Chap7
Jennie vội vã rời đi, chợt người đó lên tiếng "Đụng tôi hư hỏng hết đồ đạc...nói tiếng xin lỗi vẫn chưa đủ..."
Anh chàng lạnh lùng cất tiếng nói
"Đứng lại...mau mau tìm hắn cho tao" tiếng kêu lớn ở đâu đó vang lên
Chỉ thấy chàng trai đó có vẻ hốt hoảng, mang theo một chút lo lắng. Anh ta vội nắm tay Jennie rời đi
"Nè, tôi đi tìm em tôi..."
"Cô im đi" anh chàng kéo tay Jennie rời khỏi đám đông, tới một nơi khá vắng vẻ rồi buông tay cô ra.
Jennie nhìn xung quanh ít người, không khí lại lạnh lẽo, bỗng nhiên cô có chút sợ hãi. Khẽ nhìn người đàn ông trước mặt, cô đăm ra phòng bị, lo lắng "Anh...anh muốn gì hả?"
Không trả lời cô, chỉ thấy anh ta liếc qua liếc lại, dòm ngó xung quanh. Thấy yên ổn thì anh ta quay qua cô "Giờ cô đi theo tôi, hiện tại đang nguy hiểm..."
Không nói rành, anh lại kéo tay cô đi đến một góc vắng bên lề đường rồi gọi điện. Một lúc sau, có một chiếc xe hơi sang trọng, đen bóng loáng tới. Một người ăn mặc lịch sự bước xuống, mở cửa mời hai người vào
"Buông tôi ra, anh định bắt cóc tôi sao? Anh thả tôi ra...nếu không tôi sẽ la lên"
"Cô..."
"Bớ người ta...có người bắt cóc tôi. CỨU TÔI VỚI!" Jennie cố gắng hết sức hét lên, anh ta vội bịt miệng "Cô im cho tôi, nếu cô không đi theo tôi. Cô sẽ chết..."
"Tại sao tôi phải chết? Tôi làm gì à?"
"Bọn chúng kìa! Đuổi theo" một tiếng ở ngõ vắng kia vang lên, anh chàng vội kéo Jennie vào trong xe rồi nhanh chóng khởi động xe rời đi
"Mẹ nó...mau đuổi theo cho tao"
Lisa đang lo lắng cho Jennie, lúc nảy vì dòng người kia lướt qua nhiều quá, cô vụt tay Jennie.
"Aiss...không biết chị ấy đi đâu rồi. Chị Jennie ơi..."
Lisa sốt ruột đi tìm cả giờ đồng hồ, trời tối thì người càng tới nhiều hơn. Khó khăn len lỏi qua từng người vẫn không tìm thấy.
"Aiss...rốt cuộc đi đâu vậy trời? Thiệt tình..." Lisa vội lấy điện thoại điện cho Jennie
"Alooo..."
"Chị Jennie hả?"
"Jennie bỏ điện thoại ở nhà rồi Lisa. Mà em điện làm gì vậy? Ở đâu mà ồn quá vậy em?" tiếng phát lên là của Jisoo
"Chị à! Chị Jennie đi đâu mất tiêu rồi, em đi tìm nảy giờ mà không thấy" Lisa lo lắng lên tiếng
Jisoo nhàn hạ nói "Trời, Jennie nó cũng biết đường về nhà mà. Em không cần lo đâu"
"Nảy giờ em đi tìm gần một tiếng rồi...em sợ chị ấy..."
"Sao bây giờ em mới điện hả?"
"Ủa ai điện mà cậu hốt hoảng dữ vậy Jisoo?"
"Jennie mất tích rồi...Lisa nói tìm con bé gần một tiếng rồi"
Lisa nghe có thêm một giọng lạ, cô lại lên tiếng "Chút nữa xem chị ấy có về nhà không?"
"Em đang ở đâu?"
"Ở hội chợ đêm ạ!"
"Được rồi, em ở đó đi. Chờ chị chút, chị tới đó liền"
Lisa cúp máy, cô cũng vội đi tìm.
Chaeyoung và Jimin cùng nhau đi dạo trên con đường quê. Jimin đang đưa Chaeyoung về nhà. Trên con đường dài kéo tới nơi nao không rõ. Ánh trăng hôm nay sao sáng rực lạ thường. Hai người cùng đi trên một con đường, nhưng lòng người lại đang bân khuân không rõ.
"Nghe nói anh làm shipper?" Chaeyoung cảm thấy nghẹt thở khi không khí im lặng như vậy nên bắt chuyện trước
"Em chê?"
Chaeyoung lắc đầu "Sao lại chê? Shipper cũng là một nghề tốt, không phải là ăn trộm, ăn cướp hay người tội phạm đâu mà chê"
Jimin khẽ gật đầu nhưng không đáp lại, Chaeyoung lại nói "Đúng rồi, em đang làm trong một quán nước. Mỗi ngày đều cần người giao nước...nếu anh không chê thì tới quán em làm thêm..."
"Để suy nghĩ..."
"Ơ, anh đừng nghĩ họ làm ăn không đàng hoàng, tháng nào cũng trả lương đầy đủ, người làm tốt còn được tăng lương..."
"Tôi không lo về vấn đề tiền bạc..."
"Um...vậy anh suy nghĩ đi, có gì báo cho tôi biết"
"Làm sao báo cô biết được" Jimin hỏi
"Ừ hé! Nè...cho em mượn điện thoại một chút" Chaeyoung nói, Jimin tần ngần một lúc rồi đưa điện thoại ra. Chỉ thấy Chaeyoung bấm một lúc rồi chìa ra "Số điện thoại của em đấy! Nhớ liên lạc..."
Jimin nhận lại điện thoại "Ừ"
"Pặc Chae Young..."
"Tiếng này quen quen" Chaeyoung tự hỏi
"Dừng...mau dừng" Jisoo vỗ vào lưng SeokJin 'bịch bịch'
Chiếc xe dừng lại trước hai người họ, ánh đèn pha của xe chiếu vào làm hai người nheo mắt lại "Tắt đèn"
"Mau tắt đèn" Jisoo lại nhắc, SeokJin vội tắt đèn xe
Cô nhanh chóng bước xuống xe "Jennie...Jennie..."
"Chị Jennie sao?"
"Jennie bị mất tích rồi" Jisoo lo lắng nói, mắt cô đang rưng rưng nước mắt
Nghe nói, Chaeyoung cũng rất hoảng "Chị ấy ở đâu mà mất tích, rồi đi tìm chưa? Mà mất tích lâu chưa? Báo cảnh sát chưa?"
Jisoo lắc đầu "Báo cảnh sát sao mà được...phải đợi tận 24 tiếng họ mới tiến hành tìm kiếm điều tra."
"Rồi, chị đừng lo. Em sẽ đi tìm giúp...chết, quên nữa. Hôm nay ba mẹ em đều ở nhà nội"
"Ba mẹ chị thì theo ba mẹ Jin đi rồi."
"Còn ba mẹ Lisa thôi! Mau lên"
"Mau lên xe Jisoo" SeokJin lên tiếng, Jisoo vội trèo lên xe "Chị tới hội chợ đêm, hai...ủa ai vậy Chaeyoung? Mà thôi khỏi đi, có đi chung thì đi tìm tiếp luôn"
"Mà sao chị lại đi đường này?" Chaeyoung chưa kịp hỏi thì hai người đã phóng xe đi mất rồi.
"Mau đi theo họ" Jimin lên tiếng
Lúc này hai người cũng lên xe đi tới hội chợ đêm.
Jennie lo lắng ngồi thở dốc. Đằng sau đang có rất nhiều chiếc xe rượt theo...
"Rốt cuộc là sao? Anh làm gì mà họ lại đuổi theo anh như vậy hả? Đừng có nói với tôi...anh làm việc phạm pháp..." Jennie cảm thấy có điều gì đó không đúng "Tội phạm..."
"Cô đang tự suy diễn hay sao vậy? Tốt nhất là im lặng đi, nếu không cô đừng trách" Anh ta lạnh lùng đáp
"Trách? Anh bảo trách là sao hả? Tôi thì có liên can gì đến vụ này hả? Đều tại anh kéo tay tôi đi, nếu không tôi cũng sẽ không phải dính líu tới chuyện này"
"Tự cô chịu đi, tôi đưa cô đi là may lắm rồi"
"Anh nói hay lắm! Hay gì lúc đó giữ im lặng đi, anh lại chạy đi, họ phát hiện là đúng rồi. Sao anh không trách chính mình"
"Cô nói hay lắm! Sao lúc đó không cản tôi"
"Tôi...tôi cản anh? Cản được anh sao? Nếu cản được thì tôi cũng đâu phải ở đây với anh...anh phá hỏng buổi đi chơi của tôi, lại lôi tôi vào thành đồng phạm. Sau này tôi phải như thế nào?"
"Cô...tôi thấy cô chỉ biết cho bản thân cô. Tôi đây tốt bụng đưa cô đi chung..." anh ta mở miệng nhưng Jennie lại nói "Đi chung? Đi chung của anh là đẩy tôi vô nguy hiểm hay sao? Hay anh muốn tôi làm bia đỡ đạn?"
"Không nói chuyện với cô nữa. Đầu óc cô quá nhu nhược, không thể nói chuyện với tôi. Nếu lúc đó cô không hét lên sẽ không có chuyện bọn chúng phát hiện"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top