[Chap 46]

@user54509484 😘

YEAH! CUỐI CÙNG CON ĐẦU LÒNG CỦA TUI CŨNG CÁN MỐC 20K VIEW RỒI!

Lúc đầu viết fic tui không nghĩ được ủng hộ nhiệt tình như vậy đâu. Thật lòng cám mơn các reader xinh đẹp đã ủng hộ tui suốt thời gian qua. Cảm động *chấm nước mắt*

Iu nhìu !
_____________________

. . .

"CÔ NÓI CÁI GÌ?" Jimin quát lên làm Chaeyoung giật cả mình. Cậu đến chỗ cô, quỳ gối xuống nắm chặt vai cô lắc mạnh.

"Tôi xin lỗi! Hức! Thật sự rất xin lỗi vì không bảo vệ được Riul của chúng ta. Hức hức!" Chaeyoung ngồi bệch xuống đất nắm lấy bàn tay gân guốc của Jimin òa khóc nức nở.

Cậu cũng gần khóc đến nơi. Nhưng không, phải bình tĩnh, dù gì cũng là đàn ông con trai chính hãng, không thể nào suy nhược chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy được. Động não suy nghĩ, động não suy nghĩ nào Jimin.

"Jimin! Tôi đã rất cố gắng, tôi đã không ôm nó vì sợ vỡ, tôi đã đun nguyên một thao nước nóng rồi hơ ấm nó từ độ cao gần nửa mét, tôi còn dùng khăn ấm lau ngoài vỏ cho nó nữa, rồi tôi còn . . ."

"Đủ rồi Chaeyoung!" Jimin đặt ngón tay trỏ lên miệng Chaeyoung không cho cô nói thêm nữa.
"Dù gì cũng đi rồi, cô có giải thích cỡ nào hay có nói nhiều cỡ nào đi nữa Riul cũng không có sống lại được đâu."

"Tôi biết. Hức! Nhưng lỗi là của tôi, chắc cách đỡ đẻ này của tôi có vấn đề, ảnh hưởng mạnh đến sinh lí và hô hấp của Riul nên nó mới . . . nó mới . . ."

"ĐÃ BẢO CÔ ĐỪNG NÓI THÊM GÌ NỮA CƠ MÀ!" Jimin lớn tiếng và trở nên gắt gỏng, nhưng 5 giây sau cậu lại thể hiện vẻ ôn nhu trên mặt, ôm lấy cô vào lòng ngực.
"Nín đi mẹ Park! Đừng khóc nữa. Có ba Park ở đây rồi."

"Hu hu hu!"

Jimin xoa đầu Chaeyoung một hồi cho cô đỡ đi phần nào nước mắt, cậu mới hỏi cô
"Chae! Cô khẳng định Riul đã chết rồi chứ?"

Chaeyoung ngồi dậy khỏi lòng ngực Jimin, lau nước mắt còn đọng trên má.
"Không! Tôi nghĩ vậy."

"Là sao?"

"Tại suốt hai tiếng đồng hồ, cái mỏ của nó không còn mấp máy, mọi hoạt động không còn, chân cũng ngưng đạp luôn cho nên tôi chắc rằng nó không còn sự sống nữa." Chaeyoung nói.

"Trời! Cô chỉ là luật sư, có phải tiên tri hay bác sĩ thú y đâu chứ? Ở yên đây! Tôi đi gọi chị Jisoo." Jimin nhanh chóng đứng lên nhưng lại bị Chaeyoung nắm quần kéo lại.

"Anh điên à? Chị Jisoo là bác sĩ cho người chứ có phải thú y đâu?"

"Ờ nhỉ? Nhưng chị ấy là bác sĩ đa khoa, có bằng thạc sĩ luôn rồi, biết đâu hên xui." Và cậu bay đi thật nhanh mất dạng.

____________

[ 15 phút sau ]

Jisoo cứ ngồi cầm ống nghe khám cho Riul, mặt mài nhăn nhó, không biết cô có làm được không đây.

"Nghe được gì không chị?" Lisa hỏi.

Buông cái ống nghe xuống, Jisoo lắc đầu "Haizz! Bó tay rồi!"

"SAO? Vậy là con em nó chết thiệt hả?" Chaeyoung bàng hoàng.

Jisoo giải thích lại "Không phải, chị cũng không biết là sống hay chết, trên cơ bản thì vỏ ngoài vẫn còn ấm, chắc còn có hy vọng cứu chữa. Xui thay chị không biết gì về thú y nên không thể tiêm thuốc bậy bạ được."

"Vậy là còn hy vọng, nhưng mà hy vọng kiểu nào đây? Giờ cả chị còn bó tay thì cả đám cũng bó chân luôn chứ làm ăn gì nổi nữa." JungKook.

Đột nhiên trong góc có một thanh niên tạm nham ngồi ăn chuối lên tiếng "Đúng là mấy người này có mắt nhưng mất cha nó cái tròng thật rồi. Người không biết gì thì lúc nào cũng tâng bốc cho rằng sẽ làm được, còn bậc thầy trùm về thú như Min Yoongi này đây thì lại không ai thèm ngó tới. Haizz!"

Nam Joon "Yoongi! Em nói vậy là . . ."

"Bộ mọi người quên tôi làm nghề gì rồi à?"

"Ủa? Cậu làm nhà thám hiểm mà." Jimin nói.

"Đó là nghề tay trái, còn nghề chính chắc không ai còn nhớ đâu nhỉ?" HoSeok biết nên đã theo Yoongi thách đố những người còn lại.

"A phải rồi! Là chuyên gia nghiên cứu sinh học đúng không?" Jennie bún ngón tay.

"So yes! Chính xác!" Yoongi cười.

Chaeyoung nghe thế thì nhào lại ôm chân Yoongi ăn vạ "Yoongi oppa! Giúp em đi được không? Giờ chỉ còn có oppa là tia hy vọng cuối cùng của em thôi à! Hu hu hu!"

"Xê ra đi! Để xem tầm quan trọng tới đâu tui mới làm được, chứ tui có phải tiên đâu mà nhất định cứu con đà điểu đó sống nổi."

"Giúp tôi đi mà Yoongi! Nếu không đêm nào tôi cũng sẽ rên tiếng Annabell vào lỗ tai cậu cho cậu khỏi ngủ thiệt đó." Chaeyoung hăm dọa.

"Rồi rồi! Tui có nói là không giúp bà đâu. Tránh ra cho tui coi nó cái đã." Yoongi đi lại chỗ của Jisoo, áp nhẹ má mình lên vỏ trứng Riul.
"Không có bị lạnh, còn sống. Cho em mượn cái đuôi tóc xíu đi chị Jisoo!"

"Cắt ra hả?"

"Không! Chị cúi đầu xuống tí thôi." Yoongi ngoắc Jisoo, đợi cô cúi đầu xuống, cậu cầm đuôi tóc cô khều nhẹ vào lòng bàn chân Riul, một lúc sau cái chân đó đạp mạnh vào mặt cậu làm cậu muốn giật mình té ngã ngửa.

"YEAH! NÓ CÒN SỐNG! NÓ CÒN SỐNG KÌA JIMIN!" Chaeyoung mừng rỡ đu lên người Jimin giãy hét.

"Suỵt! Im lặng! Đừng làm nó sợ!" Yoongi đặt ngón tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng.
"Trái bòn bon này đang trong giai đoạn nguy kịch cấp cao, nếu không kịp thời cứu chữa thì nó sẽ không nở ra được, mà nó hiện giờ coi như đã được hạ phàm rồi, được tiếp xúc với thế giới bên ngoài rồi. Sáng giờ nó đã như thế hơn nửa ngày, trong hai tiếng đồng hồ tới, nó mà không cung cấp được chất dinh dưỡng thì . . ."

Chaeyoung đứng phắt dậy "THÌ SAO?"

Yoongi "Thì nó . . . nó sẽ đin cu sai ngay lập tức."

"Đin cu sai là cái mẹt ôn gì?" Jin nhăn mặt khó hiểu.

JungKook "Trời mấy má ơi! Đin cu sai là đai cu sin. Là quy tiên, xuống mồ nằm hửi nhan đó mấy má."

"!" cả bọn tiếp thu được và ồ cả lên.

"CÁI GÌ?" Jimin trợn mắt.

"Não của cậu không có liệt đến mức không tiêu hóa được lời tôi nói đấy chứ? Đừng hỏi, tôi không giải thích lại đâu. Mệt rồi." Yoongi cục súc đáp lại Jimin.

"Vậy là trái bòn bon này chỉ có cơ hội sống thêm hai tiếng đồng hồ nữa thôi. Trong hai tiếng chúng ta phải tìm được cách đưa nó ra khỏi vỏ." Jisoo nói.

"Dễ thôi, bẻ vết nứt lấy vỏ ra." Taehyung xăn tay áo lên lại chỗ Riul chuẩn bị đụng chạm.

"Khùng à?" Yoongi đánh mộp cái bốp mạnh vào lưng Taehyung "Chưa đủ chu kì tiếp xúc sẽ chết liền đó thằng ngu."

"Cậu chửi tôi ngu?"

"Dạ không có! Tốt nhất anh đừng nên xen vào chuyện này, người có máu chó điên nóng nảy như anh chả làm được gì trong vụ này đâu, an phận thủ thường đi."

"Vậy thôi! Cái này là tôi muốn giúp nhưng cậu không cho nha, sau này đừng có nói cái câu là tô không giúp gì. Nhớ đấy!" Taehyung điểm mặt cậu và đứng lên đi chỗ khác ngồi.

"Anh định don't care thật à?" Jennie hỏi Taehyung.

"Chuyện này cũng chả liên quan gì tới cuộc sống cuộc đời của tôi và em cả, chẳng qua rãnh rỗi một chút nên tìm chuyện xía mỏ vào chơi thôi. Giờ thì hay rồi, bị người ta thẳng thừng đuổi luôn. Mà không sao, vậy cũng khỏe. Haizz! Tôi ngủ trưa đây, em cũng nghỉ ngơi đi, sáng giờ chắc mệt rồi." Anh nằm gác tay lên trán nhắm mắt.

"Em thì khác, chuyện ai thì kệ miễn sao em giúp ích được là may rồi."

"Sao em lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng thế, trước đây tôi la nát cái lỗ tai em mà em vẫn không bỏ à?"

"Em . . ." Jennie cúi đầu.

Taehyung đổi sắc thái ngồi dậy vuốt má Jennie "Được rồi. Tôi nóng tính quá. Nếu như em đã lo cho mọi người như vậy thì tôi cũng sẽ ngồi hóng chuyện cùng em. Ok chứ!"

"Dạ tướng công đại nhân!"

Cái bản mặt của ai đó đang lườm liếc họ nãy giờ "Ở đây là Amazon đấy, chứ không phải cái chỗ đóng phim tình cảm 'Anh Giám Đốc Và Nàng Ôsin' hay 'Cha Chồng Và Con Dâu' gì đó đâu."

"JungKook! Mày nói quần què gì vậy?" Taehyung quay sang liếc xéo JungKook.

"Tôi nói gì hỏng lẻ anh không hiểu thật? Ngây thơ quá vậy ông chú! Nói tóm lại là anh đừng có tưởng tượng lộn mình là Tokodai còn Jennie thì là cô JAV chuyên nghiệp nào đó rồi cùng nhau đóng phim tại chỗ là được rồi. Ở đây đông khán giả lắm ò nho!" Cậu ta nhích nhích chân mài nói cái ngôn ngữ hành tinh gì mà . . . haizz.

*Bốp!* Lisa đét đít JungKook
"Mỏ mồm toàn mực, đen hơn cức chó."

"Ngộ nghĩnh nhỉ! Đó giờ miệng tôi vẫn thế mà. Ê mà nè mụ tóc dzàng kia! Bờ mông căng mọng này của tôi là đồ quý Trời cho, không phải muốn đánh là đánh được đau nghe chưa? AAIZA!" Đang giằng co cãi lí với Lisa thì tự nhiên có một khúc gỗ từ sau mông đập tới.
"NAM JOON! SAO LẠI ĐÁNH ĐÍT TÔI! Có một cái dùng để đi đại tiện mà giờ nát mẹ nó cái phao câu duy nhất của tôi rồi. A HA HỤ HỤ HỤ!"

"Câm đi! Nói nhiều quá!" Nam Joon nhá khúc cây lên mặt JungKook hăm dọa.

"Yoongi! Sao cậu im lặng quá vậy? Nói gì đi chứ?" Jimin chờ đợi câu trả lời từ Yoongi đã mỏi mòn lắm rồi.

"Tôi không cứu được nó, chỉ có mẹ nó mới cứu được nó thôi." Yoongi lắc đầu.

"Tôi có thể cứu được Riul?" Chaeyoung chỉ vào bản thân.

"Không! Là một con đà điểu cái, mẹ ruột của nó."

Chaeyoung ngồi gục xuống "Nhưng biết tìm đâu ra mẹ nó bây giờ, có thể mẹ nó cũng thuộc trong đàn chăn nuôi của bộ tộc này, nhưng đà điểu nhiều đến độ mấy trăm con. Làm như vậy khác nào mò kim đáy biển chứ!"

"Phải đó Yoongi, bộ chúng ta không sử dụng một con khác được à, nhất định phải là mẹ nó sao?" Jin nói.

"Em cũng không rõ nữa hyung. Từ đó đến giờ em chưa từng thí nghiệm ấp trứng khác huyết thống nên cũng không biết là dùng con khác có được hay không nữa."

Lisa bấy giờ mới bật ngón tay lên tiếng "Đâu cần bắt buộc phải là mẹ ruột đâu, chỉ cần nó là giống cái, còn là đang trong thời kì nuôi con mới sinh nở, đặc biệt là phải có cùng mùi hơi với Riul. Như thế khi cảm nhận được hơi ấm thích hợp, nó sẽ tự động nở và chui ra ngoài."

"Hay!" Yoongi vỗ tay tán thành "Đến lúc cần thiết thì con nhỏ ăn hại này cũng hữu dụng đấy chứ!"

"Là cậu đang khen hay chửi xéo tôi vậy?" Lisa lườm.

"Khen hay chửi không quan trọng, cách của cô rất có thể sẽ cứu được trái bòn bon này đấy." Yoongi.

Jimin "Cỡ bao nhiêu phần trăm."

Yoongi "Ít nhất là 80%"

Chaeyoung bắt đầu hớn hở "Vậy là Riul được cứu rồi. Đi! Tụi mình đi tìm tộc trưởng đưa tụi mình ra chuồn chim đi! Nhanh lên! Có hai tiếng đồng hồ thôi đó." Cô cúi xuống ôm trứng lên và kéo Yoongi chạy đi, những người còn lại cũng cứ thế theo sau xem thực hư như nào.
__________

"Muốn tìm đà điểu khác ấp trứng thay mẹ ruột của nó sao? Không được! Không hợp hơi nó sẽ ngộp chết đấy!" Ông lão tộc trưởng lắc đầu sau khi nghe BangTanPink kể rõ ngọn ngành.

"Dạ vâng! Cho nên tụi con đang rất cần tìm một con lớn phù hợp với quả trứng này để ấp cho nó nở ngay, nếu không nó sẽ chểt ngay." Jisoo nói.

"Làm sao mà tìm được? Ta đâu có phân biệt được cùng họ hay khác họ đâu? Với lại ta cũng chả thể nào đánh hơi được."

Mọi người trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Yoongi thì gãi đầu, Jisoo cũng chẳng tìm ra cách, IQ cao như Jennie Taehyung cũng ngồi im không nói một lời. Vậy mà không như mong đợi, người đầu tiên mở miệng lại là JungKook và Lisa.
" cách rồi!"

"Wow!"

"Wow gì chứ?" JungKook nhăn mặt.

"À không gì." HoSeok cười.

"Cách gì hả Lisa?" Chaeyoung chạy đến nắm lấy tay Lisa.

"Ờm . . ." Cô ậm ừ "JungKook! Cậu có đang nghĩ những gì tôi đang nghĩ không?".

"Ai biết? Mà chắc cũng có thể lắm chớ!"

"Vậy thì làm ngay đi!" Lisa ra lệnh.

JungKook phóng một cái vèo chạy đi đâu đó. 5 phút sau cậu quay lại với một con chó lớn dắt theo sau.

"Aigo! Dễ thương quá!" Jisoo nhìn thấy chó liền thò tay xoa đầu nó.

"GÂU!" Con chó bay lên táp cô, xém nữa té ngã ngửa, may mà có Jin đỡ kịp nếu không thì . . .

"Cô nên cẩn thận đi chứ! Đây là chó săn, không phải cún cưng đâu mà nựng, cắn một cái là tàn đời đấy. Có bị sao không?" Jin.

Jisoo "Cám mơn anh Jin nhiều! Tôi không sao. Thiệt hú hồn."

"Không sao là tốt."

Từ xa có bác trung niên kia rượt theo JungKook "Cậu kia! Sao tự tiện dắt Benben của tôi đi vậy?"

"Xin lỗi bác! Cho con mượn con Benben này một chút, xong việc con sẽ trả ngay."

"Nhớ trả đấy nhé!"

"Dạ!" JungKook cười.

Lisa tấm tắc khen "Nhanh nhẹn. Hay lắm Kook đầu đen. Tiến hành ngay!"

"Được thôi!" JungKook "Pặc Dẹo! Đưa bòn bon đây!"

"Làm gì?" Chaeyoung ôm chặt Riul hơn.

"Cho con chó này nó đánh hơi chứ làm gì?"

"Không được! Lỡ nó ăn Riul của tôi rồi sao?"

Nam Joon nói "Loài chó săn thường được huấn luyện rất kĩ, ngửi thấy mùi tanh của cá thể sống nó sẽ không tấn công đâu."

"Đừng có nhiều lời! Bảo đưa thì đưa đi!" Yoongi cáu gắt.

Chaeyoung rất sợ hãi đến độ xanh mặt mài khi đặt quả trứng xuống gần mũi con chó cho nó ngửi. Ngửi xong nó nhảy cẩng lên ôm đùi JungKook.

"Mày đánh hơi xong chưa?" JungKook xoa đầu nó.

"Gâu!"

"Giỏi lắm Benben! Giờ thì chạy ra chuồn chim tìm nguồn hơi thích hợp cho nó đi nào. ĐI!" Cậu đẩy mông Benben, con chó biết khẩu lệnh nên đã nhanh chóng phi đi như bay.
"Chết cha! Quên nữa! Chuồn chim đà điểu ở đâu vậy tộc trưởng?"

"Không có nuôi trong chuồn mà nuôi ngoài thảo nguyên, các người đi thẳng về hướng Đông Nam sẽ gặp một đàn." Lão trỏ đi.

"Dạ cảm ơn! / MỌI NGƯỜI THEO TÔI!" JungKook dẫn đầu, cậu chạy với tốc độ người máy để đuổi kịp con Benben đang phi như điên phía trước. Không biết nó có làm được tích sự gì không đây.

"Có phải cậu ta đang vận dụng khứu giác của chó để tìm nguồn hơi thích hợp cho Riul không?" Jennie xoa cằm thắc mắc.

"Ai mà biết! Đi lẹ đi rồi sẽ có câu trả lời." Yoongi kéo bọn họ chạy theo JungKook.

Benben dừng lại giữa một thảo nguyên xam um chứa hàng trăm con đà điểu. JungKook và những người khác đi đến chỗ nó.

"Sao thế Benben?" Lisa.

JungKook "Pặc Dẹo! Cho nó đánh hơi lại lần nữa."

Chaeyoung cho Benben ấy ngửi lại Riul một lần nữa. Lần bày nó ngửi xong thì nhằm qua chỗ mẳy con đà điểu cái đang ấp trứng mà cẩn thận đi, chắc nó sợ chạy nhanh quá sẽ làm lũ đà điểu sang chảnh chạy tán loạn rồi đạp lòi phổi nó đây mà.

"Mọi người đứng yên đây, tôi đi theo Benben. Chừng nào thấy cánh tay tôi đưa lên cao thì từ từ bình thường đi đến. Đừng có chạy nghe chưa?" JungKook căn dặn họ kĩ càng sau đó theo sau Benben rời đi.

Benben hết đánh hơi con đà điểu đang ấp trứng này rồi tới con đà điểu đang ấp trứng khác, cuối cùng nó nằm xuống cạnh một con đang ngồi vừa ấp vừa ngủ.

JungKook giơ cao cánh tay lên ra ám hiệu cho mọi người. Họ cẩn thận không là kinh động tới lũ chim mà đi lại nhẹ nhàng đến chỗ JungKook và Benben.

"Sao?"

"Là con này!" JungKook trỏ vào con đà điểu mẹ đang ngồi ngủ.

Taehyung lại ngồi cạnh con đà điểu đó, anh khều nhẹ đỉnh đầu nó "Ê! Con mụ lười!"

"CỤC ÓT ÓT!" Nó bị giật mình nên hét toáng lên.

"CÂM NGAY!" Taehyung rút dao kề vào cổ nó "Khôn hồn nghe lời tao, không thôi tao biến mày thành nồi lẩu tiết canh thết đãi cả bộ tộc đấy con chim mập."

Không biết nó có hiểu gì không mà đột nhiên im lặng, không la nữa.

"Chaeyoung! Cẩn thận đặt trứng xuống thân dưới của bó đi!" Taehyung dùng tay nâng nhẹ bụng con đà điểu lên.

"Nó mập như vậy có làm bể vỏ Riul không?" Chaeyoung sợ sệt.

"Mẹ nó! Sao mày nhiều lời thế? Tao mỏi tay quá rồi đây nè!" Anh cằn nhằn hối thúc.

Sau khi đặt Riul xuống bụng con đà điểu mập. Mọi người đều ngồi bẹp xuống đất chờ đợi, còn Jimin và Chaeyoung đứng ngồi không yên. Giống như cảnh chờ đợi đèn phỏng đẻ thật vậy.

Những quả trứng ruột của chim mập bắt đầu được nở ra, nhiều con đã chui ra ngoài cấttiếng kiu chíp chíp. Nhưng còn Riul thì chỉ mới lòi được mỏ, đuôi, bụng và hai cái chân thôi, tiến triển được chút ít làm cho hai người kia bớt được phần nào đấy đỡ lo.

Trứng kia đã nở hết, không còn con nào trong trứng, tụi nó đã chui ra ngoài nhảy nhót gáy um beng. Chỉ còn một mình Riul đang vật vả vì còn kẹt cái đầu.

Chaeyoung chạy lại gần "Riul ơi! Con yêu cố lên! Mẹ Park luôn ở đây, ủng hộ cổ vũ tinh thần cho con tới cùng. Ráng lên nào!"

Jimin ôm vai Chaeyoung "Tại sao lại chỉ có một mình mẹ Park?"

"À quên! Còn có ba Park nữa này!"

Riul không thể nào chịu đựng thêm được nữa, nó đã dùng cánh của mình đẩy cái vỏ trứng trên đầu ra. Và thế là em nó đã nhìn thấy mặt trời, đang chíp chíp những tiếng đầu tiên.

"NỞ RỒI! NỞ RỒI KÌA!" Chaeyoung mừng phát khóc hét lên. Cô muốn ôm Riul ngay bây giờ.

"Đừng ôm nó vội, nó chưa kịp tiếp xúc nếu như ôm bây giờ nó sẽ chết đấy, tầm 15 phút nữa hẳn đụng chạm vào nó." Jimin ngăn cản.

"Phần lớn công lao đều là của JungKook và Lisa, còn có cả Benben nữa. 3 người làm tốt lắm!" Yoongi bật ngón cái lên trước mặt JungKook.
"Chae! Cám mơn họ đi chứ!"

"Quên nữa! Thank kìu Benben! Cám mơn Lisa! Cám mơn Jung . . ." Chaeyoung chưa kịp nói hết câu thì ngất xỉu.

"CHAEYOUNG!"
___________________

[6:00 CH] [Chòi BangTanPink]

"Chaeyoung! Chaeyoung! Tỉnh rồi sao?" Jimin thấy Chaeyoung mở mắt nên hỏi ngay.

"Không thấy đang mở mắt thò lỏ dòm anh sao? Mà tại sao tôi lại ngủ quên lúc nào không hay thế?" Chaeyoung ngồi dậy đối diện Jimin.

"Sáng giờ cô không ăn gì nên khi Riul vừa sinh xong thì cô ngất đi. Chị Jisoo có tiêm thuốc hồi sức cho cô rồi. Mà giờ coi cô kìa! Mặt mài còn xanh lè xanh lét, ăn miếng cháo nóng đi nè!" Anh cầm bát cháo còn ấm đưa cho cô.

"Cám mơn ba Park của Riul nhiều nha! Ủa mà Riul đâu? Mọi người đâu?" Cô ngó nghiêng.

"Riul qua chỗ chòi anh Jin còn rộng nên ủ nó ở đó, sẵn tiện có chị Jisoo dễ canh chừng. Còn mọi người đi đại tiện tiểu tiện rồi ăn uống gì hết rồi, tôi ăn xong nên vào đây với cô."

"Ò! Ủa mà? Mang Riul qua chòi anh Jin có chị Jisoo dễ chăm sóc là sao?"

"Ờ quên! Một bà tám như cô đã bỏ lỡ một chuyện thú vị rồi đó!"

"Sao sao sao? Chuyện gì? Kể nghe chơi đi!" Cô bắt đầu cảm thấy hứng thú.

"Chuyện là như thế này. Cái chòi này khi nằm ngủ chỉ chứa được tối đa 9 người nằm mà thôi, bắt buộc phải chuyển 1 qua chòi Jin hyung cho đủ chỗ. Tụi này đã thông đồng nhất quyết ở lại để đá Jisoo qua đó, bả đâu có kháng cự được đâu. Đành dọn đồ qua ở với ổng thôi." Jimin kể.

"Hahaha! Chuyến này chết unnie của tôi rồi, mà kể cũng tội, tự nhiên anh Jin không còn nhớ ra chị Jisoo nữa. Căn bệnh này lạ nha."

"Đoán xem! Hahaha!" Jimin cười.

"Tự nhiên bữa nay thấy ba Park cười trông đẹp trai quá à!" Chaeyoung nhìn Jimin đắm đuối.

"E hèm! Thôi cô ăn đi! Tôi . . . tôi đi đọc sách." Jimin phất tay rời đi.

"A! Cháo nóng!"

"Sao thế?"

"Cháo nóng quá à!"

"Kì vậy? Lúc nãy tôi thổi rồi mà, ít gì cũng chỉ ấm ấm thôi chứ!" Jimin quay lại xem thử.

"Anh điên à? Anh mà thổi là nó càng nóng thêm đó. Biết tại sao không?"

"Gì?"

"Tại vì hơi nóng từ trái tim anh qua miệng truyền vào bát cháo này rồi, nên tôi ăn vào liền cảm thấy rạo rực lên hẳn đây nè!" Chaeyoung bắt đầu dùng những cử chỉ đụng chạm da thịt của Jimin làm cho thằng em của anh nó đội mồ ĐỨNG dậy.

"Đừng Chaeyoung! Lo ăn cháo bồi dưỡng sức khỏe đi! Tào Tháo tìm tôi rồi. Vậy nha!" Sau đó cậu tức tốc bỏ chạy.

"Ê NÈ! hứ! Mỡ dâng tới miệng mèo rồi mà còn không thừa nhận thích mình nữa, sao con trai cứ thích làm giá thế không biết."
___________________

[2:00 SA] [Chòi Jinsoo]

Vì là đang xa lạ nê cả hai ngủ riêng, Ổ của Riul nằm chính giữa.

2 giờ đêm, một động lực nào dó đánh thức Jin thức dậy. Anh cũng không tài nào ngủ được nữa thì quay sang nhìn Jisoo.
"Người đâu rồi?"

Jin tức tốc bung chăng rời khỏi chòi đi tìm Jisoo. Anh chạy ra thảo nguyên gần nhất vì nghĩ Jisoo khá thích hóng gió đêm nên có thể sẽ đến đây.

Quả không sai, cô đang một mình nằm trên thảm cỏ rộng lớn ngửa mặt lên trời nằm giãy giụa khóc lóc cái gì đó.

"Kim Seok Jin! Anh khốn nạn lắm! HU HU HU! TẠI SAO ANH NHỚ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MÀ LẠI QUÊN DUY NHẤT MỖI EM! Quãng đời còn lại em phải sống như thế nào với con mình đây Hu hu!" Jisoo nằm giãy như con lăn quoăng mắc cạn.

Jin nhìn thấy rất mắc cười, chưa bao giờ thiên thần Kim Jisoo thùy mị nết na lại nằm chàng hản la làng khóc lóc ăn vạ như thế. Anh bước đến nằm xuống cạnh cô.
"Nãy giờ em chửi rủa anh cái gì là anh nghe hết đấy nhé! Vợ yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top