[Chap 31]

@SocchuotRose 😘
____________________

Thấm thoát cũng đã 3 ngày kể từ khi JungKook bị thương rồi. Từ lúc hồn cậu bị thả rong thì không khí ngày một chán hẳn xuống. Taehyung thì không có người để chửi. Jimin không có thằng bạn nào để tâm sự. Chaeyoung không còn người để soi mói, nguyền rủa. Mọi việc nặng thường thấy JungKook làm một cách nhẹ nhàng bây giờ cảm thấy nặng gấp mười lần khi giao cho Jimin và HoSeok. Yoongi thì cảm thấy ngứa lỗ tai khi mấy ngày liền không nghe giọng thằng đệ gọi 3 tiếng 'thụ ca ca'. Jisoo và Jennie mỗi khi nằm đọc tiểu thuyết cũng không có ai bay đến đọc ké mấy dòng rồi thêm mắm thêm muối vào câu văn của người ta. Đặc biệt nhất là Lisa, không còn ai được giao nhiệm vụ chung với cô nữa, không có ai ngồi nói chuyện xàm với cô, cũng không có ai cãi lộn hay đánh nhau với cô, cái miệng của cô bỗng ít nói lại khi thiếu vắng cái tên mà cô hay gọi là Boss Supper Đen Tối Jeon JungKook.

[Buổi sáng 2 ngày sau] [9:30 SA]

"Ai lên xứ hoa đào ~ Đừng quên mang về một cành hoa ~"

"Trời đất! Rên thấy gớm chưa? Hát cái gì vậy Yoongi?" Taehyung theo Yoongi đi hái trái cây mà cứ nghe Yoongi rống suốt một câu "Ai lên xứ hoa đào ~ . . ."

"Kệ tôi đi! Anh 'cứ giả điếc với những tiếng anh cần biết không cần thiết phải nghe' là được rồi." Cậu nói.

"Chà! Dạo này bày đặt chơi chữ làm văn nữa. Ghê!" Taehyung cười khẩy.

"Xì! Hai ông kia chỉ tôi chơi chữ đó!" Cậu hỉnh mũi tự hào.

"Sướng! Quen một lượt hai người nổi tiếng luôn."

"Bản thân anh cũng đã rất nổi tiếng trong giới chính trị kinh doanh rồi, thêm Jennie là con gái chủ tịch Tập đoàn Đôrêmon gì gì đó nữa. Chẳng phải hai người cũng được tính là nhân vật của công chúng sao?" Yoongi vừa nói vừa nhảy chân sáo đi cho lẹ.

Taehyung nhìn Yoongi mà lắc đầu "Là Tập đoàn Dolie chứ không phải là Đôrêmon. Nhưng tôi và Jennie chưa là gì với nhau cơ mà?"

Cậu quay ngược đầu lại đối diện với Taehyung, chân thì đi lùi "Xạo xạo! Chưa là gì với nhau? Lừa con nít hả? Chính anh đã đem chiếc cà rá hột xoàn đẹp lung linh lồng lộn ra xỏ vào ngón tay áp út của Jennie, còn gọi ba và anh của Jennie là ba và anh trai vợ. Jennie còn gọi ba anh là bố Kim. Anh tự nhận Jennie là vợ mình còn gì. Tất cả mọi người đều chứng kiến, đừng đánh giá tôi vừa lùn vừa ngu nha chứ thực ra tôi khôn hơn anh nhiều."

"Khôn chỗ nào đâu? Hở chút là đi mách Nam Joon như là con bám váy mẹ vậy. Coi cậu là con nít cũng phải." Taehyung cười khinh.

Cậu bật cười thành tiếng "HAHAHA! Cái đó mới gọi là khôn đó. Mình bị gì phải nói cho người khác nghe để cùng xử lí với mình. Chứ đâu có ai mà ôm tất cả nỗi buồn để trong lòng giống như con mắm Kim Jennie của anh đâu?"

"CẬU DÁM ĐỤNG TỚI JENNIE CỦA TÔI HẢ? GRỪ!" Taehyung định kéo Yoongi lại đánh cho cậu nhừ tử nhưng cậu đã chạy mất hút.

"AI LÊN XỨ HOA ĐÀO ~ ĐỪNG QUÊN MANG VỀ MỘT CÀNH HOA ~"

_______________

"CHẾT RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!" Jisoo đang lục lọi giỏ đồ nghề thì hét toáng lên.

"Sao thế chị?" Jimin quay sang hỏi.

"Ống truyền nước biển bị tuột từ ngày hôm qua rồi!" Giọng Jisoo nghẹn lại như muốn bật khóc.

"Thì gắn lại! Làm hú hồn!" Chaeyoung nói.

"Không phải, gắn lại thì không thành vấn đề, nhưng . . . nhưng mà nếu như ống truyền bị tuột từ ngày hôm qua thì JungKook đã không nhận được nước biển cho cơ thể." Jisoo cầm cái ống truyền bị lên cho mọi người xem.

Jin chạy đến cầm lên xem xét và kiểm tra chỗ nằm của JungKook "Trời! Nước biển chảy ra ngoài hết đây nè. Nếu như em nói vậy, không lẽ JungKook đã . . ."

"CÁI GÌ? JUNGKOOK CHẾT RỒI HẢ?" Jimin sửng sốt khi nghe Jin ậm ừ.

"Có lẽ vậy . . Hức!" Jisoo khóc rồi đó.

"Không đâu! JungKook không có chết, chị chỉ nói giỡn thôi đúng không chị Jisoo. Chị hãy nói là chị nói giỡn với tụi em đi!" Lisa nắm lấy tay Jisoo cố chấp.

"CHỊ GIỠN VỚI EM THÌ ĐƯỢC GÌ CHỨ!" Jisoo quát lớn.

Lisa đặt hai ngón tay của mình lên trước lỗ mũi JungKook.
Kết quả là . . . JungKook đã tắt thở.

"Sao rồi Lisa? JungKook còn thở không?" Jennie hỏi.

Lisa chỉ lắc đầu sau đó ngất xỉu.

"HUHUHU!" Jisoo khóc lớn thật lớn.

"Thôi! Không sao, sự cố thôi mà." Jin ôm Jisoo vào lòng ngực.

"Tại em, cũng tại em mà JungKook mới chết. Hic! Em đã giết JungKook rồi Jin ơi!" Cô tự trách bản thân tại sao lại nghịch ngu tới như vậy.

"JOON ƠI! HOPE ƠI! CỨU EM! TAEHYUNG DÍ ĐÒI CẮT THẰNG NHỎ CỦA EM KÌA!" Yoongi chui vô trong lều núp sau lưng Nam Joon và HoSeok nhoi nhoi.

"Ê! Không có chơi mách nha!" Taehyung cũng theo sau cầm trên tay cái áo khoác gói một đống trái cây.

"Nghĩ chơi thì thôi! / Ủa? Mà sao mặt ai cũng bí xị hết vậy? Sao mọi người lại khóc? Ê! Con Lalisa! Giờ này tự nhiên đi ngủ là sao?" Yoongi nhìn quanh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Yoongi à! JungKook đã . . ." HoSeok lấp bấp ". . . chết rồi!"

"HẢ? ANH MỚI NÓI GÌ?" Yoongi hốt hoảng nắm cổ áo HoSeok và Nam Joon.

"Em nghe cho kĩ anh nói nè!" Nam Joon nắm tay Yoongi lại "JungKook đã tắt thở rồi."

"Không! Không có đâu! Nó rất khỏe mạnh, không dễ chết như vậy đâu." Yoongi cười nhưng nước mắt lại rớt.

Chaeyoung lên tiếng "Hic! Chị Jisoo à! Chẳng phải lúc nào chị cũng nói là tình hình sức khỏe của JungKook tiến triển rất tốt hay sao? Tại sao . . . hic! . . . tại sao bây giờ JungKook lại chết."

"NHƯNG CHỊ ẤY CŨNG CÓ NÓI JUNGKOOK CŨNG CÓ THỂ KHÔNG TỈNH ĐƯỢC NỮA MÀ!" Jennie nói.

"Phụt! HAHAHA!" Taehyung bỗng cười lớn.

"Điên hả Taehyung? JungKook chết mà em còn cười được nữa hả?" Jin mắng.

"Trời ạ! Thấy có người nào chết mà cái bụng phập phồng với mấy cái ngón chân còn nhúc nhích như nó không? Miệng còn cười mỉm mỉm nữa kìa! Thằng xạo!" Taehyung nói. Jisoo nghe vậy cố gắng để ý một hồi, bắt gặp thấy khóe môi JungKook giật giật như đang nín cười, cô tát cậu một cái làm cậu ngồi phắt dậy ôm bụng cười ngặt nghẻo.

"Híhíhí! Đúng là gạt ai thì gạt chứ kiểu nào cũng không thể gạt được Kim Taehyung." JungKook nói.

"JUNGKOOK! Thì ra là mày chỉ giả bộ thôi hả? TAO QUÝNH CHO MÀY CHẾT!" Yoongi cầm cuốn sách to chảng trong ba lô của Lisa ra đập liên tiếp vô đầu JungKook cho chừa.

"AIZAA! Em còn chưa khỏe hẳn mà mọi người đánh em như con không đẻ vậy." JungKook ôm đầu xuýt xoa.

"Á à! Thì ra cậu lừa gạt mọi người, cậu có biết chị Jisoo khóc sắp hết nước mắt cũng tại cậu không hả?" Jimin đánh vào vai JungKook.

"Ồ thế hả?" Sau đó JungKook quay sang Jisoo "Ôi! Jisoo Noona xinh đẹp hiền dịu đảm đang của lòng em, em biết mình có lỗi rồi. Thời gian qua một tay chị chăm sóc cho em vất vả lắm hả? Em biết mà. Thôi đừng khóc nữa, lem make up hết bây giờ, không phải em còn sống sao. Nè! Em đưa mặt cho chị tán em nè, tán đi, nếu tán trúng là em còn sống đó!"

"Bốp!" Jin thay Jisoo đáp bàn tay lên mặt JungKook.

"Aiza! Đau lắm đó hyung à! Ôi cha mẹ ơi! Mới có mấy ngày mà Jin hyung của chúng ta sao lại đẹp trai thêm nữa vậy nè! Chắc chị Jisoo nuôi hyung kĩ lắm đúng hơm! Hìhì!" JungKook sờ mặt Jin.

"Đi ra! Vuốt vuốt thấy phát ớn! Anh biết anh đẹp, khỏi nói." Jin nói.

"Hừ! Em chỉ khen thêm thôi mà! Làm gì mà gắt gỏng dữ vậy? Hay là chơi chung với Tên Khó Ưa Taehyung đó rồi bị giống hắn luôn." JungKook lườm Taehyung nói xéo.

"Mày mới nói gì vậy hả thằng kia?" Taehyung trợn mắt nhìn JungKook một cách đáng sợ.

"Jennie! Cô coi Taehyung dữ tợn chưa kìa! Hắn ta bắt nạt tôi đó Jennie! Huhu!" JungKook bò lại gần Jennie tựa đầu vào vai cô nũng nịu giả bộ dễ thương tội nghiệp.

"Rồi! Mon à! Rốt cuộc tới bây giờ tao mới biết nguồn gốc cái bệnh mách lẻo của Yoongi từ đâu ra rồi!" HoSeok nói.

"Anh nói gì mà có Yoongi Yoongi ở trong đó nữa dzợ hả?" Yoongi nghe bị nhắc tưởng bị nói xấu nên phùng mang lên.

"Có gì đâu." HoSeok xua tay.

JungKook cứ dựa lên vai Jennie cà cà làm cô nhột chết đi được
"Thấy ghê quá! Taehyung nhìn kìa! Đi chỗ khác chơi!"

"Mới dựa thôi mà ghê cái gì? Đụng chạm tay chân mới ghê, giống như vậy nè!" JungKook vừa nói xong đã lấy ngón tay chọt chọt liên tiếp vào hai bên hông eo của Jennie khiến cô cười ra nước mắt.

"Aiza! Nhột! Háhá! Úi! Đau!"

"JEON JUNGKOOK! MÀY BỎ CÁI TAY CỦA MÀY RA KHỎI CƠ THỂ VỢ TAO!" Taehyung từ ngoài đi vô cầm nguyên một khúc cây dí JungKook chạy vòng vòng.

"Đúng là chỉ có JungKook mới đủ mặn thôi!" Chaeyoung nói.

"Đứng lại!" Taehyung hét.

"Khùng hay gì mà đứng lại cho anh đánh. Aizz! Đau quá!" Đang chạy giỡn đột nhiên JungKook ôm vết thương.

"Làm sao đó? Lại xạo hả?" Taehyung đi lại gần.

"Aiza! Đau thiệt mà! Cứu . . . tôi . . . với" Và JungKook nằm sãi lai vừa nhắm mắt vừa lè lưỡi.

"Giỡn với tao hả?" Taehyung cầm khúc cây đét vào đít JungKook. Cậu đứng dậy chạy tiếp.

"Đừng có chạy nữa. JungKook! Em chạy nhiều không có tốt đâu đó, ngồi xuống đi!" Jisoo nói.

"Ok chị yêu! / Không chơi với anh nữa đâu Taehyung! Đập một cái muốn nát phao câu người ta luôn rồi! Chơi mạnh tay muốn chớt! / Jennie! Sau này cô nhớ phải che chắn cho kĩ nha! Tôi đoán của Taehyung không có vừa đâu." JungKook nói với Jennie.

"Tao không có biến thái như mày đâu ha!" Taehyung cốc đầu JungKook.

JungKook nghĩ phá, an phận nằm xuống để Jisoo rửa vết thương cho mình. Cơ thể thì nằm im nhưng cái miệng thì không ngừng nói.
"Bữa giờ không có em mọi người sống như thế nào?"

Nam Joon trả lời "Vẫn sống tốt, rất tốt là đằng khác nữa kìa!"

"Đúng đó! Không có cậu chúng tôi rất dễ chịu, rất vui vẻ và hạnh phúc. Cậu không biết rằng lúc anh Jin nói cậu chết chúng tôi vui mừng tới cỡ nào đâu?" Chaeyoung nói nghe như muốn đạp đầu JungKook xuống vậy.

"Xí! Chứ không phải khóc như tận thế hả? Rồi ai đi mang củi về cho mấy người sưởi ấm? Ai đi làm những công việc nặng cho mấy người ở không?" Cậu kể lể.

Jimin mỉa mai "Làm như chỉ có một mình cậu là đàn ông con trai vậy? Tụi này chết hết rồi hả?"

"Ủa? Jimin đâu? Sao nghe tiếng mà không thấy người vậy? Jimin đâu rồi?" JungKook mặc dù ngồi cạnh Jimin nhưng vẫn giả vờ không thấy cậu.

"Thằng mắc dịch!" Jimin rủa.

"Thôi mà anh iu Jimin! Em giỡn thôi mà! Nhớ anh Jimin quá à! *Chụt!*" JungKook ôm hun cái póc lên má Jimin.

"Í Ẹ! KINH TỞM!" Jimin phủi phủi mặt mình sau đó chét tay lại lên người JungKook.

"Được tui thương nhớ, được tui hun mừng chết mịa mà bày đặt giả bộ quài! Không phải cậu cũng . . . muốn được ở bên cạnh tôi hay sao Jimin?" JungKook vuốt ve tay chân Jimin nói giọng quyến rũ, còn liếm môi nữa í.

"Jungkook ah!" Jimin chớp mắt mím môi nhìn cậu.

"Sao nà!" *Nhướng mài + cắn môi*

"JungKook ah! Thiệt ra á! Jimin cũng muốn nói cái này với Kook á!"

"Nói đi Jimin! Kook nghe nà!" Tay JungKook vòng ôm Jimin.

Nhưng Jimin lại nhanh tay nắm đầu JungKook bum cho mấy phát, vừa bum vừa chửi "MÀY LÀ THẰNG KHÙNG! ĐI CHẾT ĐI!"

"Ô ĐỆT! THẢ TAY RA! ĐỨT TÓC TÔI! GIỠN XÍU THÔI MÀ TRỜI!" JungKook khóc thét.

"Lần sao cấm giỡn thế này nữa, tôi bẻ gãy cổ cậu luôn." Jimin bẻ tay rắc rắc hằm dọa.

"Ui sợ quá à! Jimin từ lúc nào du côn du đảng quá vậy hả? Mới hun có một cái mà làm quá lên, tôi chưa ứ ừ ư cậu là may rồi." JungKook bĩu môi.

"Hâm! Tôi không phải nằm dưới đâu mà cậu đòi." Jimin nói.

"Phải không đó?"

"Phải! Nếu như Jimin là thụ thì làm sao bộc lộ được vẻ đàn ông mạnh mẽ nhất có thể trong phim chứ?" Chaeyoung lên tiếng bảo vệ giới tính cho Jimin.

JungKook lại chê bai "Bê đê khi lên phim gồng cũng được chứ bộ? Chỉ có phim sex mới cần 100% đàn ông đích thực thôi."

"ĐẦU ÓC ĐEN TỐI!" Jisoo đánh vào gáy JungKook.

"Chị có sáng đâu mà bảo em đen." Cười một lúc, hình như JungKook nhớ ra cái gì đó "Ờ mà nè! Nhắc tới hai chữ đen tối mới nhớ."

"Nhớ gì?" Taehyung hỏi.

"Nãy giờ cảm thấy thiếu, rất thiếu luôn."

"Thiếu gì? Anh thấy bình thường mà." Jin nhìn xem JungKook đang nói thiếu gì.

"Thiếu dữ lắm! Con mụ tóc vàng Lalisa Manoban chết đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top