[Chap 41]
@vynhaynhoi 😘
Nhắc nhẹ, nhớ sao cho tui nhé!
Iu!💕💕💕
_______________________
"THẤY CHƯA? EM NÓI RỒI!" Taehyung vỗ đùi cái đét nói chuyện lớn tiếng.
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi chứ." Jisoo che miệng Taehyung lại.
Yoongi ở đâu đó ngóc đầu dậy phàn nàn "Cái gì dzậy trời? Mới nhắm mắt được một chút à." (Giọng ngáy ngủ)
"À không gì hết! Taehyung thấy con gián thôi, chị đập nó chết rồi, em ngủ ngon." Jisoo cười.
"Kệ đi bé bi! Ngủ để chiều có sức đi tiếp." Nam Joon lấy tay đè đầu Yoongi xuống, Yoongi và HoSeok hai người hai bên ôm Nam Joon ngáy khò khò.
"Chúc mừng chị nha chị yêu, Jin hyung dù có chết cũng có con nối dõi tông đường rồi." Taehyung chắp tay cung hỉ cung hỉ.
"Có thai là một chuyện, mà còn sinh được hay không là một chuyện khác nữa." Jisoo giong buồn bã.
"Thôi nào! Chuyện tới đâu hay tới đó đi, bây giờ chúng ta nên ăn mừng trước đã. Chị nên suy nghĩ về tương lai theo một cách tích cực hơn đi chứ, đừng cứ mãi buồn bã như thế." Taehyung an ủi cô.
"Nhưng chị sợ lắm Taehyung, chị sợ chị không thể sinh kịp trong hoàn cảnh như thế này, mà nếu có sinh được đi nữa thì chị lại sợ rằng đứa bé không có baba."
"Không đâu, chị ăn ở tốt mà, Thượng Đế sẽ thương chị. Jin hyung sẽ trở về và cả gia đinh sẽ 'mẹ tròn con vuông ba hình chữ nhật' thôi." Taehyung cười với cô.
"Lại thơ văn nữa rồi. Nhưng mà nè! Hứa với chị, chuyện chị có chữa chỉ có trời biết đất biết và hai chị em mình biết, em không được mở miệng cho ất cứ ai hay nghe chưa." Cô nói nhỏ với anh.
"Nhưng lỡ tìm được Jin hyung thì sao? Diếm hyung ấy luôn hả?"
"Ừ! Diếm luôn. Đã nói là chỉ có hai chị em mình biết thôi."
"Nhưng tại sao lại không được nói cho hyung ấy biết? Hyung ấy là baba của đứa bé mà." Taehyung tròn mắt.
"Chính vì là baba của đứa bé nên mới không được nói. Em nghĩ xem, nếu như anh ấy biết chị có thai nhưng lỡ một ngày nào đó chị gặp tai nạn và nó không còn nữa em nghĩ tâm trạng anh ấy sẽ thế nào?"
"Ờ há! Nên tốt nhất là hai chị em chúng ta dấu luôn hử chị?"
"Đúng vậy, em phải tuyệt đối im lặng nghe chưa?"
Taehyung mỉm cười gật đầu "Chị đừng lo! Để bảo đảm từ bây giờ cho đến khi chúng ta an toàn rời khỏi khu rừng này, em sẽ cùng chị giữ kín chuyện cái thai và thay Jin hyung chăm sóc cho chị tốt nhất có thể để gia đình mình . . ."
"Mẹ tròn con vuông ba hình chữ nhật" Jisoo và Taehyung nhìn nhau vừa cười vừa nói.
"Oáp!" Jisoo bỗng ngáp một hơi dài.
"Chị chắc cũng mệt lắm rồi, tranh thủ nghĩ ngơi đi a! Để cơ thể mệt mỏi không tốt đâu."
"Cám mơn Taehyung! Em cũng nghỉ ngơi đi nha, chị tìm chỗ ngủ chút." Jisoo mỉm cười sau đó gối đầu lên ba lô nhắm mắt thiếp đi. Còn Taehyung cũng quay về chỗ cạnh Jennie ôm cô nằm ngủ.
__________
[5:00 CH]
"BTS ơi! BLACKPINK ơi! Tiếp tục hành trình đi nào! Trễ rồi đấy!" Đó là tiếng gọi vang vọng xa xăm trên một khoảng trời rộng nào đấy vọng đến làm cho mọi người giật mình tỉnh dậy sau khi nghe (Chi tiết hư cấu này do au thêm vào cho vui thôi nhé!)
"Aigo! Nói nhắm mắt một tí mà làm một giấc quá chiều luôn rồi." Jimin dụi mắt ngồi dậy "Chaeyoung! Dậy đi!" Cậu khều luôn Chae bên cạnh.
"Hửm? Jin oppa về rồi hả?" Chaeyoung mơ màng vuốt lại tóc tai nhìn xung quanh.
"Không có! Chiều lắm rồi, gọi cô dậy."
"Ờ! Hiểu rồi. / EVERYBODY ƠI! THỨC NHANH ĐI TRỜI ĐÈ NÁT XÁC BÂY GIỜ ĐÓ!" Chaeyoung bỗng rống họng lên.
"Ui trời! Thức rồi này. Miệng rộng của cô la một cái điếc chết đi được a." JungKook ngoáy ngoáy cái lỗ tai vì điếc, cậu cũng nằm cạnh Jimin gần đó mà.
Taehyung ngồi dậy khều Jennie "Tỉnh hồn nào Jennie! Đừng ngủ nữa."
"Ư! Mệt lắm!" Jennie vẫn nhắm mắt tay vòng ôm Taehyung.
*Bốp!* Anh đét đít cô "Lì hả?"
"Hức! Em dậy rồi, anh bạo lực lắm." Jennie dỗi hờn bỏ Taehyung ra đi lấy nước uống.
"LALISA! CHỊ JISOO! HOPE ƠI_ JOON ƠI! NHẬP HỒN VỀ NHẬP HỒN VỀ!" Yoongi làm phép lên đồng hú ba hồn bảy vía những người còn đang ngủ kia mở mắt.
"Nhanh vậy, mới ngủ tí thôi mà. / Chị Jisoo! Dậy thôi! Mình đi tìm Jin oppa tiếp nào chị." Lisa sẵn tiện đi lại gần gọi Jisoo.
"Ờ ừm! Chị biết rồi, mấy đứa chuẩn bị đi, chị nhanh lắm khỏi lo." Jisoo dụi mắt nói.
"Dạ! Vậy em đi tè nha! Chị đi với em không?" Lisa.
"À không, lúc trưa chị đi mấy lần rồi, giờ không còn nước để xả nữa. Em đi một mình đi." Jisoo nói. Lisa nghe vậy nên tự đi tè mình ênh luôn.
Chaeyoung đang nhàn rỗi nên cô sang chỗ Jisoo ngồi chơi "Chị!"
"Hả? Có gì à?" Jisoo đang đơ nghe tiếng Chaeyoung thì giật mình.
"Sao nãy giờ nhìn chị hình như em cảm thấy sắc mặt chị không tốt thì phải. Chị bệnh hả? Em chít giùm cho." Cô sờ mặt và trán Jisoo xem xét.
"Ôi trời ơi! Làm gì có chứ? Chị vẫn khỏe mạnh mà, tại mới ngủ dậy nên mặt hơi đơ thôi a, không có bệnh đâu, em nghĩ xa rồi." Jisoo cười.
"Ờ! Tại thấy sắc mặt chị không mấy gì tốt nên em hơi lo. Chị không sao là được rồi." Chaeyoung ôm Jisoo.
"Cám mơn em đã quan tâm. Ọe!" Jisoo lại lên cơn khó chịu ở cuống họng và cô đẩy Chaeyoung ra chạy đi chỗ khác mà nôn.
Nôn xong cô quay trở lại chỗ cũ ngồi. JungKook, Jimin và Yoongi cũng lo lắng chạy đến.
JungKook "Chị sao vậy chị? Bao tử có vấn đề à?"
"Có sao không a? Thuốc để ở đâu nói đi em lấy hộ cho." Yoongi lục giỏ đồ của Jisoo.
"Chị . . . chị không sao hết mà. Chị hơi mệt nên chóng mặt nôn mửa thôi à. Qua ngày hôm sau là hết liền." Jisoo xua tay.
"Sao mà được? Không chừng chị ăn cá không hạp nên ruột yếu đó. Uống thuốc cho chắc ăn đi chị." Jimin vuốt lưng cho Jisoo.
"Hộp thiếc chị gói trong cái áo thun màu xanh á, lấy giùm chị đi!" Jisoo nói.
Chaeyoung nhăn mặt "Thấy chưa? Em nói chị có vấn đề là có vấn đề mà, chị cứ thích cãi em không thôi."
"Được rồi chị biết rồi! Chị đi uống thuốc nè được chưa cô hai." Jisoo lấy thuôc trong hộp thiếc ra.
"Nước đây chị!" Nam Joon mang nước đến cho Jisoo.
"Ực!" Jisoo sau khi uống thuốc xong, nhìn mặt của mấy người kia ai cũng lo lắng cho mình nên cô mắc cười "Chị chỉ là bị yếu ruột thôi mà, làm như chị bệnh nặn lết không nổi luôn hay gì í. Mấy đứa cứ làm quá lên."
"Làm quá gì? Chị là nữ thần và là nguồn sống của tụi này. Thấy chị bị nôn mửa như thế tụi này lo lắm chị biết không?" Lisa chạy lại nói.
"Ăn uống không cẩn thận gì hết á! Lúc chị ăn mà cảm thấy khó chịu thì ăn ít thôi đừng ăn nhìu quá làm gì rồi giờ khó tiêu." HoSeok.
"Thương mấy đứa quá đi! Lo cho chị như là chị ruột vậy á! Hihi!" Jisoo vui vẻ lên.
"Xong hết chưa mọi người?" Yoongi nói.
"XONG!" Đồng thanh.
"Vậy mình chuẩn bị khởi hành nhé! / Chị Jisoo đang không khỏe hay là để Hope cõng chị nha."
"Khỏi đâu mà! Mắc công chị ói lên đầu HoSeok thì lại tội nghiệp."
"Ờm! Để em đỡ chị lên." Chaeyoung đỡ tay Jisoo cho cô đứng dậy. Nôn có mấy cái như thế cũng là chuyện bình thường thôi mà, chăm sóc quan tâm chả khác gì khuyết tật nhỉ.
Cũng chiều rồi, trời không còn nắng nữa, mọi người đi cảm giác cũng thoải mái mát mẻ dễ chịu hơn. Yoongi và Jisoo vẫn đi đầu tiên, sau lưng là Nam Joon và HoSeok, tiếp nữa là Taehyung Jennie, và cuối cùng là Jimin JungKook Lisa và Chaeyoung, à còn nữa, thêm Riul trên tay Jimin nữa chi. Tổng cộng là 10 người 1 con vật.
*Jisoo xanh xao quá đi! Mình sợ chị ấy không ổn quá.* Taehyung nhìn mặt Jisoo tái mét mà cắn môi lo lắng cực kì. Anh quay sang nói với Jennie "Cô nhìn kìa! Chị Jisoo làm như đi không vững đấy, lên đỡ chị ấy đi."
"Cũng phải! Nãy giờ em thấy chị Jisoo hơi lạ lạ, để em lên dó xem sao." Và Jennie chạy lên trước ôm vai Jisoo "Chị sao vậy? Mệt lắm hả? Có cần em dìu không?"
"Chị hơi chóng mặt một chút xíu, nói chung là khó chịu trong người lắm. Chắc phải làm phiền em rồi." Jisoo lấy tay xoa xoa hai thái dương, đúng như Taehyung nói, mặt cô tái xanh thật đấy.
"Phiền gì chứ? Nhìn chị như này em không yên tâm chút nào. Đi chậm chậm chung với em thôi, đừng đi nhanh với Yoongi làm gì cho mệt." Cô choàng tay ôm Jisoo và dìu Jisoo đi chậm lại.
"Hình như chị Jisoo có vấn đề." Chaeyoung khều Jimin.
"Đúng rồi! Nhìn không đơn giản như là trúng thực đâu, nôn mửa xanh xao nhìn giông bà bầu thì hơn." Jimin cũng gãi cằm.
"Ê! Có khi nào chị Jisoo có em bé thiệt không?" JungKook chồm mỏ lên phía trước nhiều chuyện.
Lisa lại lắc đầu "Không thể. Chị Jisoo nhìn không phải hạng người thích giao du lung tung, không thể nào chưa chồng mà có con được."
Taehyung nghe lõm được cuộc tám của bọn họ nên cũng quay đầu sang "Lisa nói đúng! Chị Jisoo không thể nào có thai một cách vô lý như thế đâu."
"Taehyung! Người đa nghi như anh không lẽ không nhận ra hay sao? Anh không nghi ngờ gì thêm về chị ấy à?" Chaeyoung.
"Không. Thứ nhất: Chị Jisoo là người tốt và thật thà, không có chuyện giấu diếm hay giao du lung tung với ai. Thứ hai: Chị Jisoo là bác sĩ, bản thân chị ấy tự chị ấy hiểu rõ, khỏi nói nhiều. Sao? Nhiu đó lí do đủ sức thuyết phục chưa hửm cô luật sư? " Taehyung nghinh mặt với Chaeyoung.
"Có lý ha! Chắc tôi nghĩ nhìu quá rồi. Thôi quay đi hết đi! Coi như là tôi chưa nói gì hết." Chaeyoung xua tay rồi đẩy mọi người quay đi.
[Nửa tiếng hơn sau đó]
Đường đi có nhiều cây và cỏ đã đi qua hết, bây giờ họ đang đi trên một đoạn có cát và đất là nhiều, không phủ cỏ dày như đoạn đường sáng giờ. Nhờ vậy, Nam Joon đã để ý và thấy được có rất nhiều dấu chân người cùng loài chim lớn nào đó in hằn trên đoạn đường trước khi họ đi qua.
"Dừng lại!" Nam Joon ra lệnh.
"Sao vậy Nam Joon oppa?" Lisa ngóng mặt lên ngó.
"Mọi người đứng yên đây, đợi tôi một chút." Anh đi lên phía trước nhìn kĩ vào những dấu chân, cuối cùng anh ngoắc mọi người chạy lên và trỏ vào nó "Yoongi nói đúng thật rồi! Ở đây có dân tộc thiểu số sinh sống, khả năng rất cao Jin hyung đã được bọn họ cứu giúp."
"Chắc là dân tộc thiểu số không? Hay là thổ phỉ?" Taehyung nửa tin nửa ngờ.
"Dân tộc thiểu số mà. Thổ phỉ làm gì biết chăn nuôi gà lôi." Jimin nhìn kĩ vào những dấu chân.
"Này đâu phải gà lôi. To hơn, chắc là chăn nuôi đà điểu." JungKook nói.
"Giờ chăn nuôi gì không quan trọng, nếu như đã chắc chắn là không nguy hiểm thì chúng ta sẽ theo những dấu chân này. Biết đâu ăn may gặp được dân tộc thiểu số thật, cứu được Jin hyung rồi họ biết đường chỉ ra khỏi rừng luôn thì sao?" HoSeok hớn hở.
"Vậy thì nhanh lên kẻo trời tối bây giờ." Jisoo như phản ứng cũ, nghe nhắc tới Jin là mặt tươi tỉnh hông hào lên liền. Cô chạy theo đá chân lên trước một đoạn, cả Yoongi còn không theo kịp luôn.
"Tôi đoán được bệnh của chị Jisoo là gì rồi." JungKook cười.
"Bệnh gì?"
"Bệnh nhớ hơi Jin hyung chứ bệnh gì?"
"HA HA HA!"
[6:48 CH]
"Hic! Tối mất tiêu rồi, ước gì có đà điểu ở đây phi lên cưỡi cho nó lẹ." Jisoo lại mếu máo khi đi mãi mà dấu chân vẫn chưa hết để dừng lại.
"Tự nhiên tui cảm thấy nguy hiểm. Mọi người ơi! Nhớ ở sát gần em nha! Em sợ lạc lắm á." Lisa cũng nép nép vào người JungKook.
"Uix! Lạnh!" Yoongi rùng mình khi có luồn gió mạnh vừa thổi tới.
"Mặc áo khoác vào! Coi chừng bệnh." Jisoo nhắc nhở, đồng thời cũng lấy áo mình ra mặc vào. Trời ở rừng ban ngày nóng bao nhiêu thì ban đêm lạnh gấp mười lần bấy nhiêu.
"Nè Jimin! Áo khoác này của tôi dày lắm, anh choàng đi. Không được tháo áo của anh ra khỏi Riul, đưa Riul cho tôi ôm." Chaeyoung mở ba lô lấy ra cái áo khoác lông vừa dày vừa to đưa cho Jimin, mình thì ôm lại Riul trong tay.
"Còn cô, cô không khoác sao? Trời càng lúc càng nổi gió đấy." Jimin nhìn Chaeyoung.
"Bình thường. Tôi bận áo tay dài mà không thấy sao? AT XÌ!"
Jimin ngay tức khắc tung cái áo khoác lông ấy ra choàng lên cho Chaeyoung, ôm chặt cô "Vậy mà nói không lạnh, tay chân trắng bệch hết rồi. Chùm cái áo này đi, tôi là con trai không sao đâu."
"Nhưng mà . . ."
Jimin lại mở ba lô của mình lấy ra thêm một cái áo gió dày mặc vài người "Nè! Được chưa?"
"Đi cạnh tôi. Anh lúc nào cũng phải sát bên tôi." Chaeyoung nhìn ghim Jimin.
"Đừng lo. Tôi không bao giờ tách cô ra nửa bước đâu." Jimin mỉm cười.
"Ê nè! Ngồi gôm lại một cục như này cho đỡ lạnh." HoSeok tự lúc nào đã cùng Nam Joon, Yoongi, Jisoo ngồi tụm lại trong bụi cây, anh ngoắc những người còn lại.
JungKook, Lisa, Jimin, Chaeyoung, Taehyung, Jennie lạnh cóng chạy đến chỗ của bên Yoongi. Họ ngồi chúm lại một cục vào nhau không thể nào chật hơn.
"Lạnh quá!" Jennie co người lại.
Taehyung dùng tay mình xoa vào tay và mặt của Jennie cho cô ấm lên. "Đỡ lạnh chưa?"
"Taehyung! Cảm ơn anh, nhưng em còn lạnh. Chưa bao giờ em lạnh như thế này." Jennie môi đã tái đi từ lúc nào, cô ngã vào lòng Taehyung.
"Anh biết rồi. Ôm anh chặt vào, em sẽ không lạnh nữa. Ôm đi!"
"Dạ!"
"Ngoan."
"Chị Jisoo! Chị ổn không vậy?" Chaeyoung nhờ có áo lông dày to bự nên chỉ có cô là ầm áp nhất bầy. Cô đến sát gần Jisoo cho Jisoo choàng thêm một phần của áo lông.
"Chị ổn. Sức đề kháng chị tốt lắm, không ngã ngang được đâu."
"Vâng! Nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng cho chị."
"Chị bình thường, nhiệt cơ thể chị bây giờ đang còn nóng lắm. Không lạnh đâu." Jisoo cười.
"ÁT XÌ!" Lisa có hiện tượng hắt hơi, vì nhỏ con và yếu nhất nên cô khá dễ cảm.
"Chết! Bệnh rồi. Cô lạnh quá rồi phải không? Để tôi ôm cô." JungKook ôm lấy Lisa khỏi cần sự đồng ý.
Lisa cũng chả nói năng gì chỉ biết ngã vào người JungKook để cậu sưởi ấm hộ.
Gió thật sự thổi rất nhiều, mà là gió lạnh cực lạnh nữa chứ. Lisa rất muốn bung lều ra cho mọi người chui vào nhưng tay chân teo lạnh đi hết, tất cả ai cũng trở nên vô dụng kể luôn cả ông trùm Taehyung.
Cuối cùng gió cũng ít đi, cây lặng lại. Một số người như Jisoo, Jennie, Chaeyoung, Lisa nhờ có người che chở nên đã ngủ đi. Còn mấy ông con trai không ngủ được nên ngồi canh.
"Không ngờ mạnh mẽ cho những lúc như thế này lại không dùng được." JungKook cười mỉm chi.
"Da phải dày mới chịu lạnh nổi. Mà sao những đêm trước trời đau lạnh tới nổi này đâu ta, hôm nay mắc chứng gì lạnh dữ thần kinh khủng khiếp." Jimin thở phào.
"Tùy nơi tùy địa hình nữa, với lại lúc trước tụi mình có cái lều dày của Lisa nên chả sao." Taehyung nói.
"Tội cho chị Jisoo, không biết chừng nào mới gặp lại được Jin hyung?" HoSeok nhìn Jisoo đang gối đầu lên đùi mình mà tội nghiệp.
"Chị Jisoo là nữ thần vừa xinh đẹp, tốt bụng lại còn dịu dàng. Ông trời chắc chắn sẽ thương chị ấy." Nam Joon.
*Soạt soạt!* Có tiếng động.
"Suỵt! Im lặng!" Taehyung để ngón trỏ lên môi ra hiệu.
*Sột soạt sột soạt!*
Tất cả tập trung lắng nghe.
"Có tiếng bước chân đó mấy hyung à!" JungKook.
"Có khi nào là . . ."
"À há!" Từ sau lưng JungKook lú lên một thằng nhóc nào đấy. Nó nhe răng cười vẫy tay chào.
"AAAAAAAA!" (Giật mình, xỉu.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top