[Chap 15] Thư kí Chủ Tịch <1>
@bunilicmiccities <33
Ủa dzì dzợ má! :)))
Với cái phong cách sơ mi bung cúc ấy, Jungkook sáng sớm ngồi dưới phòng khách lướt Facebook uống cà phê, hôm nay chắc y cũng đi làm sớm hơn mọi ngày. À thiệt ra thì y chỉ là một nhân viên công chức bình thường của một công ty phân phối vật liệu xây dựng thôi nên là việc nhẹ mà nhàn hạ lắm, nếu muốn hỏi lý do vì sao y chỉ là công nhân viên mà giàu đến vậy thì đi mà hỏi con nhỏ trên lầu á, nó chuyên đi thu tiền nhà trọ cho bố nó mà.
"RÔ À!"-ngồi đó mà mỏ ngóng tới trên lầu.
"NÓI!"
"ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?"
"DỌN PHÒNG CHO ÔNG CHỨ LÀM GÌ?"
"TIỆN TAY THÌ LẤY SỌT ĐỒ DƠ CỦA BỐ MANG XUỐNG ĐÂY BỎ MÁY GIẶT NHÉ!"
Lệnh ra chưa được bao lâu, đã thấy Chaeng ôm sọt đồ đi bạch bạch ở cầu thang, con bé rất biết nghe lời, nhưng mà nó không biết DẠ.
"Hoàng thượng ngoan lắm."
Đi đâu đó ra sau, ít giây con bé quay lại và ném *bộp!* cái áo sơ mi xanh vào người y-"Hửi đi!"
Y cũng nghe theo, bỏ điện thoại xuống và tự ngửi mùi trên áo mình-"Này! Đồ dơ không có mùi mồ hôi thì sao gọi là đồ dơ, hơn nữa bố cũng đâu hôi lắm đâu."
"Mùi của cô Lisa rõ rành rành thế mà ông không hửi được à?"
"Gì?"-Jungkook giật mình ngửi lại lần nữa, ờ đúng là ở phần tay áo phải có mùi nước hoa nữ. Nhưng mà đâu nhất thiết phải chỉ định rõ là Lisa-"Sao con biết đây là mùi của cô ấy?"
"Ôm ẩm tôi mỗi ngày, tôi còn lạ gì cái chất gây nghiện đó."
"Hai ya! Mày là cá Rô hay cún thế hử con. Thính như chó, thế mà cũng ngửi ra được."-để cái áo qua một bên, y xoa đầu bé rồi cười.
Bé ngồi vào ghế lẻ rồi mở cặp sách ra kiểm tra-"Ông đấy nhé! Hư rồi. Đi chơi tới ám mùi gái thế mà không báo tôi một tiếng. Hèn chi cả ngày hôm qua cứ ngồi cười như dại, tôi còn sợ ông cắn tôi nữa cơ."
"Bố cười như dại bao giờ?"
"Cái cảnh nữ chính người ta chết ông vẫn hí hí hố hố đấy thế."
Y nắn cằm suy đi nghĩ lại, ờ mà tối qua trong đầu y chỉ quanh quẩn có hình bóng Lisa mà thôi. Đáng lẽ hôm qua chỉ định đi ăn rồi đi về nhưng Lisa nói phải đi chợ rồi muốn đi đâu đó cà phê cà pháo cho thỏa trí, y không nở để cô đi một mình, dù sao hôm qua y không có lịch làm việc nên chở cô đi tùm lum tá lả cái CZN đến tận gần chiều mới về. Hôm nay y cũng chỉ có đi làm buổi sáng, trưa nay lại có lịch hẹn chở người ta đi ăn nữa rồi.
"Rồi ông tính hửi cái áo đó đến bao giờ, cài cúc áo lại rồi đưa trẫm đi thượng triều, phành dzú ra thế bà cô tôi bả cưỡng bức ông rồi tôi biết đường đâu ăn nói với ông bà."-chỉnh chỉnh tóc bím, Chaeng chạy qua tung cước vào giữa hai chân đang chàng hảng của bố một cái.
Hên, cái đái quần nó dày, hong sao.
"Hoàng thượng xách cặp ra kiệu trước đi, thần thiếp 10 giây nữa ra."
"Nhớ đấy!"-đeo cặp lên vai, con bé đi đến kệ giày rồi bóc một đôi màu xanh xanh xỏ vào chân.
_______________
[Tập đoàn Kim Gia]
"HÉ LÔ MẤY BÀ!"-con bóng lộ bộ phận Marketing mở cửa lú đầu vào văn phòng, tay cầm tờ giấy phe phẩy nhìn như mấy ả lầu xanh thời phong kiến không khác một chút.
Thấy nó đi vô là biết có chuyện rồi.
Trước con mắt chờ đợi của mọi người, nó ỏng a ỏng ẹo cái đít bước tới cái bảng thông báo, vảnh bộ móng hồng lên cầm cây đinh, nó ghim tờ giấy lên bảng thông báo rồi đứng đó làm model.
"Gì vậy nhỉ?"-SeokJin và chị đồng nghiệp ngang mặt đều thắc mắc, công việc trước mắt chưa đến đâu mà lại có kế hoạch mới nữa ư.
Thế là hai chị em cũng như bao người kéo nhau ra bảng thông báo coi tờ giấy mới được ghim lên.
"CÁI GÌ? CHỦ TỊCH TUYỂN THƯ KÍ MỚI SAO?"
Tổng cộng 8 nhân viên nhìn nhau đứng hình, mắt O mồm Ô mày Ơ, có đứa còn tán nhau bôm bốp kiểm tra dây thần kinh não. Xong rồi nguyên bầy la lên chạy đi lôi đồ ra makeup, chỉnh chu các thứ. Tuyển thư kí mà làm như tuyển vợ.
"Tuyển thư kí? 10 năm nay chả phải Min công công luôn bên cạnh Chủ Tịch như hình với bóng sao? Sao tự nhiên hôm nay lại đổi thư kí? Không phải là mới nghỉ có 2 tuần mà hai người họ hết yêu nhau rồi đó chớ?"-chị đồng nghiệp của SeokJin gãi cằm nhìn bảng thông báo, chị cũng là một trong những nhân viên gạo cội lâu năm nên chuyện trong tập đoàn không gì là chị không biết.
Trưởng phòng cũng từ ngoài đi vào, đứng bên cạnh vách tường đưa mắt qua bảng thông báo-"Nghe nói là Min Yoongi xin nghỉ phép một tuần để ngày đêm chăm sóc cho thê tử mới lâm bồn, nhưng do yêu vợ nhiều quá nên anh ta xin trọn 1 năm để lo đến ngày thôi nôi con thì sẽ quay lại tập đoàn tiếp tục làm Min công công hầu hạ Chủ Tịch thánh thượng."
"Bộ nó bị thiến hay gì mà gọi là Min công công?"-SeokJin ngáo người ra, hai chữ công công làm hắn rất hoảng sợ về giới tính của em trai, suy đi nghĩ lại tại sao ngày xưa nó không lấy vợ để sinh con?
"Aigo thằng này! Vì Yoongi thấu hiểu Chủ Tịch như mẹ với con, Chủ Tịch đi đâu anh ta theo đó, công việc Chủ Tịch chỉ có anh ta mới chuẩn bị được chu toàn. Mặc dù anh ta bị Chủ Tịch cho ăn chửi mỗi ngày mỗi giờ không thương tiếc nhưng vì cái nết ưa ngược đãi nên Chủ Tịch sủng ái anh ta lắm. Hai người một chủ một tớ đi te te với nhau nhìn dễ thương cực. HA HA! Người trong tập đoàn không ai là không muốn kết thân với Min công công để tiếp cận Chủ Tịch cả."-chị đồng nghiệp vừa kể vừa đánh đánh vai SeokJin, đau chết được, nếu bả không phải con gái thì hắn cũng tát cho bả một bạt tay dính vách tường chứ chẳng chơi.
"Uizz! Sủng đến đâu thì sủng chứ nó vẫn thương tao nhất."
"Em nói gì?"
"Em có nói gì đâu chị?"-hắn xóa lịch sử khẩu hình vờ như chưa nói gì rồi khoác vai chị đồng nghiệp-"Chị có định tham gia ứng cử chức thư kí không?"
"Thôi thà mày giết chị đi, nhìn mặt Chủ Tịch chị còn chả dám nhìn chứ ứng cái gì mà cử. Ở đây bận thì làm việc còn rảnh thì mua đồ lên vừa ăn hàng vừa cày phim, không phải rất sung sướng sao?"-nói rồi chị ấy quay về bàn làm việc, bấm play Youtube coi tiếp.
SeokJin đọc đi đọc lại tờ giấy thông báo mới, hắn cười thầm. Lại thêm một người có máu ưa ngược đãi, khác gì Kim Jisoo đâu haha.
Cái gì vậy SeokJin, Jisoo là con nào, tự nhiên nghĩ tới nó. Mày điên rồi, đi làm việc đi.
Rồi hắn quay lưng tính đi làm việc tiếp.
"Ểy! Jennie!"-đụng ngay phải Jennie phía sau lưng-"Cô cũng có hứng thú với chức vụ thư kí Chủ Tịch nữa à?"
"Nói chuyện hết buổi tối hôm trước anh vẫn chưa hiểu được tôi ghét thằng đó cỡ nào sao? Thư kí? Ai mà rảnh."-Jennie nói rồi tháo một tờ giấy kế hoạch trên bảng thông báo xuống, đi về bàn của mình.
Chủ Tịch không biết ăn ở làm sao mà có đến cả khối người ghét. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người yêu thích anh vẫn nhiều hơn, nhìn mấy đồng nghiệp của hắn đang tất bật chuẩn bị hồ sơ là hiểu ha.
______________
"Lại bày trò gì đây? Mới hổm còn nói nhớ thương tri kỉ, giờ lại tuyển tri kỉ mới à?"-SeokJin ngồi chễm chệ ở sô pha phòng Chủ Tịch ăn bánh uống nước rất tự nhiên, còn Taehyung kế bên thì mặt bư ra không khác gì cái xác không hồn.
"Anh có thấy em làm bù đầu bù cổ không ngóc cái đầu lên được không? Chủ Tịch có sung sướng gì đâu, trăm công nghìn việc, thư kí của em như cây dao cạo râu của anh vậy đó, thiếu một cái là thôi rồi ĂN MỨT."
"Nói chuyện dơ dáy. Ủa hình thức tuyển như nào?"-thắc mắc liên tiếp thắc mắc, SeokJin lấy giấy note và bút ra, chỉ là len lén lấy ra thôi.
"Haizz, đợi em thở cái."-anh uống miếng nước rồi ngửa cổ ra thở, thở xong mới ngồi thẳng lại-"Thì đương nhiên là phải có tuổi nghề ít nhất 3 năm, phải có đóng góp trong dự án của tập đoàn ít nhất 1 lần, biết ăn nói để giao tiếp với đối tác, siêng năng và nhanh nhẹn để hoàn thành gọn lẹ và hoàn hảo những gì em giao, ngoan ngoãn để em sai gì làm đó, có khiếu hài hước để tấu hài cho em coi lúc em chán. Hmm... ngoại hình cũng không thể thiếu nha, mập lùn đen gì đó không cần biết nhưng phải sạch sẽ và có gu thời trang ổn định, em đẹp như này mà để thư kí hai lúa đi theo thì úi xồi ôi không xứng đâu."
Hắn cất note vô túi, chẹp lưỡi rồi môi chạm miệng ly trà, liếc anh-"Mày tuyển kiểu đó ông nội anh còn kiếm không ra thư kí cho mày nữa."
"Bộ anh nghía được ai cho em rồi hả?"
"Mày điên, anh mày đâu phải là cái Google Map mà nói là ra mục tiêu liền."-tán cho nó tỉnh-"Thôi lo mà nghỉ ngơi đi, mày mà tiều tụy về nhà không trụ nổ mỏ mà cãi lộn với con mụ mẹ kia đâu."
"Bye bye!"
Hắn rời phòng làm việc của anh rồi vào thang máy quay về với chức vụ nhân viên tầm thường của mình.
Về lại bàn, coi kìa coi kìa, ngày mai mới nộp hồ sơ lên sếp mà mấy má tập tuồng thấy ghê chưa. Bộ phận này ít nhân viên mà đã nhoi trời đất như vậy, mấy văn phòng khác chắc mấy má hú hét điếc hết tay.
SeokJin đoán chắc giờ này cả tập đoàn đều đang bỏ thời gian ra tập luyện cho buổi phỏng vấn nội bộ tuyển thư kí cho Chủ Tịch. Các dự án quan trọng cũng đã hoàn thành xong từ tuần trước nên bây giờ mọi vấn đề gạt qua một bên, tập trung vào cái ghế Vương Hậu kia mới được.
Ểy! Không phải còn một người cũng đang don't care như hắn đấy sao-"Jennie!"
"Hả?"
Hắn rời mông khỏi ghế chạy qua bàn Jennie mà nhìn vào màn hình máy tính cô, cô cũng rảnh quá nên xem phim đỡ buồn.
"Thư kí Chủ Tịch, có gì hay ho đâu, lên nghe nó chửi bảo đảm chưa được một ngày là cuốn gói bỏ chạy nè nghen."-cô chề môi ra dè bĩu đám người kia, tay đưa hộp bánh đang mở cho SeokJin ăn ké.
"Cũng đâu nói được, chắc tại Chủ Tịch đẹp trai phong độ tài giỏi quá nên có nhiều người mê."-vừa ăn vừa nói vừa ói trong lòng.
"Chán thiệt sự, tự nhiên muốn nghỉ làm ghê luôn."
"Hoi hoi đừng có nghỉ! Trong cái tập đoàn này tui thân được với cô thôi à, cô nghỉ rồi tôi sẽ cô đơn lắm á."-hắn kéo kéo bả vai Jennie, cô cười ha hả rồi dọng vô trong bụng hắn.
"Đùa thôi. Tôi mà rời khỏi cái tập đoàn này thì còn chỗ nào nhận tôi đi làm nữa."
"Chiều nay đi cà phê chứ?"
"Okay!"
*Reenngg!*
"À xin lỗi tôi có điện thoại."-Jennie lấy điện thoại trên bàn lên nghe, SeokJin cũng biết phép lịch sự mà đứng xa xa ra chút-"A lô!"
Không biết là Jennie nghe gì nhưng vẻ mặt cô rất nghiêm trọng, SeokJin cũng hơi lo, chuyện gia đình nhỉ? Ô thế không hay rồi, nhưng mà nhìn cô cau có thế kia thì chắc chuyện gia đình bị loại, nói chuyện xưng hô ngang hàng thì chắc là công việc. Nghề tay trái của cô sao?
"Được! Nói với anh ấy là 4 giờ chiều nay tao có mặt, chở cả Jisoo."-đó là câu cuối cùng trước khi cô cúp máy.
Bỏ điện thoại xuống, Jennie nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn, viết vội một lá đơn kí xoẹt tên một cái.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi có việc gấp, chuyện cà phê chắc để hôm khác nhá, anh đem đơn nộp trưởng phòng hộ tôi nha. Bye!"-xong cô xách túi chạy một mạch thẳng khỏi văn phòng.
"Việc gì mà gấp dữ vậy không biết nữa."-cầm tờ đơn trên tay rồi lắc đầu, chán thiệt sự. Thôi hắn cũng nên về sớm thôi chứ ở lại làm gì.
"Ủa mà nãy mình có nghe Jisoo Jisoo gì đó...Uizz Zời Ơi SeokJin! Gì mà nhắc người ta hoài, cả nghe cũng nghe lầm tên người ta. Chiều đi khám não mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top