[Chap 54]

@Yuilika0988 😘
___________________

[8:00CH Tối hôm đó]

"1!2!3! DZÔ!" Cả bộ tộc cùng BangTanPink nâng chén rượu gạo nguyên gốc giữa một bữa tiệc đầy thịt đầy món và đám lửa lớn cháy bùng.

"Khà! Đó giờ toàn uống rượu Tây, hôm nay lần đầu tiên trong đời được uống rượu gốc. Hương vị đúng là tuyệt tửu mà." Taehyung cười nói.

Bác Râu Dài đứng lên cầm chén nói lớn "Xin lỗi các vị khách quý vì tôi đã chơi gian lận và dồn các người vào chỗ chết, nhưng cũng cảm ơn đã không giết chết tôi theo như giao kèo. Tôi xin kính một chén tạ tội."

Jin "Có gì đâu hả bác. Chẳng qua tụi con niệm tình trước đây bộ tộc ta từng cứu chúng con thôi, mà nói thẳng ra tụi con cũng hiền lành lắm, hù bác cho vui thế mà."

"Ha ha ha!"

"Mà đúng rồi! Cuộc đi săn sáng nay, dù người thua không có hình phạt, nhưng chí ít người thắng cuộc phải có phần thưởng chứ đúng không?" Tộc trưởng đứng lên nói.

"Dạ thôi! Cho tụi con được sống ở đây là phần thưởng lớn lắm rồi." Jennie.

"Làm sao mà được. Các con phải về với thành phố, không thể sống ở cái nơi rừng rú tù tội này mãi được đâu."

Lisa nhìn tộc trưởng "Ông nói vậy có nghĩa là . . ."

JungKook "Ông có cách đưa tụi con về thành phố sao?"

Yoongi "Vậy thì ông thưởng đi ạ. Tụi con đổi ý rồi, muốn về thành phố."

Tộc trưởng "Ha ha! Thiệt tình thì đã lâu rồi ta không tới đó."

Nam Joon "Tới nơi nào ạ?"

"Tới chỗ con tàu có thể vượt biển về đất liền Nam Mĩ."

HoSeok "Wow! Vậy con tàu đó ở đâu ạ?"

Tộc trưởng "Chính là cái con đường mà các con đã chọn để đi săn hôm sáng. Nếu như các con đi vào sâu trong nội địa của nó thì sẽ thấy một cái hang hầm, chui qua khỏi đó sẽ đến nơi chứa con tàu, đó cũng chính là nơi để bọn ta thực hiện các cuộc trao đổi."

"ỒỒỒ!"

"Nhưng mà . . . rõ ràng con đường đó ít người qua lại mà." Chaeyoung nói xong thì húp rụt rụt chén súp sườn cầy.

Một bà lão ngồi cạnh vỗ vai cô "Chúng ta không sử dụng con đường đó để đi trao đổi hàng, chúng ta đi con đường khác, đường đi của nó dễ đi hơn rất nhiều. Nhưng mà có điều rằng là sau trận lỡ núi 2 tháng trước, đá đã lấp kín hang thông qua, cho nên là không thể nào đi con đường đó được nữa."

"Thế còn vụ chiếc tàu, làm cách nào mà mọi người có được nó? Với nền kinh tế như thế này làm sao có thể tự đóng được tàu?" Jimin thắc mắc.

Tộc trưởng "Đương nhiên tàu đó không phải do bộ tộc của bọn ta đóng ra, đó là một chiếc tàu do lần trao đổi hàng vào 2 năm trước bị thủng đáy khi vào đến đây, những lần sau đó họ đến thì mặc chiếc tàu không mang trở về, cho nên chiếc tàu đậu ở đó cũng 2 năm rồi không ai đụng tới."

"ỒỒỒ!"

HoSeok vừa gặm sườn vừa nói "Vậy nếu như thế chúng ta phải tốn công sức sữa chữa lại mới về được rồi."

"Chứ không lẽ lái tàu thủng nát đi về. Đồ cái thứ ngu!" Yoongi lườm.

Nam Joon lụi cù chỏ vào hông cậu "Hỗn hả?"

"Có đâu?"

"Con đường đó khá là nguy hiểm, hơn nữa nó còn rất chật hẹp, mặc dù người bình thường có thể đi được nhưng sau này không thể dùng nó để vận chuyển đồ trao đổi." Jin nói.

Ông bác trung niên mỉm cười "Chuyện vận chuyển hàng hóa ra sao là chuyện của chúng tôi, bây giờ quan trọng là chúng tôi sẽ nhanh chóng sữa chữa chiếc tàu cho mọi người quay trở về thành phố, trở về cuộc sống của mọi người."

JungKook đứng phắc dậy "Vậy thì được rồi, tất cả những chuyện về việc sữa chữa chiếc tàu kia sẽ do các người toàn bộ làm việc, chúng tôi không đụng đến cho đến khi hoàn thành và rời đi."

Lisa nắm ống quần JungKook giật giật "Ê! Ích kỉ vậy."

"Im coi! Tui nói chưa hết." JungKook nhìn Lisa.
"Chuyện chiếc tàu sẽ là của các người chịu trách nhiệm. Nhưng mà còn chuyện thông lại con đường bị đá lấp, chúng tôi sẽ làm giúp các người."

HoSeok "Đúng đó ! Có qua phải có lại, dù gì mọi người cũng đã nuôi không công chúng tôi mấy ngày nay rồi. Nếu như đột nhiên rời đi mà không làm gì trả công như vậy, không những chúng tôi áy náy mà còn bị để lại tiếng xấu nữa."

Taehyung gật đầu "Phải! Bọn họ nó rất đúng. Chúng tôi sẽ quyết định trong thời gian sửa chữa tàu sẽ thông lại đường đi cho mọi người. Giao kèo đã quyết định, không ai được từ chối đấy nhé! Từ chối tôi bắn hết à."

Tất cả mọi người cười lớn vui vẻ với nhau trong bữa tiệc đầy toàn là thịt cầy rừng thơm nứt mũi. Những chén rượu vừa hết lại đầy, đầy rồi lại hết chỉ trong vài nốt nhạc. Chưa bao giờ họ cảm thấy được thoải mái như hôm nay cả.

"NÀO MỌI NGƯỜI! CHÚNG TA CÙNG CHỤP MỘT TẤM ẢNH LÀM KỈ NIỆM NHA!" Jennie tươi cười.

"Ô !"

Jennie moi trong túi quần ra chiếc điện thoại của Samsung Galaxy S10+, camera bao rộng, camera trước 1080HD rõ từng nét, hình ảnh sống động, chân thật, bắt trọn từng cảm xúc ra bật lên.

Jennie "2! 3! CHEASE!"

"CHIM!"
__________________

[Một chút vai diễn cho couple bất đắc dĩ BenRiul]

Benben đã rình lén tiệc nhậu của mọi người và nghe lõm được câu chuyện chiếc tàu, nó quyết tâm cùng Riul đi thám thính xem thử.

Trên đường đi . . .

"Hoi! Mày đi đi! Tao không đi nữa đâu, tao sợ gặp thú dữ lắm. Khuya rồi!" Riul đạp đít Benben, một mực đòi quay về.

"Đừng có lo! Đi chung với tao mày không chết được đâu, mày về một mình mới dễ chết đấy." Benben.

"Nhưng mà tao sợ."

"Đầu Chổi bảo kê cái đường này mà, đừng có sợ."

"Ê! Hình như có một cái hố ở đằng kia thông qua vách đá kìa. Có phải là cái hầm để chui không?" Riul chạy lên phía trước.

"Chắc phải rồi. Để tao nhảy xuống xem sao."

"Đừng! Lỡ là hố rắn hay lỗ sâu không đáy thì sao?" Riul ngăn cản không cho Benben xuống.

"Tao mệt mày quá hà! Cái gì cũng sợ cái gì cũng lo lắng. Đàn ông con trai gì mà . . . hứ!"

"Tao cũng lo mày có chuyện thôi chứ bộ. Được rồi! Tao nhảy trước cho mày vừa lòng." Vừa dứt câu Riul nhảy tọt xuống hố làm Benben không kịp trở tay.

"CHIM KHÙNG À!" Nó sủa lớn vào trong hố.

"BEN ƠI! XUỐNG ĐÂY ĐI! RỘNG RÃI MÁT MẺ LẮM!" Tiếng Riul ở dưới vọng lên.

Benben nghe tiếng Riul còn sống nó mừng lắm, nhảy ngay xuống dưới đó tìm Riul.

Vừa đáp bốn chân xuống dưới hầm hố, Benben ngước nhìn xung quanh, rộng và cao thật đấy, thoải mái nữa, nhưng ban đêm thì có lẽ tối quá.

"Sao tối thui vậy? Ế! Có ánh sáng!" Loay hoay một hồi Benben nhìn thấy phía xa có một tia sáng chíu xuống, và một bóng hình khá quen thuộc đang đi thẳng về phía tia sáng đó.
"Con chim khùng này lúc đi nhìn y chang con vịt đẹt. Ha ha!"

"Cười gì? Đi lẹ lên!" Riul hối thúc.

"Biết rồi!"
_________________

"Aizz! No quá! Ợ . . ." Lisa mất nết nằm dài lên đùi JungKook ợ một cái rõ to.

"Ngó lên trời . . . Hức! TRỜI CAO CÓ . . . Hức!" Nam Joon nất cục liên hồi gõ bát hát. Xỉn rồi còn gì.

"Aigo! Yoongi và thằng Mon xỉn quéo quèo queo hết trơn rồi. Uống chi dữ vậy không biết." HoSeok tát Nam Joon cho anh ta tỉnh nhưng vô hiệu.

"Jennie cũng ngủ thẳng cẳng luôn rồi." Taehyung vuốt tóc Jennie đang nằm trên đùi mình.

Jennie ngắt tay Taehyung
"CHƠI GÌ MÀ CHƠI TRÊN ĐẦU TAO HẢ? . . . Hức! Để yên cho tao ngủ coi thằng khốn nạn. Oáp! . . ."

"Em dám . . ." Taehyung nổi khùng lên khi bị Jennie chửi.

Jin vuốt ngực anh "Thôi bớt nóng đi em iu. Jennie nó say rồi í mà, để bụng làm gì."

"Nhưng mà đâu phải say là muốn nói gì thì nói đâu hyung."

"Kệ đi trời! Nó có biết con mẹ gì đâu, thôi hai anh em mình ăn tiếp cho no. Húp miếng súp sườn cầy hen!" Jin cười.

"Dạ hyung!"

Jennie lại tay chân quơ loạn xạ hất chén súp của Taehyung văng ra.
"AI CHO MÀY ĂN LÉN TRONG LÚC TAO NGỦ HẢ? . . . Hức! Cấm tụi bây ăn. Thằng nào con nào mà ăn . . . Hức! Tao bắn chết mẹ tụi bây hết."

"Má nó! Tôi không xử em không được mà." Taehyung bẻ khớp tay chân cổ chuẩn bị tư thế nhưng Jin ôm lại.

"Thôi đi trời! Đã nói là con nhỏ nó say rồi. Ông cứ nóng tính."

"Tha cho em đấy! Tỉnh dậy không yên với tôi đâu. / Haizz! Ướt ống quần rồi." Anh phủi cái ống quần ướt nước súp của mình.

JungKook tới giờ mới lên tiếng "Jimin với Chaeyoung đâu rồi nhỉ? Họ mất tăm từ lúc nào rồi???"

Jisoo "Lúc nãy Chae nó uống quá trời uống, uống không ngừng nghỉ. Jimin thỉnh nó về chòi nghỉ trước rồi, nếu để tiếp chắc nó ói tràn lan luôn quá."

"Ờ! Thôi kệ họ đi! Nhậu tiếp tăng 2 luôn." JungKook.

Jin "TỚI BẾN ANH EM ƠI!"
____________________________

Jimin dìu Chaeyoung về chòi trước khi thấy cô có dấu hiệu nhậu như điên. Đặt cô xuống chỗ nằm, cậu lau mồ hôi trên trán.

"Hức! Tui muốn uống nữa." Chaeyoung quằng quại.

"Uống cái gì mà uống? Cô mà nôn thì ai hốt đây?"

"KỆ TÔI! Tôi muốn uống tiếp mà!"

"Nằm im đó mà ngủ đi! Đừng có mà nhiều chuyện." Jimin đét mông Chaeyoung.

"HU HU! SAO TÔI KHỔ QUÁ VẬY NÈ? BỊ NGƯỜI TA TỪ CHỐI RỒI MÀ BÂY GIỜ MUỐN GIẢI SẦU CŨNG KHÔNG CHO LÀ SAO???" Cô ngồi bật dậy hét lên.

Jimin ngay tức khắc quay đầu sang nhìn "Ai từ chối cô? Mà từ chối cái gì mới được?"

"Là tên Park Jimin đó! Tên chó chết đó tôi trù hắn sau này lấy con nhỏ nào đó khác tôi thì sẽ không sinh được con, nếu có sinh được con thì cầu cho là nam không ra nam nữ không ra nữ. Sinh con trai thì lớn lên chơi xì ke ma túy, hút chít nghiện ngập, tán gia bại sản, cả nhà đi lết lề đường xin ăn. Hức! Sinh con gái thì đi làm điếm quốc dân bị trai đè đầu cưỡi cổ, bài bạc nợ nần ngập mặt. Còn sinh bê đê thì . . . Hức! Thì không những không có chim mà còn không có hậu môn luôn, cả đời gia đình bị kì thị. SỐNG KHÔNG ĐƯỢC YÊN TTHHÂÂNN! HU HU HU!"

"Vả một cái chết bây giờ. Tôi đã làm gì cô?" Jimin nhăn mặt.

"Anh không có biết đâu. Park Jimin là một diễn viên nổi tiếng, anh ta rất là đẹp trai, còn có sáu múi nữa, ngoại hình không hề thua kém một nghệ sĩ Hollywood nào cả. Nhưng mà . . . Hức! Anh ta thật sự rất khó hiểu." Chaeyoung nằm lên trên đùi Jimin mà khóc.

*Cô ấy xỉn quá rồi!* Jimin nghĩ.
"Sao? Jimin đó khó hiểu như thế nào?"

Chaeyoung nói "Hức! Tôi rất hiếm khi tâm sự với người ta, vì  không có ai chịu hiểu cho tôi hết, nếu anh muốn nghe tôi sẽ sẵn sàng kể cho anh nghe."

"Được thôi! Cô kể đi! Tôi sẽ lắng nghe."

"Jimin có một người bạn thân thiết trong đám của chúng tôi. Hức! Tên gì quên rồi? Chung cúc, cứt, két gì đó. À là Jeon . . . Jeon gì nhỉ? Jeon JungKook. Ừ là Jeon JungKook. Hức! Cậu ấy nói với tôi là . . . Jimin thích tôi."

Jimin cười mỉm "Rồi sao nữa? Cô có thích anh ta không?"

"Hong!"

Jimin tắt nắng, mặt như bánh bao khét.

"Tôi yêu anh ta!"

"Hú hồn!" Jimin vuốt ngực mình.

"Anh có biết . . . cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Ờ! Chắc cũng biết đấy!"

"Ừ! Tôi yêu anh ta như thế đó." Chaeyoung rớt từng giọt nước mắt lên quần (ngay khúc đùi) của Jimin "Nhưng mà . . . hic! Tôi không hiểu sao mình lại đối xử tệ với anh ta như vậy."

"Tệ chỗ nào đâu chứ? Ngược lại tôi còn thấy cô rất tốt." Jimin nói.

"ANH CÂM ĐI! ANH BIẾT GÌ MÀ NÓI!" Cô quát, nhưng lại yếu đuối trở lại "Anh ta làm cho tôi rất nhiều, cõng tôi đi đường suốt gần một tháng trời nay, làm gấu cho tôi ôm thay thế con gấu bông khổng lồ ở nhà, chăm sóc cho tôi lúc tôi bị bệnh, nấu cho tôi món mà tôi cực kì thích vậy mà . . . Tôi chả làm được gì hết, thật là một con bánh bèo vô dụng."

"Jimin anh ta không nghĩ vậy đâu, nếu anh ta đã thích cô thì không có quan tâm đến thói hư tật xấu của cô, bất chấp tất cả để yêu cô và mang mọi điều tốt nhất đến cho cô." Cậu bây giờ mới nói ra hết nổi lòng của mình với Chaeyoung.

"Anh ta hiện giờ đang rất ghét tôi, không có hơi đâu mà dành tất cả với lại quan tâm như anh nói đâu." Cô xua tay.

"Ai bảo cô chơi khăm đụng đến lòng tự trọng của anh ấy làm gì? Cũng là từ cô ra chứ ai, ở đó mà trách." Jimin mỉa mai.

"HU HU HU! NGAY CẢ ANH CŨNG NÓI NHƯ VẬY ĐÓ THẤY CHƯA. HỨC!" Chaeyoung khóc lớn lên làm Jimin giật mình.

"Thôi được rồi mà! Tôi xin lỗi! Là do anh ấy không hiểu cô được chưa?" Cậu xoa đầu cô mà khúc khích cười "Giờ thì ngủ đi! Sáng dậy kể tiếp! Há!"

"Khò . . . Khò . . . Khò . . ." Ngủ mất tiêu rồi.

Jimin đặt Chaeyoung vào chỗ nằm, rồi qua chỗ Lisa dọn mền gối về lại như cũ, cậu nằm xuống chợp mắt chút trước khi bị Chaeyoung đè ra ôm.

"Thiệt tình luôn! Đã nói rồi là uống không được thì đừng có cố quá coi chừng quá cố luôn mà uống như nước suối. Chết khát hay gì không biết nữa." HoSeok nặng nề dìu Nam Joon vào chòi.
"Rồi cả Yoongi nữa chứ! Đã trụ không được mà còn đòi chơi tăng 2. Mệt tụi bây ghê!"

Dìu vào tới chỗ nằm, do Nam Joon nặng quá nên HoSeok đã mất đà ngã xuống. Tư thế bây giờ là: Hope nằm ngửa lên, còn Mon nằm úp đè lên người Hope.

"Má nó! Đi ra coi! Nặng chết ông cố nội tao rồi." HoSeok cố đẩy Nam Joon ra.

Nam Joon bị đánh thức nên mắt lờ đờ nhìn HoSeok "Hè hè! Hé lô Hope iu!"

"Iu con mẹ mày! Đi xuống khỏi người tao nhanh lên!" HoSeok đánh vào lưng Joon.

"Người mày êm quá! Tao không nỡ xuống đâu. Hức!"

"Xỉn quá hóa khùng rồi hả? Đi ra! Tao hét lên bây giờ."

"Hét đi! Tao có hiếp dâm mày đâu mà sợ bị bắt."

"Vậy chứ mày đi xuống cho tao nhờ coi! Nặng . . . quá . . .!"

"Cho hun miếng đi rồi tao đi xuống." Nam Joon cười.

"Hâm à??? Hun cái đít nè chứ hun." HoSeok cố đẩy Nam Joon ra như lại bị dí chặt xuống.

"Trông mày cũng giống thụ phết đấy chứ! Tại sao trước đây tao lại không nhận ra để yêu mày sớm hơn nhỉ?"

"THẰNG KHÙNG! / YOONGI ƠI! CỨU ANH COI! THẰNG MON NÓ LÀM LOẠN RỒI NÈ! . . . ưm!" Đột nhiên có cái gì đó chặn khẩu hình miệng HoSeok lại.
Là môi của . . . Nam Joon.

3 giây sau . . .

"Tao nghĩ mày nên rời khỏi Yoongi rồi về với tao là vừa." Nam Joon leo xuống khỏi người HoSeok rồi lăn đùng ra ngủ.

"Quần què! / Hu hu! Nụ hôn đầu của con." HoSeok khóc ròng.
____________________

[Trở về Ben Riul nào]

Sau khi chui qua khỏi hầm, Benben và Riul tận mắt chứng kiến cảnh biển rộng mênh mông và bầu trời đêm đầy sao đẹp một cách xuất sắc, không từ nào tả nổi.

"TRỜI ƠI! ĐẸP QUÁ!" Riul hét lên.

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Coi chừng thú dữ bay ra ăn thịt bây giờ!" Benben che mồm Riul lại.

"Ủa? Mày nói có anh Đầu Chổi bảo kê mà!"

"Ổng cũng phải đi ngủ chứ. Không lẽ ngồi canh để cứu mình à?"

"Ờ há! Mà nói thiệt nha! Từ lúc tao sinh ra tới giờ chưa từng thấy cảnh nào đẹp như cảnh này! Ui chu choa!" Riul chạy thẳng ra sát bờ biển chơi.

"Thì hôm nay được thấy rồi đó! Thích không?"

"Thích chứ thích chứ! Nếu như ba mẹ Park mà ra đây tâm sự thì lãng mạng không còn gì bằng luôn."

"Mày muốn thử cái cảm giác lãng mạng đó chứ?" Benben hỏi.

"Ờm! . . . Muốn! Mà chi vậy?"

"Theo tao!" Benben quay về phía bên phải chạy thẳng, Riul cũng nhanh chóng chạy theo.

"Cái này là cái gì?" Riul nhìn chiếc tàu lớn đang đậu trên cát ẩm, đầu tàu hướng ra biển khơi.

"Cái này người ta gọi là tàu, thứ có thể đưa mọi người vượt biển về thành phố." Benben lí giải cho con chim khùng ấy nghe.

"Wow! Nó to quá! Tao muốn lên đó thử ghê!"

"Tao sẽ cõng mày lên đó!"

"Được hong?"

"Được mà! Cả sói tao còn cõng được không lẽ một đứa con nít chưa đầy 3 ngày tuổi tao không xử lí nổi sao?" Benben lại đánh lên đầu Riul nữa rồi.
Nó nằm xuống
"Lên đi!"

"Cám mơn mày nha!"

"Mơn con khỉ! Lẹ lên!"

"Dạ!" Riul hí hửng leo lên người Benben.
"Xong rồi"

"Bám cho chắc vào đấy! Tao phóng đây! KYAAAA!"
Benben lấy đà 10 mét chạy thật nhanh phóng vèo lên tàu, Riul mà lơ đễnh chút xíu là té bể đầu rồi.

"Phù! Mày làm tao sợ chết đi được." Riul leo xuống nằm dài trên tàu.

"Có gì mà sợ chứ? Thôi nào! Đứng lên theo tao ra đầu tàu đi!" Benben đi thong dong ra đầu tàu, Riul dù hơi lười nhưng vẫn đứng lên theo sau.

Benben nằm xuống ngay đầu tàu ngoắc Riul lại, nó đến gần Benben ngồi xuống, mặt không ngừng ngước lên trời mà hả họng.
"Mẹ ơi! Đẹp chết mất!"

"Rồi sao? Giờ muốn tâm sự gì thì nói đi!" Benben huých Riul.

"Tâm sự gì bây giờ nhỉ? Mày đi ỉa chưa?"

Benben lườm "Chắc tao đập mày quá chim khùng à."

"Thôi giỡn mà!"

"Nói gì nói đi!"

"Tao . . . muốn cám mơn mày!"

Benben nhìn lên trên trời "Về việc gì?"

"Nhiều lắm. Trước tiên phải cám mơn về việc giúp tao ra đời và nhìn thấy được cái thế giới này, cám mơn về việc lúc nào cũng chia đồ ăn ngon cho tao ăn, cám mơn về việc cứu tao thoát chết khỏi Đầu Chổi và chó sói trong chuyến đi săn vừa rồi, cám mơn về việc mày đã dắt tao đến đây để cho tao nhìn thấy được cái bầu trời đẹp nhất thế kỉ nữa." Riul cười hí hửng nằm gác đầu lên lưng Benben.

"Mới trước tiên thôi mà sao cám mơn nhìu thế? Tao đâu tốt tới vậy chứ." Benben bầy đặt ngại ngùng đồ.

"Còn sau cùng thì . . ." Riul nói tiếp ". . . cám mơn mày đã có một vị trí quan trọng trong lòng tao, mày đã luôn luôn ở cạnh tao, luôn che chở cho tao, cám mơn mày vì tất cả. Con chó à!"

Benben che cái mặt đỏ lại "Ngại quá hà!"

"Hì hì!"

"Đúng là cha nào con nấy thiệt, mày nói chuyện văn vẻ quá trời y chang ba Park của mày luôn." Benben quay đầu sang nhìn Riul đang nghịch đuôi của mình mà mỉm cười "Tao cũng cám mơn mày vì đã làm bạn của tao, coi trọng tao đến thế. Tao sẽ quý trọng cái tình bạn này của hai đứa mình mãi mãi."

"Tình bạn???" Riul ngồi bật dậy.

"Đúng vậy! Một tình bạn đẹp."

"Hong! Tình iu cơ!" Riul dãy nãy.

"Gì ba? Bịnh khùng tái phát hả? Sao tình iu được?" Benben ngáo luôn rồi.

"Tại vì tao nghe mẹ nuôi Kim nói với mẹ Park rằng là nếu như đối phương đã dành tất cả cho mình, sẵn sàng hi sinh vì mình thì đó gọi là tình iu, không phải tình bạn bình thường đâu."

Benben bật cười rồi lại đánh lên đầu Riul "Đồ khùng! Tại ba Park của mày là giống đực, mẹ Park của mày là giống cái cho nên vì khác giống nên mới iu nhau được, còn tao với mày là đực mà."

"Vậy sao chú Yoongi, chú HoSeok và chú Nam Joon đều là giống đực mà họ vẫn iu nhau???"

"Ờ thì . . . đó là chuyện của loài người."

Riul bực bội đạp bụng Benben "Bây giờ mình chuyển sang loài thú cũng được mà."

"Nhưng tao với mày khác loài với nhau, tao là chó, còn mày là đà điểu. Không thể nào iu được, chỉ có thể là bạn thôi hiểu chưa?"

Riul ngồi bẹp xuống giãy giụa lăn lóc khóc thét "TAO KHÔNG CHỊU ĐÂU! TAO MUỐN TÌNH IU! TAO KHÔNG MUỐN TÌNH BẠN! HU HU HU!"

"Thôi! Nín đi! Có gì đâu mà khóc, tao hứa với mày là sẽ không iu một con chó nào hết, làm vệ sĩ cho mày cả đời, được không?" Benben ôm Riul lại.

"Hic! Hic! Tao muốn làm một con chó giống cái quá!"

"Chi dzậy trời?"

"Để được mày iu và được iu mày."

"Khùng quá đi! Tao có nói là . . . không iu mày đâu chứ." Benben quay mặt đi chỗ khác, mặt nó lại đỏ nữa.

"Thiệt hong?" Riul trợn mắt lên.

"T. . . Thiệt mà!"

"Thương mày nhất rồi! Mẹ Park xuống hạng nhì luôn." Riul đu cổ Benben nhìn như con nít.

"Mới có 3 ngày tuổi bầy đặt iu với đương, con nít quỷ hà!"

"Kệ tao!" Cuối cùng hai đứa cũng chịu nằm yên một chỗ nhìn lên trời ngắm sao nghe tiếng biển.

*Xoẹt!*

"Ê! SAO BĂNG KÌA!" Benben đánh người Riul.

"Đâu? Là cái gì?" Riul nhìn lên trời.

"Là những ngôi sao vừa bay xoẹt ngang qua đó! Nghe chú Yoongi nói nếu nhìn thấy nó mà cầu nguyện thì điều ước sẽ trở thành sự thật."

"Vậy hả?" Mắt Riul rực sáng lên.

"Nói dóc mày làm gì? Ê! Nó xuất hiện nữa kìa! Mau ước đi!"

Riul nhanh chóng nhắm mắt lại tậm trung ước, sau đó nó mở mắt ra.
"Phù! Ước xong rồi."

"Mày ước gì thế? Đừng nói là ước biến thành chó nha!" Benben cười.

"Hong có đâu! Cái đó thì khó quá! Tao ước đơn giản thôi!"

"Ước gì?"

"Tao ước được ở cạnh mày lẫn ba mẹ nuôi Kim đến hết đời!"

"Không phải bây giờ mày đã được rồi sao? Vậy cũng ước cho được. Bó tay!"

"Nhưng mà . . . lỡ sau này họ về thành phố, tao chỉ ở được với một mình mày thôi, hoặc là nếu như tộc trưởng cấp phép cho họ đưa tao đi thì tao không được ở cạnh mày nữa. Hic!" Riul mếu.

"Ờ! Vậy thì gắng đợi cho sao băng giúp mày biến điều ước trở thành sự thật nha!" Benben an ủi.

"Hy vọng là vậy!"






__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top