[Chap 43]
@hannatran0503 😘
Phần trước tui nói gì reader nhớ chứ?
________________
Taehyung cùng HoSeok quay trở lại căn chòi, Taehyung như thiên lôi kéo muốn sập cửa chòi chui vào. Anh mạnh tay kéo cô bé đang lau mặt người đàn ông ấy ra, giở chiếc khăn ra khỏi mặt, hai anh đứng hình mất 5 giây vì . . .
"JIN HYUNG!"
Phải, là Seok Jin, người con trai đảm đang và là thiên thần bị mất tích mấy ngày nay mà họ đang tìm kiếm. Taehyung nhìn Jin mà ứa cả nước mắt nhào đến ôm lấy anh đang bất tỉnh.
"Cuối cùng tụi em cũng tìm được hyung. Lạy chúa! Jin hyung! Hyung tỉnh lại đi!" Taehyung lay cơ thể Jin.
"Taehyung! Cậu ở đây, tôi đi thông báo cho mọi người biết." HoSeok chạy ra ngoài trở về cái chòi của những người kia.
Cả đám đang ngồi trông coi đỡ đẻ cho Riul con Chaeyoung và Jimin. Có người chăm chú nhìn như lần đầu tiên thấy trứng nở, có kẻ hát nghêu ngao rồi lâu lâu nói xàm để bị người khác chửi điển hình như Yoongi.
"MỌI NGƯỜI ƠI! CÓ BIẾN CÓ BIẾN LỚN RỒI!" HoSeok chạy xông vào thở dốc như mới bị ma rượt vậy.
Nam Joon nhìn anh "Gì vậy Hope? Bộ gặp cọp hả? Nó có cắn mày không?"
"Thằng điên! Chuyện tao muốn nói quan trọng hơn nhiều, liên quan đến Jin hyung."
Nghe nói tới Jin, mọi người nháo nhào tụ lại trước mặt HoSeok hỏi đủ thứ, còn Jisoo thì ngồi im lặng nghe.
JungKook "Đâu? Jin hyung làm sao?"
Lisa "Anh thấy anh ấy rồi à? Còn sống chứ?"
Jennie "Anh ấy đang ở đâu? Còn nguyên hay là tay chân sụi bại?"
. . .
"THÔI! Trời ơi là trời, tui là con người chứ có phải là máy thu rap đâu mà nhét một lượt bao nhiêu chữ đó chặn họng tui sao tui nói kịp." HoSeok bực quá nên la lên.
"Chứ sao? Giờ nói mau lên đi nóng ruột lắm rồi." Jimin đánh mạnh vai HoSeok.
"AIZA! Mẹ kiếp mày Jimin! Đau! / Thật ra chuyện kể cũng không ngắn nhưng tóm tắt lại một câu thôi."
"CÂU GÌ?"
"JIN HYUNG ĐANG Ở CÁI CHÒI CUỐI CÙNG SÁT GỐC CÂY TÁO BỰ NGOÀI KIA KÌA." HoSeok la lớn lên và trỏ tay về phía ngoài.
Nghe vậy mọi người nháo nhào xô đẩy HoSeok té ngã và chạy đi tìm cái chòi.
"Tao biết lắm mà! / Ủa chị Jisoo? Sao chị còn ngồi đây?" HoSeok quay sang Jisoo đang thẩn thờ như mất hồn.
"Hả? Chị hả? Ủa? Mọi người đâu hết rồi?" Như mới từ trên trời rơi xuống, Jisoo ngó nghiêng ngáo ngơ không biết chuyện gì xảy ra.
"Đi tìm Jin hyung thôi!" HoSeok không giải thích chi nhiều nữa mà mạnh tay kéo Jisoo đứng lên chạy đi lẹ cho kịp mấy người kia.
[Chuyển cảnh]
"Taehyung!" Jin mở mắt dần nhìn Taehyung, anh mỉm cười khi cậu em thân thiết nhất của mình là người đầu tiên xuất hiện trước mắt sau khi cứ tưởng mình mới từ cõi âm về.
"Jin hyung! Hyung tỉnh rồi! Em mừng quá!" Taehyung mừng rớt nước mắt, nhanh chóng làm thằng em ngoan vắt khăn lau mặt rồi tìm balô Jin ở trong góc lấy áo ra cho Jin thay.
"Em đâu cần phải vậy đâu Tae! Hyung tự làm được mà." Jin cười.
"Hyung có biết là 2 ngày nay tụi em lo lắng muốn thúi cả ruột về chuyện hyung mất tích không? Không có HoSeok thì không biết chừng nào em mới tìm được hyung nữa là." Taehyung tắc lưỡi.
"Hyung biết mọi người lo lắng cho hyung rồi. Hyung cũng nhớ mọi người rất nhiều, đặt biệt là giọng chửi lộn của tụi JungKook. Haha!"
Cửa chòi như muốn sập khi có một lực mạnh kéo ra, cậu ta chết linh thật. Phải, là JungKook đấy, nghe tin của Jin cậu không cần đợi ai phóng đi tìm anh như có gắn tên lửa trên mông vậy. Theo sau JungKook còn có Yoongi, Jimin, Nam Joon, Lisa, Chaeyoung và Jennie.
"JIN HYUNG!" JungKook hét lên và chạy lại ôm chặt Jin cứng ngắt "Hu Hu! Không có hyung em bị ăn hiếp dữ lắm, nhất là tên Taehyung này nè, chửi em như con ghẻ vậy đó hyung. Hu Hu! Đời em khổ quá mà!" Cậu chấm nước mắt khóc thúc thít.
"Hyung ơi! Em thèm thịt mà hyung nướng cho tụi em ăn khi trời lạnh về đêm, em thèm nghe giọng nói ấm áp của hyung, thèm nghe tiếng hyung cười. Giờ tìm được hyung em mừng quá!" Jimin chạy đến xô JungKook ra và ôm cổ Jin.
"Vậy sao?" Jin.
"Thiệt! / AIZA! CHAEYOUNG! ĐỪNG MÀ! ĐAU!" Đang nói chuyện tâm tình thương nhớ với Jin thì Jimin bị Chaeyoung túm lỗ tai kéo đứng dậy.
Lisa và Chaeyoung khóc lóc mỗi người ôm một bên tay của Jin, Lisa mếu máo "JIN OPPA! Oppa hi sinh đánh lạc hướng con cọp đó cho tụi em bỏ chạy. Oppa là người hùng của em! OA OA! Em cảm động vì oppa quá!"
Chaeyoung nói "Oppa ah! Anh đã giúp em thoát chết và cứu tất cả mọi người. Anh không những là anh hùng cứu mỹ nhân mà là cứu cả thế giới đó Jin oppa!"
Yoongi bắt đầu dãy đong đỏng lên "TRỜI ĐẤT ƠI! MẤY MÁ BÁNH BÈO NÀY! Thấy trai là tươm tướp tươm tướp hà. BIẾN RA HẾT COI!"
Chaeyoung và Lisa đi ra, Yoongi và Nam Joon mới lại gần.
"Jin hyung! 2 ngày nay anh bất tỉnh như vậy đó hả?" Nam Joon.
"Hyung cũng chả biết, chỉ nhớ là được một anh trai bự con nào đấy đỡ lúc sắp té ngã rồi anh ta vác hyung để lên lưng con bò thôi. Chắc hyung ngất từ lúc đó." Jin cố gắng nhớ.
"Thôi nói chung đừng có nhớ tới, nhứt đầu lắm. / Jennie! Lấy trái cây ở ngoài mang vô đây cho hyung ăn, anh ấy giờ chắc đói rồi." Yoongi nói.
"Ok! Đi ngay!" Jennie quay lưng đi ra ngoài hái trái cây.
Vừa đúng lúc Jennie đi ra thì 2 giây sau HoSeok và Jisoo bước vào. Jisoo vừa vào tất cả đã im lặng, mấy đứa nhỏ né ra hết để hai người họ nhìn nhau. Cô nhìn Jin mà vừa đơ cứng người vừa rưng rưng nước mắt, anh cũng vẫn nhìn cô không chớp mắt nhưng trái lại biểu cảm của Jin chả có gì bất thường, xúc động không có, vui mừng cũng không.
Jisoo bước đến ôm chầm lấy Jin, cô vỡ òa lên như một đứa trẻ "Anh Jin! Anh có biết lúc nghe tin anh gặp nguy hiểm em đau tim tới cỡ nào không? Em và tụi nó tìm anh suốt, hôm nay gặp lại được anh em mừng quá đi. Jin à! Mặt anh hóp lại rồi, chắc anh đói hả. Còn nữa, nhìn anh ốm hẳn luôn, có mệt hay là thấy không khoẻ ở chỗ nào hả Jin? Nói em nghe đi mà!" Cô sờ má anh, dòm ngó xem xét anh kĩ lưỡng đủ mọi thứ nhưng Jin lại im lặng.
Anh đẩy cô ra "Cô làm cái gì vậy? Anh anh em em gì ở đây chứ? Không quen không biết mà lại đi ôm ấy đàn ông con trai một cách tự nhiên như vậy. Đúng là đồ con gái trơ trẻn."
Mọi người nghe xong câu đó của Jin như sét đánh ngang tai, Jimin đang cầm bình nước uống cũng ho sặc sụa. Taehyung và Jisoo đứng hình nhìn Jin.
"Hyung! Anh nói cái gì vậy? Chị Jisoo là vợ chưa cưới của anh mà." Taehyung nói.
"Jin hyung! Em biết có nhiều lúc anh thích đùa, nhưng mà . . . giờ không phải lúc đâu hyung à. Chị Jisoo sắp khóc kìa!" JungKook nói.
"Gì? Người yêu gì? Hyung thật sự không quen cô gái này mà, bộ tụi em quen sao?" Jin.
"Jin! Anh . . . anh thật sự không biết em thật hả?" Jisoo điểm thẳng mặt mình hỏi lại.
"Không! Cô hỏi nghe mắc cười thật, tôi còn chưa bao giờ gặp cô cơ mà."
"Jin hyung! Anh . . ." Jimin nhìn Jin.
"Mấy đứa lạ quá! Anh không quen thì nói không quen, bây giờ không lẽ ép anh nói là quen hay sao? / Còn cô nữa? Jisoo đúng không? Nếu thực sự muốn làm quen với tôi thì nên tìm cách nào có tự trọng một tí, tôi là cũng là đàn ông con trai, đừng nhảy bổ vào ôm ấp rồi nhận làm người yêu như vậy, trơ trẻn lắm." Jin nhìn Jisoo với thái độ không vừa lòng.
Jisoo tim như bị đâm trăm ngàn nhát, đau lắm, đau đến tột cùng. Jin nói gì? Không quen cô sao? Cuộc đời đừng đùa như thế chứ, cô còn chưa kịp vui mừng mà. Nếu như Jin thật sự mất trí nhớ thì tại sao anh đều nhớ tất cả mọi người nhưng lại không nhớ cái người đậm nhất trong não anh.
"ANH JIN! Anh bị điên hả? Là Kim Jisoo! Vợ chưa cưới của anh, người mà anh yêu bằng cả trái tim anh đã từng nói, anh quên thật hả?" Chaeyoung lắc vai Jin.
"ANH ĐÃ NÓI LÀ ANH KHÔNG NHỚ GÌ HẾT MÀ! ĐỪNG LÀM KHÓ ANH NỮA." Jin lớn tiếng và bước ra ngoài đi đâu đó với nét mặt vô cùng giận dữ.
Jisoo nhìn theo, đôi mắt đỏ ngầu.
"Kim Seok Jin! Tôi hận anh."
"Không sao đâu chị Jisoo! Chắc Jin hyung chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi à, sẽ nhanh chóng nhớ ra thôi." Yoongi ôm Jisoo an ủi.
"Táo ngọt nè! Anh Jin ơi em hái . . . Ủa? Anh Jin đâu?" Jennie giờ này mới vào.
"Sao cô không đi luôn cho rồi đi." Taehyung lườm Jennie.
"Lisa! Chae . . . Chaeyoung! Chị khó thở!" Jisoo túm tay Chaeyoung thật chặt và thở dốc.
"Chị ơi! / JUNGKOOK! ĐEM CHỊ JISOO VỀ CHÒI CỦA TỤI MÌNH NHANH LÊN!" Chaeyoung ngoắc JungKook đến.
JungKook bế sốc Jisoo chạy đi trước, những người khác cũng chạy theo cậu. Taehyung đi sau cùng, quẳng lại một câu cho Jennie đang đứng ngơ ngác
"Cô chẳng làm được gì ra tích sự hết."
"Taehyung! Em có biết gì đâu?"
"Cô im đi. Ngoan ngoãn nghe tôi đi tìm xem có trái cây nào chua chua mang hết gói vô đây." Taehyung cởi áo ra đưa cho Jennie, cô bịt mắt lại.
"Có gì mà che? Sớm muộn gì cũng thấy hết của nhau mà."
"Anh nói gì?"
"Hỏi nhiều quá! Đi làm việc đi!"
"Dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top