Mẹ ơi!"-giọng nói ngọng líu lưỡi mới gập bẹ được vài tháng nay ứ nghẹn nơi cuống họng, nói không được thành lời-"Bố!"
Bé bò qua ghế tài xế, bố nằm ngủ gục úp mặt vào vô lăng không đoái hoài đến cho dù có gọi. Bé dùng hết sức đẩy mặt bố lên rồi hoảng hồn té một cái bịch xuống chân ghế, ngồi đấy thét lớn-"BỐ ƠI!"
Bé hoảng loạn ngóng lên cửa sổ, từ CRR đến CZN buộc phải băng qua một đoạn cầu dài, trên cầu không có bất cứ ai ngoại trừ chiếc xe hơi không ai khác là hung thủ đã gây ra tai nạn bất đắc dĩ cho bố mẹ của bé. Chiếc xe vô tâm quay đầu bỏ chạy, con bé uất ức chỉ biết gào thét trong vô vọng.
"R...Rô."
"Mẹ!"-Chaeng nhìn qua phía mẹ, thều thào không nói nổi, ngón tay mẹ vươn về phía bé nhưng không tài nào nhấc lên được, bé cố rướn thân người lên khỏi chân ghế, nắm lấy bàn tay mẹ-"Mẹ ơi mẹ đừng chết mà. Đừng chết nha mẹ."
"Gọi...điện cho...cho chú út."
Đôi mắt mẹ nhìn vào điện thoại của bố nằm bên cạnh ô trống cần tăng số.
"Gọi cho bệnh viện trước đi mẹ ơi, Rô không muốn mẹ chết, Rô không muốn bố mẹ bỏ Rô."
"Nghe mẹ nói, có người muốn giết mẹ, dù có cứu mẹ cũng không được gì. M...mau gọi cho chút út con. Mẹ có chuyện...muốn nói với chú. Nhanh!"
Chaeng run tay cầm lấy chiếc điện thoại to bản của bố. Bé cũng biết cách gọi, bé thường hay mượn điện thoại bố để tám chuyện với chú út, biết là bé không biết đọc chữ nên bố đã kí hiệu icon đầu con thỏ trắng để bé có thể gọi được cho chú những lúc bé muốn. Ấn vào icon, bé gọi cho chú út, giờ này chú út chắc còn đang trên trường, chỉ mong chú đừng khóa máy.
"Alô em nghe đây anh hai."-giọng nói thanh niên trong trẻo phát lên từ bên kia đầu dây.
"Chú...huhu! Chú út ơi."
"Bé Rô à! Thôi nào nín nín nín, bị bố mẹ mắng nữa đúng không. Tan học xong chú sang mua xoài cho bé Rô nha."
"Bố mẹ con...bị đụng xe."
"Gì? Ở đâu?"
"Ở cầu...cái cầu...cái cầu mà nó..."
"Rồi rồi chú biết ở đâu rồi, chú tới liền."
Đầu bên kia cúp máy, Chaeng để điện thoại qua một bên, nắm chặt lấy tay mẹ-"Mẹ, chú út sẽ tới ngay. Mẹ chờ nha."
"Chắc không được rồi."-mẹ lắc đầu, có thể thấy được sự đau đớn thể hiện trên từng mảnh thủy tinh ghim trên người mẹ, nước mắt mặn đắng chảy dài trên gò má-"Rô, từ nay về sau, con phải ngoan ngoãn nghe lời chú út..."
"Mẹ à con không..."
"Nghe lời mẹ."-rồi mẹ cầm lấy túi xách, cả cầm cũng không nổi, chỉ nhấc nhẹ rồi không lực đặt lên trên đùi-"Đưa tất cả thứ này cho chú."
Bé ôm lấy chiếc túi xách đặt xuống, lục lọi bên trong lấy được bịch khăn giấy lau lau máu cho mẹ.
Ánh nhìn chan chứa yêu thương của người mẹ ngắm đứa con nhỏ đang mím môi khịt mũi lau sạch sẽ máu trên tay mẹ, rồi bay qua lau mặt cho bố. Từng cử chỉ của đứa bé hai tuổi làm lòng mẹ quặng đau, không nỡ rời bỏ thế gian.
"Rô sẽ cứu bố mẹ. Rô làm được."
"Jeon Chaeyoung."-giọng nói thều thào mất sức dần, không lắng tai sẽ chẳng còn nghe rõ nữa.
"Dạ."-bé nhìn mẹ, với hy vọng nghe được phản hồi sức khỏe sau một hồi được bé cấp cứu.
"Mẹ yêu con."
Chaeng ngồi bật dậy khỏi giường, ánh mắt cuối đời của mẹ lúc đó chưa bao giờ là phai nhạt trong tâm trí của bé. Nghĩ đến ngày hôm đó mà mồ hôi bé đổ đầm đìa, bé đã quen với thước phim quá đỗi ám ảnh, không còn để bé phải rơi nước mắt. Nhưng nó vẫn để lại cho bé một nổi sợ kinh khủng.
Bố mẹ bé chết không phải do tai nạn, là do người của hắc đạo truy giết.
Bà ngoại, bố mẹ đều chết vì nó.
Giờ nó đang nằm trong tay chú út của bé, Jeon Jungkook.
Sau ngày hôm đó, Jungkook bỗng bị mọi thứ bất ngờ chồng chất lên đầu. Chị dâu chơi xấu kẹp địa chỉ trong cuốn sổ đỏ để cậu đến nhà máy bia nằm vùng ngoại CZN, một bước bị ép ngồi lên ghế bang chủ. 24 tuổi vừa kịp ra trường ước mơ làm kĩ sư đổ vỡ, thay vào đó là một đống hợp đồng mua bán vũ khí từ đâu ùa đến khiến y phải dấn thân vào đường lối hoạt động của xã hội đen. Dần dần càng có máu mặt, giấu bé làm biết bao nhiêu là chuyện của đường nghề tăm tối.
Nhưng cũng từ ngày bố mẹ bé mất, không ai biết giấy tờ Dellbt đang ở đâu, trong tay ai. Chỉ có một mình y biết. À! Cả bé nữa.
Kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lộ, có ngày y cũng sẽ bị lũ hắc đạo không rõ nguồn gốc truy giết chỉ vì một cuốn sổ đỏ. Bé rất sợ, bé sợ y sẽ rời xa bé, người bé yêu nhất trên cõi đời này rồi sẽ chẳng còn.
"Jeon Jungkook, con sẽ không để mất bố."-nói rồi bé nhảy xuống giường, mở cửa rời khỏi phòng.
Bé hé nhẹ cánh cửa phòng y. Bên trong sáng duy nhất ánh đèn ngủ, Jungkook đã đắp chăn về trời từ khi nào.
Khép lại cửa nẻo hẳn hoi, đúng là Chaeng, từng cử chỉ tỉ mỉ không phát ra tiếng động. Cả căn phòng chỉ vang lên đúng tiếng ngáy của tên bố kém nết họ Jeon kia.
Bò lên giường, Chaeng chui vào chăn kéo xuống một góc để có thể ngắm trộm khuôn mặt đứa trẻ lớn xác lúc say ngủ.
"Chỉ mới có 27 tuổi, vợ còn chưa có đã có con. Chưa bao giờ được sống một ngày thật sự yêu bản thân mình, bố đã hi sinh cho con quá nhiều, con không biết phải làm gì để bù đắp lại cho cuộc đời của bố."
Bé nằm xuống, rút vào lòng Jungkook nằm yên bình, bàn tay nghịch sờ sờ lên phần bụng nhiều bướu và nắm ti y kéo kéo.
"Ưm...nhỏ này."-bị sàm sỡ, y lờ mờ thức giấc, còn ngáy ngủ nhưng vẫn đủ sức cốc đầu Chaeng-"Ngắt vú tao đau mạy."
"Bố."
"Gì?"
"Con yêu bố nhất trên đời."
"Ừ!"-lỗ tai lùng bùng thiệt ra là cũng chả nghe gì cả, chữ có chữ không. Jungkook buồn ngủ lắm rồi, ấn đầu con bé vào lòng ngực mình rồi gác tay gác chân tiếp tục ngáy khò.
Bé vẫn mân mê ti ngực của bố, xem nó như ti mẹ. Mỗi tội không bú được, bú mà làm y giật mình thì chỉ có nước bị đấm cho phún máu đầu chứ chẳng giỡn chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top