[Chap 43] Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ
@MnNhiAn ❤
Chap trước Nii nói tục bị mấy you phản ánh quá trời. Chap này Nii sẽ nghiêm túc đây.
_______________
Có lẽ chap rồi chúng ta đã bị mất đi một nhân vật. Jin Jimin ở Thế Giới Mắt Thủy Tinh, Taehyung Jennie Chaeyoung ở nhà, Lisa JungKook đi ăn sáng.
Thế còn Jisoo đâu?
Đây là câu trả lời.
Thành phố Seoul sáng thứ hai đầu tuần nhộn nhịp, đầy xe cộ, không khí có vẻ ồn ào nhưng khá là vui vẻ. Jisoo không biết từ đâu ra có một chiếc môtô mà chạy vòng vòng thành phố như đi phượt vậy. Đi cho đã đời, và rồi cuối cùng cô ghé vào một quán ăn, một quán ăn quen thuộc mà chúng ta đã được đến từ mấy chap trước: EAT JIN.
Jisoo bước vào quán, có lẽ tất cả vừa tàn cuộc buổi sáng cho nên quán cũng không quá đông. Cô đứng và nhìn một lượt xung quanh mọi thứ trong quán.
"Ủa? Chị Jisoo. Chị đến ăn sáng à?" Một cậu nhân viên đang lau bàn nhận ra cô liền chạy đến.
"Cũng không hẳn. Do Jin có tham gia một hội thi và anh ấy bận ôn bài một thời gian, cho nên anh ấy nhờ tôi đến đây để xem mọi việc ở quán như thế nào đó mà. Thời gian tới anh ấy có thể sẽ không đến." Jisoo nói.
"À! Không sao! Chị cũng như chị dâu tụi em mà."
"Chị dâu??? Gì cơ???"
"Chớ không phải chị và anh chủ là người yêu của nhau à?"
Jisoo gãi đầu cười, điều này thật ngớ ngẩn.
"Cũng gần như vậy thôi chứ cũng không phải là vậy. À thôi! Sổ sách ở đâu để tôi đi xem?"
"Dạ ở trong quầy ạ! Một cái cuốn sổ to đùng ở trên bàn đó chị, nhìn vào là thấy liền."
"Ok!"
Jisoo đi đến chỗ quầy và cầm cuốn sổ màu hồng to bự chảng ở giữa bàn lên xem. Đúng là mọi thứ thu nhập không tưởng, chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng lại có mức thu nhập cao ngang ngửa nhà hàng lớn. Đúng rồi, đồ ăn ở đây ngon mà, anh chủ cũng đẹp trai nữa.
"Ổn không chị?" Cậu nhân viên hỏi.
"Ngày thứ 7 hình như tổng bị thiếu 300 nghìn?" Jisoo trỏ vào sổ.
"À dạ hôm đó trả tiền mua nguyên liệu á chị. Em quên ghi."
"Phiếu thanh toán đâu?"
Cậu ta mở hộc tủ rồi đưa cho Jisoo một tờ giấy.
Jisoo "Được rồi, lần sau nhớ mua gì cũng phải ghi cho đầy đủ, nếu mất tiền mà không biết lí do là mệt á."
"Em biết rồi."
Khẽ gật đầu một cái, Jisoo đặt quyển sổ lại chỗ cũ và đi ra nhà sau, đây là nơi dùng để nấu ăn của quán ăn. Cô rất tò mò không biết trong đây có cái gì đây.
Jisoo xoay nắm cửa và mở cửa ra, cái mùi thức ăn nó thơm~~~~~~~~ tàn bạo.
"A! Chị Jisoo nè!" con bé phụ bếp tầm 14-15 tuổi chỉ vào Jisoo mà vui mừng.
Jisoo nhăn mài, sao ở đây ai cũng biết cô hết vậy trời.
"Đóng cửa lại chị ơi, không thôi mùi đồ ăn nó bay."
"Ờ!" Jisoo đóng cửa lại rồi vào khu bếp.
Đây là một căn phòng gạch ống rộng rãi và thoáng đãng. Mùi đồ ăn không quá bít bùng khó chịu như cô nghĩ.
"Jin không đi cùng với con à?" Một bác tuổi trung niên hỏi cô.
"Jin bận học để tham gia một hội thi ở trường, vì vậy anh ấy không có đến đây được. Con đến để xem mọi việc ở quán giùm anh ấy."
"À! Coi bộ Jin cũng tin tưởng con dữ hen."
"Dạ . . . cũng bạn bè thân thiết nên tin tưởng con thôi."
"Chắc bạn bè á!" một người nào đó cười khúc khích.
Jisoo "Tôi xin phép đi xung quanh bếp mình một chút nhá!"
"Tự nhiên!"
Jisoo đi xung quanh bếp xem các món ăn, chỗ này thật sự sạch sẽ, mùi đồ ăn rất thơm. Y chang như Jin nấu vậy.
"À! Jisoo! Cô có nếm thử qua món cháo lòng bò chưa?" một người gần cô nói.
"À có! Nhưng tôi không biết có đúng khẩu vị mọi người không thôi." Jisoo gật đầu khi cô nghĩ đến món cháo lòng bò xứng đáng vào sách sử của Jimin.
"Vài hôm trước anh chủ có nói với chúng tôi là nghiên cứu món cháo lòng bò dùng cho buổi sáng. Đó là một món ăn khá đặc biệt của bạn anh ấy. Anh ấy muốn chúng tôi nấu theo công thức của anh ấy soạn sẵn và làm lại một cái món có mùi vị y chang như vậy. Đợi đến khi anh ấy đến đây, anh ấy sẽ bắt đầu nếm và quyết định cho ra lò món."
Jisoo "Cháo lòng bò của bạn anh ấy?"
"Đúng rồi!"
"Yah! Tôi biết món đó nè. Cái người bạn đó nấu món cháo lòng bò là số 1 luôn. Cậu ấy nấu rất là ngon, tất cả mọi người trong nhà chung của chúng tôi ai cũng thích hết." Jisoo khẳng định đó chắc chắn là Jimin, không thể sai được.
"Vậy cô có thể nếm thử được không?" người đó đưa cho Jisoo cái thìa.
Jisoo nghe được ăn thử là háo hức cười muốn toét cái miệng ra "Được ạ! Nói gì chứ nhớ mùi vị thì Kim Jisoo này không bao giờ quên được đâu."
Jisoo cầm thìa và một bát cháo lòng bò nhỏ do người đó múc ra cho cô. Cô thổi thìa và nếm thử một miếng sau đó nhắm mắt lại thưởng thức thì cháo vừa rồi.
"Sao? Được không?"
Jisoo mở mắt ra và gật đầu "Ngon lắm! Nhưng mà hơi nhạt, cho thêm chút muối nữa là được rồi ạ."
"Vậy lát nữa cô thử tiếp nha."
"Ok ạ!"
Jisoo hết đi chỗ này đến đi chỗ khác, biết bao nhiêu người mời cô thử món ăn, Jisoo rất là niềm nở thử. Người ta mới thì mình ăn thôi. Có gì đâu. Dẫu sao đây cũng là quán của Jin, mà bây giờ không có Jin thì nó là quán của cô.
Ha ha ha!
Thử một hồi cũng no, khỏi ăn trưa luôn. Jisoo xoa cái bụng căng tròn của mình. Cô mỉm cười nhìn mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa trưa. Ở phía ngoài đã dần đông khách rồi. Chắc có lẽ mọi người phải bận rộn làm việc đây, cô không nên ở đây mà ăn chực phá hoại như vậy nữa.
Rảnh rỗi Jisoo đi phụ lao chén lau bát và dọn dẹp mọi thứ ở trong nhà bếp phụ mọi người. Cô thích ở trong bếp lắm, được ngửi mùi đồ ăn ở đây cô cảm giác giống như đang ở trong bếp cùng với Jin vậy.
(Ảo tưởng cực mạnh)
"Được rồi Jisoo à! Cô đi tìm chỗ mà ngồi ở không đi, tự nhiên tới đây phụ giúp tụi tôi tùm lum, anh chủ mà biết được là la tụi tôi chết."
"Aigo! Có gì đâu, nãy giờ ăn nhiều rồi thì bây giờ làm thôi. Jin mà dám làm gì mọi người á hả là tôi thiến ổng luôn." Jisoo hùng hổ tay cầm cây kéo.
"Được rồi chị Jisoo à! Ở đây nhiều nhân viên lắm, chị mà làm một hồi họ không có gì làm như vậy là không được đâu. Thôi! Chị ngồi thảnh thơi chơi đi, anh Jin không muốn chị làm việc nhiều đâu." con bé phụ bếp nói với Jisoo và kéo tay cô ra khỏi kệ chén.
Jisoo "Mọi người à! Tại sao mọi người nói chuyện với tôi 10 câu là hết 8 câu nhắc đến Jin rồi vậy. Kì quá nha!"
Bác lớn tuổi vỗ vai Jisoo "Có lẽ con chưa biết, Jin nó hay nhắc đến con với mọi người lắm."
Jisoo "Vậy ạ? Ổng nói gì?"
"Anh chủ nói chị dễ thương lắm, chị nấu ăn cũng ngon nữa, tính tình chị hài hước, mặc dù chị hơi cứng đầu nhưng đôi khi cũng rất ngoan. Nói chung anh ấy thương chị rất nhiều." con bé phụ bếp kể tất tần tật cho Jisoo nghe.
Cô hơi bị bất ngờ, nhưng rồi cũng ngại cúi mặt xuống.
"Thôi tôi đi lên lầu trên. Mọi người làm việc đi nha! Chúc vui vẻ!"
"Bye!"
________________
Jin và Jimin sau khi về phòng và đóng khóa cửa lại. Cả hai nhìn nhau cười một cách mãn nhãn, song lại nhìn Jun đang ngủ say mà mỉm cười.
"Seok Jun! Dậy đi em!" Jin đến khều nhẹ vào má Jun.
Jun mở mắt ngáp một cái, chớp chớp mắt nhìn Jin "Hai anh về rồi hả?"
"Ừm! Chuyện không quan trọng nên tụi anh về, để còn coi chừng em nữa chứ."
"Hi hi!"
Jin "Jimin à! Xong chưa vậy?"
Jimin đứng quay mặt vào góc bàn bên kia.
"Đợi cái! Ok! Xong rồi!"
Jun khó hiểu "Chuyện gì vậy anh hai?"
Jin nhướng mài "Anh có cái này cho em."
Jimin trên tay cầm một ly nước màu nâu đục ngầu khuấy khuấy đi tới chỗ hai anh em kia, thổi thổi một chút rồi anh đưa cho Jin.
Jin "Đây là thuốc tẩm bổ cho em, đồ bổ lắm đó! Cả đêm hôm qua em không biết hai anh đi kiếm nguyên liệu cực cỡ nào đâu."
"Vậy ạ! Trong đó có gì thế anh?" Jun mỉm cười.
"Uống đi rồi anh nói cho nghe." Jimin.
Jin khuấy cái ly nước đó rồi thổi chi bớt nóng.
"Jimin! Nếu đỡ Jun ngồi dậy thì em ấy có đau không?"
Jimin "Nếu không đụng chạm mạnh thì không đau, dẫu sao cũng hơn 12 tiếng rồi."
"Vậy giúp tôi đỡ nó đi!"
Jimin đỡ lưng cho Jun ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhìn mặt cậu có vẻ hơi đau nhưng vẫn mỉm cười không để cho các anh lo lắng.
Jin đút thứ nước đó vào miệng Jun, cậu nuốt xong thì nhăn mặt.
"Anh ơi! Sao nó lợ lợ, nó tanh tanh. Tanh lắm!"
"Chắc tại đồ bổ thì nó hơi khó uống thôi em, uống hết đi." Jimin bắt buộc Jun phải uống hết.
"Tanh dữ lắm luôn, như mùi máu sống í. Rốt cuộc trong đó có cái gì vậy?" nghi ngờ never die.
Jimin gằn giọng xuống dữ tợn "Bây giờ có uống không?"
"Dạ uống!"
Jin nâng cằm thằng em lên bóp mỏ đổ một lượt hết đống nước đó vô họng thằng nhỏ, cũng may không tràn ra ngoài tí nào.
Jun ngậm một họng nước không dám nuốt.
Jimin "Nuốt vô!"
Jun lắc đầu "Ưm!"
"Không nuốt tao lấy mũi tên đâm lòi ruột mày."
*Ực!* nuốt luôn.
Jin hớn hở "Sao? Em thấy trong người thế nào?"
Jun cử động nhẹ cánh tay.
"Em không còn thấy đau nữa."
Jimin "Khoan hẳn cử động mạnh, đợi anh rút chỉ đi rồi muốn làm gì thì làm."
Jun lại tiếp tục thắc mắc "Anh ơi! Trong thứ thuốc bổ đó có cái gì mà mùi nó gớm thế?"
Jimin đứng lên và bắt đầu nói "Đêm qua bọn anh đã móc mắt tổng cộng 500 người để có được 1000 con mắt thủy tinh. Anh đã dùng 800 con đem nung lấy nước và ép lấy bã sau đó trộn lại lọc sạch, cho thuốc vào và ủ trong vòng 4 tiếng đồng hồ để nó phân hủy những thứ không cần thiết. Xong anh đem nấu nó lại lần nữa và chắt lọc còn nhiêu đó cho em uống. Em hỉu hôm?"
"EEEWWW! Uống thấy tanh tanh là em nghi rồi. Mấy anh ác quá!" Jun ghê sợ.
"Anh nói cho em biết, trong cái thế giới này không có phân biệt đâu là trung ương đâu là dân làng. Mà chỉ có lính nội bang và lính ngoại bang thôi, ở đây không ai là người mình, cũng không ai vô tội. Bọn anh làm vậy không ác." Jin giải thích cho Jun hiểu.
"Thế còn 200 con còn lại hai anh tính làm gì?" thắc mắc x2.
"Anh sẽ cố gắng dựa vào công thức của chị Jennie nhanh nhất có thể để làm thành một thứ con chip gì đó thay cho năng lượng phá hư cái máy nghiên cứu của bọn chúng. Đại khái là vậy chứ anh cũng chưa triển tới." Jimin nhún vai cười trừ.
"Jimin! Nếu được thì cậu cố gắng tiến hành nhanh nhất có thể đi, thời gian một tuần sắp hết rồi, tôi không muốn có nhà mà không được về đâu." Jin nghĩ đến lời đe dọa của Jisoo mà run sợ.
"Anh không được về chứ tôi vẫn được về mà. Cả nhà ai cũng tiếp đón tôi, mọi người yêu thương tôi lắm, không như anh đâu. Chọc giận người ta rồi bị người ta đuổi." Jimin cười mỉa làm cho Jin tự ái nặng.
Jun "Anh hai! Anh hai yên tâm, em sẽ năn nỉ chị dâu cho anh hai vào nhà mà."
Jin "Anh đã bảo rồi, anh với Chichu không có gì hết, hai người cứ chọc anh."
Jimin "Phải hông đó? Để tui coi mấy người diếm được bao lâu."
Jin "IM ĐÊ BÔNG HƯỜNG ƠI!"
*lườm*
"Oáp~~" Jun hả họng táp hơi.
Jin xoa đầu cậu "Buồn ngủ nữa rồi à? Mới thức mà."
Jimin "Trong nước có thuốc ngủ."
Jin đỡ em trai nằm xuống rồi đắp chăn.
"Vậy thì đi ngủ đi."
"Dạ!" nhắm mắt.
Jin đứng lên xoa hai bên đầu rồi đi tới chỗ sofa, suýt nữa thì anh té ngã, ngay mà Jimin kéo lại kịp.
"Đi đứng cẩn thận chút đi. Có sao không?"
"Tôi . . . hơi chóng mặt chút."
"Thiệt tình, không biết lo cho bản thân gì hết. Đi ngủ đi ông già ơi. Để thảnh thơi đầu còn lo chuyện khác."
"Cậu không biết đâu, tôi lo nhiều thứ lắm. Lo cho tôi và cậu, lo cho Seok Jun, lo cho thế giới Phù Thủy, rồi còn chuyện ba mẹ tôi."
"Ba mẹ anh???" Jimin tròn mắt, anh đỡ Jin ngồi lên sofa.
"Tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc tới."
"Tôi nghĩ họ đang bị nhốt ở một nơi nào đó trong thế giới này, tôi muốn tìm họ."
Jimin suy nghĩ rồi vỗ vai Jin như một lời an ủi "Được rồi, mọi việc từ từ tính, còn có tôi ở cạnh anh mà. Anh cứ yên tâm, anh sẽ không phải gánh vác mọi thứ một mình đâu. Chúng ta là anh em mà đúng không?"
Jin quay phắt sang Jimin ngạc nhiên rồi cười "Có lộn không vậy Jimin? Đừng có đùa nha. Chúng ta là anh em. Cậu ghét tôi đến thế mà."
"Thôi dẹp đi. Bây giờ ông đi ngủ, tôi đi xuống bếp coi chừng đám kia chuẩn bị đồ ăn cho mấy người. Vậy nha!"
"Ừm!"
Nói xong Jimin bỏ đi. Jin nằm gác tay lên trán, gác chân qua háng ngẫm nghĩ sự đời rồi một hồi cũng khò mất tiêu.
______________
Jisoo bước vào căn phòng ngủ của Jin. Một căn phòng ngập tràn hường phấn, ông già Jin đó mở miệng ra thì nói là thích màu đỏ nhưng tâm hồn lại đầy sữa dâu. Tại sao lại cứ thích dối lòng vậy nhỉ? Thích màu hồng thì nói thích màu hồng đi, màu sắc có liên quan đến giới tính đâu mà sợ.
Không dừng lại ở việc chỉ bước vào rồi nhìn, Jisoo đóng cửa rồi tháo giày để dưới kệ. Mang chân không đi trong phòng cho sạch sẽ. Nhưng có lẽ sẽ còn bẩn hơn bởi vì căn phòng này đã gần một tuần rồi không quét dọn, cái nền cát dữ lắm.
Cô lấy chổi quét rồi lau toàn bộ căn phòng, căn phòng lại trở nên sạch sẽ và bóng loáng như mới. Tiếp đó Jisoo lại đi cọ rửa toilet, rồi thay - giặt grap giường. Cô lau những khung ảnh và đồ trưng bày trên kệ riêng của Jin, dọn sách và bàn ghế cho Jin. Làm đổ cả mồ hôi hột tội lắm cơ.
Jisoo ngồi bẹp xuống đất thở dài. Mà hình như cũng chưa mệt nên đi kiếm công chuyện làm tiếp.
Mở tủ quần áo của Jin, Jisoo chỉ biết lắc đầu.
"Ở nhà kia gọn gàng bao nhiêu, nhà này bê bối bấy nhiêu. Khổ ông ghê!"
Cơn ngứa tay lại lên. Quần áo của Jin cũng không nhiều nên Jisoo lôi ra quăng lên giường xếp hết.
Xếp xong mớ quần áo cô lại để vào tủ.
Lần này là mệt thiệt rồi, Jisoo nằm cái phịch lên giường thở như trâu.
"Tự nhiên tới đây làm ô sin không công chi vậy trời, thà ở nhà ba mẹ giờ này nằm phè ra quýnh bài chả phải sướng hơn không."
Jisoo quơ cái tay ngang tủ đầu giường, một khung ảnh rớt xuống làm cô hú hồn, cũng may là chưa vỡ.
Cô nhặt lên xem bức ảnh.
"Đẹp trai xịt máu. Máu mồm máu mũi máu mắt máu mông xịt tùm lum tá lả." Jisoo úp tấm hình xuống giường rồi trấn tỉnh bản thân. Đứa con gái nào mà chả mê trai.
Để lại khung ảnh về chỗ cũ. Jisoo mỉm cười nhanh lẹ lấy điện thoại ra.
_____
Jin Seok
Tan nát đời trai :(((
Jin Seok
Chichu à!
Cô thi đấu giỏi lắm đó
Tôi tự hào về cô
Jin Seok
Chichu à!
Đừng giận nữa nha
Thương lắm á!
Jin Seok
Chichu à!
Jin Seok
Năn nỉ
Rep đi
Jin Seok
Hôm nay cô không rep
sợ ngày mai không có
cơ hội ib với tôi nữa đâu
Jin Seok
Chichu Chichu Chichu
Chichu Chichu Chichu
Chichu Chichu Chichu
Chichu Chichu Chichu
Chichu Chichu Chichu
Chichu Chichu Chichu
C
hichu Chichu Chichu
Chichu Chichu Chichu
Chichu Chichu Chichu
Chichu Chichu Chichu
Chichu Chichu Chichu
Chichu Chichu Chichu
Jin Seok đã off 14 giờ trước
Kim03011995
Đang làm gì đấy?
Kim03011995
Ăn gì chưa?
Kim03011995
Tôi đang ở quán anh
Mọi thứ ổn lắm
Kim03011995
Không seen tin luôn
Thôi anh làm việc của anh đi
Lúc nài seen cũng được
Kim03011995
Không giận nữa đâu
:)))
Kim03012995
Jin ơi
Mau về nhà với tôi nha
Kim03011995
Tôi nhớ anh
_____________________________
Sau khi Seok Jun không còn làm SIÊU NHÂN ĐIỆN QUANG nữa thì mọi sóng điện thoại đều mất hết.
Jin và Jimin sẽ không thể liên lạc được về Thế Giới Phù Thủy.
Còn tiếp . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top