[Chap 7]
Đường càng ngày càng dài, chân càng ngày càng mỏi. Các 'chiến sĩ' đi rừng đã mệt lử người, họ bắt buộc phải dừng lại tại một khu đất hẹp đủ chỗ cho tất cả đặt mông vì không ai dư sức để đi tiếp được nữa.
"Trời ơi má ơi! Cẳng con sắp bị gãy ra thành từng mảnh. À không! Sắp bị nát vụn ra thành bột nhồi bánh mì luôn rồi mới đúng chứ! Aigo! Chưa bao giờ tui phải khổ sở như thế này hết! Áhuhuhuhu!" Lisa ôm chân khóc lóc ăn vạ, nét mặt rất đáng thương nhưng có lẽ không ai thèm thương cả.
"JungKook à! Chúng ta đi được bao lâu rồi?" Jisoo hỏi cậu vì trong đám chỉ có cậu và Taehyung có đồng hồ.
"Tính đến thời điểm bây giờ thì chúng ta đã đi được gần 5 tiếng đồng hồ rồi đó chị." Jungkook vẫn tươi tỉnh trả lời. Cùng lắm là lưng đổ mồ hôi thôi chứ không có dấu hiệu gì nói cậu mệt.
'RẮC!' Tiếng xuơng sống của Park Jimin kêu lớn sau khi cậu thả Chaeyoung từ lưng mình xuống đất.
"Ui mẹ ơi! Con mà cõng con bánh bèo này thêm 5 tiếng nữa chắc con bị thoát vị vĩ đệm luôn quá!" Jimin than thở.
"Nói gì đó? Tôi nghe hết nha! Anh bắt buộc phải cõng tôi hết ngày hôm nay nếu không chuyện hồi sáng tôi không bỏ qua cho anh đâu." Chaeyoung lườm Jimin, nghiến răng gằn giọng.
"Xớ! Nói đúng hơn tôi phải xử lí cô chuyện lúc sáng mới đúng. Nếu JungKook không vào thì cô đã bị tôi đánh banh xác luôn rồi." Jimin nói.
"Phải hông? Phải đánh hông?" JungKook nhìn Jimin và Chaeyoung cười kì quặc.
"Boss Supper Đen Tối." Lisa vừa xoa bóp chân vừa nhếch môi mỉa JungKook.
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà. Cô mới suy nghĩ ra mấy cái supper đen tối đó, cái gì mà sanh đẻ nữa. Aiss! Ngoài chị Jisoo ra thì mấy cô gái vừa ngây thơ lại vừa dễ thương tuyệt chủng hết rồi." JungKook lảm nhảm.
"Chưa chắc gì đã ngây thơ dễ thương." Jisoo tự ám chỉ mình và khúc khích cười.
"Ráng dành thời gian nghỉ ngơi đi nha mọi người! Xong rồi chúng ta sẽ tranh thủ đi tiếp tới tối đó." Yoongi nằm gối đầu lên balo nói.
"Biết đường không mà bắt đi quài vậy? Đi theo ông chắc tụi tôi ở vòng vòng trong cái đám rừng này mãi luôn đó." HoSoek bực mình mắng Yoongi.
"Kệ đi! Đi giết thời gian đi rồi có ra ngoài được hay không thì tính sau." dứt câu Nam Joon nhắm mắt ngáy khò khò.
"Hay quá! Quá trời hay!" Mọi người vỗ tay tán thưởng cho chú Joon tỉnh ruồi.
"Khoan! Chúng ta cần điểm danh" Jin hô lớn khiến tất cả sực tỉnh.
"Tên Khó Ưa? Hắn lại trốn đâu nữa rồi?" Lisa nhìn xung quanh, đi vòng vòng quanh các gốc cây tìm Taehyung.
"Còn Jennie nữa! Cô ấy cũng bốc khói đi đâu mất tiêu." Jin cũng đi tìm Jennie.
Hai người đó mất tích rồi.
Ở một nơi khác. Không rõ được khoảng cách địa lý.
"Taehyung! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Mở mắt ra! Nhanh!" Jennie lắc vai Taehyung gọi anh dậy. Anh từ từ mở mắt ra, hình ảnh mờ ảo dần dần hiện rõ, anh và Jennie đang ở trước một cái hang bằng đá, bên trong có kha khá nhiều xương của sóc, thỏ, . . . và trái cây. Họ có cảm giác như nơi đây là hang ổ của một động vật gì đó như gấu, vượn, đười ươi chẳng hạn.
"Cái quái gì vậy? Mọi người đâu?" Taehyung chau mài. Tại sao chỉ có anh và Jennie? Tại sao họ lại ở đây? Còn những người kia đang ở đâu?
"Làm sao mà tôi biết được? Tôi đi theo anh mà." Jennie trả lời.
"Lúc đó tôi đi 'giải quyết', cô theo làm cái gì?" Taehyung đẩy cô tránh xa mình.
"Bởi vì có đám đười nó cứ đu theo anh suốt. Tôi phải đi theo bảo vệ anh chứ." Jennie nói.
"Bảo vệ? Cô bảo vệ cho tôi? Cô kể truyện cười ai nghe vậy hả? Với lại tôi có súng, chúng làm sao giết được." Anh cười khinh, không thèm tôn trọng cô đến một cái.
"Đười ươi không dễ giết như anh nghĩ đâu, một khi nó đụng được vào anh lúc anh đang tỉnh thì coi như anh tiêu đời."
"Là sao?" Taehyung dùng mặt khó hiểu nhìn Jennie.
"Để kể sau đi! Trán anh chảy máu kìa!" Jennie chạy đến chỗ balô của mình đã bị đám đười ươi đổ ra lục lung tung beng lên hết, mò mẫm trong đó lấy miếng băng cá nhân mà Jisoo đưa cho dán vào đầu Taehyung. Đương nhiên anh không chịu và đẩy tay cô ra.
"Khỏi đâu! Tôi không thích người khác động đến tôi."
"Anh lì quá! Tôi cho anh ăn đạn bây giờ." Jennie lảm nhảm trong họng.
"Cô mới nói gì?" Taehyung không nghe rõ nên hỏi lại.
"Không có gì đâu. Anh lấy tay ra cho tôi dán xong miếng băng cái đã." Jennie kéo tay Taehyung qua một bên, cẩn thận dán miếng băng cá nhân lên trán cho anh.
"Xong rồi!"
"Mà nè! Tại sao tôi lại bị thương vậy?" Anh hỏi.
"Anh bị đám đười ươi chọi đá bất tỉnh chứ sao? Tôi cũng bị chúng nó cho một cú vào đầu đây, cũng may là chỉ bị sưng nhẹ thôi." Jennie vừa nói vừa nhét đồ lại vào balô của mình.
Dường như Taehyung thấy được rõ ràng một vài cái gì đó tựa tựa như súng và lựu đạn thò ra từ balô của Jennie, anh tiến lại gần. Tay sắp chạm vào nó để xem thử nhưng chưa kịp gì Jennie đã nhét nó vào và khóa kéo balô lại một cách gấp gáp.
"Cái đó là gì?"
"Có cái gì đâu? Anh nhìn nhầm thôi." Jennie lúng túng trả lời, không giống như cô của mọi khi.
Taehyung nữa tin nữa ngờ, không hiểu cô đang suy tính cái gì trong đầu. Bản thân anh rất hay nghi ngờ người khác và chỉ tin tưởng bản thân, những nghi hoặc trong đầu anh đang đổ dồn về Jennie. Anh dám chắc chắn cô không phải là một người có thân phận bất hạnh như cô đã nói.
"Anh sao vậy?" Jennie thấy nét mặt anh có gì đó không ổn nên hỏi.
"Không có gì!" Taehyung phất tay rồi cũng đi thu dọn cái balô của mình, cũng may là mấy cái hồ sơ gì gì đó Jin hyung đã giữ hộ nếu không thì tiêu.
"Làm sao mà nhìn nhầm được chứ? Rõ ràng đó là lựu đạn mà./ Jennie! Tôi chắc chắn 100% cô không phải là một cô gái bình thường." Mối nghi ngờ ẩn hiện trong đầu Taehyung, nhưng rồi anh cũng vác balô lên vai đứng lên phủi quần.
Jennie cũng thế, cô cũng vác balô đi sau lưng anh. Chợt cô nhìn thấy gì đó xa xa phía trước, là một loài động vật tựa như vượn, chúng rất đông, một phần đu trên cây còn một phần chạy dưới mặt đất, tầm hai mươi mấy con.
Là đười ươi.
"TAEHYUNG! CHẠY ĐI!" Jennie kéo tay Taehyung và chạy về hướng ngược lại. (Không phải hướng cái hang)
"Bọn nó có gì phải sợ chứ! Bắn vài phát là xong chứ gì?" Taehyung đẩy tay Jennie ra, lấy súng bên hông balô gài đạn chuẩn bị nhắm bắn.
"Anh dám chắc anh bắn kịp chúng nó không? Chúng nó rất đông lại còn nhanh nữa, chúng ta không có thời gian đâu. Mau chạy nhanh biết đâu còn kịp!" Jennie cố ngăn cản Taehyung, dùng sức kéo anh chạy đi.
"Một mình tôi sẽ không bắn kịp nhưng hai chúng ta thì biết đâu có thể." Taehyung lấy thêm một khẩu súng chưa gài đạn ra đưa cho Jennie.
"Được thôi! Nếu anh muốn tôi sẽ làm. Có chết thì chết chung." Vừa dứt câu, Jennie đã gài đạn súng nhắm bắn 'BẰNG BẰNG' một cách điêu luyện.
Team bên đây dùng đạn hả?
Team bên kia cũng không vừa, đám to con cứ thế xông thẳng tới chỗ hai người họ, con nào hên thì né được đạn, con nào tới số thì bị trúng cái 'Đùng' nằm một chỗ. Phần đu trên cao vừa đu vừa hốt đá chọi, tay đười vốn dĩ rất dài. Đá bay không thua kém gì đạn nhưng rất tiếc là không cục nào trúng hai người họ hết.
Taehyung và Jennie vừa chạy lùi vừa bắn, thật sự đây là một sự cố rất khó đối phó. Với Taehyung, đám đười ươi này chả là gì ngoại trừ tốc độ đu cây nhanh như chớp của bọn chúng. Hơn nửa số đười ươi đã bị bắn chết, chỉ còn lưa thưa vài con nhưng chúng né có tâm quá nên không tài nào trúng được.
"Chết tiệt! Hết đạn rồi!" Taehyung tức tối ném cây súng ra xa, đám này né quá nhanh, số lượng lại quá thưa nên không bắn trúng, nếu giờ này còn ngồi nạp đạn thì chắc đi chầu tổ tiên từ lâu rồi.
"Chạy thôi!" Taehyung bỏ cuộc kéo Jennie chạy như thánh, không hề để ý rằng Jennie vẫn ngoái đầu lại bắn những bé đười ươi cuối cùng.
"Cô làm gì vậy?" Taehyung ngạc nhiên khi thấy Jennie buông tay mình ra và ngừng chạy, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.
"Xong rồi! Chúng chết hết rồi." Jennie mệt mỏi ngồi xuống tảng đá, thở dốc vì chạy nhiều.
"Lộ rồi nha!" Taehyung cười nham hiểm.
"Gì chứ?"
"Cô biết sử dụng súng, thậm chí bắn rất chuẩn và điêu luyện nữa."
"Tôi... Tôi..." Jennie lấp bấp.
"Trước giờ cô đã nói dối tất cả mọi người. Cô không phải một người ở tầng lớp bình thường như cô kể. Nói! Thân phận thật của cô là gì?"
_______________o.o_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top