[Chap 25]

@GluZlin    💗
________________

"Chuyện là như vầy . . .

Sehun rất thích chạy xe đạp dạo phố vào ban đêm, trời đêm rất đẹp không khí rất vui nhộn làm cậu rất thích.
Một thời gian sau đó, cậu chuyển sang Việt Nam sinh sống, thói quen chạy xe đạp đó vẫn cứ tiếp diễn, mặc dù đường phố không mấy rộng rãi như ở Hàn Quốc nhưng cũng khá vui và thú vị.
Nhưng rồi vào đêm rằm tháng bảy, tức lễ hồn Việt Nam, Sehun đạp xe ra đường nhưng lại thấy đường phố vắng hẳn, xe không còn nhộn nhịp đông đúc, chợ đêm ồn ào náo nhiệt không lấy một giang hàng. Sehun cảm thấy lạ nhưng cũng vẫn huýt sáo đạp xe dạo quanh tìm chỗ đông vui chạy vài vòng chơi.
Được một lúc, cậu chạy xe vấp phải đá nên lỡ ngã xuống đường, cậu dựng xe đứng lên, sẵn đang bờ sông cậu đứng hướng mặt ra ngoài hóng gió.

- Cậu trai đó ơi! - Bỗng một giọng nói của người đàn ông từ phía sau lưng khều vai cậu - Tại sao giờ này cậu còn chưa về nhà?

- À chào anh! Em đạp xe đạp dạo vòng vòng đây ! Thấy gió đây mát quá nên em đứng hóng gió. - Cậu vui vẻ đáp trả người đàn ông ấy.

- Giờ này còn hóng mát sao?

- Vâng! sao ? Mới hơn bảy giờ ba mươi thôi anh trai, còn sớm lắm đấy chứ!

- Chậc! Nhìn cậu giống người Hàn Quốc quá, hèn chi không biết cũng phải, tối nay ma quỷ ngoài đường nhiều lắm. Cậu về đi! Tuần sau hẳn ra đây chơi. Thôi tôi đi về, tạm biệt cậu. - Người đàn ông ấy vỗ vai cậu mỉm cười sau đó bỏ đi.

Sehun cũng hiểu được phần nào ý của người ấy, bèn vội leo lên xe đạp nhanh chóng đạp về nhà.
Được một lúc, Sehun thấy bên đường một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc dài xỏa mặt vẫy tay như gọi cậu, vừa đạp xe cậu vừa cố nhìn ta
MẸ KIẾP! MỘT BÓNG MA"

"ÁÁAA!" Yoongi hét lên khi Jisoo bất ngờ lớn tiếng, cậu ôm chặt lấy Nam Joon vào quấu dính móng vào áo anh. Những người còn lại thì tim bất thình lình bị tiếng hét của Yoongi làm xém nữa bay ngược ra ngoài. Nhưng rồi họ cũng lại chăm chú nghe Jisoo kể tiếp.

"Sehun hoảng sợ chạy thẳng về phía trước cho đến khi cảm thấy mình đã đi quá xa đoạn đường đó.

Một lúc nữa, cậu lại thấy bên đường một gái mặc váy xanh cùng đáng yêu xinh đẹp, ấy ngoắc tay gọi cậu.

- Anh ơi! Cho em xin quá giang về quận 7 với!

Sehun thấy gái liền dừng xe lại - Được thôi em! Lên đi! Anh chở về quận 7.

Thế gái leo lên ghế sau ngồi ôm eo của Sehun. Cậu cười tiếp tục thong thả đạp xe đi.

- Anh ơi! - Đi được một đoạn gái gọi.

- Hả? - Sehun trả lời, vẫn tiếp tục đạp xe.

- Nếu gặp em sớm hơn anh chở em về nhà giống vậy không?

Sehun chút không hiểu, nhưng rồi cậu cũng nói:
- Đương nhiên anh sẽ chở em về rồi.

gái bỗng bật cười lên như kẻ điên nói . . .

Thế chị đố mọi người, cô gái đó nói gì?"

Tất cả đều đăm chiêu suy nghĩ, và người đầu tiên lên tiếng là Lisa
"Anh làm người yêu em đi hả?"

BỐP
Một cú vỗ từ phía sau đầu ập tới ót Lisa và thủ phạm không ai khác chính là JungKook.

"Đồ ngu!" Cậu chửi cô.

"Chứ cô gái đó nói gì?" Lisa hỏi JungKook.

"Ai biết!"

BỐP

"Cậu mới ngu đó! Không biết mà cũng đánh người ta." Lisa trả đũa lại cậu.

"Thôi! Taehyung nhìn kìa!" Jennie nói.

"Thế cô gái đó nói gì?" Jin quay lại với câu chuyện đang dang dở.

"Thua hết rồi chứ gì?

gái đó nói:
- Vậy tại sao lúc nãy đoạn đường ngay khúc sông em gọi anh không nghe?

thế Sehun tái xanh mặt"

RẦẦM!
Tiếng sét đánh từ đâu vang lên làm cả bọn hoảng loạn um sùm.
Jisoo thì ôm Jin, Yoongi thì bấu vào áo Nam Joon, Chaeyoung cũng hoảng mà ôm chặt cứng lấy Jimin, Lisa và HoSeok vừa la vừa xiết cổ nhau, Jennie định ôm Taehyung nhưng lại thuận bênh mà ngã vào người JungKook lánh nạn.

"Huhu! Ghê quá!" Chaeyoung khóc.

"Đừng kể truyện ma nữa! Đổi chủ đề khác đi! Huhu!" Yoongi cũng khóc thét mà lay tay Jisoo như cầu xin.

"Được rồi! Không kể truyện ma nữa." Jisoo cười.

"Mới nhiu đó đã khóc, chết nhát như thỏ đế." Taehyung bĩu môi khinh thường.

"Tại bản thân của anh còn đáng sợ hơn cả ma rồi, còn gì nữa đâu mà cảm thấy sợ." JungKook nói. Taehyung nghe thế thì quay sang định nói gì đó với cậu nhưng đập ngay vào mắt anh cảnh Jennie co rút trong vòng tay JungKook, máu điên của anh lại nổi lên. Anh đẩy cậu ngã ngửa sau đó kéo Jennie ngồi dậy.

"A! Nhẹ tay thôi! Cổ tay em đau!" Jennie bị Taehyung mạnh tay kéo ra thì nhíu mài.

"Ai cho cô ôm JungKook?"

"Em bị giật mình." Cô cúi đầu.

"Giật mình mắc chứng gì không ôm tôi?"

"Em xin lỗi!"

"Xin lỗi là xong hả? Cô chép bản thuyết trình đó lại từ đầu cho tôi." Taehyung tức khắc với lấy quyển tập xé bấy bá 7 tờ giấy cô kì công chép sáng giờ tan nát trước con mắt và mồm chữ O của tất cả mọi người.

Jennie bỗng bật khóc "KIM TAEHYUNG! EM THẤY ANH QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ!" cô bỏ qua chỗ Jimin và Chaeyoung ngồi, không ngồi cạnh Taehyung nữa

"Cô . . ." Taehyung bỗng ngậm họng, nuốt cục tức vào trong, anh lại ngồi im lặng, sự im lặng của anh khiến cho những người kia cảm thấy ớn lạnh hơn.

"Thôi mình ăn đi!" Jin vỗ vai Taehyung.

"Em no rồi!" sau đó anh bỏ đi ra một chỗ moi hồ sơ ra làm việc.

"Ngộ nghĩnh! Lạ lùng!" JungKook nói.

"Jennie! Cô lại bảo Taehyung ăn tiếp đi, anh ta mới ăn có một xâu à, sao mà no được." Jimin nói nhỏ với Jennie.

Nhưng Chaeyoung lại đánh cậu "Kệ hắn đi! Cho hắn nhịn đói để hắn đáng đời, cứ được nước lấn tới ăn hiếp Jennie của tụi mình."

Nhưng Jennie lại suy nghĩ lại, cô nhìn Taehyung. Chắc anh đang tức lắm đây.

*Haizzz! Coi như hạ thấp lòng tự trọng của mình thêm lần nữa vậy.* Nghĩ vậy Jennie lại một lần nữa cầm xâu thịt đi đến gần Taehyung. Mọi người có lẽ không mấy quan tâm nên họ tiếp tục ăn.

"Cái gì nữa?" Anh thấy cô đến thì nhíu mài.

"Em xin lỗi anh mà." Cô nói.

Bỗng nhiên Taehyung bật cười, không biết là anh đang cười cái quái quỷ gì nữa đây.

"Anh cười cái gì vậy? Có gì mắc cười sao?"

"Tôi cười cô đó! Đồ ngốc!" Anh nói.

"Sao lại nói em ngốc chứ? Em đã làm gì?" Cô ngố ngáo không hiểu chuyện gì.

"Tôi không hiểu vì sao tiểu thư tập đoàn Dolie như cô lại có thể dễ dàng hạ thấp mình để xin lỗi người khác như vậy mặc dù mình không sai. Cô không thấy nhục sao?"

"Không!" Cô thản nhiên trả lời câu hỏi của anh, ai cũng nhìn Jennie bằng cặp mắt tròn ngơ ngác.
"Chỉ cần người đó là anh, em không cảm thấy nhục khi tự nhận lỗi cho tình yêu của mình."

Taehyung đơ người ra, thẩn thờ như mất hồn.

"Em biết em không nên tùy tiện ôm người con trai khác, thật sự đây chỉ là vô tình thôi. Nhưng chỉ vì không muốn người em yêu giận em đến nổi bỏ đói nên em mới chủ động tới đây xin lỗi chỉ mong anh có thể tiếp tục ăn cho no bụng." Cô đưa xâu thịt cho Taehyung "Giờ anh có thể ăn được chưa?"

Taehyung không thể nói được nữa, anh cầm xâu thịt Jennie đưa trên tay, mắt lại nhìn cô không hề chớp.
"Cô thật sự yêu tôi?"

"Đúng!"

Taehyung cười, để xâu thịt lại vào tay Jennie sau đó quay về chỗ ngồi cũ ở hội bàn tròn.
"Yêu tôi thì đến đây đút tôi ăn đi!"

Cả bọn ĐƠ

"E hèm! Đông người nha Taehyung? Không sợ con gái người ta xấu hổ hả?" Jin khúc khích cười.

"Có sao? Cô ấy đã nói là yêu không sợ nhục mà./ Jennie! Lại đây nhanh!" Anh hối thúc cô.

Jennie ngoan ngoãn ngồi cạnh đút đồ ăn cho Taehyung ăn trước bao nhiêu con mắt nhìn mà há họng.

"Ê! Jennie đã nói vậy rồi thì cấm anh ăn hiếp Jennie nữa nha Tên Khó Ưa!" Chaeyoung điểm mặt Taehyung cảnh cáo.

Anh cười "Tôi biết rồi!"

Jisoo ngọt ngào quay sang huých vai Jin "Hả họng ra, em đút cho!"

"Thôi! Kì lắm! Anh già nhất bọn mà tự nhiên bắt anh chơi cái trò này"

Nhưng Jisoo lại nhất quyết bóp mỏ Jin lên nhét miếng thịt vào
"Yêu không sợ nhục mà!"

Mọi người phá lên cười.

Nam Joon thấy Taehyung Jennie, Jisoo và Jin như thế thì tị nạnh "Yoongi! Đút anh ăn nữa!"

"BỐP" Bạt tay Yoongi đáp xuống mỏ Nam Joon một cách dễ dàng.
"Đút anh ăn tát rồi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top