[Chap 65]
@chicchikkin 😘
______________________
[Sáng hôm sau]
*ĐĐÙÙNNGG!*
"BÀ NỘI CHA NÓ! TRỜI ĐÁNH THÁNH ĐÂM ĐỨA NÀO LÀM MỘT CÁI ĐÙNG ÔN HOÀNG DỊCH LỆ BANH CHÀNH GIẤC MƠ CỦA TAO???" Lisa hét lên cầm gối đập loạn xạ lung tung ben, và người dính chưởng gối là JungKook.
"Đâu phải có mình em giật mình đâu, tất cả mọi người đều giật mình mà. Em có cần phải đánh anh như vậy không?" JungKook ngồi dậy giật lấy gối Lisa quăng ra một bên.
"Em xin lỗi!"
"Không sao! Bị em đập bẹp dí riết cũng quen." rồi cậu đứng lên đi lại bàn mở cái đèn bự xách tay bằng pin ở giữa bàn, nguyên căn hầm sáng trưng.
Jisoo ngồi dậy cột tóc "Tiếng động gì vậy mấy đứa? Đứa nào đánh rắm mà khủng khiếp thế?"
"Có ai địt đâu chị? Nếu địt mà lớn cỡ đó thì thúi bể tàu luôn rồi." Jimin dụi mắt ngồi dậy.
HoSoek chửi rủa "Chắc chắn là thằng khốn nạn Kim Taehyung móc súng ra đầu tàu bắn gọi chúng ta dậy rồi."
"Cái gì mà khốn nạn mắc dịch gì vậy? Sáng sớm ai chửi ai? OÁP!" Taehyung còn nằm dài trên giường vươn vai, mới chui ra khỏi mền.
"Ơ! Taehyung còn đây mà!" Jin.
HoSeok "Vậy mà cứ tưởng đó là Jennie."
Lisa bây giờ mới ngó nghiêng "Jennie? Jennie đâu rồi?"
"Ờ há! Sao giường tui trống không vậy nè? Vợ tui đâu?" Taehyung định quay qua ôm Jennie nhưng phát hiện cạnh anh chỉ còn cái gối và không khí.
"Rồi Yoongi nữa? Nó cũng mất tiêu luôn." Nam Joon.
HoSeok cấy vào đầu Nam Joon một cái rất đau "Đồ điên! Yoongi ngủ trên nóc mà. Chưa già đã đãng."
"Ờ! Ê mà hôm giờ mày đánh tao hơi nhiều nha, đó giờ mày có bao giờ đánh tao đâu?" Nam Joon ôm trán lườm HoSeok.
Chaeyoung lại tiếp tục châm dầu.
"Aigo! Người ta nói chửi là thương, đánh là yêu đó Nam Joon oppa à!"
Nam Joon hì hửng áp sát mặt HoSeok "Vậy là . . . mày yêu tao rồi phớ hôm?"
"Quần què! Iu mày tao nói từ năm nào rồi cần gì tới bây giờ. / Còn cô nữa Chae, đừng có nói tào lao."
"Mấy giờ rồi nhỉ?" Jin đang nằm sấp người, anh thò tay xuống khều JungKook nệm kế bên.
"Gần 4 giờ sáng." JungKook nói.
"Aigo! Sớm thế? Đùng ở đâu thì kệ mẹ đi. JungKook! Tắt đèn ngủ tiếp." Lisa khều JubgKook rồi nằm xuống chui vào mền.
"Dạ mẹ!"
"Ngủ tiếp đi mấy đứa!" Jisoo nằm xuống ôm Jin ngủ tiếp.
Cả bọn lại nằm khò khè say mê, Taehyung hôm qua mệt lắm rồi nên anh thiết nghĩ Jennie đi đại tiện tiểu tiện gì đó rồi ngủ tiếp.
Được 15 phút sau.
*ĐĐÙÙNNGG!*
Tất cả ngóc đầu ngồi dậy.
"Lại nổ nữa." HoSeok.
"Tui thiết nghĩ con cá voi nào đó mất nết ngoi lên ngụp xuống thôi, hong có gì đâu." Chaeyoung tự nhủ.
"Vô lý! Sát bờ làm gì có cá voi?" Jimin nhìn Chae khó hiểu.
"Không phải cá voi thì là cá bự gì đó. Nói chung là kệ đi!" Chae xua tay rồi ấn Jimin xuống nằm, những người còn lại cũng thôi kệ đi ngủ nữa.
"MỌI NGƯỜI ƠI! CẤP BÁO CẤP BÁO! CÓ BIẾN CÓ BIẾN!" Tiếng Yoongi sang sảng ở trên tàu kèm theo tiếng bước chân chạy rầm rầm dữ dội. Cậu mở nắp hầm thò đầu xuống đánh thức đám sâu lười kia.
"Gì nữa đây?" JungKook lại phải ngồi dậy đi mở đèn.
"Vụ gì mà la dữ vậy Yoongi?" Nam Joon nhìn lên chỗ có cái đầu Yoongi thò xuống.
Yoongi vừa thở hồng hộc vừa nói chả nên hơi.
"Jennie . . . Jennie bị . . . bị . . . Phù! Đợi thở cái!"
"Jennie bị làm sao?" Taehyung bung ra khỏi mền đu lên cầu thang.
"Bả bị . . . nổ."
Cả đám quăng mền quăng gối lập tức cầm điện thoại bật flash chạy lên trên tàu rất gấp rút. Dù Yoongi nói chưa hết nhưng biết là có chuyện rồi.
Taehyung chạy xuống khỏi tàu đầu tiên, anh rọi flash xung quanh, thấy đằng xa có quá trời khói bốc lên, còn có người nào đó vác ba lô đứng đó nữa.
"JENNIE!"
Anh nhanh chân chạy tới chỗ đó. Đúng, người đó là Jennie, nhưng mà trong một hình thù rất lạ. Bộ piyama tay dài ở phần tay áo thì có hơi chút cháy xém, ống quần thì bên thấp bên cao, khẩu trang thì khoét một vòng ngay miệng siêu dị hợm. Nhất là cả cơ thể đen thùi lùi như cục than, và đặc biệt là đầu tóc xù lên dựng đứng quăn rợn bốc khói xám kịt.
"Jen . . . Jennie! Phải em không vậy?" Taehyung từ từ bước tới gần, sợ gặp nhầm quỷ bị cắn thấy mồ.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!" Cô ngửa mặt lên trời hét.
"AAAAAAAAAAA!" Anh giật mình hét theo.
"TTHHÀÀNNHH CCÔÔNNGG RRỒỒII!" Jennie dang hai tay ngửa lên trời la rồi nằm một cái bịch xuống đất sãi lai.
"JENNIE À!" Taehyung chạy tới đỡ đầu cô lên cho cô ngồi tựa vào lòng ngực mình.
Những người kia cũng đến ngắm con điên ma không ra ma quỷ không ra quỷ này, thật sự nhìn không ra Jennie.
Jisoo ngồi xổm kế bên "Ê! Con nhỏ này! Ở đâu ra vậy? Bị vậy lâu chưa?"
"Phù! Mệt quá!" cái xác đen thở phù một cái khói bay ra đầy.
"Nè! Mày phải vợ tao không vậy?" Taehyung vả vả vào mặt cô.
"Tháo khẩu trang em ra!" Jennie mệt mỏi nói.
HoSeok nhanh tay lột phăng cái khẩu trang ra, rồi JungKook múc đâu ra chai nước đổ lên mặt cô chà hết cái chất đen đen.
"A! Vợ!" Tae xúc động ôm chặt lấy đầu Jennie.
"Khụ! Khụ! Buông em ra đi! Em sặc khói đang rất khó thở."
"Ờ! Anh biết rồi."
Chaeyoung "Ê nè! Hết chuyện làm rồi hay gì mà chơi trò tự thiêu thế hả?"
"Có đâu?"
"Còn bảo là không có? Lửa đốm đốm thế kia, khói thì bốc nghi ngút cơ đấy, không tự thiêu thì gọi là gì?" Chaeyoung mắng cô.
"Tôi. . . tôi . . ."
"MỌI NGƯỜI ƠI!" Tiếng của Lisa.
"Gì vậy?" JungKook ngước lên nhìn.
Yoongi "AI CHA! QUA ĐƯỢC RỒI! QUA ĐƯỢC RỒI NÈ!"
"Vụ gì mà la um sùm thế nhở? Ể? Nghe tiếng mà sao không thấy người? Yoongi Lisa đâu?" Jin đứng lên nhìn quanh cùng những đứa khác tìm kiếm.
"Ê! TỤI EM Ở BÊN NÀY NÈ!" Lisa đứng tuốt bên phía bên kia của một cái hang lớn, mười lăm người chui cũng lọt.
"Cái hang này ở đâu ra vậy? Đó giờ đâu có thấy." Jin nhìn mà thắc mắc, thật sự nói một cách không khiêm tốn là nhìn nó như cái cổng đá khổng lồ trong phim phiêu lưu khoa học viễn tưởng vậy, nhưng bây giờ khói có lẽ mù mịt một chút, họ muốn nhìn ra cũng khó, hèn gì nãy giờ không để ý.
"Là . . . em cài lụ đạn cho nó nổ đó." Jennie chỉ.
"Má ơi! Thế té ra nãy giờ tiếng đùng đùng đó là lụ đạn đó hả?" Nam Joon há to miệng bất ngờ.
"Phải!"
"Mọi người à! Chúng ta qua đó cùng Yoongi và Lisa thử xem có về được bộ tộc không?" Jimin đi qua bên kia rồi ngoắc tất cả đi theo.
"Mọi người đi đi! Em không đi nữa." Jennie nói.
Jisoo "Vậy em ở đây với Jennie nha Tae! Tụi chị sẽ về đó xem sao."
"Dạ chị!" Taehyung gật đầu rồi ôm lấy Jennie. Những người kia dần dần cũng đi hết.
"Em phải chịu khổ rồi."
"Có khổ gì đâu. Đó giờ mọi người cho em rất nhiều thứ. Ba cái đồ mèo này nhằm nhò gì."
"Tội nghiệp bà xã của anh quá đi! Hic!" Tae chảy nước mắt.
Jennie đưa tay lên quẹt má anh "Khóc hả? Lần đầu tiên em thấy anh khóc đó."
Anh cầm tay cô
"Mai mốt không chơi ngu như vậy nữa nghe chưa. Có gì phải nói để anh giúp em chứ. Lỡ em có chuyện gì rồi cuộc đời anh sẽ ra sao đây?"
"Hì hì! Thôi mà! Ngoan! Đừng có khóc ha! Em không sao hết á. Chắc em chỉ hơi khét xí thôi."
"Khét nghẹt luôn chứ hơi khét gì? Quả đầu của em khét khói như cái thùng đốt vàng mã vậy. Thôi để anh đưa em về tắm rửa gội đầu cho em thơm hơn chút." nói rồi Tae bế sốc Jennie lên.
"*Chẹp!* Cám mơn phu quân!"
____________________
Thế là sau một hồi chà tẩy kì rửa cho Jennie, ngâm cô đã đời ở ngoài biển. Taehyung mang bả đem xuống hầm tàu lau sạch sẽ rồi mặc đồ dài tay cho bả để tránh bịnh, cuối cùng bả ngồi tựa trên giường cho Tae lau tóc. Sướng thật đấy.
"Hơ hơ! Thoải mái quá!" Jennie nhắm mắt tận hưởng màn mát xa đầu ngàn năm có một dưới bàn tay tối ngày chỉ biết cầm súng của Taehyung.
"Thích không?"
"Thích lắm! Tiếp tục đi!"
"Hai mươi lăm năm cuộc đời đây là lần đầu tiên anh hầu hạ cho người khác đó aa!"
"Lần đầu tiên mà làm thích thế. Nếu sau này Kim Thị có phá sản em cũng không lo chết đói rồi, còn chút vốn mở cho anh một cái tiệm hair salon spa chơi. Đủ ăn một ngày hai buổi." Jennie mỉm cười.
"Tào lao đi nha rồi tui đập đầu bà chết. Ăn đồ ngon mà toàn nói bậy." Taehyung trùm nguyên cái khăn lên mặt Jennie ấn mạnh.
"Ai zui! Vậy để em phun nước miếng nói lại." Cô quay mặt qua Taehyung chu mỏ định phun.
"Tao bắn à! Đồ chơi dơ!"
"Hì hì!"
"Hồi đó ba anh cũng lau tóc cho mẹ anh như vầy nè. Rồi lúc lau tóc cho anh ổng cũng làm vậy, để ý vài lần là thuộc bài luôn." Taehyung tiếp tục lau tóc cho Jennie, vừa lau vừa nói.
"Chao ui! Bố Kim cũng khéo tay dữ, em ước gì là mẹ của anh để thưởng thức cái cảm giác đó."
"Về thành phố mà kiu ổng làm."
"Thôi! Có anh là đủ rồi."
Jennie cười rồi nhắm mắt hưởng thụ tiếp.
"Mà Tae nè! Em có cái này muốn hỏi anh."
"Hỏi đi!"
"Sao anh lại thích em đẻ con gái?"
"Tại nó sẽ giống em, nên anh thích."
"Lỡ nó giống anh thì sao?"
"Anh cũng thích, tại vì đương nhiên nó cũng sẽ có điểm giống em rồi. Mà con gái nó ngoan, dễ dạy, dễ thương, dễ nuôi nữa, nên giống ai cũng được." Anh nói.
"Lỡ em đẻ con trai thì sao? Anh thích không?"
"Thích luôn! Tại nó cũng là con anh mà."
"Lỡ như nó là con gái, nó giống em nhưng nó không phải con anh thì sao?"
"Thì tao sẽ chém chết hai mẹ con mày, cộng thêm thằng đó nữa." Nói tới đây Taehyung cầm khăn quấn cổ Jennie xiết chặt một cái hù dọa rồi buông ra.
"Đau! Em mới giỡn thôi mà. Làm gì căng dữ vậy?"
"Ai kiu giỡn ngu." Taehyung bĩu môi rồi cầm khăn đem mắc lên móc đồ.
"Nói vậy thôi chứ em thương anh lắm. Hong có ngoại tình được đâu."
"Biết mà. Bà dám mới lạ đấy."
Tae quay lại giường ngồi cạnh Jennie.
"Hồi 1 giờ sáng, em thức dậy đi ra ngoài đó cài bom, bom trong ba lô em toàn hạng nặng, em phải mỗ ra chỉnh kíp nổ, rồi em còn tìm chỗ đặt sao cho nó bùm một cái là có đường đi, vậy mà tới gần ba giờ, sau khi làm xong thì trời mưa râm râm làm ướt bom rồi tạnh mưa, em phải làm lại một lần nữa, làm một lần hai quả bom cho chắc ăn. Nổ một cái thứ nhất, đá bị rớt xuống, em thấy được đường thông qua bên kia rồi, em đặt thêm quả thứ hai, quả bom thứ hai em quên chỉnh kíp nổ nên đùng một cái đá to đá nhỏ gì cũng rớt ra hết, nhưng mà ngoại hình của em lúc đó thì . . . anh cũng thấy rồi đó."
"HA HA HA HA HA! CÁI ĐỒ CHƠI NGU! Tưởng tượng em ngồi áp bản mặt em vô trái bom mà nó nổ cái bùm một cái. Ai zui! Cười đau bụng luôn đó cha mẹ ơi! HA HA HA HA!" Taehyung cười lăn lộn như điên dại trên giường.
"Cái đồ bịnh! Không an ủi mình một tiếng. Đau lòng quá đi!" Jennie ôm tim.
"Ha ha! Thôi! Anh xin lỗi. Vợ anh giỏi mà, được chưa? Đi ngủ đi! Anh cũng đi ngủ. Hai vợ chồng mình đi ngủ." Taehyung nói rồi bung mền đắp nằm phía ngoài.
Jennie cũng nằm xuống ôm anh ngủ mê say luôn.
Khò. . . Khò. . . Khò. . .
_______________
[8:00 SA] [Dưới hầm]
*BENG BENG BENG BENG!*
*ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!*
*LỘC CỘC LỘC CỘC LỘC CỘC!*
"HAI VỢ CHỒNG NHÀ KIM KIA! DẬY ĐÊÊÊ!"
"BÀ MẸ NÓ! CÁI GÌ VẬY?" Taehyung lồm cồm ngồi dậy, đầu như cái ổ quạ nhìn đám kia đang làm cái trò quái quỷ gì đây?
JungKook và Lisa mỗi người cầm hai cái nắp nồi vỗ beng beng như cái cách mà anh hay gọi họ dậy, HoSeok và Yoongi cầm giày đập lên trên bàn tạo ra tiếng đùng đùng như trời đánh và đó là phương pháp đánh thức của Jennie, tương tự vậy Chaeyoung và Jimin đã dùng giày cao gót gõ gót giày xuống sàn gần họ tạo nên âm thanh lộc cộc.
"Aigo! Chơi trò hợp âm giao hưởng để gọi mấy người dậy thay quần áo rồi ra từ biệt người ta để còn khởi hành. Người ta đông đủ không thiếu một người ngoài kia chỉ để tiễn chúng ta lên đường thôi đó, làm ơn có lòng một chút xíu đi!" Yoongi nói.
Jennie ngồi dậy cười nhếch mép như ngáo đá "Phải! Một bản hợp âm giao hưởng tuyệt vời, nó thật xuất sắc, rất tràn đầy tình người."
"Và cũng không kém phần mất dạy." Taehyung mỉa mai.
"Thay đồ lẹ rồi đi lên trên, không còn thời gian gì nhiều nữa đâu mà ở đó chửi." HoSeok nói rồi mang giày vô đi lên trên đầu tiên.
"Lẹ nha lẹ nha lẹ nha!" Jimin vỗ vai hai người họ rồi cũng nắm tay Chaeyoung đi lên.
Phía ngoài, Jin Jisoo và Nam Joon đang mang lương khô cùng đồ lặt vặt lên tàu với mấy người kia, giờ khởi hành cũng chưa tới cho nên cứ thong thả.
Taehyung, Jennie sau khi lên tàu cũng giúp họ mang đồ xuống kho. Và thế là quần quật như vậy đến 10 giờ trưa.
"Cám mơn mọi người nhiều lắm, nếu không có mọi người không biết giờ này chúng tôi gặp ông cố nội dưới mồ chưa nữa, không biết đền đáp làm sao đây?" Jin bắt tay với ông tộc trưởng.
"Gì chứ? Không phải các người đã thông lại đường đi cho chúng tôi rồi sao? Đó là cái ơn lớn nhất rồi, cảm ơn những vị khách quý đã đến đây. Hẹn ngày tái ngộ."
Trong cùng lúc đó, Jisoo Jimin Chaeyoung JungKook và Lisa đang đứng nói chuyện với bác Râu Dài.
"Bác ơi! Con hy vọng bác sẽ chăm sóc cho Benben thật tốt, đừng để nó đi lung tung nha bác." JungKook nhắc tới Benben mà ứa cả nước mắt.
"Bác biết rồi."
"À mà bác ơi, cái này là bột bánh quy, Riul thích ăn lắm, một ngày hai buổi sáng và chiều cho nó nhé, con nghỉ ăn hết bịch này nó cũng lớn rồi." Jisoo đưa bột bánh quy cho bác Râu Dài.
"Nếu Riul con tôi có chuyện gì tôi xử ông." Jimin hăm dọa.
"Sẽ có ngày tái ngộ, chỉ cần đến đây lần nữa mà thiếu một trong hai, tôi sợ rằng sọ ông không còn." Taehyung.
"Thôi nào! Thân thiện giây phút cuối đi. Gắt quá!" Jennie bóp mỏ Tae lại.
"Cần gì tụi tôi nuôi, các người nuôi nó được mà." bác ta cười ẩn ý.
"Điên! Công an nó còng đầu cho mà ở tù rụt xương." JungKook.
"Nếu như dùng con dấu của quốc gia đóng dấu lên tờ giấy rồi mang đi, chắc chắn sẽ nuôi được."
"Ờ há! Vậy nuôi thì nuôi." Jisoo búng ngón tay thích thú vô cùng.
"Quác! Quác!" Riul từ đâu chạy ra nhào lên người Jisoo.
*YEAH! ĐIỀU ƯỚC THÀNH SỰ THẬT RỒI BA MẸ ƠI!*
"HU HU HU! RIUL ƠI! MẸ KIM HỎNG MUỐN XA CON ĐÂU!" Jisoo mừng phát khóc.
"Ủa thế giờ nó là con ai? Con nhà Park hay nhà Kim???" Yoongi đứng ngoài cuộc gãi đầu rối tung cả lên.
"Nó ôm ai thì con người đó." HoSeok.
"Jimin! Chae! Cái này . . ." Jisoo nhìn hai vợ chồng Park kia.
"Aigo! Có gì đâu? Được sinh ra nó cũng nhờ ơn chị, ăn uống ngủ nghỉ cũng nhờ chị, chăm sóc hằng ngày cũng là chị. Nó thương chị hơn cũng phải thôi." Jimin cười.
"Mặc dù hơi buồn xíu, nhưng em lười lắm, chăm sóc không được đâu chị ơi." Chaeyoung ẵm Riul lên.
"Từ nay mẹ Park sẽ gọi con là Kim Riul!"
"Thôi đừng! Nếu như đặt nó họ Kim nó sẽ chính thức trở thành con của chị và Jin đó."
Lisa "Làm gì nghiêm trọng dữ dợ? Nó là con chị càng tốt chứ đúng không Riul?"
"Quác!"
"Tốt con khỉ móc, Riul là con đực. Nếu như con đầu lòng của chị mà là con trai thì . . ." Jisoo liếc mắt qua nhìn Jin.
"E hèm! Chúng ta đi thôi!" Jin thầm cười rồi đi lên trên tàu.
"Thứ âm binh mắc dịch!" Jisoo rủa Jin một câu rồi cầm tờ giấy có đóng con dấu đi theo Jin.
Tất cả sau đó cũng lên tàu hết. Ngày đầu tiên Yoongi được cử lái.
"CHUẨN BỊ CHƯA JIMIN JUNGKOOK!" Yoongi ngồi trên nóc ra lệnh.
"SẴN SÀNG!"
"NHỔ NEO!"
"OK!"
Thế là neo đã được nhổ khỏi đất cảng, tàu rời bờ dần dần ra khơi.
"BÁI BAI ÉO RY BÓ ĐY! ĐON SI DU Ờ GEN (bye everybody! Don't see you again.)" Lisa Chae Jennie Jisoo đứng ở sau tàu vẫy tay, mấy ông kia cũng đứng đó nhìn tàu đi từ từ.
"A! Vợ chồng con cái nhà Đầu Chổi ra tiễn chúng ta kìa." Lisa trỏ.
Bác Râu Dài còn nói lớn đủ để họ nghe "NÈ! BENBEN NÓ THÍCH ĂN BÁNH MÌ LẮM! NHỚ CHO NÓ ĂN NHÌU NHÌU NGHEN!"
"DẠ!" Jisoo.
"Ủa mà khoan. Nghe nói Benben nó còn chưa thức mà. Bác ấy nói vậy là sao?" Nam Joon ngu ngơ mặt đần ra.
Đột nhiên nghe tiếng la phía trên nóc chỗ Yoongi "AI DZAI! AI MANG CON CHÓ NÀY XUỐNG COI. NÓ LIẾM NHỘT QUÁ À!"
"Thì ra nó đã lén leo lên đây lúc chúng ta không để ý." Chaeyoung cười khúc khích.
"Ể! Mà nó có cần con dấu đóng lên giấy không?" HoSeok.
"Nghỉ sao dợ? Cứ tưởng như con chó đó là mình đem đi du lịch theo chung là được rồi." Taehyung nói.
"MẤY NGƯỜI NÓI NHIỀU QUÁ ĐI! LÊN MANG NÓ XUỐNG COI! / Ê CON CHÓ! CẮN RÁCH ĐÁY QUẦN TAO BÂY GIỜ!"
"Lên mang Benben xuống nhanh lên JungKook! Lỡ cắn rách đáy quần rồi trúng cái gì đó nữa thì khổ lắm." Lisa khều cậu.
"YAH! CA CA À! EM LÊN CỨU CA CA ĐÂY!" JungKook xông lên trên nóc cứu Yoongi.
Và vâng! Thế là đã chính thức hết ở trong rừng, nhưng hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai mươi bảy thôi. Ba ngày ba đêm sắp tới, còn nhìu cái THÚ DZỊ lắm.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top