chap29

"Alo, quý khách có việc gì ạ!"

"Cô à, tôi đợi đơn hàng của chỗ cô hơn ba tháng rồi đó. Rốt cuộc có giao hay không? Không thôi tôi sẽ hủy đơn hàng" bên kia khách hàng bực dọc nói

"Dạ, chị  đợi em chút để em kiểm tra"

Sau một hồi kiểm tra, nhấc ống nghe điện thoại lên "Chị tên Im Nayeon đúng không ạ!"

"Đúng rồi, tên tôi đó!"

"Hàng chị đặt chỉ mới ba ngày thôi mà. Trên phiếu ghi cũng nói là năm ngày sẽ giao tới!"

Bên kia đầu dây, khách hàng trầm lặng một chút "Ây, chết không? Xin lỗi em nhiều nhe, chị điện lộn shop. Sorry em nhe!"

"Vâng ạ!"

"Làm phiền em rồi, xin lỗi em nhiều nhé! Chị điện nhầm số..."

"Dạ, không sao đâu ạ!"

"Rồi, cám ơn em nhiều nhe. Chị lên đánh giá cho em năm sao hé! Rồi chị cúp đây. Nói chuyện hồi mắc công tốn tiền"

"Tút..."

Chaeyoung gục đầu xuống bàn, chưa gì điện thoại lại reo lên

"Alo..."

"À, em... chị đánh giá cho  em năm sao rồi đấy nhé! Thôi chị cúp điện thoại đây, không thôi tốn tiền"

"Tút..."

Chaeyoung bực bội lớn tiếng "Mệt chết, đánh giá rồi thì thôi đi điện thông báo làm chi không biết. Rảnh quá trời rảnh rồi"

"Chaeyoung ơi, Chaeyoung à... Chaeyoung ơi..."

"Gì nữa?"

"Có chuyện gì à?" Lisa bỏ túi đồ lên bàn rồi quay qua hỏi Chaeyoung

"Bà tên Im Nayeon bả hành tao suốt hai tiếng đồng hồ với lý do là gọi lộn shop"

Lisa lấy trong túi ra một ly trà sữa, ngồi xuống vừa uống vừa nghe Chaeyoung kể phiền "Nếu là bạn, mình chắc chắn cũng rất phiền!"

"Aiss... con quỷ, có mua cho con bạn này một ly không?" Chaeyoung ngước mặt lên nhìn Lisa hỏi

Cô gật gật đầu rồi móc ra một ly matcha "Đây!"

Chaeyoung nhận lấy rồi uống một ngụm, Lisa hỏi tiếp "Dạo này bên đây có thiếu người không?"

"Có!"

"Cho vô một đội đi"

Chaeyoung nhìn "Bộ bộ phận bà không có gì làm hay gì chạy qua làm shipper"

"Rảnh mới qua làm nè má, chứ ai rảnh đi nắng cho đen da" Lisa nói

Chaeyoung quậy quậy ly matcha nói tiếp "Có gì đâu, bà có đen thì ba má gả qua châu Phi thôi!"

"Có môn gả mày đi á! Nghĩ sao đâu á!"

"Chứ da đen... ai cưới... ngoài mấy đứa châu Phi"

Lisa "Bộ thích châu Phi lắm hả? Rồi được rồi, để tao kiếm thằng nào da cực đen rồi kêu nó rước mày đi hé!"

"Cám ơn. Tui qua Nam Phi ở khoe vàng cho bà coi"

"Vàng..."

"Chị Chaeyoung ới ời ơi ời ới ơi...."

Chaeyoung quay người lại "Có chuyện gì hả em?"

"Dạ, chị ơi. Khánh hàng tên Park Jimin hủy hết ba mươi đơn hàng!"

Đang uống nước, Chaeyoung đứng hình lại. Cô bé kia lại đọc tiếp "Với lại đơn hàng đặt trước đó ba tháng hủy toàn bộ. Tổng thiệt hại là năm trăm ba chín triệu bốn trăm ba lăm ngàn một trăm lẻ một đồng"

"Hả?..."

"Chị ơi, phải làm sao đây?"

Chaeyoung kiềm chế một lúc ực hết ly nước. Nhanh chân chạy mở máy tính lên kiểm tra.

'Tít...tít...tít', thấy số điện thoại, cô lập tức bấm số gọi ngay.

Dù tên giống cũng không sao, thà lầm còn hơn là bỏ sót. Lần này cô sẽ chửi cho thằng vô duyên bay tóc giả nó luôn

"Alo..."

"Anh phải khách hàng tên Park Jimin đúng không ạ!"

"Đúng rồi"

"À... anh vô duyên vừa vừa phải phải thôi chứ! Chừa cái cục vô duyên của anh cho người ta nữa chứ! Đặt một đống hàng cho đã rồi hủy, anh tưởng shop tui là ngân hàng hay cái cây atm vậy hả? Bao nhiêu tiền vốn bị lỗ anh biết hay không? Buổi trưa rảnh rỗi không làm gì đi quậy phá người ta làm ăn hay gì?

Còn nữa nhe, tôi mà thấy anh đặt hàng bên tôi, là tôi sẽ đi giao hàng cho anh rồi đốt nhà anh, chăm lửa đốt anh luôn đấy nhé! CON NGƯỜI GÌ KÌ CỤC VẬY HẢ?"

Chửi đã xong Chaeyoung cúp máy ngay lập tức. Thở vì tức, tức á!

"Chị ơi, bớt giận" cô bé kia đưa ly nước cho Chaeyoung

Lisa cũng nói "Thôi đi, lỡ rồi, có năm trăm mấy chục triệu chứ nhiêu đâu."

"Ừ, có năm trăm mấy chục triệu à! Cái đó là tiền công nhân viên cho tháng này đó! Tưởng có đơn hàng đắp vô tiền lương rồi, ai dè thằng cha đó hủy hàng, tháng này có mà lấy tiền túi ra trả lương"

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Chứ nghĩ sao nữa."

"Chưa kể mấy bộ thiết kế đó mướn người ta làm cũng đâu phải ít. Còn chưa trả tiền công cho nhân viên may, nhân viên giao hàng chưa chắc có."

"Để gọi chị Jisoo cấp cho ít tiền"

Chaeyoung lại nói "Hay quá! Quỹ công ty còn nhiêu đâu kêu bả đấp vô khâu này!"

 Lisa thở dài "Haizz... thôi để đó đi. Đơn hàng đó để tui bán dùm cho"

Chaeyoung nghe Lisa nói mừng muốn rơi nước mắt "Thiệt hả bà?"

Lisa gật đầu "Ừ!"

Bé nhân viên cũng vui lên "Thiệt hả trưởng phòng?"

"Nhìn mặt tôi giống lừa đảo à?"

"Giống lắm... à không không không, bạn tôi sao lừa đảo được" Chaeyoung lại hỏi "Mà khoan... bà bán bằng cách nào?"

"Tự tui biết"

"Vậy làm phiền bạn rồi Lisa!"

"Không có gì... chỉ là... tui sẽ lấy ba mươi phần trăm số tiền tui bán đồ đấy!"

"Ba mươi... được thôi! Ba mươi thì ba mươi, nhưng mà bà lấy đó làm của riêng là tui nói cho chị Jisoo biết đó!"

Lisa "Ơ..."

"Hử... sao nào?"

"Không dám!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top