[Chap 19] Tai nạn
@iamblink375
Chap này daddy vắng nên cho daddy lên bàn thờ ngồi để đỡ vắng :)))
____________
HoSeok cùng Dahyun kéo đến bệnh viện theo như địa chỉ của đàn em thông báo, chỉ có hai người. Dahyun cũng không rõ Bang Chủ Jeon là ai nhưng nhìn sắc thái của HoSeok thì hình như người đó rất quan trọng với cậu ta.
Đến nhà xe bệnh viện, HoSeok đậu xe gấp vào bãi rồi chạy ra sảnh bệnh viện hỏi phòng, cậu ta run hết tay chân luống cuống mà chạy hỏi y tá, trông hoang mang đến phát tội.
"Baby, nghe anh dặn này."-cậu ta mở khóa điện thoại rồi nhét vào bàn tay Dahyun-"Anh đi lên phòng 307 xem Bang Chủ Jeon thế nào. Còn em, vào danh bạ của anh gọi cho tất cả những cái tên có đánh dấu sao ở đầu các kí tự, tổng cộng 6 người, bảo họ đến đây gấp. Nhớ cho anh, nói là Jeon Jungkook bị tai nạn, chỉ là bị tai nạn, tuyệt đối không được nói bị bắn. Nghe rõ chưa?"
"Jeon Jungkook?"
"Bây giờ anh hỏi em nghe rõ chưa?"
"Vâng rõ rồi."
Nhận được cái gật đầu từ cô ta là cậu ta yên tâm bắn pháo chạy ngay. Nhìn cậu ta gấp đến nổi trơn gạch mém té mấy lần mà Dahyun cũng lo lắng thay, cậu ta chưa bao giờ cuống quýt như thế vì ai cả.
"Jeon Jungkook, sao nghe quen quá vậy ta? Phải hàng xóm ngang nhà họ Phèn đó không nhỉ?"-cô ta gãi đầu đoán mò, ấy mà vứt nó sang một bên, cô ta cần gọi cho các số điện thoại đã được HoSeok đánh dấu trong danh bạ thông báo tình hình ngay bây giờ.
__________
4 người họ Kim là SeokJin, Lisa, Jennie và Jisoo chạy thốc tháo ra khỏi nhà xe vào sảnh, gặp Dahyun. Cô ta đứng lên nhìn 4 con người quá đổi quen thuộc với mình mỗi ngày mà ngớ người, cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra.
"Ủa? Mọi người đến đây làm gì?"
"Có người gọi cho SeokJin bằng số máy của HoSeok, nói là anh Jungkook gặp tai nạn."-Lisa hoang mang nói-"Còn mày, sao mày lại ở đây?"
"Tao..."
"Đừng có nói nhiều nữa, cô gọi đúng không, thế thì Jungkook đang ở phòng nào?"-SeokJin không chờ đợi nổi sự do dự của Dahyun, tiến thằng vấn đề cho gọn.
"307."
"A tôi biết, ngày trước tôi đánh nhau gãy xương có nằm trong phòng đó. Tôi đẫn mọi người đi."-Jennie xung phong dẫn đường rồi thẳng đầu đi trước, Lisa và SeokJin chạy theo sau.
Còn lại Jisoo và Dahyun.
"Tại sao cũng có cô?"-Dahyun nhăn nhó nhìn Jisoo chẳng ưa một chút nào-"Cô và HoSeok có quan hệ gì nữa?"
"Chuyện này để nói sau."-phớt lờ Dahyun, Jisoo cũng nhanh chân theo 3 người nọ.
"Ủa chuyện gì vậy trời? Cái gì mà...toàn người quen không là sao?"-cô ta vẫn đang trong trạng thái hoang mang tột độ, chưa thể tiêu hóa nổi tình hình ngay lúc này, từ cái gì mà Bang Chủ Jeon, rồi trong danh bạ của HoSeok những dấu sao toàn là Phó Bang thêm cả Bang Chủ Kim, cả Hoàng Thượng nữa. Dân thứ dữ, vậy chẳng lẽ nào...đó giờ cô ta sống cùng với sư tử không hay sao.
"CÔ ĐẬU!"-Chaeng chạy từ xa chạy tới, ôm lấy chân Dahyun-"Nghe giọng thì cháu biết ngay là cô rồi, cô gọi cho ipad nhà cháu đúng không?"
"À...ờ! Mà...ai đưa cháu tới."
"Là tôi."-Roy xuất hiện chạy đến sau lưng Chaeng-"Bang Chủ Jeon bị làm sao?"
"Jeon gì đó của các người bị tai nạn. Đã phẫu thuật rồi, đang nằm trong phòng hồi sức."
"Trời đất ơi là trời."-anh ta vò đầu bức tóc, đá bay chai nhựa dưới chân-"Tao mà biết ai bắn anh ấy tao tru di cửu tộc nó, ngũ mã phanh thây."
"Sao chú nói nhiều quá vậy? Không tính đi thăm bố à?"-con bé đạp gót giày vào chân Roy khiến anh ta giật mình-"Cô Đậu, bố cháu ở phòng nào?"
"Phòng 307."
"Được rồi, để chú đưa con đi."-Roy bế Chaeng lên trên tay, ôm bé chạy như bay tới cầu thang.
Dahyun lại một lần nữa chôn chân tại chỗ, lần này khẳng định rồi. Bang chủ Jeon đó đích thị là Jeon Jungkook người tình dang díu hàng trưa với con bạn thân của mình.
____________
Jungkook nằm thẳng đuột bất tỉnh trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệt, má xanh môi tái không khác người khuất rồi. Nước biển và máu theo các ống dẫn truyền vào người, kết nối vào máy nhịp tim và kiểm tra sức khỏe vẫn chạy đều đều như nhịp tích tắc của đồng hồ trên đầu giường kia.
SeokJin và HoSeok đứng dựa tường nhường chỗ cho phụ nữ ngắm chàng Bạch Tuyết, hai người hết nhìn Jungkook, rồi lại nhìn nhau. Bân khuân nhăn nhúm hết cả não.
Chaeng đứng bên giường nhìn bố, lòng đau như cắt. Chuyện này thế nào cũng xảy ra, bé đã đoán trước nhưng nó quá bất ngờ làm bé không đỡ kịp.
Bé đột nhiên xoay người chạy tông vào nắm lấy bụng áo SeokJin, đấm liên hồi vào bụng hắn, từng câu hét lên chất vấn-"CHÍNH CHÚ LÀ NGƯỜI GIẾT BỐ CHÁU! CHÍNH CHÚ LÀ NGƯỜI GIẾT BỐ CHÁU!"
"Rô! Bình tĩnh!"-HoSeok kéo con bé ra nhưng không hiểu sao con bé lại có thể vùng vẫy đập cỡ tan cốc nước trên đầu tủ cạnh giường, số ít thủy tinh ghim vào ngón chân của SeokJin-"Cháu làm gì vậy hả?"
"Chính chú ấy và chú Taehyung đã cho người giết bố cháu. CÁC NGƯỜI MUỐN DELLBT CHỨ GÌ? LẤY THÌ CỨ LẤY TẠI SAO LẠI ĐỘNG VÀO BỐ CỦA TÔI?"
HoSeok bịt chặt miệng con bé lại trợn to mắt-"Câm họng ngay."
"Tôi biết chuyện này rồi mà."-SeokJin gật đầu, cắn răng nhìn các ngón chân đỏ máu xỏ trong sandal, ánh mắt tràn đầy niềm tin nhìn vào cô bé nhất thời kích động-"Nếu chú muốn giết bố của cháu thì đâu có cần bày trò chuột khóc mèo như vậy. Cháu nói xem, bố của cháu đối với chú chỉ là một con tép rêu thôi mà."
Chaeng tự động câm nín sau khi bàn tay của HoSeok buông khỏi khẩu hình bé, bé thúc thích rồi gục xuống sàn mà khóc lớn.
Mọi người muốn chạy đến dỗ con bé nhưng SeokJin đưa tay ra hiệu ngăn bọn họ, một mình hắn ngồi xổm xuống ôm lấy đầu bé gục lên vai mình.
"Bố của cháu sẽ không sao, bằng mọi giá chú sẽ bắt lũ bác sĩ kia phải cứu được bố của cháu."
"Hic! Chú ơi! Vậy ai là người hãm hại bố cháu vậy?"
"Được rồi, chú sẽ điều tra vụ này. Nhưng cháu phải tin, người đó không phải là chú."
"Còn chú Taehyung?"
"Chắc nó đó."
"OAAAAAA!"
"Thôi thương thương nà! Nín nà nín nà. Thương tục tưng nhiều nhắm."-bế đứa con nít trên tay dỗ dành như bảo mẫu. Cuộc đời hắn làm sao ấy, bế đứa nào là đứa nấy khóc. Rồi con bé Chaeng này nữa, cũng có lúc nó chả khác gì thằng Chim.
SeokJin mang cái chân máu bế đứa con nít khóc tức tưởi ra ngoài hành lang vừa dỗ vừa đi dạo. Mọi người nhìn theo không khỏi xót xa, cũng không thể không mắc cười.
HoSeok ngồi thu dọn đống miểng ly bỏ vào thùng rác, lau sàn quét dọn. Vài giây lại ngó lên xem Jungkook thế nào-"Ủa? Thằng Roy đâu?"
"Ban nãy anh Roy nói là đi ra ngoài nghe điện thoại một tí."-Jisoo trả lời thay, xong bàn tay đặt lên vai Lisa, cô đang thẩn thờ nhìn chai nước biển nhỏ từng giọt, nhỏ giọt như hy vọng của cả gia đình-"Chị, chị đừng có buồn. Anh Jungkook sẽ không sao đâu."
"Ừm, chị biết rồi."
Jennie-"Sao em không thấy Taehyung và bé Chim?"
"Bé Chim nó cần ngủ, Taehyung ở nhà cũng sốt vó lắm nhưng chị giành phần đi nên nó ở nhà chăm con."-đáp lại câu hỏi của Jennie, Lisa thở hắt ra, chống cằm ướt át nhìn Jungkook, đôi mắt y cứ nhắm nghiền như vậy-"Jungkook! Anh mau tỉnh lại nha, cả nhà chờ anh."
____________
Dahyun một mình tham quan nơi các dãy hành lang bệnh viện vắng người, kể ra cô ta cũng gan lắm đấy.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bế một đứa con nít, cô ta nhanh chân tiến đến trong sự trật tự.
"Anh mát tay thiệt á, dỗ đứa nào là đứa nấy nín."-cô ta cẩn thận vuốt lên mái tóc hạt dẻ mềm mượt vì bố mà bím chưa kịp tết, lại tính hôn lên má bé nữa nhưng hắn dùng ngón trỏ đẩy trán cô ta nhích ra xa.
"Con bé nhạy cảm lắm đấy, không ngủ say bí tỉ li bì như nhóc Chim đâu, đừng có mà hôn bây hôn bạ."
"Tôi hôn nó chứ hôn anh à? Nói lắm."
Hắn im lặng đứng nơi lang cang nhìn xuống dưới sân bệnh viện, nửa đêm rồi, nhưng vẫn còn cả ối người chạy tất bật. Chung quy lại thì cũng khá ồn ào.
"SeokJin!"-cô ta nhỏ giọng, đứng ngay bên cạnh hắn-"Các người là cái gì thế?"
"Cái gì thế là cái gì chứ?"
"Bang chủ Kim, Bang chủ Jeon, Phó Bang Kim, Kim phu nhân, Hoàng thượng???"
"À!"-hắn bật cười, rồi gật đầu-"Phải đấy, chúng tôi...đại loại cũng là xã hội đen."
"..."-mắt cô ta trợn lên kinh ngạc, son môi đã nhạt đi nay còn thêm xanh xao, tái nhợt-"Đếch tin."
"Cô là bạn gái của HoSeok, vậy cô biết Tam Giác Đen chứ?"
"Cũng biết đôi chút."-Dahyun gật gù, khuôn mặt ngờ nghệch đọc lên mấy câu-"Tam Giác Đen hiện đang là liên bang mạnh nhất nhì trong giới hắc đạo, gồm 3 thế lực liên hợp: Bang Mummy, Bang Zombie và băng đảng Báo Đốm. Nhớ không lầm thì anh ấy từng nói với tôi, trong tất cả, người quyền lực nhất chính là Phó Bang Kim."
"Chưa đủ. Là Phó Bang Kim SeokJin."
Một câu mà như một đòn sét đánh vào đầu, đầu gối Dahyun trụ không được gần như sụn xuống.
"Sao? Bất ngờ lắm à?"-hắn chỉ là đang cố kiềm chế cái giọng cười trời đánh của mình để tránh làm Chaeng thức giấc-"Hay cho bạn trai tôi là xã hội đen khét tiếng. Giờ có thêm chồng sắp cưới là sếp cấp cao của bạn trai khét lèn lẹt. Nhất cô rồi."
"Câm đi!"-cô ta xua xua,bây giờ lại chẳng muốn đón nhận tí gì về vấn đề hóc búa này-"Tóm lại là bang ất bang ơ gì đấy cũng được. Trước mắt thì lo cho Jungkook đi kìa. Sắp chết đến nơi."
"Ừ phải."-nói đến đây hắn cũng một phen giật mình-"Không phải tôi, không phải Taehyung, càng không phải HoSeok. Chuyện Dellbt, số người biết chỉ khoanh vùng được 11 người. Còn người bên ngoài... cũng không chắc."
"Đang yên đang lành đột nhiên có chuyện. Mà Dellbt? Cái gì? Tại sao lại liên quan đến cái thứ quái quỷ đó?"
Nhìn cô nhăn nhó, hắn thở dài, đến nước này không nói cũng không được-"Mối quan hệ của Tam Giác Đen bây giờ không đơn giản là phát triển kinh tế, cùng nhau hợp tác làm ăn, mà ngay bây giờ chuyện lớn nhất đó chính là bảo vệ cho gia đình Jeon. Bởi vì giấy tờ đất Dellbt đang nằm trong tay Jungkook."
Dahyun che ngay cửa khẩu đang há hốc của mình lại, trong một buổi tối mà biết bao nhiêu bất ngờ đổ sấn đến cô ta, như một cơn bão không dự báo cuốn bay não cô ta ra biển.
"Tôi tin tưởng cô vì cô là người mình, nên mới nói cho cô biết chuyện động trời này."
"Thà là tôi đừng biết."
"Tại sao?"
"Quá trời nhức đầu rồi. Thôi anh lo mà ru ngủ con bé đi. Tôi đi trước."-cô ta nhanh chân rời khỏi, hắn rất muốn đi theo nhưng vết thương ở chân không cho phép.
"Aa."
Cô ta quay đầu lại, bắt gặp hắn xuýt xoa nhìn bàn chân máu nhưng không thể làm gì được. Cô ta hoảng hốt ngồi xuống loay hoay-"Anh bị làm sao thế này? Sao máu nhiều vậy? Bị lâu chưa?"
"Tiểu hoàng thượng này kích động nên làm vỡ ly thủy tinh ghim vào người tôi. Mãi dỗ nó nên vết thương cũng tê cứng."-không nói thì thôi chứ nói đến thì đau khủng khiếp-"Giờ mới thấy đau này AAA!"
Dahyun bạo lực rút miếng thủy tinh ra khỏi mu bàn chân hắn, hắn cũng lại vì Chaeng mà kiềm lại tiếng la, cắn môi bật máu. Giờ thì trên dưới hắn đều máu me.
"Đưa Rô đây cho tôi."-cô ta đón lấy cơ thể ngủ mê man của Chaeng rồi nhìn hắn xót xa-"Tới dãy ghế ngồi đi, ráng chịu một chút. Tôi đưa con bé về phòng bệnh rồi đem bông băng thuốc đỏ ra cho anh liền. Ở yên đây nha."
"Nè, không cần đâu."
"Ngu gì mà ngu hết phần thiên hạ, hoại tử là chặt mẹ cái chân đấy."-cô ta tất bật bồng em bé chạy đi. Coi đôi cao gót đó nặng nhọc gắng nhanh hết sức có thể kìa, con người này đáng yêu quá rồi.
Chân của hắn rất đau, đồng thời ngay thời điểm này hắn cảm thấy sợ dây thần kinh đa tình của mình đang được kích thích lấn át cả cái cảm giác đau đó. Dahyun làm cho hắn ghét cay ghét độc vì lời nói không hề suy nghĩ, vì sự cố chấp, sự chảnh chọe. Nhưng con người không ai là hoàn toàn xấu xa. Trái ngược với cử chỉ dịu dàng, ngây ngô, ngốc nghếch và đáng yêu của Jisoo. Cũng vì sự lanh lợi, nhanh nhẹn, thông minh, thật thà thẳng thắn và chan chứa sự chân thành của cô ta đã làm hắn có đôi chút rung động.
Yêu cô ta thì hắn đương nhiên không.
Nhưng việc có nên từ chối chuyện kết hôn hay không thì hắn cần thời gian suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top