[Chap 71]
@ChuPham7 😘
_____________________
[Vào lúc 12:00 đêm phòng 303 tại bệnh viện]
"Ngủ gì mà ngủ quài dzậy? Dậy dòm anh đi mà Jen ơi. Anh buồn ngủ quá à!" Taehyung ngồi cạnh giường của Jennie trong khi cô còn hôn mê.
"Ông phá quá đi! Cho người ta nghỉ ngơi đi ông ơi." Jimin cũng rãnh rỗi ngồi trong phòng đó chung với Taehyung, có cả Chaeyoung nữa.
"Nghỉ ngơi gì mà từ trưa tới bây giờ chưa thức vậy? Tao muốn nó mở mắt ra là phải thấy tao, tao muốn chính mắt tao phải nhìn thấy nó tỉnh dậy. / Jen ơi! Tao lạy em mà. Em dậy giùm tao đi!"
"Tae! Anh có thật sự muốn Jennie khỏe lại an toàn không vậy? Anh cứ làm như vậy cô ấy nghỉ ngơi không được sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó." Chaeyoung nói.
"Nhưng mà . . ."
"Tôi biết anh thương Jennie, nhưng anh phải nghĩ cho cô ấy một chút. Anh đừng có lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ cho tâm trạng của mình như vậy."
"Cô nói cũng phải."
Jimin khoác vai Taehyung "Được rồi! Giờ thì về phòng ngủ thôi, sáng mai anh sẽ được ôm hôn Jennie thoải mái. Ha!"
"Không! Tao vẫn sẽ ngồi đây chờ, tao sẽ ngủ ở đây luôn, tao muốn ở riêng với Jennie, tụi bây đi về ngủ trước đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe."
"Vậy . . . tụi tôi đi nha, anh cũng đừng thức khuya quá đấy. Jennie sẽ không vui đâu." Chaeyoung cũng ôm Taehyung một cái rồi cùng Jimin đi ra ngoài.
Không gian trống vắng, có hai người nắm tay đi bên nhau. Lãng mạng con khỉ gì? Cái quan trọng là hiện tại bây giờ đang là 12 giờ đêm ở trong HÀNH LANG BỆNH VIỆN đó. Không còn một bóng người nào khác ngoài hai ông bà Park của chúng ta.
"Ew! Jimin ơi! Thấy ghê quá à, phải đi hết hai hành lang lên 3 tầng lầu nữa mới tới phòng 136, rồi phải đi thêm 2 hành lang nữa mới tới phòng 88. Em sợ lắm!" Chaeyoung nép sát Jimin mà đi, đó là kết cục của những con sợ ma mà vẫn thích xem phim kinh dị nhiều.
"Don't worry. Có anh ở đây, mà trên đời này không có ma đâu, em đừng có lo." Jimin ôm Chaeyoung bảo vệ cho cô.
"Hoi! Thấy ghê lắm. Em từng gặp rồi em mới biết."
"Em gặp rồi???"
"Nae! Hồi đó lúc ở cái khách sạn kia em bị hù á, rõ ràng có người treo cổ trên quạt trần giữa phòng, em kiu biết bao nhiêu người tới mà họ không thấy, có một mình em thấy thôi."
"Ghê quá dzợ? Em bảo vệ anh nha, anh mà bị ma bắt là em mất chồng đó." Jimin giả vờ sợ hãi hai tay ôm xiết chặt Chaeyoung hơn.
"Đồ điên! Ma nào mà thèm bắt anh?"
"Ma nó cũng biết mê trai chứ em. Em có nghe câu chuyện lấy vợ ma chưa?"
"Thôi đừng kể. Em không muốn mất anh đâu. Ôm chặt em vào."
"Ok vợ iu!"
Jimin và Chaeyoung dính nhau cứng ngắc, leo cầu thang cũng nép chặt vào nhau. Cho tới khi đứng trước cửa căn phòng 136 của Jimin.
"Em thật sự không cần anh đưa về?"
"Thôi! Anh vào trong ngủ đi! Em tự mình về được."
"Anh đi á nha!"
"Đi đi."
"Đi thiệt á!"
"Ừm!"
"Không hối hận chứ?"
"Không."
"Vậy thì ngủ ngon."
"Anh cũng ngủ ngon."
"Cho hun miếng! *Chụt*" Hôn một cái lên môi Chaeyoung, Jimin vẫy tay với cô rồi đóng cửa đi vào phòng.
Mình em đơn côi giữa dòng đời lạc lõng. Biết đi về đâu khi trời tăm tối mà lối đi về không có ngày mai.
Vâng! Chaeyoung của chúng ta bây giờ đang như thế đấy.
"Ê! Em hỏng có làm gì mấy cô mấy bác mấy anh mấy chị đâu nha. Mấy cô mấy bác mấy anh mấy chị đừng có nhát em. Em sống hiền lương thục đức chưa bao giờ tạo nghiệp với ai hết. Cho nên . . . cứ yên lặng mà ngủ ngon, đừng có phá nhé! Ngoan!" Chaeyoung nhìn xung quanh một lượt rồi nói câu nói đó.
Xong xuôi cô hít một hơi thật sâu rồi đi về phía trước. Đường đi vẫn như thế, không có gì xảy ra.
Cho đến khi đi tới đoạn cua quẹo, thì bà mẹ nó mấy cái xe thuốc để lung tung một đoạn dài không có đường đi, Chaeyoung hoảng loạn không biết làm thế nào. Không phải là cô không biết đường khác để đi, mà là cái đường kia tức là cái đường duy nhất còn lại bắt buộc phải đi ngang nhà xác.
"Thất kinh rồi!" Chaeyoung nắm chặt đấm tay sợ hãi.
"Thôi! Tất cả là định mệnh." và cô lấy hết can đảm đi xuống cầu thang để đi vòng lên trở lại bằng đường kia về phòng 88.
Một sự thật về cô nàng luật sư đa giác quan của chúng ta đó chính là một khi cô sợ cái gì đó thì mọi cảnh giác sẽ biết mất và không có khả năng cảm nhận được cái gì.
Đi xuống khỏi cầu thang, Chaeyoung không dám quay đầu lại nhìn. Có ai biết cái cảm giác lúc quay đầu lại mà thấy có đứa đầm trắng tóc xõa mặt máu me đứng ở đó nó kinh khủng tới cỡ nào.
Chaeyoung cứ đi thẳng đi thẳng, không để ý bất cứ thứ gì xung quanh, cho đến lúc tới gần cái nhà xác cô mới quay đầu lại nhìn.
"Nè! Đừng . . . đừng có chơi cái kiểu đi sau lưng như thế nha. Tôi đã nói là không có thù oán gì với các người rồi mà. Có giỏi thì hiện ra đi này, tôi không sợ đâu."
Cô nói xong thì quay đầu lại tính đi tiếp.
"PLÈ!!!"
"ÁÁÁÁÁÁÁ!"
"Sợ chưa sợ chưa? Ha ha!"
"Đồ Jimin đáng ghét! Anh làm em . . . hic!" Chaeyoung khóc thuc thích.
"Hoi! Khóc rồi hả trời? Sợ gì sợ dữ vậy? Đừng có khóc nha! Anh xin lỗi, anh chỉ giỡn chút." Jimin cười ngặt nghẽo xoa đầu Chaeyoung.
"Giỡn giỡn giỡn tối ngày. Anh toàn giỡn cái trò gì đâu không à. Nãy giờ anh đi sau lưng em phải không?"
"Ừ! Là anh đi theo đó."
Chaeyoung áp tay lên mặt Jimin "Không ngủ đi theo em làm gì?"
"Không có JungKook ngủ không được."
"Mày mới nói gì?" Chaeyoung di chuyển tay xuống bóp cổ Jimin.
"Không có không có không có! Anh muốn đưa em an toàn về phòng thôi." Jimin đau đớn kéo tay Chaeyoung xuống.
"Vả lại anh cũng không thấy Jin hyung với JungKook đâu, sẵn tiện anh cũng đi kiếm họ thử."
"Ờ! Anh làm em sợ chết được."
"Đừng sợ nữa. Mình đi lẹ lên, nửa đêm đứng trước nhà xác bệnh viện tâm sự không tốt đâu à nghen."
"Nae! Chạy ngay đi trước khi . . ."
*Kétttt!* Tiếng cánh cửa phòng sau lưng họ bật mở, sau lưng họ cũng chính là một cái nhà xác.
"MỌI ĐIỀU DẦN TỒI TỆ HƠN! AAAAA!" Ứ muốn quay lại nhìn và thế là cặp đôi Park đã nắm tay nhau chạy thẳng về phía cầu thang về phòng 88.
- Phòng 88
"Oẳn tù tì! Oẳn tù tì!"
"Yah! Lisa! Em lại thua rồi. Hun anh đi!"
*Chụt!*
"Oẳn tù tì! Oẳn tù tì!"
"Bé iu à! Sao chơi dỡ vậy."
"Tại anh chơi ăn gian, anh ra sau."
"Hơ hơ! Anh không biết! Lần này phải hôn môi rồi nha!"
JungKook và Lisa đang trùm mền chơi cái trò trẻ trâu như thế đấy. Jin và Jisoo cũng đã ngủ ở giường của Jisoo, hai ông nửa đêm đi qua phòng của mấy bả đòi ngủ chung cho bằng được í mà.
"Em không chơi nữa, em muốn đi ngủ." Lisa quay mặt đi chỗ khác nhắm mắt.
"Hía hía hía! Chơi 10 bàn thua hết 10 bàn, may là anh chưa đòi ứ ừ ư em đấy. Nếu không là 10 hiệp thẳng tiếng rồi nhé!" JungKook nựng cằm Lisa thích thú.
"Em không có khùng mà chơi trò đó nữa đâu. Em hỏng cho anh ngủ chung với em nữa, qua giường trống của Jennie nằm đi." cô đẩy JungKook té xuống giường nhưng vô hiệu, sức cô sao đẩy nổi.
"Nếu em chịu ngoan anh sẽ để em yên ổn, em mà lì thì sau khi cưới dù có Tokuda cũng không cứu nổi được em."
"Tokuda là ai?"
"Ông trùm phim sex đấy."
"Anh bậy bạ quá đi!"
"Bậy bạ vậy mà cũng có người thương tui. Suy ra em cũng thích bậy bạ gì đó rồi." JungKook nhìn mặt gian hẳn.
"Tên Boss Supper Đen Tối này!"
*Cạch!* Cửa mở.
"Suỵt! Im lặng!" JungKook che miệng Lisa sau đó nhắm mắt.
"Á đù! Thì ra hai ông nội anh cả em út đó ở đây à?"
"Ở bệnh viện cũng ôm ấp nhau ngủ được nữa. Thiệt tình." Chaeyoung lắc đầu.
"Ờm! . . . Vậy anh đi về nha, đưa em về phòng cũng đưa rồi, tìm Jin hyung với JungKook cũng tìm rồi. Hết chuyện! Bye!" Jimin đi ra đóng cửa nhưng Chaeyoung lại kéo anh vào.
"Anh tính không ngủ với em hả?"
"Ở đây có gối ôm mà, ôm anh làm gì nữa."
"Hong! Muốn ôm anh thôi à."
"Làm gì cho tui đi rồi tui ngủ chung với mấy người." cậu nhướng mài nhịp giò uy hiếp Chae.
Chaeyoung câu cổ hôn vào môi Jimin.
"Vậy được chưa?"
"Được rồi! Đi ngủ thôi!"
"Nae!" và hai ông bà Park đã lên giường với nhau. Lên giường ngủ thôi.
"Giới trẻ bây giờ. Haizzz!" JungKook ngóc đầu lên nhìn hai đứa nó mà thở dài.
"Ưm!" vừa nằm xuống anh bị Lisa đè ra hun cho nín thở.
"Ngủ đi!"
"A hư! Lía híp dâm bé Cúc! Bé Cúc không chơi với Lía nữa đâu. Lía làm bé Cúc mất trinh òi!"
"Quần què! Tao híp thiệt bây giờ đó nghen. Câm mồm đi ngủ nhanh."
"Hic! Nae!"
______________
[Sáng hôm sau]
- Phòng 303.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có một chiếc giường, Jennie mập mờ đôi mắt mở ra. Cô đã tỉnh lại rồi.
"Haizzz! Sao trong phòng còn có mình tui cô đơn vậy trời?" cô ngồi dậy đưa tay ra đầu tủ bên cạnh lấy ly nước, nhưng chưa kịp đụng tới thì có một cánh tay từ đâu thò lên cầm ly nước.
"Cúp Hà!" Taehyung ngoi từ dưới gầm giường chui lên.
Jennie bật cười "Anh làm trò gì đó?"
"Tui nằm đây từ khuya giờ để canh cho bà đó. Nước nè uống đi!"
"Cám mơn anh."
Taehyung ngồi lên giường chống cằm nhìn Jennie.
"Hôm qua anh bắn dằn mặt Diêm vương rồi, ổng sẽ không bao giờ lên rước em nữa đâu."
"Hì hì!"
"Jennie ơi!"
"Ơi!"
"Jennie à!"
"À!"
"Jennie hỡi!"
"Tao bắn nha! Muốn gì?"
"Chịu cưới anh không?"
"Không!"
"Tháo cái nhẫn đưa đây!"
"Thoi! Chịu!"
Taehyung nắm lấy bàn tay Jennie "2 ngày nữa đợi em khỏe lại hoàn toàn, chúng ta sẽ làm đám cưới cùng Jin hyung chị Jisoo, Jimin Chaeyoung, JungKook Lisa, Nam Joon HoSeok và Yoongi nữa."
"Thật sao?" Jennie tròn mắt.
"Thật! Bố đã quyết định cho chúng ta cưới càng sớm càng tốt, sau đó cho chúng ta sẽ về nước, và 5 người kia đi về Hàn Quốc."
"Có nhanh quá không?"
"Anh thấy nó còn chậm cơ, anh muốn cưới trong ngày hôm nay."
"Đồ tham lam!"
"Không tham lam sao sớm rước em và con về vinh được đây bà xã."
______________
- Phòng 88
"Bờ lách pinh inh do È RÍ Ó!" Lisa vừa xếp mền vừa hát.
"Cái đồ điên!" JungKook nhìn Lisa kì thị.
"Điên tui mới iu ông!"
"Vậy nghỉ iu tui đi!"
"Thôi! Thà điên cho vui." Lisa cười với cậu một cái rồi đi uống nước.
"Oáp! Jimin a! Đúng là ngủ với anh nó ngon lên hẳn." Chaeyoung tươi tắn ôm lấy Jimin.
"Bộ bà ăn nó hay gì mà ngon?" JungKook xía cái mỏ qua nhìu chuyện.
"Câm đi mày!" Jimin quát cậu một cái làm cậu sợ teo hòn.
"Anh Jin! Sao anh nhìn thiểu năng vậy?" Lisa dòm Jin ngồi bơ phờ mà mắc cười.
"Con vợ anh nó chết lâm sàn luôn hay gì rồi? Đánh đít nó mà nó còn không nhích nữa. Khổ ghê." Jin thở dài.
Chaeyoung ngồi bật dậy
"GÌ??? CHỊ JISOO BỊ GÌ NỮA?"
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Có bị gì đâu? Bà bầu ngủ nướng í mà."
*Bộp!*
Jin đánh đít Jisoo thêm cái nữa, lần này bả mới thức.
"Ơ hơ! Buồn ngủ!" Jisoo vươn vai quay qua ôm Jin cứng ngắc.
"Dậy đi con bầu tâm thần! Dậy đi ăn sáng lẹ lên!" Jin nói.
"Hong dậy! Làm biếng ăn lắm!"
"Làm biếng ăn thì nhịn đi."
"Hong! Làm biếng nhịn lắm!"
"Vậy thì đi chết đi." Anh dí gối vào mặt cô.
"Ưmm!"
"HÁ HÁ HÁ HÁ! Đó là kết cục của những đứa nhây." Jimin bật cười.
"Dậy chưa?" Jin hỏi lần nữa.
"Dậy rồi." Jisoo mặt hậm hực chọi gối vào người Jin đứng lên vào nhà vệ sinh.
Lisa "Anh Jin! Bộ anh hết thương chị Jisoo rồi hay gì mà anh bạo lực quá dzợ?"
"Thương chứ sao không thương. Tại phận làm nô lệ nên chịu bị hành hạ là đúng rồi."
"Ai nhớ vụ lời hứa dai thế?" Chaeyoung.
Jin "Trò đó vui mà, muốn quên cũng khó."
JungKook "Jin hyung à! Càng ngày em càng thấy hyung càng gian manh hơn rồi đấy! Ngày xưa hyung hiền biết là bao nhiêu."
Jimin "Tao thấy Jin hyung từ hiền trở thành gian manh cũng đúng thôi. Mày không thấy trong khi đó chị Jisoo từ yểu điệu thục nữ công dung ngôn hạnh trở thành một con bầu nhây lầy quậy nói nhìu đen tối còn gấp mười lần mày nữa à."
JungKook khẽ gật đầu "Cũng đúng há!"
Lisa chen ngang "Gì mà cũng đúng? Quá đúng luôn á! Ngày xưa chúng ta đã đánh giá quá sai chị Jisoo."
Chaeyoung "Không phải là do mọi người đánh giá sai đâu, là do chị Jisoo mang bầu nên tính cách biến đổi đó. Đẻ xong chị ấy lại hiền như xưa mà. Chờ xem tôi nói đúng không?"
Jin cười mỉm "Hiền thì dễ nuôi dạy dễ sài."
Jisoo trong toilet lên tiếng "DỄ ĂN DỄ NUỐT DỄ DÍNH BẦU NỮA!"
"BỘ MUỐN ĐẺ NỮA HẢ?" Jin nói vọng vào.
"ĐẺ CHỨ! ĐẺ CHỪNG NÀO RA CON GÁI THÌ NGHỈ ĐẺ!"
"LỠ ĐẺ RA 10 ĐỨA CON TRAI THÌ SAO?"
"THÌ ĐẺ NỮA."
"CHỊ ĐỦ SỨC CHỊU ĐỰNG KHÔNG MÀ ĐÒI ĐẺ NỮA HẢ CHỊ?" Chaeyoung.
"ĐẺ CHỪNG NÀO THÂN TÀN MA DẠI MIỄN SAO RA CON GÁI THÌ THÔI. KIM SEOK SOO MUÔN NĂM!"
Jin lắc đầu "Mắc đẻ đến phát khùng rồi."
Lisa ngồi suy ngẫm "Mình đi thăm Jennie không mọi người?"
JungKook "Thăm chi? Vợ chồng người ta đang bên nhau nồng cháy mà tự nhiên qua thăm. Sao không thăm tui."
"Ông chết đi cho tui mừng."
"Hứ!"
Vẫn là tiếng hét thất thanh trong toilet.
"TUI MUỐN XUẤT VIỆN!"
"Nhoi quá!" Jin bịt lỗ tai.
JungKook "Thôi em quyết định rồi, mình đi thăm Jennie tránh cái tiếng này đi."
"Ừ! Đi càng nhanh càng tốt." Dứt câu Jimin nắm tay Chaeyoung theo Jin đi ra khỏi phòng, sau đó JungKook và Lisa cũng đi ra luôn.
"Tui muốn xuất viện ~~~~"
________________
- Phòng 136
"Trời ơi là trời! Bốn thằng quỷ kia nó mê gái bỏ bạn kìa trời!" Yoongi nằm dài trên bàn than thở.
"Người ta có vợ phải cho người ta tình tứ chứ. Sau này mình cũng phải kiếm một con để thủ thỉ cho đỡ ghen ăn tức ở thôi." HoSeok ngồi trên giường ăn mì cười thúc thích.
"Mày mới nói gì? Mày có tin cái giường viện này gắn bó với mày tới cuối đời không?" Nam Joon đang bấm điện thoại nghe thế thì sùng máu.
"Bộ mày tính để tao nhìn mày ân ái với Yoongi rồi ngồi cắn áo khóc hả?"
"Não mày không có tao trong đó luôn à?"
"Ăn mì không?"
"Không ăn."
Yoongi thở dài "Khổ hai thằng bây quá đi! Có chút xíu cũng cãi lộn."
*Cạch!*
"Ai dzợ?" HoSeok ngước mặt lên dòm.
"Ủa?" Có một ông bác mặt vest có vẻ sang trọng bước vào.
"Chào bác! Bác tìm ai?" Nam Joon đứng lên chào hỏi ông ta.
"Cậu là RM đúng không?"
"Dạ! Đúng rồi. Cứ gọi con là Joon được rồi ạ. Có phải bác là . . ."
"Vậy thì đúng rồi. Thằng Tae nó ở cùng phòng với các cậu này. Tôi là ba của Kim Taehyung. "
Nghe danh ba Taehyung, ba thằng cha MonHopeGa nháo nhào rót nước, kéo ghế đủ kiểu. Sau đó xếp thành một hàng cúi đầu.
"CON CHÀO BỐ KIM!"
"À! Vậy là đúng động rồi, thế Taehyung nó đâu?" ông ta cười.
"Dạ thưa bố! Taehyung đi chăm sóc cho Jennie rồi." Yoongi trả lời.
"Jennie??? Jennie nó bị cái gì à?"
HoSeok "Chuyện kể ra nó hơi phức tạp một chút, để tụi con kể cho bố nghe."
______________________
"Aigo! Jennie à! Cô có biết hôm qua tụi tui lo cho cô lắm không?" Lisa ôm Jennie mắt hơi chút đỏ.
"Tôi biết mà. Tôi biết là các người quý tôi. Chẳng phải tôi đã rất khỏe mạnh rồi hay sao?" Jennie chỉ vào bản thân.
Jimin "Tôi nói cô đừng có buồn nha Jennie. Cô chỉ giỏi làm cho người khác lo lắng thôi à."
JungKook khoanh tay đứng sang một bên "Vì cô mà xém nữa mất mấy mạng người, hơn mấy người bị đánh luôn đó. Sợ quá đi! Sau này chắc không ai dám đụng tới cô nữa quá."
Taehyung lại vu côn nữa "Có giỏi thì đụng đi! Bố mày thách thằng nào con nào dám đụng vào vợ của bố mày đấy."
"Úi sồ! Hung dữ ghê hông? Nè! Tao đụng nè tao đụng nè! Đánh tao đi! Hiếp tao luôn đi! Sợ ghê vậy đó hà." Chaeyoung lấy ngón tay chọt chọt vô người Jennie dằn mặt Taehyung.
"Không chấp." Taehyung.
Chaeyoung "Día! Không chấp hay là không dám? Tồ lô."
Jimin kéo Chaeyoung lại "Em khùng hả Chae? Nó tát em một cái sảng luôn bây giờ."
"Em quýnh nó luôn." Vừa dứt câu Chae cầm gối ôm nhào vô đập Tae như con, ông kia cũng cầm cái gối nằm của Jennie quýnh tay đôi với bả.
"Trời đất mẹ ơi! Thôi đi hai má! Hai má giang hồ quá đi. Có giỏi thì cầm rựa ra đường mà chém cho oai kìa." Jin ngồi trên ghế nhìn hai coi dòi đang quýnh lộn nắm đầu chửi thề vật vả dưới đất.
"Thì ra mấy đứa ở đây." Ông Kim Sun Woo tức bố Taehyung bước vào, theo sau còn có Nam Joon HoSeok và Yoongi.
"Ủa? Chủ tịch." Jin đứng lên cúi chào ông chủ của mình.
"Chủ tịch khỉ gì? Gọi là bố Kim đi cho nó thân."
"Vậy con chào bố Kim."
"TỤI CON CHÀO BỐ KIM!" Đám âm binh đầu đinh kia cũng lễ phép cúi chào.
"Bố!" Jennie nhìn ông Kim tươi cười.
"Jennie! Con cảm thấy sao rồi?"
"Con khỏe lắm rồi bố ạ, cám mơn bố đã giúp tụi con nhiều đến thế."
"Ừ! Con với cháu nội bố khỏe là bố vui rồi. Còn thằng chồng con . . . nó mất tăm đâu rồi???" Ông Kim loay hoay tìm kiếm thằng nghịch tử nhà mình.
"Nó kìa bố!" JungKook chỉ xuống chân giường goc bên kia, nơi có hai cái xác thở hổn hển đầu tóc rối bù xù nằm la liệt như sắp chết.
Taehyung ngồi dậy.
"Con chào ba! / NGHĨ QUÝNH LỘN RỒI MÀY! Tát đau chết mẹ."
"MÀY TƯỞNG MÀY NHÉO TAO KHÔNG ĐAU CHẮC! / Dạ con chào bố Kim." Chaeyoung chửi Taehyung xong chỉnh lại đầu tóc quay sang chào ông Kim.
Ông Kim nhìn Taehyung bằng ánh mắt lạ kì.
"Con bắt đầu nhoi từ khi nào thế?"
Taehyung đứng lên đi qua chỗ ông Kim choàng tay ôm ông.
"Ba à! Từ nay con sẽ không máu chó nữa, con sẽ không lạnh lùng tự kỷ nữa. Con sẽ là thằng con trai ngoan thằng con trai tốt của ba, con sẽ quản lí tốt công ty chi nhánh mà ba giao cho con. Con sẽ không giận ba về chuyện hồi xửa hồi xưa của ba nữa đâu. Ba tha lỗi cho con nghen ba! Ba thương con nghen ba!"
Ông Kim mỉm cười "Được rồi! Vậy là tốt, ba không để bụng nữa. Bây giờ người con cần lo không phải là ba, con cần phải lo cho vợ con của con đi kìa."
"Dạ! Con biết rồi! / Vợ ơi! Em thấy ba bênh vực em chưa kìa, ba bỏ thằng con trai này vô thùng rác rồi đó." Tae quay sang nhõng nhẽo với Jennie.
Chaeyoung đứng lên chỉnh lại ngoại hình.
"Bố ơi! Để con nói cho bố nghe! Thằng Tae này nè! Nó khốn nạn lắm, nó vũ phu lắm, đừng cho nó cưới Jennie. Nếu bố thương Jennie thì đừng cho tụi nó cưới nhau, cưới về thêm đau khổ."
"Con này! Ăn nói dô diên dữ dzậy mạy? Có tin tao đập mày trận nữa không?"
"Giỏi nhào vô!"
"Má mày!" Taehyung săn tay áo lụm cái gối dưới đất tiến về phía Chaeyoung.
"Thôi anh iu ơi! Vợ em nó bị chạm mạch sương sương, anh thông cảm." Jimin ôm Taehyung kéo về.
"Mấy đứa ở với nhau cũng vui quá ha."
"Vui lắm bố ơi! Bố không biết đâu, lúc đầu Taehyung mắc dịch khó ưa dữ lắm, nhưng sao này nhờ có cộng đồng xàm xí như tụi con nó mới ra nông nổi thế đấy." Nam Joon nói.
HoSeok cũng dòm ngó một hồi "Ừ mà nhắc tới xàm xí mới nhớ! Cái con bầu già bị điên đó đâu rồi?"
"Tao nè! Tụi bây hay quá ha! Bỏ tao đi hết trơn." Jisoo kéo cái quần pyjama lên tận nách chống nạnh hiên ngang bước vô. Cô nhìn ông Kim rồi khó hiểu.
"Thằng cha nào đây?"
"Suỵt! Là bố Kim đấy chị ơi!" JungKook khều Jisoo.
Jisoo giật mình kéo cái quần xuống vị trí cũ tóc tai quần áo chỉnh tề.
"Dạ con chào bố Kim! Con là Kim Jisoo."
"Ờ! Con cũng đang mang thai à? Ai là chủ nhân sản phẩm thế?"
Jin đi đến vòng tay ôm eo Jisoo.
"Tác phẩm đó là của con đó bố."
"Hay ha! Chưa gì hết là có hai đứa có bầu rồi, còn hai đứa còn lại thì thế nào? Có đứa nào tháo tem chưa?"
Chaeyoung và Lisa lắc đầu.
"Hừm! Trông mấy đứa có vẻ rất hợp đôi. Muốn chừng nào cưới đây?" Ông Kim nhìn một lượt sấp nhỏ rồi nở một nụ cười hiền hậu.
Taehyung tía lia tía lịa "NGÀY MAI BA ƠI!"
"Đâu? Sao bố hỏi mà không đứa nào trả lời hết vậy. Muốn chừng nào cưới?"
"Ngày mai đi ba! Ngày mai! Ngày mai! Con muốn ngày mai." Taehyung ngồi đó nhơi.
"Trả lời đi mấy đứa."
Taehyung face: 😒😒😒
Jennie lên tiếng "Con thì lúc nào cũng được, tùy theo Tae."
"Thấy chưa ba? Jennie cũng muốn theo ý con kìa. Ngày mai đi ba! Đi mà ba iu!"
Ông Kim quay sang nhìn Lisa
"Lisa! Nãy giờ coi bộ con ít nói, chắc con thông thái lắm. Con chọn ngày đi!"
"Dạ! Con nghĩ vấn đề sức khỏe của Jennie vẫn là quan trọng nhất, cho nên tầm 5 ngày nữa đi bố." Lisa cố tỏ vẻ thục nữ nói chuyện với ông Kim.
JungKook gật đầu "Đúng đó bố ạ!"
"Nhưng mà khoan đã bố ơi! Ba mẹ con đòi phải về ra mắt mới cho cưới." Lisa chợt nhớ ra lời ba mẹ mình.
"Ông bà Manoban chứ gì? Bố quen biết họ. Để đó bố sắp xếp cho, họ sẽ không thiếu mặt trong lễ đường đâu."
"Thế còn ba mẹ con???" Yoongi điểm mặt mình.
"Ba mẹ con ở đâu?"
"Chết rồi. Hì hì!" Yoongi gãi đầu cười ngu.
"Vậy cũng nói."
"Ai đồng ý 5 ngày nữa đám cưới giơ tay?" Jimin khảo sát sau đó cũng giơ tay luôn.
Tất cả đều giơ tay hết, trừ Taehyung.
"Con muốn ngày mai." Taehyung bí xị mặt.
"Vậy ngày mai con đám cưới với ai đi nhé! 5 ngày sau Jennie cưới thằng khác."
"Ơ! Ba này!"
"Giờ sao?"
"Được rồi! 5 ngày thì 5 ngày." sau đó Taehyung cũng đưa cánh tay mình lên theo số đông.
"Quyết định vậy nha!"
"YYEEAAHH!" Cả đám nhảy lên như đám trẻ.
Ông Kim lại nhìn ba ông Nam Joon HoSeok Yoongi nghiêng đầu.
"Nhưng bố vẫn chưa biết trong ba đứa này ai công ai thụ."
"Con công hai đứa này thụ ạ!" Nam Joon khoác vai hai thằng hai bên, HoSeok cũng không hó hé một tiếng.
"Được thôi! Mấy đứa ở đây! Bố cho người chuẩn bị mọi thứ ở nhà hàng 5 sao. Không được làm điều gì ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Nhớ đó! Bố đi đây!" Ông Kim phủi tay áo đứng lên.
"Để tụi con tiễn bố." Jin và JungKook đi theo.
"Thôi không cần, lo cho các cô dâu thật tốt giùm bố là được rồi." nói xong ông đi ra ngoài và khuất bóng dần sau cầu thang.
Căn phòng 303 sau đó được đóng khóa cửa từ bên trong, rồi sau đó những âm thanh từ trong căn phòng đó phát ra làm lay chuyển mọi thứ. Nếu ai không biết đi ngang sẽ nghĩ đây là căn phòng dành nhốt những bệnh nhân tâm thần cấp tính đấy.
___________
Một story không liên quan chút xíu.
Hôm nay là sinh nhật tròn 1 tuổi của bé Benben nhà tui.
Nó không tuyệt vời như Benben trong fic nhưng nó chính là nguồn gốc của con chó nghiện bánh mì mà các readers đã được biết đến.
Hy vọng mọi người cũng thương nó.
Pet của tui: Benben
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top