[Chap 42]
@vynhaynhoi 😘
________________________
[ Sáng hôm sau ]
Trời vừa sáng, BTS và BLACKPINK đâu rồi?
Hôm nay không biết trời xuôi đất khiến gì mà Chaeyoung lại là người thức đầu tiên. Cô mở mắt dậy thì thấy mình và mọi người đang ở trong một cái chòi rơm rất lạ. Thấy bên cạnh vẫn còn quả trứng Riul, cô thở phào sau đó đi gọi mọi người dậy.
"Lisa! JungKook! Jimin! Chị Jisoo! Nam Joon! Yoongi! HoSeok! Taehyung! Jennie! Dậy mau đi! Có biến rồi!" Cô lay từng người dựng đầu từng người dậy.
Taehyung giật mình ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh, ngộ nghĩnh nhỉ? Sao họ lại ở trong cái chòi rơm này?
"Chỗ này . . . chỗ này là chỗ nào?" Lisa ngạc nhiên.
"Ai mà biết? Tối hôm qua còn ở bụi rậm mà ta!" JungKook gãi đầu gắng nhớ lại.
"Tối hôm qua sao . . . tối hôm qua . . . A! ĐÚNG RỒI! THẰNG NHÓC DA ĐEN!" HoSeok vỗ đùi.
"Ờ há! Thằng nhóc đó làm tụi mình hết hồn đến độ ngất luôn." Jimin.
"Ngất xong mở mắt ra lại ở đây. Lạ lùng!" Yoongi.
"Có khi nào . . . mình bị thổ phỉ bắt lần nữa hông? Hic! Đừng nha!" Lisa thúc thích sợ hãi.
"Chắc không phải đâu, chúng ta đâu có bị trói." Nam Joon nói.
*Rột!* Tiếng kéo cửa chòi rơm.
"À há!" Thằng nhóc đêm qua lú đầu vào nhìn họ.
"Nó kìa!" Taehyung nhìn thấy thằng nhóc định lấy súng ra bắn nhưng Jennie đã ngăn anh lại.
"Đừng! Anh đừng bắn nó, chưa chắc nó đã là thổ phỉ." Jennie lại nhìn sang thằng nhóc, tay ngoắc nó vào "Lại đây nè nhóc!"
Thằng nhóc cũng ngu ra một lúc, thấy cô ngoắc thì nó chỉ biết bước vào nhìn bọn họ bằng một ánh mắt rất ngây thơ, không giống bộ tộc ăn thịt người chút nào.
"Ê nhỏ! Sao tụi tao lại ở đây?" Taehyung khều nhóc.
"Taehyung! Sao anh nói chuyện nghe thô lỗ kì cục vậy?" Jennie nhíu mài khó chịu.
"E hèm! Con trai! Tại sao mấy cô chú lại ở đây vậy? Con có thể nói cho cô chú biết là đêm qua cô chú đã xảy ra chuyện gì được không?" Anh đổi sang giọng dịu dàng nhỏ nhẹ, hai bàn tay áp vào má nhóc xoa xoa.
Nó vẫn cứ đơ, mở to mắt nhìn Taehyung. Taehyung là người rất dễ nổi khùng, thấy nó cứ nhìn mình không trả lời anh sinh ra bực bội, nhưng lại cố bình tĩnh nuốt nước bọt nói lại lần nữa.
"Nè cậu bé dễ thương có làn da sữa milo! Con có thể nói cho mấy cô chú ở đây biết đêm qua có chuyện gì xảy ra được không con?"
*Quác! Quác!* quạ kiu.
"MẸ MÀY! BÂY GIỜ MÀY CÓ TRẢ LỜI HAY LÀ KHÔNG?" Taehyung tức giận định đấm thằng nhỏ thì bị JungKook và Jimin kéo tay lôi về trước khi anh gây án.
"OOOAAA!" Thằng nhỏ đứng tại chỗ òa khóc lên, nước mắt chảy đầm đìa.
"Trùi ui! Taehyung này thiệt tình á! Nín nào em bé! Đừng khóc nữa mà." Jennie lấy tay quẹt nước mắt trên má thằng nhóc, vỗ cho nó nín.
Nghe đâu đó có tiếng người chạy vào. Là một ông già và hai cô gái mặc đồ da thú. Một cô gái chạy lại chỗ thằng nhóc với Jennie vỗ nín nó.
"Các người . . . các người là ai?" Chaeyoung hỏi.
Ông già bước tới chỗ họ, tất cả đều nhích mông lùi ngược về đằng sau.
"Đừng sợ! Chúng tôi là bộ tộc Caveman" Ông già nói.
"Bộ tộc Caveman? Là bộ tộc gì?" HoSeok làm mặt khỉ khó hiểu.
"Caveman? À! Phải rồi, Caveman là một bộ tộc thuộc đồng bằng Amazon Nam Mĩ, sinh sống từ 3, 4 chục người đổ xuống, gốc Châu Á, sinh sống bằng cách chăn nuôi đà điểu lấy trứng, không phải bộ tộc ăn thịt người." Yoongi dùng tư duy mở đèn cho đầu óc của những người kia.
(Tui bịa đó a)
"Không! Không ăn thịt người." Ông già đưa tay ra lắc lắc.
"Hú hồn. Tưởng lại sắp lên dĩa." Lisa vuốt ngực.
"Ủa cụ ơi! Tại sao tụi con lại ở đây vậy?" Jimin hỏi ông già.
Ông già mỉm cười "Tối qua thằng cháu tôi nó nghịch ngợm chạy đi bắt thỏ, đi một lát sau thì nó quay lại đây nắm tay mấy người đàn ông khỏe mạnh kéo đi đâu đó, lúc họ về thì họ đưa các người về đây."
"Lạy chúa! May mắn quá đi! Không có họ chắc bây giờ tụi mình còn lặng lội cực nhọc lắm đấy." Yoongi.
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ." JungKook cúi đầu.
"Không sao! Mà các người từ đâu đến?" Ông già hỏi.
"Tụi con đến từ Hàn Quốc, riêng con thì đến từ Việt Nam." Lisa.
"Thì ra là người nước ngoài." Cô gái kia nói.
Jisoo bỗng quay qua hỏi Lisa "Ủa Lisa! Em đến từ Việt Nam nhưng sao em lại tên là Lalisa Manoban, hộ chiếu lại để là quốc tịch Thái?"
"Khì! Em sinh ra ở Thái, mang quốc tịch Thái, gốc Thái nhưng lên 3 tuổi em bắt đầu sống ở Việt Nam, lên năm 19 tuổi em bay qua Hàn Quốc du học bây giờ quay về nè." Lisa giải thích.
"Ồ!"
"Các người có mệt không?"
"Dạ không đâu cụ ơi, tụi con bình thường a." Jimin cười.
"Vậy tôi đi ra ngoài, các người cứ tự lo cho bản thân đi nhá, đói bụng thì nói tôi." Ông già nở nụ cười sau đó cùng hai cô gái với thằng nhóc kia đi ra ngoài.
"YEAH! AN TOÀN RỒI!" Họ nhảy múa quay cuồng khi ông trời ban cho sự may mắn quá là bất ngờ.
"Yoongi tiên đoán như thần í." Jisoo nói.
"Em mà!"
"Vậy là chúng ta không cần phải lo ăn uống ngủ nghỉ gì nữa rồi, ở đây tụi mình sẽ như ở nhà, thoải mái sinh hoạt." Jimin vươn vai.
"Đúng đấy! Ông trời đúng là thương chúng ta, tui ăn ở tốt quá mà." JungKook cười mãn nguyện.
Taehyung khinh bỉ "Chắc mày ăn ở tốt."
"Chết! Hôm nay là ngày Riul nở! NÓ ĐÂU RỒI!" Chaeyoung cuốn quýt nhìn xung quanh.
Jennie cầm cái cục áo khoác đưa cho Chaeyoung "Nó nè!"
Chaeyoung và Jimin mở áo khoác ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng hai cái chân chim con lú ra ngoài.
"Ha Ha! Là đà điểu! Chân chim kìa!" Yoongi cười lớn.
"ĐÀ ĐIỂU THÌ SAO? ĂN HẾT CỦA NHÀ NGƯƠI À?" Chaeyoung tức giận lườm Yoongi, rồi cô quay lại trìu mến nhìn quả trứng.
"Thôi tôi đi ra ngoài tìm chỗ đi tè đã, mắc lắm rồi." Taehyung đứng lên chạy lẹ ra ngoài.
"Ê đi với!" HoSeok chạy theo Taehyung.
HoSeok chạy không kịp Taehyung, thật ra anh không mắc tè mà chỉ đi theo cho vui thôi. Không nhìn đường nên HoSeok đã vô tình đâm sầm vào một ai đó.
"Á za! Xin lỗi, nhóc có sao không?" Thì ra là một cô bé, anh vuốt ve cô bé ấy
Nó lắc đầu.
"Em cầm thao nước này đi đâu vậy? Có cần anh giúp không?"
"Có người bệnh ở đằng kia, em mang nước đến lau mình cho người đó." Nhóc trả lời.
"Cái chòi cuối cùng sát gốc cây kia đó hả? Để anh làm giùm cho, em đi chơi đi, em còn nhỏ mà cứ quậy thoải mái, việc khác để người lớn lo là được rồi." HoSeok đẩy lưng nhóc đi chỗ khác rồi cầm thao nước mang ra chỗ cái chòi cuối cùng.
Bước vào căn chòi, HoSeok thấy trong góc có một cơ thể mặc áo thun trắng dính đầy bùn đất, tay chân lấm lem tùm lum, mặt mũi cũng vậy, không nhìn rõ nữa.
"Người hay ma mà ở dơ thấy ghê như quỷ vậy trời. Haizz! Lãnh cái công việc này làm chi không biết nữa." Anh lắc đầu phàn nàn hối hận.
"Nhà ngươi có phúc lắm mới được ta lau mình cho đấy, tỉnh dậy ít nhất cũng dập đầu tạ ơn ta ba cái đi." Anh vắt khăn sau đó bắt đầu cởi áo người kia ra.
[Quay lại cảnh sanh đẻ của Chaeyoung]
"Con ơi cố lên! Mẹ tin chắc dù không có hơi của mẹ ruột con vẫn khỏe mạnh mà! Cố lên Riul ơi!" Cô ngồi đối diện quả trứng mà tự động viên.
"Bòn bon nhỏ! Rặng ra bộ nguyên vẹn để ba mẹ Park của nhà mi tự hào về nha mi coi!" Jisoo nói.
*Rắc rắc! Póc!* Cái mỏ nhọn dài màu vàng nhạt lú ra khỏi vỏ trứng rồi.
"Mỏ nhọn của nó dài kìa! Bảo đảm sau khi đẻ xong nó gáy banh nóc cho coi." Lisa cười ha hả một cách khoái chí.
"Gáy giống mẹ." JungKook ghé tay Lisa.
"Ê TAO NGHE ĐÓ NHA!" Chaeyoung lên máu điên.
*Rắc rắc!*
"Kìa! Nó bể tiếp kìa, đừng lo nhìn tôi làm gì? Nhìn nó đi!" JungKook nói với Chaeyoung.
"Đợi đấy! Nở xong tao bóp cổ hai đứa bây." Chaeyoung hăm dọa.
"TRỜI ƠI! Sợ quá đi! Chị hăm bóp cổ em bộ em không biết chạy hả?" JungKook sợ hãi.
"Thằng chó điên."
[Chuyển cảnh]
"Thiệt tình a! Người gì mà nặng như trâu." HoSeok đang tiến hành lật úp người kia lại để lau mình.
Không hiểu HoSeok ta làm phước thiện chi mà giờ lại chuốc họa vào thân. Đó giờ gia đình anh mà anh còn chưa hầu hạ hơi đâu mà đi hầu cho cái tên vô danh tính này, thật phiền phức mà.
HoSeok đang lau lưng cho người kia, chạm đến bả vai, anh vắt khăn lau một hồi mới để ý thấy trên bả vai người đó có sẹo của một dấu răng người hiện rõ lên. Đột nhiên HoSeok cảm thấy có cảm giác dấu răng này đã quen thuộc với họ một cách rất sâu sắc, nhưng thế mẹt nào anh vẫn chả thế nhớ ra được nó có nghĩa gì trong đầu mình.
"Tự nhiên mình nhớ ra cái gì về dấu răng trên bả vai nhỉ? Cái gì ta?" Anh lấy bàn tay đập lên trán.
Thế là HoSeok quay mặt người đó lại đắp chiếc khăn lên mặt chà chà một lúc, định mở ra thì có cô bé đi vào.
"Anh ơi! Anh phải HoSeok không? Có anh kia tên Taehyung tìm anh kìa!"
"Ờ ờ! Anh ra ngay, đợi anh chút!" HoSeok nói.
"Anh Taehyung đó nói anh phải ra liền, để em làm cho, anh ra ngoài đó đi." Cô bé bước vào kéo HoSeok ra.
"Vậy em lau mình cho tên này đi nhé! Cám mơn!" Sau đó HoSeok chạy nhanh đi kẻo bị Taehyung chửi nặng.
Anh chạy ra chỗ Taehyung đang đứng, vẫy tay chào thân thiện.
"Đi đâu nãy giờ vậy? Tôi nhớ là anh nói muốn đi theo tôi mà." Taehyung lại giở bộ mặt gắt gỏng.
"Đi làm phước thiện á mà. Mà Tae nè! Tôi có một việc muốn hỏi anh." HoSeok.
"Hỏi đi! Đang vảnh tai lên nghe nè!"
HoSeok vừa nhíu mài vừa nói "Tụi mình có cái ấn tượng gì đó với một dấu răng đúng không?"
"Dấu răng gì ba? Ông hỏi cái gì tôi chả hiểu?"
"Mệt quá! Tóm lại, nhắc đến câu 'dấu răng trên bả vai' thì cậu nghĩ tới cái gì?"
"Jin hyung!"
"PHẢI HA! SAO TÔI KHÔNG NGHĨ RA?" HoSeok bỗng la lớn lên làm Taehyung giật mình muốn té ngã ngửa.
"Hú hồn! KHÙNG HẢ?" Anh quát.
"Lúc nãy . . . lúc nãy tôi có thấy người kia đang nằm bất tỉnh trong căn chòi sát gốc cây, anh ta có một dấu răng trên bả vai, nhưng tôi chưa thấy mặt." HoSeok kể.
"Vai bên nào?"
"Vai bên nào hả? Hình như là bên . . . bên nào ta? Bên trái, phải rồi là bên trái."
Taehyung bỗng mở to mắt lên "Căn chòi đó nằm chỗ nào? Dẫn tôi quay lại đó, lẹ lên!"
"OK CON DÊ!"
____________________
4O vote đăng chap 43 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top