[Chap 29]
@HuynhyenLuong 😘
CUNG HỈ CUNG HỈ! CHÚC MỪNG NĂM MỚI! I LOVE U!
_______
[Sáng hôm sau] [8:00 SA]
Mọi người hôm nay thức hơi trễ nhỉ, nhưng không sao thức trễ cũng chả ảnh hưởng gì tới cuộc sống hiện tại của họ. Dần dần mọi người thích nghi được với môi trường và sinh hoạt ở đây, mọi thứ cũng thoải mái dần giống như họ đang được đi thám hiểm chứ không phải là bị lạc nữa. Không những hòa nhập được với môi trường sống ở rừng mà những người họ cũng hòa nhập với nhau như những người bạn thân, khác hẳn những ngày đầu.
"JungKook tỉnh chưa chị Jisoo?" Taehuyng sau khi làm xong việc riêng đi đến gần Jisoo đang ngồi cạnh JungKook hỏi thăm.
"Không biết nữa, tạm thời chị chưa thấy chuyển biến gì hết. Mà em đâm cũng hơi bị mạnh tay đấy chứ, còn một chút xíu nữa là trúng gan JungKook rồi. Trúng gan là hết cứu luôn đó!" Jisoo nói.
"Ai bảo trước đây nó gây thù với em làm gì? Lúc đó chị thấy rõ ràng nó còn thách thức em nữa mà."
"Cho nên em nổi máu điên rồi lụi đại đúng không?" Jisoo tiếp luôn lời cho Taehyung.
"Ờ!"
"Em là con người thật khó đoán trước được, cũng may nếu em không đâm nó ngay lúc đó luôn mà để nó tiếp tục chọc điên em chắc em thọt một cái quy tiên thiệt quá!" Cô cười.
"Haha! Chị nói làm như em khùng lắm vậy!"
"Em khó lườn lắm! Tốt nhất lại gần em nên thủ trước là chắc ăn nhất." Cô đùa với Taehyung "Ủa mà lúc nãy chị thấy em với mấy người kia rủ nhau đi tắm mà, sao chỉ thấy em với Jimin về không vậy?"
"Tụi tôi nè!" HoSeok trở về và chui vào trong lều, theo sau là Jin và Yoongi
"Hai người tự nhiên bỏ về trước làm tụi anh tìm muốn chết luôn, cứ tưởng bị ma da kéo giò" Jin điểm mặt Taehyung và Jimin nói.
"Biết đâu? Tại đang cảm giác sắp có triệu chứng cảm lạnh nên sợ tắm lâu bệnh thiệt thì khổ." Jimin gãi đầu.
"Có sao? Bệnh thì chít thôi. Đúng không chị Jisoo?" Lisa nhướng mài với Jisoo.
Jimin bỗng rùng mình "Ờ! Chắc không sao, đột quỵ hoặc tử vong thôi à! Nếu không chết thì cũng ngủ trong hòm thôi. Không sao đâu."
"Trời! Mấy người có khẩu nghiệp quá không? Tôi đâu ác tới nổi vậy. Tôi chỉ muốn tốt cho mấy người thôi mừ. Bộ mấy người chưa bao giờ nghe câu'Thầy thuốc như mẹ hiền' hả?" Jisoo nghe bị xúc phạm tới nghề thì chề môi ra mếu.
"Thầy thuốc như mẹ mìn thì có, chị chít Jennie làm sao mà tới bây giờ cô ấy còn không dám nằm nghiêng kia kìa." Taehyung nói.
Jisoo bỗng tự nhiên nấc lên khóc (khóc giả ạ) "CHỒNG ƠI! TAEHYUNG CHỬI EM KÌA! HUHUHUHU!"
"TRỜI ĐẤT! Cái thằng này, sao dám chửi Jisoo của anh mày hả?" Jin mặc dù rất mắc cười nhưng cũng nhịn mà diễn chung với Jisoo.
"Em có chửi chị ấy đâu? Em chỉ hơi lớn tiếng với chị ấy thôi." Taehyung quát (họ đang đùa thôi nha mọi người)
Hahaha . . .
"À mà khoan! Nam Joon đâu?" Jennie đột nhiên không thấy bóng dáng Nam Joon nên mới hỏi HoSeok.
"Nó mò cua bắt ốc gì ở dưới suối á! Thấy nó mò quài không chịu lên nên tụi tôi về trước." HoSeok trả lời.
"Cái gì mà mò cua bắt ốc chứ? Nam Joon bị điên à?" Chaeyoung đang trùm mền thì bung ra nhiều chuyện.
"Ai biết nó! Không chừng bị Yoongi cắn nhiều quá cái đứt gân xong rồi liên hệ làm sao mà mát dây thần kinh luôn rồi!" Taehyung nhìn Yoongi nói.
"Vô duyên quá à nha!" Yoongi phùng mang nhìn Taehyung.
"Thôi bây giờ chúng ta đi tìm Nam Joon đi, mắc công anh ta gặp chuyện gì là chết cả lũ." Jennie đứng dậy chui ra khỏi lều. Những người kia thấy vậy cũng kéo nhau đi theo, lỡ như Nam Joon xui xẻo mà gặp chuyện thật thì tiêu đời.
kéo nhau ra bờ suối tìm Nam Joon. HoSeok nói đúng thật, Nam Joon đang mò mẫm cái gì đó ở dưới suối. Và anh ta không có mặc đồ (AHIHI)
"MẤY BÀ NÀY NHẮM MẮT LẠI HẾT COI!" Yoongi ra lệnh. Jisoo, Jennie, Chaeyoung và Lisa nghe theo đều bịt mắt mình lại, tại vì cái cảnh này không tiện cho con gái coi.
"EM LÀM GÌ VẬY NAM JOON?" Jin réo anh.
"HÀ BÁ NÓ KIẾM CHUYỆN VỚI EM HYUNG ƠI! NÓ NUỐT MẤT TIÊU QUẦN ÁO CỦA EM Ở ĐÂU RỒI!" Nam Joon hú lên trả lời.
"HAHAHA! NGƯỜI TA GỌI CÁI ĐÓ LÀ DO ĂN Ở!" Yoongi cười lớn.
"NÈ! EM THẤY ANH NHƯ NÀY EM CÒN CƯỜI ĐƯỢC NỮA HẢ MIN YOONGI?" Nam Joon khó chịu khi thấy Yoongi cười chọc quê mình.
"KỆ TUI! TUI VUI THÌ TUI CƯỜI KỆ TUI!"
"NAM JOON! RỒI QUẦN ÁO CỦA EM ĐỂ Ở ĐÂU MÀ MẤT TIÊU ĐƯỢC HAY VẬY?" Jin hỏi.
"EM ĐỂ CHUNG VỚI HYUNG MÀ! SAO HYUNG KHÔNG BỊ MẤT MÀ EM LẠI BỊ MẤT?"
"Lạ vậy Jin hyung, em cũng để chung đồ với anh sao em không thấy quần áo của Nam Joon nhỉ?" HoSeok quay sang hỏi Jin.
"Làm sao mà hyung biết được?" Jin cũng trở nên ngố ngáo, sau đó anh quay sang nói chuyện với Nam Joon "BÂY GIỜ TÌM KHÔNG THẤY THÌ THÔI! ĐỂ HYUNG VỀ LẤY BỘ QUẦN ÁO KHÁC CHO EM, CHỨ TÌM THÌ BIẾT TỚI CHỪNG NÀO!"
"EM CẦN PHẢI TÌM, TRONG TÚI QUẦN CŨ CÓ MỘT THỨ RẤT QUAN TRỌNG VỚI EM NÊN EM KHÔNG THỂ NÀO BỎ ĐƯỢC." Nam Joon cứ mò suốt, hết lặn rồi lại ngoi lên thở như trâu.
"Jin hyung! Để em về lấy đồ cho Nam Joon chứ để anh ta tông hông như vậy là bệnh chết." Jimin nói với Jin và nhanh chóng chạy về lều.
"Thôi em cũng đi về ấp cho con em, để nó lạnh một chút thôi là nó bệnh liền à!" Chaeyoung cũng chạy theo Jimin đi.
Jennie cũng định bỏ đi "Em về thay nước biển cho JungKook giùm chị Jisoo, ở đây em cũng không làm được gì hết."
Nhưng Taehyung niếm áo cô kéo lại "Ở đây với tôi! Cấm đi khỏi tôi nữa bước. Việc đó là của chị Jisoo, để chị ấy làm." Và Jennie đã nghe lời chồng ngoan ngoãn ở lại.
"Không về! Chị ở lại với Jin." Jisoo chu môi lại ôm cứng tay Jin lắc đầu.
"Khỏi nhìn em đâu, em biết mình bị đuổi khéo rồi." Lisa thấy mọi ánh mắt đều đổ về mình liền cười khờ một cái rồi bỏ đi.
"Tốt hơn rồi đó! Não cô ta đã phát triển có tiến bộ hơn rồi." HoSeok cười.
"Býe bye! Tui không ở đây nữa, tui về hái trái cây ăn sáng." Yoongi thong thả bước đi không thèm nghe tiếng Nam Joon gọi.
[Quay lại với chú Joon]
"MÀY ĐÃ TÌM THẤY THỨ MÀY CẦN TÌM CHƯA MON*?" HoSeok gọi.
(*Chú thích 1 chút: Tên xưng hô thân mật của HoSeok và Nam Joon là Hope và Mon nha!)
"TAO CHƯA TÌM ĐƯỢC! NÓ QUAN TRỌNG LẮM! MẤT NÓ LÀ TAO CHẾT!"
HoSeok nghe Nam Joon nói thế thì suy nghĩ *Cái gì mà quan trọng quá vậy, chắc lại liên quan tới Yoongi rồi, tính vật định tình chẳng hạn. Mình phải đi coi thử mới được*. Đột nhiên HoSeok ôm bụng rên rỉ "AIZZA! Đau bụng quá! Chú Tào tới tìm tôi đánh cờ rồi, tôi phải tìm gốc cây xử lí, mọi người giúp thằng bạn tôi nghen!" Và anh chạy ra sau gốc cây lớn cách đó không xa để xử lí.
"Nhìn mặt HoSeok em thấy nghi nghi! Anh ta có cái gì đó lạ lạ." Taehyung nhìn theo HoSeok nói.
"Nghi cái gì? Để đầu óc nghỉ ngơi đi, tối ngày cứ nghi ngờ rồi vỡ lẽ ra không đúng rồi lại nhục." Jin khinh Taehyung.
"Em mà nghi ngờ là không bao giờ sai, điển hình như Jennie cũng chính em lật tẩy đây chứ đâu." Taehyung khẳng định.
"Thôi đi ông ơi! Ông giống thẩm phán quá à! Yên thân yên phận mà sống giùm con với." Jisoo chắp tay như muốn lạy Taehyung vậy.
Về phần HoSeok, anh giả đau bụng đi ra gốc cây, chỗ mà anh giấu đồ của Nam Joon. Vì sao anh lại làm vậy à? Chắc mọi người đọc từ trước cũng đã hiểu được phần nào người HoSeok yêu là ai rồi đúng không? Chính là Yoongi đấy. Nghe lời Yoongi "Yêu không được thì phá" HoSeok đã giấu quần áo của Nam Joon đi để Nam Joon bị lạnh dẫn đến cảm và sốt. Làm như vậy rất nhẹ đúng không? Nể mặt bạn bè nên chỉ muốn Nam Joon bệnh nằm một chỗ mấy chục ngày thôi, chưa làm anh ta đổ máu là may rồi.
HoSeok lục lọi trong túi quần cũ của Nam Joon, quả thật bên trong có một tờ giấy gói nhỏ, HoSeok không chần chừ mà mở ra xem ngay. Ban đầu anh còn nghĩ nó là cái gì đó liên quan đến tình cảm của Nam Joon và Yoongi. Nhưng khi mở ra, đột nhiên khóe mắt HoSeok lại cay lên như muốn khóc.
Mọi người có biết đó là gì mà khiến HoSeok xúc động đến vậy không?
Bên trong tờ giấy gói đó là những tấm ảnh trước khi debut của hai người, 1 tấm khiến HoSeok bật khóc nhiều nhất chính là lúc cả hai người vào 6 năm trước làm thực tập sinh, vì không vừa ý nhau mà đánh nhau bể đầu máu me đến nổi những người trong cùng kí túc xá phải kéo cả hai đi nhập viện. Hai người ở cùng phòng cạnh giường nhau, sau khi nói chuyện làm hòa HoSeok đã nhờ y tá chụp ảnh cho hai người hộ mặc dù đang còn truyền nước biển và băng bó tùm lum. Nhưng tấm ảnh đó rất ý nghĩa đối với cả hai.
Sau một hồi suy nghĩ, HoSeok quyết định đem trả lại quần áo cho Nam Joon.
"MON ƠI! TAO THẤY QUẦN ÁO CỦA MÀY RỒI NÈ!" HoSeok cầm quần áo của Nam Joon bay ra như chim tung cánh.
Jimin mặc dù đã mang quần áo đến cho Nam Joon nhưng anh vẫn đi vòng vòng kiếm, trông thấy HoSeok chạy đến anh cười hớn hở nhảy tưng tưng "MÁ ƠI! THIỆT HẢ? ĐƯA TAO KIỂM TRA COI!"
"Nè! Mày coi có còn cái thứ quan trọng gì mà mày nói không Mon!" HoSeok đưa đồ cho Nam Joon kiểm tra.
"Đợi tao chút!" Nam Joon mò mò trong túi quần lấy ra gói giấy, thấy còn nguyên si anh mừng lắm "Anh yêu em quá Hope ơi! Moah ~" Nam Joon ôm HoSeok hun chụt chụt.
"Gớm! Về mà hun Yoongi đi! Mày có thương yêu gì tao đâu." HoSeok né cái bản mặt mình ra khỏi cái mỏ đang chu chu lên của Nam Joon.
"Giỡn thôi mà. Tao thương mày muốn chết mà mày làm như tao dành hết tình cảm cho Yoongi vậy." Nam Joon cười.
"Ai biết mày! Không chừng có ngày mày vì Yoongi mà đá tao bây giờ." HoSeok chề môi.
"Mày nói chuyện nghe chó quá đi! Thân nhau lâu đến vậy mà nghĩ sao tao đá mày được?"
"Định mệnh sẽ sắp đặt, bánh tráng còn có hai mặt mà mại."
"Thằng chó!" Nam Joon chửi.
"Xong hết rồi nha, tụi mình đi về thôi, thời tiết ở đây bất thường lắm đó!" Jisoo kéo mọi người nhanh chóng đi về.
"Khoan! Hope ơi! Tự nhiên tao chóng mặt quá à!" Nam Joon vịnh vịnh bả vai HoSeok như muốn ngã.
"Dê tao hả mại? Giả bộ quài! Còn mới chửi tao đây mà!" HoSeok tưởng Nam Joon giả nên cười.
"Không! Tao nói thật, tao . . . tao . . ." Đột nhiên Nam Joon ngã ngang xuống nằm lên người HoSeok.
"Ê! Mon ơi! THẰNG CHÓ GIÀ! ÊH! CHÓ MON! TỈNH LẠI COI!"
__________________
Qua tới mùng 3 Tết rồi mà mấy oppa mấy unnie vẫn còn kẹt trong rừng các reader ạ.
"Xuân này con không về rồi!"
😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top