[Chap 68]
@Onnichan2 😘
Chap này hỏng có dzui đâu. Tui nhắc trước.
____________________
"Hic! Hu hu hu!"
"Thôi mà ngoan đừng có khóc nữa mà."
"HU HU HU HU! TẠI SAO EM LẠI KHÔNG CÓ THAI???"
"Đừng có như vậy, mọi người nói chắc là em chưa có thôi chứ không phải là không có. Nín đi! Ngoan nha! Đừng có khóc nữa! Ha!"
"Tại sao vậy? Hic! Anh không chịu đâu."
"Taehyung ngoan nha! Em thương mà. Em không khóc tại sao anh lại khóc?" Jennie vuốt đầu Taehyung đang úp mặt vào gối khóc nức nở như con nít.
"Tại nó là công sức của anh chứ bộ. Hy vọng biết bao nhiêu ai dè lại không có. Tức chết đi được à!" Taehyung bực mình quăng mền gối lung tung xuống sàn.
"Làm như anh sảy thai không bằng vậy đấy. Người đẻ là em chứ có phải anh đâu?"
"Hic! Em mắng anh."
"Thôi em xin lỗi bé mà. Thiệt tình luôn á đừng có khóc nữa. Hic! Anh làm em khóc theo ròi đây nè." Jennie dụi mắt.
"*Khịt khịt!* Thôi anh không khóc, để vài ngày nữa coi sao. / Mandoo ơi! Cầu cho là con không có chuyện gì rồi xuất hiện sớm hơn với ba mẹ nhé."
"Mandoo???" Jennie ngáo ngơ.
"Ừ! Kim Mandoo."
"Tên nghe dễ thương vậy? Tên con của chúng ta hả?" cô nở một nụ cười cảm thấy thích thú.
"Ùm! Anh đã suy nghĩ ra nó từ đêm hôm qua rồi. Anh cũng không biết có nghĩa gì nữa nhưng tự dưng nửa đêm thèm xoài, nghĩ tới Mango và sửa thành Mandoo lấy tên cho con."
"Tên dễ thương quá đi! Em thích nó. Nhưng nếu con trai đặt tên như nào?"
"Kim . . . Kim . . . Kim Chi Ngon Quá!"
"Đồ tào lao!" cô đánh anh.
"Hì hì! Anh không nghĩ tới, mà kệ nó đi."
"Ờ! Đợi tới lúc siêu âm thì biết. . . Ự! Ọe!" Jennie đột nhiên buồn nôn.
"Em sao thế?" Tae lo lắng nhìn cô.
"Em . . . Ọe!" Rồi cô chạy tức tốc vào nhà kho nôn mửa, Taehyung không thể không lo khi thấy cô như thế. Phải chăng là căn bệnh bao tử này đã phát tán nặng hơn?
Sau khi xử lí xong, Jennie mặt xanh lè không còn chút máu đi ra nằm một cái bịch lên giường.
"Có sao hong? Hay là anh gọi chị Jisoo xuống nha!"
"Dạ!"
"BÀ BẦU ƠI! BÀ BẦU! CẤP KÍU CẤP KÍU! HÚÚÚ!" Taehyung rống họng hú bà Jisoo.
"Bầu ông nội mày chứ bầu. Chọc tao quài mạy. Giề???" Jisoo tức tốc cùng mấy người khác đi xuống.
"Vợ em bị mắc ói! Chị cho vợ em uống thuốc đi." Taehyung đỡ Jennie ngồi dậy cho Jisoo xem.
"Cha mạ ơi! Mặt nó như xác sống luôn í, môi tím ngắt mặt xanh lè nè." Jin.
"Có khi nào bệnh nặng không?" Lisa đi lấy khăn lau mặt cho Jennie.
Jisoo "Em cảm thấy trong người như thế nào?"
Jennie "Em rất mệt. Rất khó chịu. Hơi chút chóng mặt và buồn nôn lắm."
JungKook "Sao giống bà Jisoo hồi đó vậy?"
HoSeok cũng gật gù "Thường thì em biết sương sương là khi có thai thì người ta sẽ có những triệu chứng như mắc ói, chóng mặt, mệt mỏi, khó tính, kén ăn và kị hải sản. Bà Jennie bả có đủ hết, mà sao bả hỏng có thai??? Kì ta?"
Jisoo khều HoSeok rồi chỉ vào mặc mình "Sao chị không khó tính??? Sao chị không kị hải sản??? Sao chị không kén ăn???"
"Tại bà không phải người, bà là yêu ma quái quỷ thành tinh rồi." Nam Joon nói hộ HoSeok.
Jisoo mếu "Jin ơi! Tụi nó bắt nạt em!"
"Tụi nó nói đúng chứ bộ. Hyung cho tụi bây ngàn like." Jin đập tay với hai đứa kia.
"Anh . . ."
"Thương thương bé bi! Sự thật mất lòng mà em."
"Giận anh rồi! Em đi lấy thuốc cho Jennie." Jisoo chu môi dỗi hờn rồi ra ba lô lục đồ.
"Ọe!" Jennie lại ôm miệng đi vào nhà kho tiếp.
Yoongi câu vai hai vợ chồng Park ra một góc nói nhỏ, cũng chẳng ai để ý đến họ cả.
"Ê! Không ấy tụi mình khai đi!"
"Thôi! Chưa tới đường cùng mà. Từ từ. Đừng nóng." Jimin nói.
Chaeyoung "Tui cũng không biết sao bây giờ nữa. Đời tới đâu thì tính."
"Nhưng mà tui thấy tội Jennie quá à!" Yoongi bĩu môi.
"Chae Lisa! Qua đây chị nhờ." Jisoo hú đàn em.
"DẠ! / Tạm thời đừng nói. Im lặng là vàng." Chaeyoung quay đi đến chỗ Jisoo cùng với Lisa.
"Hai đứa gắng ống kim vô giùm chị. Chị tìm thuốc uống cho Jennie cái đã." Jisoo giao đồ tiêm thuốc cho Lisa Chaeyoung.
Lisa "Chít hai mũi lận a?"
"Ừm!"
Chaeyoung "Chị ơi! Chị chít thuốc gì vậy chị? Lỡ chít không đúng thuốc thì sao?"
Jisoo "Đây là thuốc tiêm tăng sức đề kháng cho Jennie, giúp nó mau khỏe hơn. Chị đâu có thể tiêm tầm bậy được, ở đây đâu có máy móc nên chị đâu thể nào khám hay chuẩn đoán bệnh cho Jennie được, tiêm tầm bậy tầm bạ là chết à. Hong được hong được đâu."
Lisa gật đầu "Ờ! Để tụi em tiêm thuốc vô ống chít luôn nha, ống nào vậy chị?"
Jisoo "Ống nước thuốc màu cam cam á!"
Chae Lisa "Nae!"
Cả hai thay Jisoo tiêm thuốc vào ống chít. Nhưng còn tiêm đúng hay không thì không biết.
"Xong rồi chị!" Chaeyoung và Lisa đưa ống tiêm cho Jisoo.
"Cám mơn!" cô cầm lấy hai ống chít và viên thuốc màu xanh đi tới giường của Taehyung và Jennie đi nôn mới ra.
"Mày đỡ cục bột lên giùm chị coi Tae, nó ngồi muốn không nổi rồi kia kìa."
"Dạ!" Taehyung đỡ lưng Jennie cho vững để cô ngồi dậy.
JungKook nhìn Jennie mà lắc đầu "Sao sức yếu vậy nè trời? Rồi mai mốt rước về sao Tae dám đụng đây?"
"MÀY CÂM CÁI LỖ ĐEN VŨ TRỤ CỦA MÀY LẠI COI!" Tae quát cậu.
JungKook nép qua một bên câm nín "Sợ teo cúc!"
Jisoo bắt đầu cầm cái ống chít huyền thoại của giơ lên, tất cả đều né, đặc biệt là Taehyung ôm cứng ngắc Jennie lại.
"Chị tính làm gì vợ em?" Tae hoảng sợ không chịu buông Jennie ra.
"Làm gì dợ??? Chị có hiếp dâm vợ em đâu???"
"Hoi! Đừng! Nó đã viêm bao tử rồi, bà chít vào phao câu nó một cái là thốn đường thải luôn rồi sao đi đại tiện được đây?"
"Đồ điên! Tao tiêm vào mạch máu tay chứ bộ, buông cục bột ra coi."
"Ủa vậy hả??? Ai mà biết." Taehyung thả lỏng Jennie ra rồi nâng cánh tay cô lên cho Jisoo tiêm thuốc.
"Đừng có lo, cái này nó hơi tê tê chút xíu như kiến cắn thoi. Không có đau đâu!" Vâng, ắc hẳn đây là câu nói huyền thoại của bác sĩ mà ai cũng luôn khắc ghi trong đầu.
Jisoo nhẹ nhàng ghim mũi kim vào giữa cánh tay ngửa của Jennie rồi tiêm hai mũi thuốc vào cho cô. Cũng khá đau, nhưng đỡ hơn nhiều so với chít đít.
"Phù!" Jennie thở hắt ra nhẹ nhõm, giữ chặt miếng bông gòn nơi vừa tiêm.
"Nè! Em uống thuốc đi!" Taehyung ôn nhu đưa thuốc cho cô, nét mặt rất buồn bã, phen này vợ anh phải chịu khổ nhiều đấy.
Sau khi uống thuốc xong, Jennie cảm thấy trong người đỡ hơn nhiều.
"Em cám mơn chị!"
"Mơn khỉ gì? Bây bịnh thì chị lo cho bây thôi chứ có gì đâu mà cám mơn, giữ gìn sức khỏe cho mà tốt. Để thằng Tae nó lo rồi nó nổi nóng với người ta giận cá chém thớt thì khổ." Jisoo nói khéo vừa lườm lấy Taehyung.
"Chị cứ nói xấu em quài." Taehyung khó chịu.
"Nói xấu hồi nào? Tao nói đúng chứ bộ."
"Chị!~" Tae dãy đành đạch lên.
"Chị cái mông nè chứ chị em gì? Thôi ai làm gì thì làm đi nha, tui đi chơi với tụi bòn bon kia đây." rồi cô vẫy tay thong dong đi lên một mình.
"Nghiệp tụ riết bây giờ vợ mày gánh đấy con ạ!" Jin hôn gió nhẹ Taehyung rồi đi theo vợ.
HoSeok đánh lên đầu Nam Joon "Đi lên lái tàu đi mày! Hồi nó đâm đầu vô đá chết mẹ hết cả lũ bây giờ."
"Biết rồi! Đánh quài!" Nam Joon phủi đầu mình rồi bực bội bỏ đi.
"Yoongi! Đi thôi bé ơi!" HoSeok ngoắc Yoongi đi lên cùng.
"Ừ!"
Rồi tất cả cũng lên trên hết, còn hai vợ chồng nhà Kim nhỏ ở dưới hầm ngồi trên giường tâm sự thôi.
"Làm gì nhìn mặt thiểu năng dữ vậy?" Jennie nhìn ông Tae đang đơ ra mà bật cười.
"Anh lo cho em, anh sợ em bị bịnh nặng."
"Bịnh thì bịnh, chưa có chết được đâu mà."
Anh vả giỡn vào miệng cô "Nói tầm bậy tầm bạ, ba cái bịnh âm binh này làm sao mà chết được, ráng nằm yên uống thuốc điều đặn là mau hết à."
"Nae!"
"Mau khỏe đi! Anh thương."
"Thôi anh đi làm gì thì làm đi, em muốn nằm một mình yên ổn một chút."
"Vậy anh đi nha! Có gì cứ kiu anh, anh sẽ thay ôsin chăm sóc cho em như cái cách em chăm sóc anh lúc trước." và anh hôn nhẹ kên trán cô.
"Dạ! Em biết rồi."
"Ngoan!" Taehyung mỉm cười vuốt ve mái tóc của Jennie, và cũng đứng lên leo lên trên tàu theo ý cô cho cô được nghĩ ngơi.
"Haizz! Bệnh lúc nào không bệnh lại bệnh lúc đang về. Bà mẹ nó!" Jennie thầm chửi bới phong long.
Nằm được một lúc tầm 10-15 phút gì đấy, Jennie lại cảm thấy buồn nôn, lần này khó chịu hơn những lần trước, cơn buồn nôn sổ ngay ra sàn sát cạnh giường cô không kịp chạy. Chỉ là một vũng nhỏ thôi, nhưng nó không phải nước ói bình thường, mà nó là . . .
"Máu???"
___________________
"Hic! Hic! Hic!"
"Úi zời! Khóc nữa à? Mít ướt thế." Jin ngồi dỗ nín thằng Tae như đang giữ trẻ.
"Em không muốn Jennie bệnh nữa đâu, nó nôn nhìn thấy tội lắm." Tae mếu mỏ.
"Nó không có sao đâu, chắc chỉ là do ăn không tiêu nên đường ruột yếu đi thôi mà."
"Hic! Hyung thấy rõ ràng biểu hiện của Jennie y như là một bà bầu, thế đéo nào lại không có bầu là sao? Thêm căn bệnh đồ lòng quái đảng này hành hạ cô ấy suốt hai ngày nay, nôn mửa liên tục, mặt mài thì xanh xao, kén ăn, ăn không ngon miệng. Ụ MÁ! SAO ÔNG TRỜI CHƠI TRÒ KHỐN NẠN DỮ VẬY HẢ?"
"Ổng mứt dại lắm, hơi đâu mà chửi."
"Thứ âm binh!" Taehyung liếc lên trời, mặt ra vẻ giang hồ hết sức.
"Nghĩ đi nghĩ lại cũng tội nghiệp cho Jennie thiệt, từ lúc gặp nó tới giờ anh cứ thấy nó hay bệnh với lại gặp ba cái chuyện xúi quẩy là nhiều, ít khi nó có chuyện vui." Jin khoác vai Taehyung.
"Tội cô ấy lắm, lúc đầu tiên cô ấy bị la bị gặp chuyện cũng toàn là do em."
"Không phải mày thì là ai nữa? Cứ chửi con nhỏ suốt, làm con nhỏ lúc nào cũng sợ co rúm."
"Em biết ùi!"
"Thôi! Chuyện qua rồi mà, trước mắt là gắng cho nó hết bệnh đi rồi tính gì tính."
"Vâng em biết rồi! Hic!"
"Biết rồi thì nín mắt liền, mày khóc nữa là hyung vả chẹc vô trong mặt." Jin giơ tay lên hăm dọa.
"Sợ ông quá cơ."
____________________
Lisa cũng là một thành phần thân thiết với Jennie, thấy bả bị như vậy coi cũng lo lắng và buồn lắm. Ngồi riêng một góc, Lisa gặm nhấm sự đời.
"Hù!" JungKook từ đâu nhảy bổ ra.
Lisa không giật mình chỉ nhìn cậu cười một cái rồi lại qua về hướng biển táp gió.
"Anh làm trò gì đấy?"
"Xía! Làm anh quê quá à, không giả bộ giật mình chút cho anh vui được sao?"
"Ừ! Giật mình quá!" Lisa nói
"Sao thế Jeon phu nhân? Ai chọc giận em hả?"
"Không có! Em bình thường."
"Em không có bình thường. Nói đi! Ai chọc giận Jeon phu nhân của anh?" JungKook ôm eo Lisa.
"Có ai chọc đâu cha nội, tại thấy Jennie bị bệnh nặng nên hơi buồn."
"Ờ! Thôi đừng có buồn nữa nha."
"Em biết rồi! Mà ai cho anh gọi em là Jeon phu nhân? Ai là phu nhân họ nhà anh?" Lisa lấy tay JungKook ra khỏi eo mình mà lườm cậu sắc lẻm.
"Aigo! Ơ kìa ơ kìa kìa! Iu người ta mà không chịu làm phu nhân của người ta là sao hả? Kì quá à nha."
"Iu là một chuyện còn cưới hay không là một chuyện khác nữa."
"Chồi ôi! Nói chuyện nghe mắc địt không? Không chịu cưới, vậy mà hôm trước ai đòi trao thân cho tui?"
"Anh . . . hứ! Nghĩ chơi!"
"Hoi mà thương thương. Đừng có giận anh nha, anh giỡn chút. Nha Jeon phu nhân." cậu vuốt mặt rồi hôn vào má cô.
"Haizzz! Tui còn khổ vì ông dài dài."
"Đừng có khổ, anh sẽ không làm cho em khổ giống như chó Tae với má cục bột đó đâu."
"Hứa nhá!"
"Hứa!" cậu đưa tay lên thề.
"Giỏi."
"À mà Lisa nè! Anh có chuyện này cần em giúp."
"Nói đi!"
"Thì . . . nói ra cũng kì, mà . . . ấp ủ trong lòng quài cũng kì nữa." Mặt ổng đột nhiên đỏ hết cả lên giống như ổng ngại ngùng lắm vậy í.
"Có gì kì? Anh có chuyện gì giấu em hả?" Lisa nhìn sắc mặt JungKook dò hỏi.
"Có giấu, bây giờ chuẩn bị nói đây."
"Sao? Nói đi em nghe."
"Thì . . . chị Jisoo có bé bi rồi, Jennie thì cũng sắp có. Jin hyung thì đang rất hạnh phúc với gia đình mẹ tròn con vuông ba hình chữ nhật của ổng, Taehyung thì đang ngày ngày chờ đợi cái que hai vạch từ Jennie. Cho nên . . . anh cũng . . . cảm thấy hơi tủi thân lắm." JungKook xịu mặt xuống.
"Vậy là anh . . ."
"ANH MUỐN CÓ CON."
Lisa im lặng, câm nín trước ước nguyện của JungKook. Đúng là . . . thằng cha này đang đua đòi theo các hyung đây mà.
"Nhưng mà . . ."
"Hic! Em không chịu đẻ con cho anh hả?"
"Gì chứ? Em . . . cũng muốn đẻ lắm chứ bộ."
"Vậy hả? Vậy làm liền đi. Đi! Mình đi xuống nhà kho." cậu ngay tức khắc nắm cổ tay cô lôi đi nhưng Lisa lại kéo ngược JungKook ngồi bẹp xuống.
"Sao vậy? Sao không đi đẻ?"
"Em nói sẽ đẻ, nhưng không phải bây giờ."
"Sợ à???"
"Không phải. Anh còn chưa ra mắt ba mẹ của em, ăn cơm trước kẻng ba mẹ không cho anh cưới em đâu, ba mẹ khó lắm." Lisa mỉm cười với JungKook.
"Ò! Vậy là phải đúng phong tục lễ nghĩa mới cho cưới hả? Ba mẹ em kĩ tính quá ha." cậu có vẻ quê xệ một chút.
"Ừ! Ba mẹ nói số của em mà không biết giữ mình, ăn cơm trước kẻng là tình yêu sau này mau banh lắm. Em tin ba mẹ em, làm anh thất vọng rồi."
"Ờm . . ." JungKook gục đầu "Được! Anh sẽ ra mắt ba mẹ vợ đàng hoàn, chính thức cưới và đeo nhẫn cho em xong xuôi, công việc của anh ổn định để nuôi em thì em phải hứa đẻ cho anh một đứa đó nha!"
"Quyết không nuốt lời. Mà anh muốn trai hay gái?"
"Anh muốn sinh đôi một trai một gái."
"Đồ tham lam. Em không đẻ đâu. Đuối lắm."
"Hoi mà! Anh không tham lam nữa. Vậy cho anh một thằng nhóc Jeon Kookie đi! Nha Jeon phu nhân ~" cậu ôm chặt cô lắc lư nhõng nhẽo.
"Anh thích con trai hả?"
"Thích con trai, anh sẽ dạy cho nó mọi môn thể thao trên đời để nó giỏi được như anh, à không phải giỏi hơn anh."
"Dạy luôn môn đen tối không? Cho nó giỏi hơn anh luôn. Môn đó được đấy."
"Tầm bậy! Hong được, con anh phải trong sáng hết sức có thể. Vả lại anh cũng chả muốn bị cướp danh hiệu Boss Supper Đen Tối đâu." JungKook cười ha hả lắc đầu thích thú khi bàn về đứa con trong tương lai.
Lisa quay lại nhìn biển "Jeon Kookie. Tên dễ thương đó. Mẹ sẽ đợi con."
"Tía cũng đợi mày. Cúc con."
_______________
Quần quật như thế đến hơn 6h chiều.
"MẤY BA MẤY MÁ! TỚI GIỜ ĂN RỒI!" Tiếng bà mẹ quốc dân Kim Jisoo vĩ đại vang lên ngoài đầu tàu, anh em quần chúng dưới hầm trên nóc trong nhà kho đều tập họp lại, hai con quễ BenRiul dù đã được ưu tiên cho ăn rồi nhưng vẫn bu theo kiếm ăn ké.
"Ui chu choa mạ ơi! Thưm quóa thưm quóa!" cái mũi thính như mũi Benben của bà Chae ngửi khịt khịt đi theo làn khói thơm phức ra đầu tàu.
Jisoo trỏ vào Jimin đang ngồi khuấy khuấy cái nồi trên bếp gas "Tui không có nấu, tui chỉ hửi thôi. Thằng ông nội này nấu nè!"
JungKook há họng giật mình "Úi giồi ôi! Hên là trời phú cho tàu không cháy đấy."
Lisa "Jimin biết nấu ăn sao? Rìa lý men???"
Jin chắp tay sau lưng đi tới ngồi xổm xuống ngửi cái nồi.
"Thơm lắm đó nha! Đừng khinh thường chim điên nhà ta nhé."
Taehyung "Mày nấu gì mà trắng trắng sệt sệt thế thằng kia?"
"Trắng trắng sệt sệt cái đầu ông. Tui nấu cháo. Cháo lòng bò. Món mà Chae rất thích. Hôm nay rộng lòng nấu cho mọi người ăn." Jimin múc một muỗng lên chẹp thử.
Yoongi bĩu môi chê bai "Ăn được không?"
"Dô diên! Sao mà ăn không được. Ngon lắm á!" Jimin.
HoSeok lắc đầu "Thôi! Sợ lắm. Tao không muốn ói mửa giống Jennie."
Chaeyoung nói giúp cho Jimin "Mọi người đừng nói vậy. Tôi từng ăn món cháo lòng bò của Jimin nấu rồi. Ngon cực kì! Đừng có sợ ăn không ngon hay ăn vào rồi bị viêm đường ruột, mà sợ ăn rồi ghiền không đủ để ăn cơ đấy."
Nam Joon "Thiệt hông?"
Chaeyoung "Nói dóc trời đánh."
Jin cầm muỗng múc trong nồi ra một miếng "Hyung thử trước cho."
"Thử đi Jin hyung! Em tin tưởng vào cái lưỡi của hyung." JungKook khuyến khích.
Jin chẹp một miếng rồi trợn tròn mắt thao láo nhìn Jimin "Ừm ưm! Ngon một cách bà mẹ luôn đấy. Ai không ăn thì nhin đi. Còn hyung sẽ ôm nguyên nồi, không khách sáo đâu à!"
Mấy người kia nghe Jin khen muốn đội trời như vậy thì bắt đầu nhào tới lấy chén tranh nhau múc mà ăn. Ông nội ơi như là dựt cô hồn.
Jisoo giải tán đám chúng nó ra "Từ từ từ từ thôi! Giành nhau một hồi đổ hết nguyên nồi bây giờ, ngồi yên mà ăn, hết thì ăn tiếp, Jimin nấu nhiều lắm đấy."
Và mọi người ngồi lại thành một vòng tròn mà ăn, Jisoo có tâm múc riêng cho Benben và Riul một tô.
"Hức!"
*Cái mỏ tao như vầy sao ăn bây giờ Ben? Lưỡi tao đâu có dài mà liếm được như mày.*
Riul buồn bã ngồi nhìn miệng Benben liếm cháo như chó.
"Gấu!"
*Tu cái mỏ xuống mà húp.*
*Ờ há! Sao tao không nghĩ ra.*
*Tại mày bị khùng mà.*
*Đồ con chó!*
*Đồ con chim khùng.*
Jin múc thêm cháo cho Jisoo khi cô vừa ăn hết.
"Ăn thêm đi Jisoo! Lòng bò tốt cho bụng bầu lắm đó."
"A hi! Em biết rồi! Cám mơn ông xã."
Taehyung ngồi cạnh thấy vợ chồng Kim lớn hạnh phúc nồng nàn với nhau thì mới chợt nhớ ra. Con vợ mình đâu rồi.
"Jennie đâu rồi nhỉ?" Taehyung ngáo ngơ.
"Hồi nãy tui thấy nó ngủ ở dưới á." Lisa nói.
JungKook "Ngủ gì mà ngủ suốt thế? Sáng giờ bả không ăn gì bộ không biết đói à?"
Jisoo "Chắc do em ấy còn mệt trong người thôi. Lát nữa chị lấy riêng cho em ấy một chén."
Nam Joon "Tội nghiệp."
Yoongi "Hay là kêu bả lên đây ăn cho vui đi. Cứ thui thủi ở dưới quài. Ăn cháo ấm bụng, cũng không có tanh hôi gì đâu, lại còn bổ dưỡng dễ ăn nữa. Vả lại cũng đâu bệnh nặng đến độ liệt giường như thế."
HoSeok nhìn Taehyung kì thị "Ông có làm gì Jennie không Tae??? Sao coi bộ nó cứ mệt mỏi suốt à nghen."
Taehyung "Không có! Chỉ có đúng một lần hôm bữa thôi, ngoài ra tôi không có làm gì cô ấy hết. Để tôi xuống gọi cô ấy lên cho."
Chaeyoung kéo Taehyung ngồi xuống "Để tôi đi! Đằng nào thì phụ nữ cũng vẫn dễ nói chuyện với nhau hơn."
"Ừ! Vậy cô đi đi."
Chaeyoung gật đầu rồi đi xuống hầm gọi Jennie lên, nhưng vừa tới chỗ nắp hầm thì nắp hầm bật mở ra, Jennie leo lên với khóe miệng có dính máu và chiếc áo thun trắng cũng có một vệt máu. Chaeyoung nhanh chóng kéo Jennie đang mệt mỏi mắt mở không lên kéo lên trên tàu, để cô ấy ngồi dựa vào người cô.
Chaeyoung hét lớn lên "CHỊ JISOO ƠI! TAE ƠI! MỌI NGƯỜI ƠI! CỤC BỘT CÓ CHUYỆN RỒI."
Ngay sau đó chưa tói 5 giây, tất cả chạy tới chỗ Chaeyoung và Jennie với vẻ mặt sửng sốt. Chuyện gì thế này???
Taehyung nhìn Jennie như thế thì lại bật khóc nữa "Jen! Vợ ơi! Em bị gì thế này? Tại sao lại có máu như vậy chứ?"
"Em . . . em . . ." chưa nói hết câu Jennie lại tuôn thêm một trào máu nửa từ miệng ra. Nhìn vô cùng tội nghiệp và đáng thương nữa.
"Ew ôi! Cục bột bị trào nhân dâu rồi kìa!" Yoongi nhìn cảnh đó chỉ biết ôm Benben và Riul núp sang một bên.
"Gì vậy nè trời? Cô có ăn cái gì tầm bậy không Jennie?" Lisa lấy khăn lau cái miệng máu cho Jennie.
"Mọi người ăn . . . ăn . . . ăn cái gì là tôi ăn cái đó mà." Jennie thở hổn hển.
JungKook "Ê! TAE! CÓ KHI NÀO ÔNG BỊ HIV KHÔNG? ÔNG LÂY QUA CHO CỤC BỘT BĂNG CÁI ĐƯỜNG YÊU ĐÓ ĐÚNG KHÔNG?"
"KHÔNG CÓ! Sức khỏe tao rất tốt cơ mà." Taehyung lắc đầu.
"Đừng nói nửa, mau đưa Jennie xuống hầm đi. Nhanh lên!" Jin hối thúc cả đám đưa Jennie xuống dưới.
Ai cũng cảm thấy lo lắng cho Jennie. Nhất là Taehyung, chưa bao giờ anh khóc nhiều đến vậy.
"Em đừng có chuyện gì nha Jen, anh sợ lắm đó. Em còn phải sinh Mandoo cho anh, anh còn phải cùng anh nuôi con nữa mà." Taehyung ngồi nhìn Jennie mà chả biết làm gì cả.
"Em sẽ không thất hứa với anh đâu, anh yên tâm đi mà."
"Hic! Ráng khỏe đi nha. Anh chờ."
Jisoo để hộp thuốc ra bàn ngồi lục lọi, cô nhìn hộp thuốc mà chân mài cứ nhăn lại "Ủa? Sao hai ống thuốc tăng sức đề kháng còn ở đây vậy?"
"Ủa thì chị có bốn ống, chít cho Jennie hết hai ống thì còn hai ống phải rồi." Lisa.
Jisoo "Không phải! Chết cha tui rồi!"
Jin "Bà bầu ơi là bà bầu! Bà có bầu xong rồi bà lú luôn rồi hả bà bầu? 4-2=2 đúng rồi chứ không phải gì nữa?"
Jisoo đập bàn cái rầm làm cả đám một phen thót tim.
"Gì vậy chị?" HoSeok giật mình ôm Nam Joon cứng ngắt.
"Cái . . . cái Jennie được tiêm hồi trưa là thuốc lao phổi." Jisoo xanh lè mặt.
"CÁI GÌ? CHỊ NÓI CÁI GÌ?" Taehyung mắt trợn to muốn lòi cả ra ngoài.
Jisoo gắng lấy lại bình tĩnh cho mình tầm 10 giây rồi cô nuốt nước bọt nói chuyện tiếp.
"Thuốc ban trưa Jennie được tiêm không phải là thuốc tăng sức đề kháng, mà là thuốc trị lao phổi. Ai không bệnh lao, tiêm vào thuốc sẽ phản tác dụng và gây bệnh."
. . . đứng hình mất 5 giây.
"Vậy là chị . . . chị đã tiêm nhầm cho Jennie???" Taehyung mắt rưng rưng bước tới gần cô.
Jisoo rơi giọt nhóc mắt rồi gật đầu.
"Đúng vậy."
*Chát!* một cái tát mạnh bạo từ tay Taehyung đáp xuống mặt Jisoo làm cô ngã xuống đất, cả bầy đứng hình tập hai.
"TẠI SAO? TẠI SAO VẬY HẢ? CHỊ LÀ BÁC SĨ CƠ MÀ." Anh quát.
"Chị xin lỗi. Hức." Jisoo bật khóc nức nở.
"Tae! Mày làm gì vậy hả? Tại sao mày lại đánh Jisoo? Jisoo đang có thai đấy." Jin đẩy mạnh Taehyung ra và đỡ Jisoo ngồi lại lên ghế.
"Bây giờ Jisoo có sảy thai đi nữa cũng mặc kệ. Jennie của tôi sắp chết rồi đó! Vừa lòng cô chưa Kim Jisoo."
JungKook Jimin HoSeok và Nam Joon kéo Taehyung và Jin tránh xa nhau ra, chỉ sợ Taehyung và Jin đánh nhau thì khổ.
Riul đến gần Jisoo dụi đầu vào chân cô như an ủi.
"Tụi bây tránh ra! Tao bắn chết mẹ hết. Jennie tao có mệnh hệ gì thì con Kim Jisoo này không yên với tao đâu. Còn Jin! Anh đánh tôi thì tôi cũng không nhân nhượng anh làm gì hết." Taehyung vừa đau vừa tức mà đẩy JungKook Jimin ra toang vào đấm Jin tuông cả máu mép.
Jin không đánh trả mà chỉ ngồi yên đó cười. Không ngờ thằng em anh yêu thương nhất lại làm như vậy.
"ĐỦ RỒI! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!" Jennie lên tiếng can ngăn.
"Tae! Em còn chưa nói gì hết mà, sao anh lại đánh anh Jin?"
"Anh . . ."
Lisa và Chaeyoung đang ngồi trên giường cùng Jennie thì rời giường đi tới truocs mặt Taehyung khóc lóc.
Lisa "Tae! Tui là người tiêm thuốc vào ống chít."
Chae "Tụi cũng vậy. Chị Jisoo không có tội gì hết, lỗi là ở chúng tôi tiêm lộn thuốc, nhìn cái màu mà không nhìn tem."
"Con mẹ gì vậy?" Taehyung câm nín.
HoSeok "Nóng tánh có hại cho sức khỏe và mối quan hệ xã hội. Chúng ta cần tém lại khi còn có thể."
"Câm đi!" Nam Joon bịt cái mồm mắm của HoSeok cứng ngắc.
"Rồi xong! Thấy chưa?" Jimin lắc đầu trước tình cảnh trước mắt.
"Tae ơi! Tụi tui xin lỗi." Chaeyoung khóc như mưa quỳ xuống trước mặt Taehyung.
Taehyung ôm đầu ngồi lên ghế. Anh không còn biết làm gì nữa. Chỉ còn cách cầu cứu Jisoo.
"Chị à! Chị tìm cách cứu Jennie đi chị. Em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi vì cái tát đó, do em quá nóng nảy thôi. Sau này em sẽ không như thế nữa. Chị cứu Jennie đi, cứu vợ em đi chị."
Jisoo chỉ cười nhẹ "Chị không giận em, cũng không phải là không giúp em, mà là . . . chị hết thuốc rồi."
"Hết thuốc?"
"Ừm! Có hai ống truyền vào người Jennie hết, bây giờ cần một ống nữa mới chữa được, nhưng chị hết rồi."
"Đừng giỡn mà chị."
"Chị không giỡn. Chỉ có một loại có thể trị được lao phổi thôi. Chính là bản thân của nó."
Taehyung đang hoàn toàn tuyệt vọng, hy vọng của tất cả là Jisoo bây giờ sụp đổ hết. Jennie vẫn tiếp tục xuất huyết như thế, còn làm gì được cho cô ngoài việc lau máu đây.
Im lặng như thế, chỉ còn nghe tiếng thở dài và thúc thích. Phen này Jennie không sống nổi rồi.
"PHẢI HA! TAO CÒN MỘT ỐNG LAO PHỔI CHO CHÓ NÈ!" Yoongi la lên làm tim của mọi người muốn thòng cả ra ngoài.
"Thằng khùng! Lao phổi cho chó tiêm vào cho đi sớm hơn hả?" Taehyung chửi.
"Đúng là cái đồ ngu si đần độn. Đời đời chả hiểu được cái mẹt gì. / Chị Jisoo! Giải thích đi chị." Yoongi hất mặt về phía Jisoo đang tươi tỉnh lên hẳn.
Jisoo nói "E hèm! Lao phổi cho động vật y chang lao phổi của con người, chỉ khác một điều là tác dụng của nó gấp đôi, kèm theo vắc-xin giúp phòng luôn những bệnh khác. Tóm lại tác dụng sẽ có nhanh hơn so với lao phổi của con người."
"Không nói nhiều. Tiêm liền cho vợ tao! Nhanh lên!" Taehyung nắm tay áo Yoongi hối thúc.
"Từ từ thằng ông nội ơi! Vợ mày mạng lớn chưa chết được đâu." Yoongi nhanh chóng lục ba lô mình tìm cho nhanh ra ống thuốc đó.
"Nè chị!" cậu đưa cho Jisoo.
"Nhanh đi chị ơi!" Taehyung dãy lên như con lăng quăng mắc cạn.
Jisoo nhanh tay hết sức có thể tiêm thuốc vào ống rồi chít cho Jennie.
Vừa rút kim ra khỏi tay Jennie lại một lần nữa xuất huyết. Nhưng lần này khi vừa xong mặt cô hồng hào lên hẳn, có lẽ đây là lần cuối cô nôn ra máu rồi.
"Khỏe hơn chưa vợ?"
"Dạ đỡ hơn nhiều lắm."
JungKook đứng chỉ đạo "Khỏe hơn thì tranh thủ thay quần áo rồi tắm rửa sạch sẽ gì đi. Xong đòi lên trên ăn miếng cháo, chậm là tụi tui nuốt hết đó."
"Cám mơn mọi người, em cám mơn chị Jisoo, cám mơn Yoongi."
"Mơn khỉ gì? Lẹ lên đấy. / Ông xã! Đi lên ăn tiếp thôi anh. Í trồi ôi! Môi anh . . . chảy máu nè!" Jisoo quay qua nhìn Jin đang hơi bị sứt mẻ.
"Anh không sao. Em ăn đi! Anh no rồi, anh mệt, anh muốn ngủ sớm." Jin nói rồi leo lên giường nằm.
"Giận em sao hyung?" Taehyung hơi áy náy.
". . ."
"Ờm! Thôi đi lên, có gì mai tính tiếp." HoSeok hơi nhăn mặt rồi leo lên ăn trước.
Người ta nói "Trời đánh tránh bữa ăn". Thế mà lúc đang ngon miệng lại xảy ra chuyện thế này. Ăn uống gì nữa. Kẻ bị thương, đứa thì giận, người thì nhịn ăn, người thì ăn không vào. Dẹp mẹ đi nghỉ phẻ.
_________________
Xin lỗi vì tui đã trì hoãn ra chap chậm trễ. Thông cảm cho tui nhé! Tại tui hơi bịnh sương sương chút xíu thoi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top