[Chap 14] SeokJin lấy vợ

@LeeDoJin14

Tôi chỉ lặp lại từ cô, đời vốn dĩ là game. Hơn thua không phải vào trận sớm hay muộn.
Cũng không phải để xem ai đủ bản lĩnh trụ lâu hơn ai.
Mà là ai có nhiều skill hơn, người đó thắng.

__________

Lisa bế hẳn Jimin lên rồi chạy ra khỏi phòng, chạy ngang qua phòng của SeokJin và của Taehyung. Tiếng khóc của Jimin cộng thêm tiếng bước chân gấp gáp làm hắn lẫn anh sốt vó tốc hành ngồi dậy tông cửa. Chạy theo Lisa xuống lầu.

"Bà mẹ ghẻ! Con tôi sao vậy?"-Taehyung đầu tóc rối bù thức không kịp dụi mắt, bổ nhào đến ôm thằng con đang khóc-"Ngoan ngoan con ơi! Daddy cho con bú dzú nhá!"

"Giỡn cái giống mẹ gì? Lisa! Thằng Chim bị làm sao? Tao chuẩn bị xe đưa nó đi bệnh viện."-hắn thấy cô mở tủ tìm chìa khóa nhà, ruột sôi như núi lửa, hẳn là bé Chim bị sốt sao.

"Chim không bị sao cả, chỉ là giật mình thôi, vào tủ lạnh lấy bình sữa cho nó bú đi."-cầm được chìa khóa, cô xỏ dép mở cửa rồi đi thẳng ra cổng.

"Con này..."-hắn muốn đấm vào mặt cô ngay bây giờ-"Taehyung, mày ra ghế dỗ con đi, anh đi lấy sữa."

"Vâng."

Hai thằng đàn ông nửa đêm xúm lại ngồi chăm con. Jimin sau khi bú bình cũng đã yên phận nhắm mắt ngủ tiếp, còn hai người họ lại ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ ghẻ làm gì thì mặc kệ bả, bế con lên lầu ngủ trước rồi tính.

"Đây là nhà của người thừa kế mà họ nói sao? Như lỗ mũi, nhà bố tao gấp ba căn này tao còn thấy nhỏ chán."

Giọng nói lạ từ một người con gái, chân của hai anh em họ Kim khựng lại. Đầu quay 90° nhìn xem ai dám to gan làm náo loạn chốn cung nghiêm.

"Bọn nó thích vậy đấy. Thích ở nhà nhỏ cho ấm cúng, biệt thự to lớn lạnh lẽo lắm cơ."

"Suy nghĩ chật hẹp vậy thì làm được gì cho đời, hướng ngoại tí đi trời ơi tao nói thiệt nếu ngày xưa mày không vớt tao khỏi học sinh khá thì giờ tao không về làm dâu nhà mày đâu."

"Làm dâu?"

Anh em nhìn nhau, Taehyung suýt nữa đánh rơi con xuống đất như cách Hoàng Hậu làm vỡ cốc trà sứ trên kịch bản phim truyện. Làm dâu làm nho gì nữa? Rồi thừa kế cái gì nữa?

Cô gái trong bộ váy ngắn bước vào phòng khách, nghe tiếng từ hai thằng đàn ông dưới chân cầu thang thì quay phắt sang nhìn.

"Li Phèn! Ô sin nhà mày đây đó hả? Đực không thế?"

"Tầm bậy!"-Lisa bịt miệng cô ta lại rồi ấn xuống ghế-"Hai thằng con quyền lực nhà tao đấy."

"CÁI GÌ?"

Jimin buông bình sữa khóc thé lên như trời đấm, Taehyung lại một phen giật mình đánh rơi con, may mà SeokJin chụp kịp.

"Mày chả làm được gì, cút chỗ khác. Để anh dỗ con."-hắn ôm Jimin lại vỗ vỗ tấm lưng đầy mồ hôi rồi đem lên lầu, Taehyung nhặt lên cái bình sữa. Đúng là đồ Chim heo, mới có 5 phút mà tu hết sạch không còn một giọt.

"Li Phèn ơi là Li Phèn! Mày lây bệnh phèn của mày qua cho nhà người ta rồi hử? Mẹ nó nhìn mà chán."-cô ta cả một cốc nước cũng đặt lại bàn không dám uống, gác tay lên va li hất mặt kiêu kì-"Anh nhìn gì?"

Taehyung lấy tỉnh táo, ngồi xuống ghế, nhìn bao trọn cô ta từ trên xuống dưới-"Cô là ai?"

"Taehyung! Đây là Kim Dahyun, bạn của tao."-Lisa ngập ngừng giới thiệu-"Đây là Taehyung, con riêng của chồng tao."

Dahyun chề môi tận cằm, chào một chữ-"Phèn."

Taehyung cáu đấy, là anh bị đánh thức lúc say ngủ nên chưa kịp chuẩn bị thôi. Bố tiên sư con mụ mẹ, khách đến nhà không bảo trước để anh phải gặp khách trong bộ dạng thế này.

Bực bội nối tiếp bực bội, anh liếc tròng mắt hung tợn về Lisa-"Nửa đêm nửa hôm mày dắt bạn về nhà tao làm gì?"

"Ờm..."-cô hít thở đều rồi nói-"Chuyện này là sắp đặt của nhà ngoại hai đứa mày. Sau khi ông bà mất, vừa hết tang là SeokJin cuốn gói về đây không kịp tìm di chúc. Lúc tìm thấy thì trong thư nói rằng, sẽ nhường hết toàn bộ phần tài sản của Bae Gia cho SeokJin, với điều kiện hắn phải lấy vợ. Chuyện này chỉ có tao biết, thời gian qua tao đã lùng sục tìm một người thích hợp cho SeokJin. Giờ thì...mày thấy rồi đó."

"Tại sao chuyện lớn như vậy mày lại không nói cho bọn tao?"-anh tức xì khói đầu, ít ra anh cũng phải được biết chứ-"Mày mang con người ta về nhà, rồi nhỡ như ông già ấy không chịu. Nhục mặt con người ta thì sao?"

"Anh sai rồi, không một ai có thể hạ nhục được con Dahyun này đâu."-cô ta hất tóc, bắt chéo chân ngồi sang chảnh-"Nhà tuy nhỏ nhưng nhìn chung hài hòa sạch sẽ, nếp sống ổn đó."

"Còn cô, đến nhà tôi có biết giữ phép lịch sự không? Vừa vào mồm đã ngóng đến tận toilet, phê bình chỗ này chê bai chỗ kia, chả lẽ phép lịch sự tối thiểu khi đến người khác còn phải để tôi dạy cô à?"

"Đàn ông đi đôi co với phụ nữ. Hèn hết biết."

"Cô..."

"Ồn quá đi!"-SeokJin từ trên lầu chạy xuống, mặt cau có với hai nắm đấm xiết chặt-"Khó khăn lắm mới dỗ thằng Chim ngủ được mà bọn bây cứ cãi. Rồi nhỏ này, ra khỏi nhà tôi."

"Trời ơi trời! Mày xem kìa Li! Con mày đuổi tao kìa."-cô ta trỏ vào SeokJin mách lẻo.

SeokJin nắm cổ tay cô ta kéo đứng lên, cả cái va li cũng được hắn kéo hộ, hắn mạnh tay lôi cô ta ra đến tận kệ dép mặc cô ta la hét.

"Nè! Buông tôi ra, anh làm gì vậy hả? Đau đó, lỡ da tôi trầy xước thì sao?"

Hắn buông cô ta ra, ánh mắt phừng như lửa thiêu đốt cô ta cho bằng chết-"Một người kém văn hóa, một người không biết trên dưới trước sau như cô vừa nhìn đã thấy ghét rồi. Nhà tôi nhỏ, nhà tôi phèn thì xin mời cô cút về nhà bố cô hộ tôi. Không tiễn."

"Li~~"-Dahyun nhìn Lisa cầu cứu, môi mếu máo khóc không ra tiếng.

"SeokJin à!"-kéo Dahyun ra sau lưng, Lisa lên tiếng bênh vực-"Người ta cũng là cành vàng lá ngọc, thiên kim đại tiểu thơ, con gái duy nhất của Tổng giám đốc điều hành chuỗi 5 ngân hàng lớn nhỏ tại CZN. Mày đối xử thiếu nhẹ nhàng với con người ta như vậy lỡ trầy xước thì sao?"

"Mày bước ra chỗ kia mà ăn bánh với thằng Taehyung, để tao đuổi con này đi."

"Nó là vợ mày đó."

"Vợ tao tao cũng đuổi. Ủa? Gì? Vợ ai?"

Dahyun nhìn bản mặt ngáo hơn cả Hus của hắn cũng đủ biết chuyện gì xảy ra rồi-"Tôi! là! vợ! sắp! cưới! của! anh!
Thằng khốn nạn."

"Cái beep! Kim Lisa chuyện này là sao? Tao xuyên không à? Tao có vợ bao giờ?"-hắn vẫn trưng cái mặt đần của mình ra, mắt mở to, lông mày thì như có keo mà dính lại. Điểm tay thẳng mặt Dahyun.

Dahyun cầm cổ tay anh ấn xuống, đôi mắt long lanh ngước lên mà chớp-"Aizz! Chỉ chỉ gì không biết, anh tận 30 rồi, có con vợ trẻ đẹp ngon lành như tôi bộ không thích sao?"

"Số tao sao toàn gặp fuckboy fuckgirl không thế này."-đập bàn tay vuốt từ trên trán xuống mặt, SeokJin phát điên mất-"Rồi cái gì mà thừa kế? Nhà này có thằng kia chủ nhân Kim Gia còn thằng Jimin là thừa kế đời thứ 15 của dòng của họ. Tao đâu có là gì, đột nhiên xuất hiện đâu ra con vợ cho tao. Từ khi nào mày có quyền quyết định cuộc đời tao vậy Kim Lisa?"

"Mắc mệt anh quá! Này!"-Dahyun không để Lisa trả lời, cô ta ấn tờ giấy vào người của hắn-"Bản in di chúc của ông nhà anh, có chữ kí và mộc đỏ của luật sư tại Mỹ. Để anh nói mãi nhức đầu quá!"

SeokJin chẹp miệng, mở tờ giấy xem, đọc từng dòng chữ bên trong bản in. Lông mày giãn ra, tròng mắt rưng rưng hết nhìn Taehyung, rồi nhìn Lisa. Dahyun đứng khoanh tay nhịp chân chờ đợi hắn định hình tinh thần, thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu ổn định, cô ta chủ động lấy lại tờ giấy, ôm cánh tay hắn cười gian trá.

"Vậy rồi á nha! Anh là chồng tôi rồi á nha."

"Li...Tae..."-hắn cả nói cũng không thể nói được thêm chữ nào, Taehyung ngồi một góc trên sô pha khóa họng không tham gia.

"Chồng ơi~"

"Cô buông ra!"-hắn tháo tay cô ta xuống khỏi người mình, phủi người ghê tởm-"Bây giờ tôi có bị ép lấy vợ tôi cũng không lấy cô."

"Tôi vừa đẹp, vừa giàu, sống cũng biết dùng cái đầu nữa. Không lấy tôi thì anh lấy ai?"

"Trên đời này người tôi lấy chỉ có Kim Jisoo."-hắn khẳng định, tay nhồi cục giấy ném xuống đất. Quay lưng bước đi.

"Thằng khốn nạn, anh dám hạ nhục tôi."-giọng Dahyun quát vang khắp nhà, SeokJin bất quan tâm, suy nghĩ chắc như đinh đóng cột và một đi không quay đầu lại-"Được! Tôi sẽ làm cho anh thích tôi, anh nghiện tôi, quỳ xuống dưới chân tôi mà van xin tình yêu của tôi. Tới khi đó tôi sẽ biến anh thành một thằng thê nô muốn ngóc đầu cũng ngóc không được."

*Phụt!* Taehyung ngồi trên ghế phì cười, may quá, ngày xưa hắn đã thông minh loạn luân với mẹ ghẻ để thoát khỏi kiếp thê nô hậu hôn nhân. Giờ thì hay rồi, cho chừa ông anh già thích lêu lổng, chính thức bị xích lại bởi một đứa con gái mồm tới mép tai.

"Li Phèn! Tao tổn thương."-Dahyun mếu môi, bàn tay đặt lên ngực trái mà vờ khóc lóc-"Tối nay tao sẽ ngủ đâu?"

Lisa đứng suy tính một hồi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định-"Phòng dành cho khách giờ là phòng SeokJin rồi. Không ấy nay mày ngủ tạm phòng tao đi, tao và con sang phòng Taehyung ngủ cũng được. Giường phòng tao ngủ hai người lớn không vừa đâu."

"Ừ! Vậy phòng mày ở đâu?"

"Lên lầu, rẽ phải, phòng cuối cùng."

Dahyun kéo va li tự đi, không nhìn Taehyung cũng không ừ hử thêm tiếng nào. Tự do, tự tiện, tự tung, tự tác.

Taehyung vẫn im lặng dõi theo từng bước của cô ta trên cầu thang, anh tự hỏi đây có còn là nhà của mình hay không.

"Mày ngồi đấy làm gì? Đi lên rinh con về phòng đi, tí tao lên phòng sau."

"Mày làm mẹ cái nhà này luôn rồi hả?"

"Chứ cái gì? Tao là mẹ của cái nhà này mà."

"Ừ được! Mày hay rồi."-anh gật gù, đứng lên đút tay vào túi quần-"Coi liệu mà tống cổ con nhỏ ấy sớm, tao thấy không thích nó rồi."

"Tao đâu có cưới vợ cho mày đâu mà mày bảo không thích."

"Uizz! Mặc kệ mày đi!"

_______________

[6:30 SA]

Sáng đầu tuần vui vẻ mát mẻ. Jimin vẫn như cũ, ngồi trên bàn chờ ăn, nhưng người hôm nay nấu ăn sáng không phải là Lisa.

"Cô năm nay bao nhiêu chủi?"

"Cô 26."

"Ỏ! Vậy bằng mummy của Chim rồi. Mummy cũng 26 chủi ó!"-Jimin ôm con gấu bông, ngồi thò cặp chân ngắn xuống ghế mà đong đưa, cái mỏ chu chu lên nói chuyện dễ cưng hết biết-"Cô bảo cô là vợ sắp cưới của tía Chim sao?"

"Đúng vậy, cô và tía của Chim sắp cưới nhau. Cô cũng không tài giỏi gì nhưng cô nghĩ hai cô cháu mình sẽ rất hợp gu."

"Cô thích ăn cherry không?"

"Thích."

"Cô thích kẹo dẻo không?"

"Nghiện."

"Cô thích ăn bánh sữa không?"

"Rất yêu."

"Vậy cô có thích uống sinh tố không?"

"Phải gọi là u mê luôn."-Dahyun đặt đĩa sandwich kẹp thập cẩm lên trước mặt Jimin, tiện tay xoa đầu nó thật mạnh-"Cô cũng rất thích Chim nữa đó nha."

"Hihihihi!"-Jimin được cưng cười tí tởn. Rồi nó nhìn xuống cái bánh, mặt biến sắc-"Hmm...Chim hong ăn rau đâu."

"Phải ăn!"

"Hong ăn đâu!"

SeokJin và Taehyung vừa xuống đến cửa bếp, hắn chặn anh đứng lại.

"Gì vậy anh?"

"Thằng Chim chúa ghét rau, để anh coi con này nó làm như nào."-hắn nhếch môi cười gian trá. Phải, trên đời này ngoài hắn ra không ai nhét được rau vào mồm của nó mà không ói ngược ra cả.

Dahyun chống nạnh nhìn Jimin mè nheo mà phát ngán mất, coi nó kìa, khều khều lát salad chê lên chê xuống, buồn nôn nữa cơ.

"Thôi được rồi."-cô ta cầm đĩa bánh mì, nâng niu-"Chim không ăn thì cô ăn, cô sẽ làm lại cái kẹp xúc xích trứng ốp la khác cho Chim."

"Yeah!"-thoát kiếp ăn rau, nó mừng như trẩy hội.

"Mà Chim nè, Chim thấy da cô như thế nào?"

Jimin vươn tay sờ lê mặt của Dahyun đang cúi xuống để nó nhìn cho rõ, mu bàn tay lướt lên làn da mát rượi mà thích thú.

"Yah! Trắng, mịn rứt, đẹp lắm ạ. Cô chỉ cho Chim cách làm đẹp với. Dạo này Rô hong thèm hun má Chim nữa, Chim buồn lắm."-nó trề môi xuống, đúng là dạo gần đây Rô thấy bực mình nên cả dòm nó cũng không thèm chứ nói chi là hun-"Chỉ cho Chim đi! Chỉ cho Chim đi!"

"Thôi được thôi được, cô sẽ chỉ cho Chim."-Dahyun ra vẻ tri thức, chọt ngón tay vào cặp má của nó-"Hồi trước da cô rất nhiều tàn nhan, đen đúa, mụn nhọt, xấu xí lắm. Nhưng mẹ cô ép cô ăn rau, đương nhiên là cô cũng ghét rau giống Chim vậy, nhưng cô cũng phải ăn. Trời ơi kì diệu lắm nha, tự nhiên da cô trắng hồng lên, mịn màng, căng bóng thần kì. Cô cũng không tin nữa, thế là từ đó cô duy trì ăn rau, nên da đẹp đến tận bây giờ."

"Ồồồồồồồồồ!"

"Rồi, nói nhiêu đó thôi. Giờ cô đi làm cái bánh mì khác cho Chim nhá, cám mơn Chim vì nhường cô chỗ rau này."

Jimin nắm tay áo Dahyun, giựt lại đĩa bánh mì tiện mồm há họng cắn một mảng thật lớn.

"Ơ! Bánh của cô mà!"

"Hong! Chim sẽ ăn rau. Chim muốn đẹp giống cô."-mồm nhai ngấu nghiến, hai má độn lên như hai cục nạc.

Cô ta ôm bụng cười khoái chí, vuốt vuốt quả nấm trên đầu của nó yêu thương-"Ngoan quá!"

"E hèm!"

Âm thanh tằng hắng của đàn ông, nhà này chỉ mỗi hai cá thể. Tội là cá thể nào Dahyun cũng không thích, bỏ cái mặt tươi rói đang đùa giỡn với Jimin từ này đến giờ, cô ta quay người đi về tủ lạnh lục lọi không quan tâm là ai kéo ghế ngồi vào bàn.

"Mummy đâu rồi con trai?"-Taehyung chống cằm ngắm con ăn thấy mà ham, một lúc lại ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng của cô mẹ quen thuộc.

Chim vừa ăn vừa đáp-"Mummy bảo hôm nay có hải sản tươi nên đi chợ sớm rồi. Có cô Đậu lo cho Chim, cô Đậu dễ thương lắm."

"Dễ thương?"-đuôi mắt kết hợp với đuôi mày trùng xuống dán rõ biểu cảm không hề có một mi li lít lòng tin-"Con lầm to rồi Chim à!"

"Phần ăn của hai người đây."-Dahyun mang ra hai đĩa sandwich kẹp nhìn hấp dẫn rõ dãi đặt lên trên bàn, vừa xong rót luôn hai cốc nước-"Ngon miệng."

Taehyung cũng bình thường thôi, im lặng đón lấy phần ăn. Miếng sandwich được xếp rất cẩn thận nên anh không có ý kiến.

Nhưng nhìn hắn xem.
Thái độ rõ rệt.

*Xoạch!* lưng ghế dời ra khỏi bàn, hắn chống tay đứng dậy cả một cốc nước cũng không thèm uống.

"Anh đi xem tình hình bến cảng, báo em trước hôm nay anh không đi làm."

"Anh không ăn sáng à?"-có phần ngạc nhiên, anh thì có thể không nhưng hắn luôn luôn phải mang được cái bụng no căng trước khi ra đường-"Bản kế hoạch đầu tuần anh vẫn chưa nộp đó."

"Tối anh nộp."-hắn vẫn rất dửng dưng, vô tư cười nói, xem cô ta như người vô hình-"À còn chuyện ăn sáng hả? Nay đồ bẩn quá, anh nuốt không vào. Vậy nha! / Còn Chim ăn nhanh lát chú Jungkook sang chở đi học."

*Rầm!* Dahyun dồn lực ném con dao phi thẳng vào trong bồn rửa bát, thần sắc hầm hầm tưởng chừng như giết người.

Phương án cuối cùng của SeokJin vẫn là KHÔNG QUAN TÂM.











Để tôi chống mắt lên xem bà chị chinh phục ông cố nội này thế nào Hahaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top