[Chap 45] COME BACK Ly Kì Truyện
@blackpinkbl488 ❤
Cứ kiểu này là định trong tháng HOÀN FIC luôn nha mí bợn!
______________
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁAAAAAAAAAA" Một trong 4 căn phòng lầu 3 nhà 1388 bỗng phát ra tiếng động KHẼ.
Lisa và Jungkook đang ở trong phòng ngồi vẽ mà giật bắn mình muốn té xỉu khi nghe tiếng la đó.
"Nhà này còn ai?" Lisa ngay tức khắc hỏi.
"Trừ hai đứa mình ra thì còn có một mình chị Chae à. Có khi nào bả nhớ anh Chim Nhỏ rồi phát khùng hong?" Jungkook lo lắng.
"Ở đó mà nói bậy bạ gì vậy? Qua xem coi bả bị làm sao."
Hai người chạy ra khỏi phòng thì ngay lúc đó bà Chaeyoung chạy sắn ngang đụng trúng, nếu Lisa chụp bả lại không kịp thì chắc cả ba cùng chết vì té cầu thang mất.
"Chuyện gì vậy chị Chaeyoung?" Lisa.
"Jennie mới gọi điện, nói là Ji . . . Ji . . . Ji . . ." mệt thở.
"Chị Jisoo bị gì hả? Thấy chưa? Sáng giờ đi mất tăm mất tích liên lạc không bắt máy là thấy nghi rồi." Jungkook lại tiếp tục ăn cơm hớt.
"Không phải!"
"Chứ sao?"
"Ji . . . JIMIN VỀ RỒI! HÁ HÁ HÁ!" Chaeyoung nhảy lên mừng rỡ. Ngay lúc đó hai chị em Lía Cúc chạy đi trước bỏ mặc bả đứng đó một mình.
"WUÊ! ĐỢI TUI DZỚI!"
_____________
Jimin và Jin cưỡi chổi bay ra từ khu đất cấm của trường. Jin phải dùng đến sự trợ giúp của Jimin dìu anh đứng vững với phần ngực chảy máu đã được cầm lại bằng một tấm vải trắng. Rất nhiều người bu đông đen kịt lại ở đó, giáo sư học sinh một đống.
Jimin mặc chiếc áo khoác da màu đen trông rất bình thường và lành lặn. Anh để Jin ngồi dưới bãi cỏ cho các giáo sư kiểm chứng vết thương, khuôn mặt Jin xanh lè không còn một chút máu.
"Anh Jin! Anh Jin ơi!" Lisa chạy tới đẩy dạt hết mấy người kia ra và chen vô.
"Lisa!" Jin cười nhẹ, hình như anh còn tỉnh. Chưa chết.
"Trời đất! Hôm giờ anh có cực khổ không? Cuộc sống của anh như thế nào? Má ơi! Ai? Thằng nào hại anh ra nông nổi này?" một đống câu hỏi dồn dập từ Jungkook.
"Anh không sao."
"HÚ HÚ! EM IU!" Jennie bay từ đám đông ra ôm chặt Jimin.
"Aa!"
"Sao dzậy? Bị thương chỗ nào hả?"
"Không có! Tại . . . chị ôm mạnh quá."
"Thằng quỷ! Chị nhớ mày gần chế." Jennie dọng vào bụng Jimin giỡn chơi.
"AA!"
"Em sao thế Jimin?" Jennie cảm thấy có gì đó thật sự trầm trọng.
"Dạ em không sao thật mà."
"JIMIN ƠIIIIIIIII!" Chaeyoung chạy vào ôm lấy Jimin, hai tay ôm chặt lấy bụng của anh.
"Chae . . . Chaeyoung!" Không hiểu sao cái mặt nhăn lại khó chịu hẳn, nhưng tay thì đồng thời cũng vòng ôm Chaeyoung.
"Anh có biết là tôi nhớ anh dữ lắm luôn không hả? Hic!"
"Thôi ngoan! Đừng khóc. Tôi đã về rồi này. Có sao đâu." anh xoa đầu cô.
"Đờ mờ tình cảm vãi mày ạ! Chị ghen tị quá Tae ơi!" Jennie gác tay lên vai Taehyung.
Taehyung *liếc*
"Í chết mẹ quên!" Jennie ôm Taehyung.
"Quen dồi. Để sửa lại."
"Ủa? Người tình không bao giờ cưới của ông Jin đâu? Không đi chung với cô à?" Jimin ngó.
"Ai biết? Bả mất tăm sáng giờ."
Chaeyoung lúc này mới buông Jimin ra, nhưng tay cô lại . . . đầy máu.
"Jimin! Máu!"
"Ờm . . . ờ . . ." Tự nhiên lúc này Jimin đột nhiên say sẫm mặt mài. Cả cái trái đất đối với anh như đang rung lắc dữ dội.
Taehyung ngay tức khắc cởi áo khoác của Jimin ra. Một bệt máu lớn bên bụng trái thấm đẫm gần nửa cái áo thun trắng của anh. Vừa lúc đó, Jimin ngất đi sau khi không thể nào chịu nổi nữa.
"SƯ PHỤ ƠI! JIMIN BỊ THƯƠNG NẶNG LẮM NÈ! CỨU VỚI!" Jennie la lên. Các bạn gần đó phụ đưa Jimin nhanh chóng đi tìm chỗ cấp cứu theo giáo sư Jung HoSeok. 3 người Chaeyoung, Jennie, Taehyung đi theo xem tình hình của Jimin.
"Anh Chim Nhỏ bị sao ấy?" Jungkook ngóng qua bên kia.
"Lúc nãy nó đỡ dao cho anh." Jin nói
"Không biết có sao không nữa, cứ cố giấu, còn bảo là bị đâm ngoài da."
"Đứa nào? Đức nào dám đụng tới hai ộp pa cục cưng của nhà này? Là thằng nào con nào?" Lisa nhìn dữ hẳn.
"Là . . ."
*Tốt nhất mình không nên nhắc hắn để tránh khơi lại kí ức không tốt đẹp cho Lisa.*
". . . là đám lính thôi. Không có gì e ngại."
"Anh Jin! Nghe nói anh dắt thằng em sinh đôi gì đó về đây mà. Đâu? Anh ấy đâu ùi?" Jungkook lại nhoi nhoi tìm kiếm.
"Đỡ dao cho hai anh xong đi rồi."
Jungkook xịu mặt xuống buồn bã.
"Vậy tính ra mấy anh đi đợt này chỉ được lợi về mặt nhiệm vụ, nhưng phải chịu đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần. Không lời mà còn lỗ. Ghét ghê!"
Lisa cũng buồn một lúc rồi tươi tỉnh.
"Mình về nhà thôi anh Jin! Chichu đang ở nhà đợi anh muốn chết kia kìa, nãy đòi đi mà em không cho. Bắt ở nhà giữ nhà."
"THẬT SAO? CHICHU Ở NHÀ ĐỢI ANH MUỐN CHẾT HẢ?" sắc mặt Jin vui lên thấy rõ.
"Mấy đứa thiệt tình. Hôm đó đã không cho tiễn rồi mà bây giờ cũng không cho đón. Ở nhà có hai con chó giữ nhà được rồi, sao không để cố ấy đến đón anh chứ?"
"Em nói Chichu chứ không phải là Jisoo."
Jin tắt nắng.
"Chị Jisoo đi từ sớm tới giờ, cả ngày hôm nay không ai thấy chị ấy cả. Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin thì nói bận việc riêng bảo đừng làm phiền." Jungkook kể.
"Mà chị Jisoo kể từ ngày anh đi tới giờ lạ lắm anh ơi. Bả lạnh ngắt luôn, không còn nhoi như trước nữa. Anh đi suốt 5 ngày, bả ở nhà chỉ có đúng 1 ngày à."
"Jisoo đi đâu được cơ chứ?" Jin nhíu mài.
Lisa "Mình về nhà đi! Tụi em đưa anh về nhà nghỉ ngơi, sau đó tụi em đi thăm Jimin. Anh yên tâm, thế nào Jisoo cũng về à."
Jin gật đầu cho qua nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Anh đứng lên theo đà đỡ của Lisa Jungkook mà đi về.
_____________
[Sáng hôm sau]
[Phòng Chim Dẹo]
Jimin mở mắt ra. Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi lại thấy khung cảnh quen thuộc của căn phòng và cảm giác nằm trên giường của mình chứ không phải là cái sofa trong căn phòng lạ lẫm dưới lòng đất mà hôm qua anh còn nằm nữa, nó an toàn làm sao . . .
"Haizz!" Jimin thở ra nhẹ nhõm và cười
"Anh tỉnh rồi à?" cái đầu nằm dưới tay Jimin bỗng ngóc dậy làm anh thật sự hú hồn. Là Chaeyoung.
"Ừm!"
"Giáo sư Jung nói anh cũng không nặng đâu, chỉ là xém trúng gan thôi à. Anh bị mất máu nhiều cộng thêm việc anh không ngủ làm cho anh bị kiệt sức nên ngất đi. Mọi thứ đã bình thường rồi. Anh nằm mà nghỉ ngơi cho lại sức, để em đi hâm nóng cháo cho anh. Sáng nay Jisoo đem cháo lòng bò về, mùi y chang anh nấu, ngon lắm." Chaeyoung không kịp vuốt lại tóc tai, cô đứng lên định chạy đi.
"Đừng!" Jimin nắm lấy tay cô.
"Ngồi xuống đi!"
"Có chuyện gì cần em làm à? Hay là uống thêm sữa ha! Hoặc để em lấy trái cây cho anh ăn. Sáng nay Jisoo cũng mua nhiều đồ ăn lắm."
"Ngồi yên đó!"
"Anh sao vậy? Bộ không khỏe hả?"
"Anh muốn nhìn em thêm một chút nữa."
. . .
Tất cả chìm vào im~ lặng~
Chaeyoung cười ngại ngùng lấy tay Jimin ra "Kì ghê! Muốn nhìn thì lúc nào chả nhìn được. Bây giờ anh lo cho sức khỏe anh trước đi. Em vẫn bình thường. Chỉ cần anh khỏe là em vui rồi."
"Cánh tay em bị làm sao vậy?"
"À! Hôm bữa đấu với Il Young bị trúng chiêu thôi à."
"Đấu??? Hồi nào???" Jimin ngạc nhiên.
"3 giờ sáng hôm qua. Cô ta kiếm chuyện với em, đánh em nhiều lắm, em tức chịu không nổi nên mới hẹn cô ta ra đấu một trận sinh tử." cô nhắc tới mà máu điên nổi lên.
"Rồi ai thắng?"
"Sao anh ngu quá dzậy? Đã nói là đấu sinh tử, em ngồi một cục ở đây thì anh nghĩ ai thắng?"
"Em dám chửi anh ngu??? Wow! Vắng có mấy bữa mà ăn gan hùm rồi." Jimin nhếch mép.
"Ơ hơ em nào dám. Nhầm chút."
"Tối nay để coi khỏe một chút tui kiếm bài tập cho mấy người làm chết luôn. Dám chửi tui ngu."
"Hong có mà!" Chaeyoung nắm tay Jimin chu cái môi lên.
"Chaeyoung!"
"Hửm?"
"Anh đói!" liếm môi.
"Anh muốn ăn . . ."
"ĂN GÌ???" đỏ mặt.
"Ăn cháo và uống sữa."
"Dòng cái thứ quỷ. Ngồi đó đi! Em đi lấy cho." Chaeyoung đứng lên rồi đi ra khỏi phòng.
Jimin chỉ biết nhìn theo, lắc đầu và cười bất lực.
_____________
[Phòng Đại Ca Sú]
Jisoo đi vào phòng với trên tay là một cái mâm gồm có một tô cháo, sữa sô cô la nóng và bông băng thuốc đỏ. Cô đặt nó lên tủ đầu giường và mang ghế lại ngồi cạnh giường Jin.
Anh vẫn còn đang ngủ.
Khác với Jimin, vết thương của Jin khá sâu, e rằng phải cần một thời gian dài để bình phục. Có một sự thật là đêm hôm qua Jin đã thức đến gần sáng để chờ Jisoo về nhưng . . . buồn thay cho tới lúc anh khò cô mới về.
Jisoo nhẹ nhàng kéo mền Jin xuống, cẩn thận cởi từng cúc áo pijama của anh ra. Để lộ một bên ngực rắn chắc đang bịt một miếng bông thấm máu. Jisoo không hiểu vì sao tim mình lại cảm thấy nhói, là cô thương xót cho cộng sự của mình hay đau lòng vì người mình yêu?
"Aa!" một tiếng rên nhỏ phát ra từ Jin khi Jisoo tháo miếng bông băng đó ra. Vì đau nên tỉnh.
Thấy Jisoo đang ngồi trước mặt, Jin cười hạnh phúc muốn ngồi dậy ôm lấy cô nhưng thể xác không cho phép.
"Jisoo! Aizz!"
"Nằm yên đó đi! Anh muốn vết thương tét bự ra anh mới vừa lòng hay gì?" Jisoo gằn giọng xuống.
"Hôm qua cô đi đâu?" hỏi liền không chừa thời gian.
"Ở bên nhà ba mẹ."
"Xạo! Hỏng lẽ lúc tôi về hai người họ không thông báo cho cô?"
"Ngủ."
"Không trả lời thì thôi. AA! Đau đấy!" anh giật nãy người khi cô ấn bông gòn vào vết thương.
"Xin lỗi." Một câu xin lỗi lạnh nhạt, mắt không thèm nhìn.
"Jisoo! Cô còn giận tôi nữa hả?"
"Tôi chỉ giận vì anh không biết lo cho bản thân mình. Đã nói rồi, nhớ phải cẩn thận mà anh có nghe đâu."
"Ủa? Không tính đuổi tôi đi nữa à?" vui thấy mịa.
"Anh có đọc tin nhắn tôi gửi không đó?" ngước lên nhìn Jin nghi ngờ.
*Tin nhắn gì má?*
"Ờ . . . có! Có đọc, mà tại va đập làm sao đó cái quên rồi."
"Bị va đập??? Chấn thương sọ não???"
"Không có! Ý tôi là đau quá nên quên."
"Ờ!" Jisoo đỡ lo mà tiếp tục sát trùng cho Jin.
"Vậy là . . . cô không giận tôi nữa?" hỏi lại cho chắc.
"Ừm! Anh đang như thế này thì làm sao mà tôi dám giận. Bị fan anh đập hội đồng chết rồi sao?"
"Tôi thách tụi nó đụng vào người tôi yêu đó."
"Hả?"
"À . . . ờm . . . không có gì." Jin quay mặt đi chỗ khác.
"Khoan! Sao cô dám cởi đồ tôi?"
"Tháo có mấy cái cúc áo thôi mà, đâu có lột sạch đồ anh đâu? Làm quá." cô bĩu môi.
"Thì chỉ nói giỡn vậy thôi. Nếu là người khác tôi đập họ bầm dập tại chỗ rồi. Không phải muốn nhìn thấy cơ thể của Kim Seok Jin này là dễ đâu. Cô may mắn lắm đó. Nè! 6 múi nè!"
*BỐP!* Jisoo đập mạnh lên bụng Jin.
"AI DA! Bộ cô muốn giết tôi hả?"
"Bớt xàm lại. Chừa sức đặng mà nghỉ ngơi." cô thay xong bông băng thì cài lại áo cho anh ngay ngắn.
Anh nắm lấy cổ tay cô và nhìn chằm chằm.
"Ê! Hỏi thiệt nha!"
"Gì nữa ông chú?"
"Cô có nhớ tôi không?"
"Buông tay tôi ra."
"Trả lời đi!"
"Buông ra!"
Jin buông cổ tay Jisoo ra, nét mặt khá buồn, anh không hiểu lí do vì sao Jisoo lại lạnh nhạt như vậy nữa.
"Nếu đem việc nhớ anh ra làm bảng xếp hạng, tôi đứng hạng nhì, thì không ai hạng nhất đâu."
"Cô nói gì?" tươi như bông.
"Ủa ngộ ha! Sao lúc người ta nói không nghe?" tức giận.
"Nghe. Chẳng qua chỉ muốn nghe lại lần nữa để biết rằng mình không nằm mơ thôi." anh cắn môi cúi đầu giả ngại.
"À mà nè! Trận đấu hôm trước cô ngầu lắm đó."
"Có lộn hong? Anh khen tôi??? Cười ỉa."
"Cái tật không bỏ, mất vệ sinh."
"Ok! Cười đi đại tiện." nhún vai cười khì.
"Thôi, anh ăn cháo đi. Tôi có đem cháo lên cho anh này."
"Đút."
"Chấm hỏi?"
"Cô phải đút tôi ăn. Tôi đang như vầy thì làm sao có thể tự ăn được?" Jin bắt buộc Jisoo phải hầu mình như con ở.
"Ừ thì . . . tại anh bệnh nên tôi mới hầu đó. Không có lần sau đâu nghe chưa?" Jisoo cũng đồng ý, cô bắt đầu cầm tô cháo lên thổi cho bớt nóng.
"Nè! Há mồm ra. Aaaaaaaaaaa!"
"Ùm!" táp luôn cây muỗng.
"Ưm! Mùi cháo lòng bò của Jimin nấu."
"Đúng vậy!"
"Nó đang bị thương mà."
"Ủa bộ chỉ có một mình ổng mới nấu được hay gì? Ngộ nghĩnh."
"Vui vẻ không quạu quọ."
"Hứ!"
"Cô nấu ngon hơn nó nhiều."
*Xạo xạo! Dòng cái thứ nịnh. Nhưng mà mình thích.*
"Hí hí!"
"Cô cười cái gì đó? Mau đút tôi ăn tiếp đi, còn đút sữa nữa kìa. LẸ LÊN!"
"ANH QUÁT AI ĐÓ?"
"Dạ hong có! Con xin lỗi mẹ."
"Há mồm ra mẹ đút nữa nè con! Aaaaa"
"Ùm!"
________________
"Em là cô bé quàng khăn đỏ!" Jungkook đi tung tăng trong vườn cây gần khu đất cấm vu vơ hát, tay cầm cái giỏ đi chợ mới về ghé ngang vô đây hái rau.
"Chồi má! Bông mắc cỡ nè. Bứt vài cái về trồng chơi."
"Đang làm gì vậy cậu bé?" tiếng nói phía sau lưng.
"Dạ em bứt bông. Anh bứt hong?"
"Anh bứt em được không?"
"Quỷ sứ! Kì ghê! Ủa mà anh là ai???" lúc này Jungkook mới quay đầu lại. Cậu há hốc mồm ngỡ ngàng.
"H . . . Haven."
________________
"Cái thằng này! Kêu đi mua có mấy kí thịt về nướng mà từ 5 giờ sáng tới bây giờ là gần 9 giờ vẫn chưa về. Thiệt tình chứ!" Lisa ngồi đợi ngoài sân với hai chú chó mà vẫn không thấy Jungkook về. Cô bắt đầu sốt ruột.
"GÂU GÂU!" Benben nhìn lên trời sủa inh ỏi.
Lisa nhìn lên, Jungkook cưỡi chổi bay đáp xuống sân nhà.
"Thằng quỷ! Mua đồ gì lâu quá vậy hả?"
"À . . . anh bị kẹt chút chuyện, nên về trễ. Em thông cảm nha." Jungkook nhe răng thỏ ra.
"Anh??? Em??? Cậu xưng hô kiểu gì vậy?"
"À quên! Chị! Em bị kẹt công chuyện. Mong chị thông cảm."
"Ờ!"
Benben và Chichu đang ngửi ngửi Jungkook. Đột nhiên cả hai chú chó đều nhích ra xa và sủa ầm ĩ.
"GÂU GÂU GÂU GÂU!"
"Benben! Chichu! Yên nào." Lisa nhắc nhở.
"Thôi được rồi! Cậu đem vào trong bếp đi."
"Ừm!" Jungkook gật đầu, Lisa đi vào nhà trước.
Jungkook lườm xuống đất, nhìn hai bé cún đang sợ hãi tránh xa mình. Một cái lườm đáng sợ không phải của bé Cúc Con nữa.
"Lũ súc vật. Khôn hồn thì giữ cái mạng chó của tụi bây lại đi!"
"JUNGKOOK! CẬU ĐÂU RỒI!" Lisa la trong bếp.
"EM VÀO NGAY!"
______________
Có ai đoán ra được gì chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top