[Chap 21] Điều Đó Là Không Thể

@ahihithu123 😘

_________________

[Sân Vận Động]

Trên một chiếc xích đu gỗ ở một vị trí nào đó. Jin và BoBae ngồi lại với nhau dưới ánh đèn vàng cuối buổi chiều. Cô ả nở một nụ cuời nhẹ nhàng nhìn Jin.

"Anh Jin! Anh còn nhớ không? Nơi này là nơi mà em và anh hay đợi nhau tan học để cùng nhau đi về. Cũng tại cái xích đu này, em và anh đã ngồi với nhau hàng chục lần, và . . . cũng là chỗ mà em đã tỏ tình với anh."

"Đương nhiên tôi nhớ. Cũng đã 4 năm rồi nhỉ?"

"Dạ! Cũng 4 năm rồi chúng ta mới ngồi lại chỗ này chung với nhau."

"Cảnh vật còn đây, nhưng người thì không còn nữa." anh nhìn lên trời mà hít thở u sầu.

"Anh nói cái gì vậy chứ? Hai đứa mình chẳng phải cũng ngồi đây sao?" cô ả xem như câu nói của anh như một trò đùa mà cười vui vẻ.

"Kim BoBae! Cô thay đổi rồi."

"Dạ????"

"Bắt đầu từ năm thứ 2, Lisa bước vào trường, vì em ấy do tôi mang từ thế giới loài người về nên được sắp xếp ở chung với tôi cho tiện. Cô năm lần bảy lượt rủ đồng bọn ỷ đông ăn hiếp yếu chặn đường đánh em ấy như là đánh chó vậy, còn dùng phép thuật làm cho em ấy bị nội thương phải nghỉ học gần cả tháng, cái lần cô dám đạp chân lên mặt em ấy nếu không có giáo sư Min đến là em ấy có thể chết rồi cô biết không?"

"Em . . . chuyện đó . . . tại Lisa thách thức em, em đã cảnh cáo nó tránh xa anh ra nhưng mà nó . . ."

"Lúc đó Lisa hiền như cục bột, lúc nào cũng nép sau lưng tôi mà đi trước đám đông thì làm sao mà có thể thách thức cô cho được?"
Anh nhìn cô ả mà nói chuyện tử tế nhưng với một khuôn mặt giận dữ.
"Nhờ phúc của cô mà Lisa mới biết thay đổi, biết mạnh mẽ và phấn đấu để ĐÁ cô ra khỏi 4Gold. Đó là kết quả của sự bùng nổ. Bùm!"

"Chẳng lẽ từ lúc đó anh đã tuyệt tình với em?"

"Đúng! Trước đó tôi dám ôm lấy cô chịu trận khi cô bị đám lớp trên ức hiếp, dám thức cả đêm quạt cho cô ngủ khi điều hòa bị hư, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho cô để cô được vui. Nhưng kể từ lúc đó, cô đã mất đi vị trí quan trọng trong lòng Kim Seok Jin này. Cô chả là gì đối với tôi cả. Kim BoBae hiền lành ngây ngô ngày xưa đã chết rồi." Jin nói bằng một giọng dứt khoát.

"Nói vậy là anh đã từng yêu . . ."

"Đừng có ảo tưởng. Không có chuyện đó xảy ra đâu, chúng ta chỉ trên mức tình bạn một chút thôi."

"Anh Jin! Em mong chúng ta có thể trở lại như trước được không anh?" cô ả nắm lấy bàn tay anh rưng rưng nước mắt.

"Điều đó là không thể."

"Tại sao?"

"Không phải chỉ có Lisa là nạn nhân của cô, mà trước đó còn có Jihyo, sau đó còn có Nayeon, Nancy. Bây giờ là Jisoo."

"Những người kia em không nói, nhưng con nhỏ Jisoo thiệt sự quá chảnh chọe, nó dám đánh người của em, dám thách thức em và còn đánh cả em nữa." Nghe nhắc đến Jisoo thì BoBae nóng hết cả máu.

"Nhưng nếu mấy người các cô không kiếm chuyện thì đâu xảy ra chuyện đó." anh càng căm phẫn hơn, đến giờ mới để ý cái hộp trên tay.
"Vốn dĩ tôi không thích nói nhiều, hôm nay tôi đã nói hết lời với cô rồi. Tôi phải về lo cho hậu bối ăn uống, kẻo không cơm bị lạnh."

"Của con Jisoo hả?"

"Ừ!"

"Em thấy anh quan tâm nó hơi quá rồi đó."

Jin im lặng không nói gì và đứng lên xem xét hộp cơm.

"Anh Jin! Cái con nhỏ đáng ghét đó có gì hơn em chứ?"

"Cơ bản Jisoo cũng là một cô bé nhí nhảnh, hồn nhiên, năng động. Nếu các cô không tác động thì cô ấy sẽ không hành xử như vậy. Hơn nữa tôi và Jisoo không có gì hết, chỉ dừng lại ở mức cộng sự."

BoBae cười nhạt, cô ả vừa buồn vừa tức.
"Anh thương nó rồi đúng không?"

"Không hề! Mà . . . nếu có cũng đâu liên quan gì đến cô." Jin bắn cho BoBae một câu phũ đau đớn kèm theo cái lườm như hai lưỡi dao sắc nhọn, vô tình.

"Anh . . ."

"TÔI NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA! Đừng động tới anh em của tôi, nhất là Jisoo." dứt câu anh quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng BoBae khóc lóc trong vô vọng.

"Kim Jisoo! Tao với mày vẫn chưa hết chuyện đâu."

_____________

[Phía dưới lớp mái nhà của một ngôi nhà sáng rực đèn chớp chớp]

"Ha ha! Đúng rồi đấy! Màn diễn rối của Taehyung với Jimin ngày hôm qua y chang tấu hài, con rối cứ bị tuột ra mấy lần." Jennie cười lớn.

"Sao Taehyung cầm con rối được hay nhờ? Em cầm mà nó cứ tuột suốt." Jimin nhớ lại mà mang nhục.

"Cái con Doraemon đó khó cầm lắm, tại anh đòi dành thôi." Taehyung.

Jimin "SAO MÀY KHÔNG NÓI?"

"Ha ha ha ha!"

JungKook và Lisa đang ở trong quầy bếp để đồ ăn ra dĩa. Thường thì JungKook nói nhiều lắm mà sao bây giờ im re thế này.

"JungKook! Để cái này qua dĩa nhỏ hơn đi, dĩa này to quá à."

JungKook nghe lời Lisa mà làm, nhưng cũng không mở miệng.

"Cậu sao vậy?"

"Em đang ăn năn sám hối theo lời chị nè."

"Há miệng ra đi cho miếng thịt vịt."

"Hoi! Lát rồi ăn."

"Lì là cho chổi vào đít bây giờ. Há miệng ra. Aaa!"

"Aaa. . . ùm!"

"Cúc Con giỏi quá!"

Jennie nhìn miệt thị "Trời đất ơi coi kìa! Đút cho ăn đồ. Sáng nay còn hung dữ lắm mà."

"Thấy JungKook nhịn ăn cầm lòng không nổi." Lisa.

"Vậy ó hỏ?" Jennie ghẹo.

Chaeyoung không biết nói gì ngoài việc cười thôi.

Jimin "Không biết Jin với Jisoo chuyển biến tới đâu rồi nữa. Tự nhiên thấy bà í cứ đờ ra, rồi không thèm ăn nữa chứ. Mọi khi thấy đồ ăn là tươm tướp liền."

Chaeyoung "Còn cả anh Jin nữa, đi đâu mà tới giờ này vẫn chưa về."

Jimin "Sao lo quá dzậy?"

Im lặng.

Taehyung "E hèm! Tình tay 4 rồi!"

Jimin "Gì cơ?"

Taehyung "Dạ đâu có, em nói nãy giờ em ăn được 4 cái gỏi cuốn rồi."

Bên ngoài có tiếng mở cổng, Chichu ngồi trong bếp nhiều chuyện nãy giờ hửi thấy hơi chủ thì chạy ra.

"Rồi! Biết ai về luôn!" Jennie vừa nhai vừa nói.

"Sẵn có anh Jin về thì rủ chị Jisoo xuống ăn luôn cho đông đủ." Lisa đặt mấy dĩa thức ăn lên bàn và ngồi xuống.

Chaeyoung đứng lên khỏi ghế khi thấy Jin vừa về.
"Anh Jin! Anh ngồi xuống ăn đi! Để em gọi Jisoo xuống."

"Jisoo đang ở trên phòng hả?"

"Dạ!"

Jin nhìn mọi người mà cười nhẹ "Mọi người cứ cùng nhau ăn đi. Jisoo không nên đi lại nhiều, để anh mang đồ ăn lên cho cô ấy, sẵn thoa thuốc rồi thay băng cá nhân cho cô ấy nữa. Vậy nha!"

Chaeyoung nhìn theo Jin chạy gấp gáp lên lầu mà thật sự thấy rất buồn.
*Giá như mình là Jisoo*

"Lại thêm một cặp có vấn đề." JungKook lắc đầu.

Lisa "Thôi lo ăn đi. Kệ họ!"

Jimin nhìn Chaeyoung mà cũng có chút gì đó khó chịu. Còn khó chịu về chuyện gì thì chỉ có một mình anh biết thôi.
"Chaeyoung!"

"Hử?"

"Cô có ăn không?"

"Thôi! Tôi không ăn đâu! Tôi no rồi." cô cười cho có lệ rồi chạy lên lầu thật nhanh.

Jimin "Mọi người à! Tôi cũng . . ."

"No rồi chứ gì? Muốn lên phòng đúng hôm? Đi đi! Để tụi này ăn giùm cho!" Jennie phũ phàng xua tay rồi dẹp luôn bát đũa của Jimin.
"Đứng đó dòm cái gì? Không ăn thì đi ngủ đi!"

Jimin thở dài vì bà chị âm binh rồi bỏ đi.

"Mọi người có thấy cái gì hôm?" JungKook cười gian.

Lisa "Đui hay sao mà không thấy? Điếc hay sao mà không nghe?"

Taehyung "Mọi người coi nha: Jimin lúc nào cũng che chở quan tâm Chaeyoung, Chaeyoung thì lúc nào ánh mắt cũng hướng về Jin, trong khi Jin lại tập trung chăm sóc ân cần với Jisoo, nhưng mà cuối cùng bà Jisoo lại thích ông Jimin."

"Oh shit! Một vòng tuần hoàn không hồi kết." JungKook ôm đầu quằng quại.

Jennie "Chờ đi! Rồi thời gian sẽ chứng minh hồi kết đi đến đâu."

JungKook "Có khi JungKook sẽ là dấu chấm cho hồi kết khi cả 4 người điều yêu thầm JungKook chỉ vì JungKook quá dễ thương, đẹp trai, và . . ."

Cả đám nhìn JungKook với khuôn mặt miệt thị.

"Em nghĩ mình cần thêm muối." cậu nhún vai rồi tiếp tục ăn.

_____________

[Đại Ca Sú]*

(*Bảng tên phòng do JungKook đặt. Đại ca: Jin, Sú: Jisoo)

Jisoo ngồi trên giường đọc truyện conan mượn của Taehyung. Xoa xoa cái bụng đói và thầm nghĩ rằng Jin sẽ sớm mang đồ ăn về.

*Cạch* tiếng cửa phòng.

"Giữ đúng lời hứa! Cơm gà chiên về rồi đây!" Jin xách hộp cơm gà đi tới giường Jisoo.

"Tưởng anh quên rồi chứ."

"Xin lỗi! Về hơi trễ!"

"Úi xồ! Lỗi phải gì? Anh về trễ hay làm cái gì thì mặc xác anh. Đừng quên mua đồ ăn cho tôi là được rồi." cô cầm lấy hộp cơm rồi ngửi ngửi.

"Hôm nay tôi có đi nộp đơn xin nghỉ học cho cô, cũng có hỏi giáo sư lớp cô là ngày mai học gì, cô í nói mai là tổng vệ sinh lớp lao động tay chân như người bình thường và không được dùng phép thuật hỗ trợ. Tôi cũng có nói với cô í về tình hình của cô là bị té rồi bầm dập các thứ, nên là . . . mai cô được nghỉ."

"Thật á! Yeah! Khỏi lao động!" cô hăng hái vui vẻ ăn mừng.
"Mà Jin nè!"

"Gì?"

"Anh với BoBae . . ."

"Lúc nãy cô bảo là tôi làm gì mặc xác tôi mà, sao lại hỏi chuyện cá nhân của tôi?"

"À! À không! Tại thấy về trễ quá nên là tưởng hai người có chuyện gì."

"Nè Jisoo! BoBae hại cô bầm dập vậy rồi mà cô không giận cô ấy hả?" anh hỏi với một sự quan tâm nhẹ dành cho Jisoo.

"Không! Không giận đâu. Tôi chỉ muốn rằng từ đâu lòi ra cho tôi một cây súng, nếu gặp BoBae ở đâu, tôi sẽ bắn ả ta ở đó."

"Hung dữ vậy bà! Chơi vậy ai chơi lại." anh phì cười búng trán Jisoo.

"Tui không hung dữ để anh ăn hiếp tui rồi sao."

"Cô có nước vừa ăn vừa hiếp tôi thì có chứ ai dám ăn hiếp cô."

"Sao bữa nay anh nhảm quá vậy hả? Anh có tin tui đánh anh không?"

"Thử xem!"

"Yah! Seok Jin! CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẠY RA KHỎI PHÒNG!"

"Chạy trong phòng cô còn đuổi không kịp nữa, cái đồ bị què. Lêu lêu!"

"ĐỨNG LẠI!"

Chaeyoung đứng ngoài cửa phòng áp tai vào phòng Jinsoo nghe thấy cuộc đối thoại vui của họ mà có chút buồn. Cô cũng rất thích Jin mà, tại sao anh lại không dành chút tình cảm nào cho cô.

Jimin vừa lên lầu đã thấy Chaeyoung như vậy, anh nhẹ nhàng đi tới sau lưng và đặt tay lên vai cô.

"Ai . . . Jimin!"

"Suỵt! Tụi mình về phòng thôi!"

"Ừm!"




vote & folow me if you like❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top