[Chap 51]

@hannatran0503 😘
________________

. . .

"Không phải chứ? Hay là nó mắc ị nên đi tìm chỗ giải quyết rồi." Jin.

"Tên chết tiệt này! Chạy một cái là mất tích luôn."

"Quác!" Nhóc Riul đi lại chỗ dưới chân mẹ Park của nó.

Chaeyoung thấy thế thì ngồi xổm xuống nhìn nó "Riul cưng cưng hột xoàn kim cương của mẹ! Mẹ nói con nghe cái này, con phải lắng tai nghe và tiếp thu cho thật rõ nha!"

"Quác!"

"Từ nay về sau, tên Park Jimin đó sẽ không còn là ba Park của con nữa, hắn là người xấu, hắn có cho con cái gì con cũng không được ăn, nói với con cái gì con cũng không được nghe, cưng nựng con thì con mổ hắn chảy máu luôn cho mẹ, càng mạnh càng tốt. Hắn không có thương con đâu, chỉ có mẹ thương con thôi, nghe chưa Park Riul?"

"Quác!"

"Giỏi lắm!" Chaeyoung nói rồi đi vào trong chỗ Jin Jisoo, lấy một miếng bánh đút cho Riul ăn.

Jisoo nhăn nhó "Bộ em với Jimin cãi nhau nữa à?"

"Ờ . . . vâng!"

Jin "Em dạy con chim khùng này như vậy, lỡ nó làm thiệt rồi tội cho con Chim điên kia lắm đó!"

"Kệ! Không có vụ lỡ làm ở đây, có mổ thì mổ cho mạnh vào, tróc thịt ra luôn càng tốt. Hứ!"

"Chae! Em có cần phải ác đến thế không? Trước đây Jimin không ngại thương tích mà cõng em suốt mấy giờ đồng hồ, Riul cũng một tay nó giữ gìn chăm sóc, ngay cả nửa đêm em bay lên nằm trên người nó ngủ nó cũng không than một tiếng. Vậy mà cãi vả có chút xíu thôi em nỡ đối xử với nó như vậy, tội nghiệp nó lắm Chaeyoung!" Jisoo khuyên giải.

"Em . . . nhưng lỗi là của hắn mà. Ai bảo em tạo cơ hội cho mà hắn không . . . "

"Haizz! Tôi mệt chuyện nội bộ vợ chồng của các người quá. Có nhiều chuyện để xé lắm cơ, phiền hà lối xóm." Jin thở dài.

"NÈ! ANH NÓI GÌ THẾ HẢ? AI VỢ AI CHỒNG?" Chaeyoung quát.

"Thì . . . không phải đó sao? Em mẹ con chim này, còn Jimin là ba của con chim này. Ba mẹ nó không phải là vợ chồng của nhau sao? / Mày thấy chú hàng xóm của mày nói vậy đúng không chim khùng?" Jin nói.

"Quác!"

"ANH JIN! HẾT LƯỢT JUNGKOOK BÂY GIỜ TỚI ANH NỮA HẢ?" Chaeyoung bắt đầu đỏ mặt, đúng hơn là đỏ như lửa luôn rồi.

"Chuyện gì đây? Từ xa đã nghe tiếng la hét rồi. Ủa? Chaeyoung cũng ở đây à?" Jimin cầm ổ bánh mì đi vào chòi Jinsoo.

"Quác!" Riul định sẽ chạy ra mừng ba nhưng nhớ lời Chaeyoung nên thục lùi lại.

"Riul! Ba Park có đi lấy bánh mì cho con nè! Để ba Park đút con ăn nha!" Jimin ngồi xuống cạnh Chaeyoung.

"À ờm! Jimin à! Em để cho Chaeyoung đút cho Riul đi, mắc công lại . . ." Jisoo có chút sợ Jimin bị mổ.

"Gì chứ? Chaeyoung đút được sao em lại không? / Riul! Bánh mì ngon lắm ó nho!" Jimin xé một miếng bánh mì nhỏ đưa đến trước cửa khẩu Riul với vẻ trìu mến.

*Mổ hắn đi Riul! Mổ rách da thịt hắn cho mẹ!* Chaeyoung dùng ánh mắt ghim tới Riul.

*Chim khùng ơi! Mày đừng có khùng tới nổi đi gây án cho Jimin nha! Không có nó mày không được như bây giờ đâu.* Jin nghĩ thầm.

"Sao lại nhìn hoài vậy? Ăn đi chứ! Ba mỏi tay rồi đấy."

Riul nhìn một hồi thì há mỏ ngậm miếng bánh mì rồi để xuống đất mổ mổ.

"Riul! / Chị Jisoo! Không phải lúc nãy chị cho Riul ăn no rồi hay sao?" Chaeyoung tức tối trước hành động của Riul.

Jisoo nhún vai "Ai mà biết!"

"Bởi vì Riul nó còn biết có tình có nghĩa, nó còn biết nhận ra tôi đã từng chăm sóc cho nó. Không giống như Park Chaeyoung cô, làm tất cả mọi thứ vì cô để rồi cô âm mưu phản bát lại. Đúng là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán mà." Jimin vừa đút tiếp cho Riul ăn, vừa nói khéo Chaeyoung.

"Jimin! Anh . . . " cứng họng.

"Xin lỗi vì lúc nãy đứng ngoài kia đã lỡ nghe được cuộc đối thoại của cô và Riul. Tôi còn cầu mong là coi như chưa nghe để đỡ tức hơn bây giờ."

"Jimin à! Thật ra tôi . . ."

"Nếu cô đã ghét tôi đến như vậy rồi thì tôi cũng không làm nhiều thứ như thế cho cô làm gì nữa. Bánh mì đây! Cho Riul ăn đi!" Jimin nhét ổ bánh vào tay Chaeyoung rồi đứng lên phủi quần rời đi.

"Jimin! JIMIN À!" Chaeyoung cố gọi cậu. Cho chừa lắm.

"Quác! Quác! Quác!"

"Jimin giận em rồi đó!" Jin.

"Đấy! Em thấy chưa? Chị đã nói rồi mà không nghe. Bây giờ thì vừa lòng em rồi chứ?" Jisoo có chút phẫn nộ.

"Chị ơi! Em cũng chỉ muốn trả đũa chút xíu thôi mà, đâu ngờ lại ảnh hưởng đến tâm lí Jimin như vậy đâu."

"Haizz! Vậy là chị tạm thời không thể trả Riul lại cho hai đứa trong ngày hôm nay rồi, mang nó về chỉ có nước cãi nhau làm phiền hà lối xóm siêng suốt, chị không muốn Taehyung phải lặp lại lịch sử cho Jimin giống JungKook trước đây đâu." Jisoo nói rồi vuốt nhẹ Riul.

"CÁI GÌ? GIỮ CON CHIM KHÙNG NÀY THÊM MỘT NGÀY NỮA HẢ?" Jin lớn tiếng, mắt mở to hết cỡ muốn rớt cả tròng ra.

"Chứ sao? Về bên đó nghe chửi, tội nó lắm. / Còn em nữa Chaeyoung! Lo mà đi tìm cách làm lành với Jimin đi! Chị thấy người có lỗi là em mới đúng."

"Vậy em đi đây! Tạm biệt chị!" rồi Chaeyoung ba chân bốn cẳng chạy đi.

Jin và Jisoo nhìn nhau lắc đầu.

"Tụi nhỏ thiệt là phức tạp." Jisoo

"Chán tụi nó ghê! Cứ có chuyện là toàn tìm tụi mình, mà lúc vui vẻ có bao giờ mở miệng ra kêu tới đâu. / Còn mày nữa con chim khùng! Tại ba má mày mà tao phải chịu cực nuôi mày đó CON CHÓ!"

"Ơ thế rốt cuộc nó là chim hay là chó?" Jisoo thắc mắc.

"NÓ LÀ CON CHÓ CHIM!"
________________

[Tối hôm đó] [10:00 CH]

Tất cả các đồng chí đang chuẩn bị trải chăn đi ngủ, hôm nay có lẽ chòi sẽ chở nên hơi chật hơn một chút xíu do có thêm sự hiện diện của Benben, JungKook đã ôm nó vào ngủ chung vì sợ cột nó ở ngoài sẽ bị lạnh.

"Sao rồi? Mày thực tập tới đâu rồi?" Taehyung lết mông lại chỗ JungKook ngồi vuốt ve Benben. Hình như đây là lần đầu tiên anh tỏ ra thân thiện và chủ động bắt chuyện với cậu thì phải.

"Như lời anh nói! Benben bây giờ đáng yêu lắm luôn! Dễ dạy hơn hôm qua nhiều."

"Tối nay định ôm nó ngủ thật à?"

"Chứ còn sao nữa? Anh bảo tôi mang nó ra thực tập thay cho cô ấy mà." JungKook cười.

"Cho nên mày mới nghe theo tao tưởng tượng Benben là cô ấy rồi ôm cô ấy phiên bản gâu gâu của mày đi ngủ chứ gì. Thông minh phết nhỉ cậu Boss?"

"Aish! Anh nghĩ chi xa vậy, tôi chỉ sợ Benben lạnh nên mới ôm nó thôi mà. Cô ấy phiên bản gâu gâu gì chứ ông cố nội?" JungKook xua tay.

"Đồ ngu!" Yoongi ở đâu sán lại "Lông của nó dày bằng hai lớp áo lông của tui, tui ngủ còn chả thèm đắp chăn đâu có lạnh lẽo gì đâu. Lo lắng quá đà!"

"Aigo! Tui lạnh quá Jennie, cho xin đắp ké thêm miếng mền nha!" Tiếng của bà Lisa trong góc bên kia đang ôm cứng ngắc Jennie đang đọc truyện.

"Có người lạnh kìa thấy chưa?" Taehyung trỏ Lisa, rồi quay sang vỗ vai JungKook.
"Thế thì càng phải thực tập phiên bản gâu gâu này cho thật tốt để sau này sưởi ấm cho phiên bản thiệt kinh nghiệm hơn nha!"

"Gì dợ? Hai người đang nói cái chuyện gì mà nghe thú vị thế? Cho tôi nghe với được không?" Yoongi chen đầu vô.

"Xéo ra chỗ khác chơi!" Taehyung đuổi cậu.

"Hứ! Không cho nghe thì thôi. / Ê mà nè JungKook! Sao hôm nay ca thấy đệ ít nói chuyện với mọi người quá vậy? Tập trung vào con chó mặt đần đó suốt."

JungKook nhìn Yoongi "Nè! Nếu ca không thích nó thì có thể gọi là con chó, mặt nó không có đần. Còn nữa, nếu không thì gọi là Benben hoặc cún. Nhưng nếu cái tên xứng đáng với nó nhất thì phải gọi là Benben Tiểu Thiên Khuyển."

"Gì? Tên gì nghe mắc ói dữ vậy? Con chó nhỏ của Trời hả? Lạy hồn cái tên Benben Tiểu Thiên Khuyển." Nam Joon đang uống nước, nghe cái tên đó xong phun hết nước vào mặt HoSeok.

"Vậy mới xứng chứ! / Anh đặt vậy có đúng không Benben Tiểu Thiên Khuyển?" JungKook vuốt ve Benben.

"Gâu!"

"Thấy chưa? Nó thích kìa!"

Chaeyoung nôn mửa "Thích con khỉ móc! Nó rất ghét cái tên đó là đằng khác nữa. Phần da trán nhăn lại, còn lông đuôi thì xù lên, đó là biểu hiện chung của chó mèo khi gặp điều nó không thích."

"Bây giờ cô còn biết luôn cả phân tích biểu cảm của động vật rồi à?" Taehyung cười.

"Xin lỗi anh nha! Nói cho mấy người biết cái bằng Thạc Sĩ của tôi không phải để treo kiểng."

"Vậy đó hả? Vậy chắc bằng Tiến Sĩ của tôi cũng chỉ để đầu giường mà ngắm rồi." Yoongi bĩu môi. "Thạc Sĩ với Tiến Sĩ cái nào cao hơn? Hứ!"

"Cậu . . ." Chaeyoung không nói nên lời "Đơn giản cũng chỉ là mua bằng thôi mà, mai mốt tôi mua mười cái bằng Tiến Sĩ dí vào mặt cậu."

"Cô có bán một căn biệt thự hạng sang chưa chắc đã mua được 4 cái bằng, cô có biết là tui phải đi học rồi thi suốt 4 năm trời để lấy được cái bằng có dấu chứng chỉ của nhà nước không hả?"

"Thôi! Cho tôi xin đi! Tối khuya rồi mà cái xóm nhà lá này còn la hét nhứt đầu quá à!" Jimin gằn giọng bực mình nói.

"Gắt vậy!"

"Ê Chim! Bữa nay ăn gì mà câm như hến luôn vậy?" HoSeok lết tới chỗ Jimin khều cậu.

"Haizz! Đi ra cho tôi đi ngủ!" rồi cậu chui vào chăn nằm im re.

"Ủa nó có chuyện gì dợ?" JungKook hỏi mọi người.

"Sao hỏi tao?" Taehyung nhún vai cười khặc khặc.

"Ca ca hủm biết gì hết."

"Nhìn gì? Tôi . . . tôi không có biết cái mẹt gì về cái tên đó đâu." Chaeyoung lắc đầu.
*Jimin giận dai dữ vậy? Lòng tự trọng của anh ấy cao thế à?*

"Oáp buồn ngủ quá!" Jennie ngáp dài ngáp ngắn tựa đầu vào Lisa.

"Thôi! Jennie buồn ngủ rồi, tao cũng phải về chỗ với cô ấy. Giải tán là vừa rồi nhé!" Taehyung vẫy tay với JungKook rồi tới chỗ Lisa bế Jennie đang ngủ gà ngủ gật về chỗ nằm.

"Ca cũng về chỗ ngủ nha! Đệ ngủ ngon!" Yoongi véo má JungKook.

"Ca ca ngủ ngon!" JungKook mỉm cười, quay sang nhìn mặt Chaeyoung đang đờ đẩn "Ê! Pặc Dẹo!"

"Hả??"

"Cô cũng mau về chỗ ngủ mà âu yếm an ủi cho ba của con cô đi! Từ chiều tới giờ nó cứ như bị quỷ nhập ý! Gắt chết mịa, ăn bánh mì lỡ rớt lên chân có chút xíu mà làm như cài lụ đạn vô quần chíp nó vậy, chửi như con không đẻ luôn. Cả Taehyung còn phải chịu thua nó."

"Vậy hả?" Chaeyoung tròn mắt nhìn JungKook.

"Không tin cô có thể đi hỏi thử Taehyung mà!"

"Được rồi! Để tôi thử hỏi thăm Jimin xem có chuyện gì. Tôi về chỗ đây! Chúc cậu và Benben khò vui vẻ!"

"Cô ôm chồng khò vui vẻ nhé!" JungKook vẫy tay.

"Đồ tào lao!"
Sau đó Chaeyoung cẩn thận ra kéo cửa chòi lại, đi vào chỗ ngủ, cô nằm cạnh Jennie và Jimin ấy mà.

Sau khi tắt đuốc, 5 phút sau tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Trừ 2 người.

Chaeyoung nằm xoay mặt về phía Jennie, suy nghĩ về việc ban chiều suốt, trong nhóm cô khét tiếng là đanh đá, không lẽ lại hạ mình xuống mà đi xin lỗi cái tên  được coi là kẻ thù của mình sao?
No way!

Còn Jimin, nằm quay vào trong góc, cậu cũng có ngủ được đâu.
*Mình giận dỗi như thế có dư thừa quá không ta? Hay là . . . Haizz! Jimin à! Từ nhỏ đến lớn mày chưa từng xin lỗi bất kì một người phụ nữ nào cả, cô ta không đáng cho mày coi trọng đến như vậy đâu, ngủ đi!*

Chaeyoung xoay người nằm ngửa nhìn lên trần, Jimin cũng thế.

"Haizz!" Cả hai bất giác thở dài chung một lượt.

Chaeyoung quay đầu nhìn Jimin, Jimin chỉ liếc nhẹ cô một cái.

"Ngủ đi! Nhìn cái gì?" Cậu nói.

"Ngủ không được! Không có gối ôm khó ngủ lắm!"

"Ủa vậy chứ mấy tuần nay cô không có gối ôm mà vẫn phè cẳng ra ngáy đó thôi!"

"Nhưng lúc đó là tôi có cái để ôm, bây giờ thì không có nữa." Chaeyoung mếu máo.

"Ôm Jennie kìa!" Jimin lạnh lùng rồi cuộn mền quay vào trong góc nhưng lại bị Chaeyoung túm góc mền kéo lại, cậu lăn hai vòng sang phía cô rồi mở mắt ra thì thấy cô tay chân đang gác lên người mình, hai khuôn mặt đang ở ra gần nhau.

"Giờ thì ngủ được rồi!" Chaeyoung cười hí hửng.

"Bỏ ra! Đừng để tôi lớn tiếng rồi làm cả đám thức giấc." Jimin gằn giọng.

"Đừng mà!" cô chu môi ra "Ba Park tha lỗi cho mẹ Park đi được không! Đừng có giận nữa nha!"

Jimin chau mài, đẩy mạnh Chaeyoung ra, sau đó ngồi dậy cuốn mền gối đứng lên đi vào phía trong cùng chỗ Lisa.

"Lisa! Lisa à!" Jimin khều nhẹ Lisa.

"Hửm?" Cô nói giọng ngáy ngủ mở mắt nhìn Jimin, cũng may là mới nhắm mắt nếu như cô đã ngủ mà bị kêu là cả đám phải đội mồ ngồi dậy nữa rồi.

"Cô sang chỗ tôi ngủ nhé! Chaeyoung muốn ngủ chung với cô."

Taehyung rất dễ thức nên anh mở mắt nhìn sang Lisa và Jimin (Taehyung ngủ ở giữa Lisa và Jennie)
"Vụ gì vậy?"

"Jimin đòi đổi chỗ với tôi!" Lisa nói.

"Thế thì đổi đi! Đổi lẹ đi rồi nằm im cho người khác còn đi ngủ." nói rồi Taehyung quay qua ôm Jennie ngủ tiếp.

"Đi lẹ đi đi lẹ đi!" Jimin giật mền gối của Lisa phóng cái vèo qua chỗ của cậu, nhanh chóng kéo cô ra rồi nằm xuống ngủ.

Lisa lờ đờ đi qua chỗ Jimin, cô chỉ biết đặt đầu lên gối là khò, bất chấp địa lí.

Về phần Chaeyoung thì . . . Haizz! Thời gian ngủ cạnh Jimin, ôm và áp mặt vào người cậu ngủ đã là thói quen rồi. Tự nhiên đêm nay không có hơi cậu cô cảm thấy rất khó chịu, trống trải, nhìu lúc theo quán tính gác chân lên Jimin thì lại gác vào Jennie, đụng trúng Taehyung thì bị anh đánh cho mấy cái, còn muốn ôm thì lại ôm nhầm Lisa, Lisa cũng đang mơ màng nên cắn nhéo cô không thương tiếc, sáng mai chắc cô lại bị thương tích nữa rồi.

Chaeyoung trùm kín cơ thể nằm co rút như con cuốn chiếu cho đỡ phải quơ tay chân lung tung. Và rồi . . .
. . . cô đã ngủ quên trong lúc khóc.

_________________

[Chòi Jinsoo]

Dù vậy như Jin và Jisoo cũng không ngủ chung, vẫn mỗi người một góc cách nhau 2 mét, và đống rơm - ổ của Riul chính giữ.

Vẫn là nửa đêm, 12 giờ. Nghe ghê quá nhỉ?

Jin đang ngủ ngon lành, mơ thấy mình đang ở cổng một nhà hàng lớn, trên người mặc bộ vest lịch lãm sang trọng.

"CHÀO MỪNG KHAI TRƯƠNG NHÀ HÀNG KIM SEOK SOO 3!" Một đứa gái đứng trên một cái bàn lớn ngoài sảnh đốt pháo.

"Seok Soo! Pháo nguy hiểm lắm! Tránh ra nào!" Jisoo ẳm gái xuống khỏi cái bàn, nụ cười của rất vui vẻ hồn nhiên, rất giống nụ cười của Jisoo.

"Con đang ra dángchủ tương lai mẹ! Sao ba chưa tới để cắt băng khánh thành khai trương vậy ? Khách đông quá rồi !" Cô cầm chiếc kéo trên tay đợi ba cậu tức chủ nhà hàng đến cắt băng khai trương.

"A! Ba của con kìa!" Jisoo bỗng trỏ về phía anh.

"BA ƠI!" Seok Soo tuột xuống khỏi tay Jisoo chạy lại chỗ anh.

Anh ẳm Seok Soo lên hôn vào nhóc.
"Con gái của ba giống chủ tương lai quá ! Hôm nay con gái của ba đáng yêu quá!"

"Da mặt ba hôm nay mịn quá vậy! Như em luôn !" Seok Soo đột nhiên cầm cây kéo chọt chọt vào mặt anh.

"Ấy đừng! Nguy hiểm lắm! Bỏ xuống ngay!"

"Nhưng con thích chọt!" rồi nhóc chọt kéo vào mặt Jin nhiều cái liền.

"Đừng!" Như có cảm giác thật, Jin liền bay về hiện tại và mở mắt ra.

"Má mày! Con chim khùng! Té ra mày mổ vào trong mặt đẹp trai của tao à?" Sau khi bật flash điện thoại lên, anh soi rõ Riul đang ở trên đầu nằm của mình.

Riul dùng mỏ gắp cái gương mini ở đầu nằm của Jisoo lại cho Jin để anh soi gương.

"Hú hồn! Tưởng có chuyện gì trên mặt tao là tao mang mày đi nướng liền đó. Cũng may mày chỉ gãi ngứa nên Seok Soo mới chọt nhẹ kéo vào mặt tao thôi, mày mà mổ mạnh chắc tao phải bảo Jisoo phá thai để diệt cỏ trước quá à."

"Quác!"

"Ờ mà ê con chó chim khùng! Nửa đêm không ngủ mà ghỉa mặt tao làm gì thế?" Jin khõ nhẹ cái gương mini lên mỏ Riul.

Riul "Quác!" một cái rồi đi lại đứng trong chỗ của Jisoo, chạy vòng vòng trong cái góc trống rỗng. Jisoo lại mất tiêu nữa rồi.

Jin tròn mắt "Vợ của tao đâu?"

Riul chạy ra ngoài cửa chòi gõ mỏ vào cái cửa đang đóng, Jin thấy vậy cầm theo điện thoại đã bật đèn flash mở cửa chòi cho nó.

Riul chạy đi rất nhanh, dù chỉ là đà điểu con nhưng nó chạy nhanh không thua kém gì tốc độ của JungKook, đúng là đà điểu mà.

"TỪ TỪ THÔI CHIM KHÙNG! ĐỢI TAO!" Jin chạy theo nó.

Riul bắt đầu đi bộ chậm lại, Jin cũng đi chậm theo nó. Hình như cả hai đang đi ra hướng chòi lớn thì phải.

"Mày dắt tao đi đâu vậy hả? Rốt cuộc Ji . . . Jisoo kìa!" Jin nhìn ra chỗ chòi lớn thì thấy bóng dáng Jisoo đang cầm ly nước vừa uống vừa bấm điện thoại ngồi ngoài thềm. Anh tiến lại gần.

"Quác!"

"Ủa? Riul! Anh Jin! Sao dắt nhau ra đây chi dợ?" Jisoo ngẩng đầu lên nhìn Jin, Riul đi lên thềm ngồi cạnh cô.

"Anh đang ngủ thì bị con chó chim này dựng đầu dậy để tìm em đó! Em ra đây làm gì? Sao không ngủ lấy sức?"

"Em . . . em đói quá! Nên là đi ra đây tìm đồ ăn." Jisoo nhe răng cười.

"Quác!" Riul mở muốn lòi cả mắt nhìn Jisoo

"Đói??? Em đã ăn đến 3 ổ bánh mì với phân nửa con thỏ nướng mà em còn la đói nữa hả?" Jin cũng y chang Riul.

"Em cũng không biết nữa. Ăn mấy cái món đó em không có cảm thấy no, còn đói cho nên em mới ăn nhiều vậy đấy. Chỉ có ăn mới món này em mới no nổi thôi. Ợ!" Jisoo đặt ly nước xuống rồi lấy sau lưng ra một rổ me.

"Em đang tự vỗ béo bản thân đó hả?" Jin cười rồi cầm ly nước của Jisoo lên uống, còn Jisoo vẫn tiếp tục lột vỏ me ra ăn.

"Ăn mấy cái này có mập đâu, nó còn cung cấp thêm cho em 'Vê ta minh xê' nữa đó! Nhoam nhoam!"

"Phụt! Khụ khụ!" Jin đột nhiên sặc nước phun vào người Riul.

"Quác!"

"Sao vậy? Câu nói của em có vấn đề ở chỗ nào à?"

"Không phải! Khụ khụ! Nước chanh này của em . . . Khụ khụ! Không có đường!" Jin sặc liên tục.

"Ừ! Em đâu có bỏ đường đâu!"

"Chua loét luôn má ơi!" Jin nhăn như khỉ ăn ớt vậy.

Riul có lòng tốt ngậm me đưa cho Jin, anh bóp nát vỏ quăng đi rồi bỏ vào họng ăn, hy vọng đỡ chua.
"Ááá! Con chim khùng mày hại tao rồi! Trời ơi là trời!" ai dè độ chua tăng lên gấp 10.

"Xin lỗi! Tại em đang thèm chua!" Jisoo lại cười giả đần nữa rồi.

"Em ăn uống gì đó thì ăn đi! Anh chạy về uống nước rồi đi ngủ đây! Về sớm đấy!" Rồi Jin ôm miệng chạy đi mất hút.

Riul tò mò thò mỏ vào ly nước nhấp môi thử một miếng.

"QUÁC QUÁC QUÁC!" Và rồi nó chạy bay giò đập cánh phạch phạch về theo Jin.
___________________

[Sáng hôm sau]

"Tiến triển tốt! Hôm qua 50 cm hôm nay tăng thêm 3 cm nữa rồi." Jisoo cầm thước dây đo cho Riul, ở đó còn có Jin và ba Park mẹ Park của Riul.

"Tốt lắm Riul của mẹ!" Chaeyoung mỉm cười vuốt chỏm lông vàng trên đỉnh đầu của Riul.

"Cố gắng lên! Con sẽ là con đà điểu độc nhất vô nhị trên thế giới này! Ba Park tin con!" Jimin vuốt đuôi nó.

Jisoo loay hoay cất dụng cụ một hồi, lúc ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung, cô mới phát hiện.
"Ủa? Chae! Sao hôm nay nhìn mặt em xanh xao quá vậy? Mắt còn có dấu hiệu thâm quần nữa, hôm qua em không ngủ à?"

"Em nói anh mới để ý nh! Chae hôm nay điềm đạm lắm, không chí chóe như thường ngày. Có chuyện gì buồn hả?" Jin hỏi.

"À . . . em . . . tại tối qua em hơi khó ngủ một chút xíu." Chaeyoung kéo tóc xuống che mặt mình, mắt lại hơi cay khi nhắc đến chuyện đó.

"Khỏi giấu! Chị biết tổng là hai đứa chưa làm lành chứ gì? Bác sĩ tâm lí mà lị." Jisoo cười.

"Có đâu chị? Tụi em làm lành rồi mà! / Đúng không? Jimin!" Chaeyoung nhìn sang Jimin khều anh ra ám hiệu.

"Ờ thì . . . Rồi!" Jimin bỗng trở nên mặt lạnh trả lời.

"Anh nghi lắm nha!" Jin có vẻ nghi ngờ không tin tưởng họ.

"Quác!" Riul đi lại ngậm một ngón tay của Chaeyoung đặt qua tay Jimin nhưng cô rút lại.

"Riul! Mẹ Park và ba Park không có chuyện gì đâu mà! Con cứ nghe lời Jin và Jisoo đi, chiều nay mẹ sẽ bắt đầu chăm sóc con. Nha!" Cô vuốt ve nó.

"Quác!"

*BỊCH! BỊCH! BỊCH!* Tiếng chân người chạy ngang cửa chòi Jinsoo, hình như rất đông.

"Chuyện gì vậy?" Jimin ngó ra ngoài.

"Giống như đi hội vậy nhỉ?" Jisoo xoa cằm suy đoán.

Jin đột nhiên vỗ đùi "PHẢI HA! Hôm nay JungKook và Benben sẽ thi đi săn với bác Râu Dài và con big black Đơ Đơ đó!"

"Vậy hả? Vậy mình cũng đi coi cổ vũ tinh thần cho JungKook và Benben đi!" Jisoo nói rồi đứng lên mang giày.

Ba người kia cũng gấp rút mang giày vào.

"Rồi con chim khùng này thì sao?" Jin trỏ Riul.

"Quác!"

"Dắt nó theo luôn!" Jimin kéo cửa chòi rồi chạy ra ngoài.

_______________

[Thảo nguyên đà điểu]

Mọi người tập trung rất đông, có Taehyung, Jennie, Yoongi, Nam Joon, HoSeok, Lisa và đương nhiên không thể thiếu bốn nhân vật chính hôm nay là bác Râu Dài, JungKook, Đơ Đơ và Benben.

Tộc trưởng đến vỗ vai JungKook "Cậu trai! Con cố gắng lên nhé!"

"Dạ!"

"KOOK ĐEN TỐI! CỐ LÊN! KOOK ĐEN TỐI! CỐ LÊN!" BangTanPink hô.

"Sao? Bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ?" Bác Râu Dài nói.

"Dạ được!" JungKook cười.

"KHOAN ĐÃ!" Tiếng Chaeyoung vang vọng từ phía xa.

Cô tiến đến gần con Đơ Đơ xoa đầu nó.

"Sao vậy cô bé?" Tộc trưởng nhìn Chaeyoung khó hiểu.

"Bác Râu Dài! Bác thật là biết chơi khôn mà. Bác đem con chó săn đáng tuổi cha mẹ Benben có kinh nghiệm đi săn như chó sói đến đây để đấu với một con chó mới gần hai tuổi non nớt như Benben hay sao?" Chaeyoung nói.

"Chaeyoung! Sao cô có thể biết được?" JungKook ngạc nhiên.

"Quên rồi à? Cái bằng Thạc Sĩ của tôi đâu phải chỉ để treo kiểng đâu." Cô cười.

"Cô bé này thông minh thật đấy, vừa nhìn qua đã biết rồi." Những người khác xì xào.

"Người ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng Đơ Đơ và Benben xấp xỉ nhau, nhưng thật ra giống chó của Đơ Đơ lúc trưởng thành chỉ mới bằng Benben lúc gần 2 tuổi. Còn nữa, theo như sách nghiên cứu tôi đọc ké của Yoongi cho biết, top 100 giống chó thông minh nhất thế giới thì Đơ Đơ đứng ở hạng 17, trong khi đó Benben đứng ở hạng 63. / Bác Râu Dài! Bác làm như vậy có công bằng với JungKook hay không?"

*Bốp! Bốp! Bốp!* Ông Râu Dài vỗ tay tán thưởng cho Chaeyoung.

"Hay! Không ngờ con lại am hiểu rộng đến như vậy. Thế thì thôi! Ta không gian lận nữa."

"Vậy cuộc săn đợt này . . . không đấu nữa hả?" Lisa thắc mắc.

"Vẫn đấu bình thường." Jimin lên tiếng.
"Chúng tôi dám chấp 3 con Đơ Đơ cũng được."

"Jimin! Cậu điên hả? Một con Đơ Đơ Benben đấu còn không lại huống chi là ba con." JungKook đánh vào đầu Jimin.

"Các cậu chơi lớn với chúng tôi à?" Một người đàn ông buớc ra nói chuyện với Jimin, trên tay còn dắt theo một con chó mặt xệ lớn.

Benben có vẻ yếu thế hơn nên bước ra sau chân JungKook.

"Dám chứ sao không?" Jimin.

"Thằng Chim điên này! Não mày có vấn đề hả? Tao mà thua là bị ném đá đến chết đấy!" JungKook tái xanh.

"CÁI ?" BangTanPink đồng thanh trố mắt nhìn JungKook.

Tộc trưởng "Cậu ta đã chính miệng đồng ý giao kèo, nếu phe nào thua sẽ bị phe kia ném đá đến chết. Cả người lẫn chó."

"Không phải chứ?" Jisoo ôm đầu.

"Bọn tôi không chơi nữa. Bọn tôi sẽ rời khỏi bộ tộc này ngay bây giờ." Jennie hoảng loạn.

"Các cậu tưởng rời khỏi đây dễ lắm à?" Binh tộc cầm giáo bao vây tứ phía, buộc lòng tất cả đều không có đường thoát.

"Việc gì phải sợ chứ mọi người? Benben của chúng ta đâu có đi săn một mình đâu. Nó cũng phải có đồng đội chứ!" Jimin cười khẩy, bình thản đút tay vào túi quần nói.

"Ai cho được? Ngoài Benben ra chúng ta đâu còn bất cứ con vật nào nữa đâu?" Nam Joon.

Jin tiến lên phía trước và có Riul đi te te phía sau "Con chim khùng Park Riul này sẽ cùng Benben thi đấu."







_________________

Mạng sống của BangTanPink nằm trong tầm tay của Benben Riul hết đấy!
Liệu team BenRiul thắng hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top