[Chap 49]
@lucyrose132 😘
___________________
"AI MUA CAM TUI BÁN CAM CHO! CAM NẰM IM TRÊN CÀNH LIỄU ĐỢI CHỜ ~~~" Tiếng hát kinh khủng ấy vang lên từ phía ngoài chòi lớn, khỏi nói chắc ai cũng biết thanh niên thích hát hò ấy là ai rồi chứ gì.
"Cam nào mà mọc trên cành liễu vậy Yoongi?" Jennie đang đi hái cam với Yoongi và một cô gái của bộ tộc. Nghe cậu hát cô không nhịn được cười.
"Bộ cô chưa từng thấy hả? Cầm cọng dây cột vào cuống trái cam treo lên cây liễu thì thể nào mà chẳng được." Yoongi nói.
"Đầu óc cậu phong phú thật."
"Diễn nhiên rồi! Khỏi khen."
Jennie cầm một trái cam khá to trên tay ngắm nghía "Trái này chắc nhiều nước lắm, đem về vắt vào bình cho Taehyung uống anh ấy sẽ rất thích."
"Chồi ôi chồi ôi! Chắc anh ấy sẽ rất thích. Ngọt ngào thế! Nó bơ cô như vậy mà không hiểu sao cô thương nó được cũng hay." Cậu bĩu môi.
Cô nhăn mặt "Thương ai đó là chuyện của tôi. Cậu cũng lo hái nhiều nhiều về dọng nạo cho hai lão công của cậu đi. Ở đó mà hát ba cái nhảm nhí chẳng đâu vào đâu cả." Sau đó cô quay đi chỗ khác.
Yoongi đơ mặt nhìn theo "Ngộ nghĩnh! Sao mỗi lần mình đi với 1 trong hai vợ chồng này là thể nào mình cũng bị chửi thế? Mình chỉ muốn có không khí thôi mà.
GẮT!"
__________________
JungKook sau khi cõng Lisa chạy khỏi chỗ nguy hiểm, cậu đi chậm bình thường trở lại.
Lisa thấy cậu im lặng nên khều vào vai "JungKook! Làm sao cậu tìm được tôi thế?"
JungKook cười "Tất cả là nhờ công Benben hết đấy."
"Gâu gâu!" Được kể công, Benben nhả chiếc giày ra sủa hai tiếng rồi ngậm giày đi tiếp.
"Kể cho tôi nghe đi!"
"Phải kể chứ! Là vầy, lúc tôi săn thấy đủ ăn thì tôi quay trở về ngay hai cái cây to có chung một cành kia ngồi nghỉ. Tự nhiên thấy Benben nó đi về phía đường kia, ngửi ngửi gì đó rồi nằm xuống, tôi lại xem thử thì nhặt được một chiếc nhẫn bằng vàng, tôi cho Benben đánh hơi sau đó nó tốc hành chạy vào con đường nguy hiểm, thế là tôi rượt theo nó dù trời đang đổ mưa lớn. Và tìm thấy cô."
"Benben giỏi đến vậy à? Mà theo quán tính của loài chó thì trời mưa đâu có đánh hơi được."
"Vậy mới gọi là siêu. Vả lại Benben đâu phải con chó bình thường, nó là chó rừng săn phiên bản cao cấp đấy. / Đúng không Benben?" JungKook nhìn nó.
Nhả giày "Gâu gâu!" ngậm giày đi tiếp.
"Không có Benben làm sao mà tôi cứu được cô."
Lisa áp mặt mình lên vai JungKook "Một lần nữa cám mơn cậu nhiều lắm JungKook. Nếu không có cậu thì tôi cũng chết nãy giờ rồi."
"Có gì đâu mà. Bạn bè với nhau cả ấy chứ!"
Lisa "Bạn bè luôn rồi à? Ai là bạn bè của cậu. Tôi với cậu không bao giờ chung thuyền nổi được đâu nghe chưa?"
JungKook đứng lại "Benben! Bay lên cắn đít quần lôi con nhỏ này xuống rồi tao cõng mày về."
"GÂU GÂU GÂU!"
"Thôi mà thôi mà! Đừng có bỏ tôi xuống. Giỡn thôi. Cậu là bạn bè bằng hữu thân thiết của tôi được chưa?" Cô ôm chặt cậu, hai chân đu lên bụng cậu khi thấy Benben đứng dưới chân sủa trông rất tức cười.
"Hà hà! Vậy thì tốt." Cậu cười khoái chí.
"JungKook!"
"Gì? Kiu quài dzậy?"
"Tôi đói bụng!"
Đói hả?" Cậu suy nghĩ "Cô ăn cầy quay không?"
"Ở đâu?" Lisa hớn hở chồm người lên.
"Benben kìa!"
Nghe bị nhắc, Benben quay lại nhìn JungKook và Lisa, 3 giây sau nó tức tốc bỏ chạy lẹ về phía trước trước khi bị đem đi quay.
_____________
Trong chòi của BangTanPink.
"Ê Taehyung!" HoSeok sán lại gần Taehyung đang xem hồ sơ bắt chuyện.
"Hử? Có gì không?"
"Làm cái gì mà chăm chú quá vậy?"
"Làm công việc."
"Công việc gì thế?"
"Có nói cậu cũng không biết đâu."
"Không nói thử sao biết được."
Taehyung lườm HoSeok sắc lẻm.
"Ờ thôi không hỏi nữa. Hì hì!" HoSeok câm mồm ngồi im xem Taehyung làm việc. Anh rãnh quá nên cầm giấy tờ của Taehyung lên đọc chơi. Vô tình anh đọc được một cái cast basic.
"500k/đêm. Đảm bảo chất lượng khiến quý ông hài lòng, đánh thức bản lĩnh của đàn ông. Durex có sẵn. SDT: . . ."
Taehyung nghe HoSeok đọc thì giật lại xé nát tấm cast.
"Đừng có nghịch lung tung."
"CHỒI ÔI! CỨ TƯỞNG CẬU CÒN LÀ TRAI TÂN, HÓA RA LÀ KHÁCH VIP CỦA XÓM GÀ. HA HA HA! . . . ƯM!" Đang cười lớn thì bị Taehyung lấy giấy nhồi lại nhét vào họng.
"Cậu khùng hả? Sao la lớn dữ vậy? Con mụ Chaeyoung mà nghe được là đồn tới tai Jennie đó."
"Có chơi có chịu. Sợ gì Jennie nghe."
"Cô ấy nghe rồi không dám lại gần tôi thì làm sao tôi có thể . . . ứ được?" Taehyung nói.
"Trời đậu! Thằng JungKook nói không sai, người biến thái nhất không phải là nó. Ban đầu tôi còn không tin nhưng bây giờ thì tin rồi." HoSeok che miệng cười "Ủa mà mắc gì Jennie không dám lại gần cậu?"
"Thì . . ." Taehyung lắp bắp "Thì trước đây, lúc xài điếm, qua ngày hôm sau không thấy nó đứng cột đèn nữa, đến hai ngày tiếp theo mới thấy đứng. Hiểu không?"
"Là sao . . . À! Hiểu rồi! Liệt 3 ngày trời chứ gì? Dễ sợ ghê chưa. Hahahahah!" HoSeok vỗ đùi cười như điên.
"Chậc! Đã nói là nhỏ nhỏ thôi mà." Taehyung nhồi thêm một cục giấy nữa cho HoSeok.
"Mà hồi đó có ứ thường xuyên không?"
"Không. Buồn buồn thì mới đi làm vài ba phát thế thôi."
"Ừ thì vài ba phát của ông, rồi vài ba ngày của con người ta."
"Hé lô Taetae! Hé lô Hope!" Yoongi xách giỏ cam đi vào.
Taehyung ngó một hồi quay sang hỏi cậu "Jennie đâu? Cô ấy không về à?"
"Nó về trước tui lận! Nó nói muốn về chòi sớm để vắt cam cho anh uống. Lúc tui về thấy nó còn ngồi ở ngoài nghe hai người nói cái gì đó xong thấy tui thì xách giỏ cam bỏ đi rồi." Yoongi ngồi xuống cạnh HoSeok kể cho Taehyung nghe.
Taehyung ôm đầu "Chết tui rồi! TẠI CẬU HẾT ĐÓ JUNG HOSEOK! ĐÃ BẢO NÓI NHỎ NHỎ THÔI MÀ!" Taehyung bỏ đống hồ sơ chạy ra khỏi lều.
"Vụ gì dzậy?" Yoongi hỏi HoSeok.
"Không biết gì đâu à!" Anh nhún vai.
"Thôi để em gọt cam cho Hope ăn nha!"
"Ok bảo bối!"
_________________
Jennie đỏ mặt đi ra chòi lớn cất cam, đang cắm đầu đi thì đụng Nam Joon.
"Aigo Jennie! Cô cẩn thận lắm mà, sao tự nhiên lại sắn vào người tôi thế."
"Ờ . . . tôi xin lỗi!"
"Ể! Cô bị sốt à? Sao mặt đỏ dữ vậy? Có cần tôi nói với Taehyung không?" Nam Joon nhìn thấy mặt Jennie đỏ bừng bừng, anh cố nhìn cho kĩ nhưng Jennie cứ né.
"Tôi không sao. Chắc trời nóng quá nên mặt tôi đỏ thôi à!"
"Không phải chứ, trời vừa mới mưa mát muốn chết kia mà. Đâu nóng tới nổi biến cô thành thổ dân da đỏ như vậy đâu."
"Đã bảo không sao là không sao mà. Thôi tôi đi nghen!" Jennie đi thẳng lướt khỏi Nam Joon.
"Hình như Jennie có gì kì kì thì phải." Nam Joon gãi đầu nghĩ không ra, mà thôi, anh không bận tâm nữa.
Taehyung đoán Jennie sẽ đi ra chòi lớn nên anh đến đó. Quả đúng không sai, cô cầm giỏ cam vào chòi lớn đem cất đây mà.
Anh rón rén đi theo vào trong, nhân lúc Jennie không để ý, anh nhào tới ôm cô từ phía sau.
"Yah! Nói về đây vắt cam cho tôi uống mà sao em lại ra đây thế hả?"
Cô giật mình lấy tay Taehyung ra khỏi eo mình.
"Má ơi! Anh làm em giật mình. Anh về trước đi! Lát nữa em vắt cho uống."
"Sao mặt đỏ quá vậy? Em sốt à? Đưa đây tôi xem." Taehyung ôm mặt Jennie mặc cho cô chống cự.
"Em đâu có sao. Không có gì hết á. Anh về đi mà!"
"Tôi ở đây có vấn đề gì à? Không được sao?"
Jennie lắc đầu "Không phải. Tại ở đây dơ lắm, để em bảo mấy chị đi dọn."
Taehyung có vẻ buồn "Ờ! Vậy tôi đi trước. Nhớ vắt cam nhanh nhanh nhé! Tôi thèm lắm rồi đấy."
"Em biết rồi!"
Anh chồm tới định hôn nhẹ môi cô một cái nhưng cô lại né sang một bên. Có chuyện gì mà Jennie xa lánh anh thế nhỉ?
Taehyung bỏ đi rồi.
Chaeyoung đi vào chòi lớn rửa hộp cháo lòng bò mà Jimin nấu hồi sáng, thấy Taehyung hậm hực đi ra, cô kéo anh lại.
"Nè! Vụ gì mà nhăn như khỉ ăn ớt thế?"
"Không có gì!" rồi đi luôn.
"Lạ lùng!" Chaeyoung khó hiểu đi vào trong, thấy Jennie đứng thẩn thờ, cô hỏi.
"Hai người cãi nhau hả?"
"Làm gì có!" Jennie hoàn hồn lại.
"Hay là . . . Taehyung đánh cô?"
"Không có mà."
"Vậy là anh ta 'ỨM' cô phải không?"
Jennie phớt tay "Cô nói tầm bậy tầm bạ cái gì thế? Ứm á gì ở đây? Bọn tôi . . . bọn tôi không có cái gì hết á."
"Thiệt vậy hông?" Chaeyoung nghiêng đầu.
"Dạ thiệt! Thôi con đi vắt nước cam đây."
"Vắt cho Tae uống hả?"
"Ừ!"
"Vắt giùm cái bình của tui được hông? Để ở góc trong của va li ấy."
"Không!" Jennie cầm 4 trái cam rồi đi ra ngoài bỏ rơi nàng Chaeyoung ngơ ngác vô tội.
"Lạ lùng!"
__________________
Jennie lú đầu vào trong chòi xem xét trước khi vào, ở đó có bộ ba Yoongi, Nam Joon, HoSeok đang ngồi cạp cam. Và còn Taehyung thì cứ ghi ghi chép chép suốt.
"Chào mọi người!" Thấy có nhiều người ngồi đó, cô bước vào.
HoSeok thấy thế khều hai người kia
"Ê! Đi ra ngoài thôi! Ở đây cản trở lắm. Đi đi đi!"
"Ưm! Em đang ăn ngon mà!" Yoongi bĩu môi lắc đầu.
"Ra ngoài anh tống nguyên rổ cam vào họng cho em ăn ngập mặt. Hôm nay hình như Taehyung và Jennie có cái gì đó cần giải quyết, ở đây không tốt đâu." Nam Joon nói.
"Ờ!" Yoongi gật đầu rồi cả ba đi ra ngoài.
"Ơ! Mọi người đi đâu vậy?" Jennie nói với theo họ nhưng họ giả điếc không nghe.
Cô nhìn Taehyung, anh đang cặm cụi xếp giấy không mảy may quan tâm tới. Jennie đi lấy bình nước của Taehyung ra cắt cam vắt vào cho anh.
"Nước cam nè! Anh uống đi!" cô đưa cho Taehyung.
"Em có bỏ đường vào cho tôi không thế?"
"Không. Tại cam này ngọt lắm, uống nguyên chất tốt lắm đó." Cô đặt bình vào tay anh.
"Anh mau uống đi rồi làm sau. Để em phụ anh cất giấy tờ nhé."
Taehyung uống một ngụm nước cam, khẻ châu mài lại.
"Sao? Anh thấy ngon không?"
"Ờm . . . ngon! Ngon mà!" anh cười.
"Ngon mà sắc mặt nhìn khó coi vậy?" Jennie giật lại bình nước uống thử.
"Um! Có vị đắng. Vậy mà anh nói ngon được hả?"
"Chắc tại em vắt sát vỏ quá thôi. Không sao, tôi cũng không thích đồ ngọt, đắng đắng lạ miệng dễ nuốt."
"Dễ nuốt??? Em thấy nó chả ngon tí nào."
"Chỉ cần là đồ của em làm, cho dù là nước dấm tôi uống cũng thấy nó ngon." Taehyung cười, một nụ cười ngọt ngào thân thiện.
"Wow! Hôm nay anh cũng bầy đặt ấm áp nữa hả? Em thấy không quen rồi nha."
Taehyung chỉ nhẹ nhàng cười sau đó tiếp tục thu dọn đồ.
"Tae à!"
"Hửm? Nói đi!"
"Chuyện của anh với HoSeok nói lúc nãy . . . em . . . em lỡ nghe rồi."
"Tôi biết mà! Cho nên lúc nãy em mới sợ mà né tôi đúng không?" Anh thản nhiên nói.
"Không phải. Tại lúc đó em hơi . . . mắc cỡ . . . một chút xíu."
"Có gì mà mắc cỡ, đã là vợ chồng thì cái chuyện đó không sớm thì muộn cũng xảy ra thôi mà."
"Nhưng mà . . . nhưng mà tận 3 ngày???"
"Chê 3 ngày còn yếu sinh lí quá hả? Vậy 1 tuần nha! Muốn một tuần thì một tuần. Giao kèo rồi đấy! Sau này tôi sẽ trả nợ cho em đủ một tuần."
"Không phải! Ý em là . . ."
"Ash! Nhức đầu quá! Chắc do đọc chữ nhiều nên mệt đây. Tôi đi xin thuốc bên chỗ Jisoo một chút, nhờ em dọn giúp nhé!"
"Khoan đã! Nghe em nói hết! TAE! TAE!"
________________
JungKook đã cõng Lisa về đế chòi của bác râu dài trước.
"Bác ơi! Bác ơi bác!" JungKook gọi.
Ông cầm một cây rựa đi ra "Về rồi đấy à? Hôm nay có săn được gì không hay về tay trắng đây?"
Đặt Lisa ngồi xuống, JungKook tháo cái giỏ đan mở ra cho ông ta coi "Dạ được có 9 con thỏ béo này với 1 con nai con thôi à. Con không biết săn, tại Benben nó bắt được con nào thì con lấy con đó về."
Ông ta nhìn vào trong giỏ mà muốn té xỉu, con nào con nấy béo núc ních luôn. Không ngờ thằng nhóc này cũng được việc đấy chứ.
"Hay thật! Trong một buổi đã bắt được chừng này. Mình tự cảm thấy mình già đi rồi thì phải."
"Ể! Bác nói gì kì vậy? Bác là ông trùm đi săn của bộ tộc này mà. Chả lẽ lại chịu thua trước một thằng nhóc cỏn con như tên này sao?" Lisa cười khinh JungKook.
"Haizz! Bác già rồi, tuổi trẻ thì tài cao, còn tuổi già thì tàn sức. Không sớm thì muộn cũng có người săn giỏi hơn bác."
"Bác đừng nói vậy chứ. Không thôi sau này con không đi săn nữa đâu." JungKook
"Bác nói chịu thua con chưa?"
"Dạ???"
"Có giỏi thì ngày mai đi săn thi với bác này! / ĐƠ ĐƠ! RA ĐÂY ÔNG BẢO!" Ông gọi thêm một con chó nữa đi ra, một con chó mực đen to không kém Benben đâu nha.
"Ủa bác??? Đây là . . ." JungKook ngạc nhiên.
"Đây là Đơ Đơ. Bạn mới của Benben. Ngày mai con cứ dùng Benben đi săn, bác sẽ dùng con này. Vậy nha! Hôm nay bác cho phép con giữ Benben để bồi bổ cho nó mai thi đấu với bác đấy."
"Nhưng mà con . . ."
"Khỏi nhưng. Quyết định vậy, ngày mai mặt trời lên tới đầu ngọn cây kia con phải có mặt ở đây cho bác. Giờ thì đem cái giỏ này ra chòi lớn cho tộc trưởng đi."
"Dạ!" Lisa và JungKook đồng thanh. Thế là cậu vừa cõng cô vừa vác cái giỏ đi ra chòi lớn.
Sau khi mang đồ săn được đưa cho ngúời của tộc trưởng, JungKook và Lisa ngồi ngoài thềm ăn cam. Ngồi dưới nền đất, Lisa cười khúc khích.
"Ngày mai lại có kịch hay xem rồi, tôi sẽ rủ mấy người kia đến cổ vũ tinh thần cho cậu và Benben."
"Xạo! Cô rủ họ lại cười vào trong mặt tôi thì có. Biết rõ tôi không thắng rồi mà còn . . ."
"Ể! Sao lại tự ti vậy? Cậu có biết đồ đi săn của cậu hôm nay gấp đôi người ta không? Tôi tin chắc rằng cậu sẽ chiến thắng."
JungKook tròn mắt "Giề? Cô tin tưởng tôi tới vậy đó hả? Hôm nay cô làm cho tôi . . ."
"Làm cho cậu làm sao?"
". . . làm cho tôi mắc cười quá! HA HA HA!" Cậu cười lớn.
"Đồ vô duyên. Mắc cười gì mà mắc cười?"
"Hôm nay tự nhiên cô dịu dàng thục nữ với tôi thấy gớm luôn. Chả giống con mụ Lalisa thường ngày tí nào?" sau đó lại ghé sát tai cô "Có phải . . . Jeon JungKook này, đã làm cho trái tim Lalisa Manoban cô đây dung động rồi hôm? Hí hí hí!"
"UOẸT!" Lisa ói mửa trước lời tự cao quá độ của JungKook "Chắc tôi ói cả bộ đồ lòng ra cũng vẫn chưa hết mắc ói với cậu đâu. Tự tin đến độ phát ớn."
"Chứ sao? Chồi đất mẹ ơi! Chế nói cho cưng biết, mấy đứa bánh bèo như cưng hỏng phải gu của chế. Nghen hôm? Hỏng có cửa cua chế đâu nghe chưa? Hứ! Chế biết chế đẹp quá mà."
Cô nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.
"Gì dzậy má? Bóng kín hả?"
"Cái này người ta gọi là gãy má ơi! Hỏng hiểu biết gì hết trơn hết trội." JungKook chu môi quay đi chỗ khác dỗi hờn.
"Gãy??? Gãy từ lúc nào?"
"Cưng hỏng nhớ hả? Hồi đó cưng với chế lỡ hun nhau, bị cướp nụ hôn đầu cái chế sốc quá nên . . . nên . . . nên gãy rồi!" Cậu giả vờ lau nước mắt khóc thương.
Lisa suy nghĩ, nếu như lúc đó hôn xong rồi cậu bị gãy, có khi nào bây giờ hôn xong thẳng lại không ta?
"Chế Kook!"
"Gì con quỷ cái? . . . Ưm!"
Vừa quay mặt qua, JungKook ngạc nhiên khi Lisa bỗng nhào tới hôn mạnh vào môi mình. Đôi mắt cô nhắm lại, hai bàn tay áp chặt vào má cậu. JungKook đơ cả người, đơ luôn hệ thần kinh và cũng đứng luôn nhịp tim. Đang cố tiêu hóa sự việc như tự bản thân lại không cho phép, cậu vô tình chìm vào nụ hôn của cô mất rồi.
"Ai lên xứ hoa đào ~ Đừng quên mang về một cành hoa ~" Taehyung thong thả đi, định sẽ ra chòi lớn tìm việc làm cho đỡ rãnh, nhưng ai dè đâu lại thấy cảnh . . .
*Wow! Hai con chó mèo này đang làm giống ôn gà ôn dịch gì thế này?*
Cả JungKook và Lisa mắt đều đã nhắm nên Taehyung có lại gần cũng chả hay.
*Hôm nay tao sẽ trả thù mày! Chó Kook!*
Thế là Taehyung lấy điện thoại trong túi ra quay lại cái cảnh tiên duyên trời định của đôi oan gia này. Điện thoại của anh là hạng sang mà, nên cảnh quay rất xuất sắc, rất chi tiếc, vô cùng sắc nét trong từng nụ hôn.
"GÂU GÂU!" Benben bỗng sủa khi chờ đợi hết nổi, nó đã đứng cạnh Taehyung cùng xem chuyện tình củm này ngay từ đầu rồi.
Taehyung cũng vừa bấm máy kết thúc video xuất sắc của mình.
Lisa giật mình buông JungKook ra, cả hai lau mép hét.
"KIM TAEHYUNG! TẠI SAO ANH QUAY LÉN MÀ KHÔNG LÊN TIẾNG HẢ?"
"HA HA HA! Ủa? Quay lén mà cũng cần lên tiếng nữa hả? Mà cái này tao quay công khai suốt từ nãy đến giờ mà, có Benben chứng kiến. Đúng không Benben!"
"Gâu gâu!"
"Giỏi! Lát tao cho ăn bánh mì!" Taehyung cúi xuống xoa đầu Benben. Nghe tới bánh mì, nó quẩy đuôi mừng.
"TAEHYUNG! ANH XÓA CLIP ĐÓ NGAY CHO TÔI!" JungKook mặt đỏ quét.
"Hong xóa! Mắc gì tao phải xóa? Điện thoại là điện thoại của tao, quyền sử dụng là của tao, tao lưu cái gì hay tao làm cái gì là chuyện của tao. Tại sao tao phải xóa theo ý mày?" Taehyung nghênh mặt.
"Lúc trước tôi quay anh và Jennie anh cũng bắt tôi xóa đấy?"
"Mà mày có xóa chưa? Trả lời tao nghe?"
"Ờ thì . . ." cậu gãi đầu.
"Dẹp hết đi! Nói chung mày có xóa clip đó hay không tao cũng không quan tâm nữa làm gì. Quan trọng là bây giờ tao không xóa cái clip này nữa, giữ lại để có cái mà đối phó với mày sau này, hoặc có thể sẽ là một món quà cưới đặc biệt mà tao sẽ dành tặng mày vào Happy Wedding của hai đứa bây." Taehyung hí hửng đưa clip ra cho JungKook và Lisa xem rồi tắt máy cho vào túi quần.
"Gì chứ? Happy Wedding gì ở đây? Tôi với JungKook không có gì hết, đừng có hiểu lầm." Lisa.
"Nghe sao ngứa tai thế nhợ? Không có gì hết thiệt hả? Dắt nhau đi mất tăm mất tích cả buổi sáng thì không nói đi, đằng này còn đè nhau ra *chụt* nữa, mà hình như *chụt* lần này đâu phải lần đầu tiên đâu đúng không? Nhiều lần lắm rồi."
Lisa "Mới có hai lần thôi. Đâu ra mà nhiều lần chứ?"
Taehyung "Từ hai trở lên là số nhiều rồi. Thôi không ở đây nói nhiều làm gì, đi về. / Benben! Đi ra chỗ khảc với tao! Đừng có phá chỗ hai người LỚN đang mần ăn!"
Ấy thế mà Benben lại đi te te phía sau Taehyung đấy.
"BENBEN! TAO MỚI LÀ CHỦ CỦA MÀY MÀ!" JungKook gọi nó về.
Benben lại quay đầu chạy về nhưng . . .
"Haizz! Hôm nay không lẽ mình phải ăn bánh mì thơm ngon kẹp thịt bò một mình hả ta?" Taehyung thở dài nhìn Benben rồi rời đi.
Benben quay đầu lại quẩy đuôi chạy theo Taehyung.
"Ê! NÈ! BENBEN! CON CHÓ BBEENN!" JungKook gọi tên Benben trong vô vọng.
"Rồi cái bà này! Sao lại hun mỏ tui chi dzậy hả?"
"Tại cậu nói là bị tôi hôn nên bị gãy, tôi hôn lần nữa thử nghiệm coi xem cậu có thẳng lại không. Sao rồi? Hết gãy chưa?" Lisa thản nhiên, bình tĩnh hỏi JungKook.
"TRỜI ĐẬU MÁ! Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả độ ngu của cô luôn đó? KHÔNG BIẾT GIỠN LÀ GÌ HẢ?" Cậu quát.
"Ủa? Thế là giỡn đó hả? Ai mà biết đâu. Vậy là cậu không có bị gãy hả?"
JungKook ôm đầu "Dạ không! Cô nhìn thử coi! Không những không gãy mà còn bị dựng đứng lên thấy rõ luôn rồi nè! Vừa lòng cô chưa hả ĐỒ CON MẮM LÍA!" Cậu chỉ xuống dưới của mình rồi bực mình bỏ đi.
_____________________
Chap này hơi bị dâm nhỉ?
Cứ thấy nó ứm ứm sao ấy, thôi để chap sao viết đàng hoàng lại, không chơi cái thể loại đen tối này nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top