[Chap 2]

"KIM TAEHYUNG À! CẬU MAU RA ĂN ĐI NHANH LÊN! ĐÁM HẠM CHIẾN NÀY ĂN QUÁ TRỜI RỒI NÈ!" Jisoo cất giọng ngọt ngào gọi anh.

Bây giờ ổng mới chịu ra.
Đúng là TÊN KHÓ ƯA.

"À! Thì ra cậu ấy là Kim Taehyung" Jin nhìn lên một chiếc balo của Taehyung có đánh dấu tên hẳng hoi. Jin thân thiện kéo tay Taehyung ngồi xuống.
"Cậu ngồi xuống ăn đi! Còn nhiều lắm"

Jennie cầm xiên thịt đưa cho Taehyung "Nè! Tôi nướng cho anh đó!"

"Không cần!" Anh đẩy tay của Jennie qua một bên, cầm lấy xiên thịt của Jin đưa nhai ngấu nghiến. Jennie có chút hơi buồn, của mình nướng thì tự mình ăn vậy.

HoSoek và JungKook ăn trước cho nên cũng đã no nê, cả hai kéo nhau đi dựng lều cho xong chuyện.

"Cái này không biết đủ cho mười một người ngủ không đây nữa, nhìn như cái chuồng heo." HoSoek cầm tấm cao su đen to đùng trên tay khinh thường.

"Xớ! Nói cho mấy người biết cái lều đó dư sức cho mười lăm người nằm luôn đó nha!" Lisa nghe HoSoek nói đồ của mình như vậy thì đứng lên cầm tấm cao su trải ra.

"Đuuu! To dữ bây!" JungKook tròn mắt dán lên tấm cao su to gần bằng nửa cái phòng khách nhà cậu.

"Còn phải nói! Phụ tôi dựng mấy cái cột đó lên đi"
______________

Nam Joon và Chaeyoung cắm đầu cắm cổ ăn, phải nói hai người này hợp sức lại ăn gần nửa hộp thịt nướng rồi.

"Ê Chaeyoung kia! Ăn cho nhiều vô rồi mập thây ra ngồi một chỗ khỏi đi luôn nha!" Jimin nói.

"Muốn ăn đập không? Tui ăn nhiều hay không đó là chuyện của tui liên quan gì đến anh."

"Kệ tui! Miệng tui tui nói gì kệ tui"

"Anh nói gì đó là chuyện của anh nhưng anh nói đụng tới tên tui thì tức là có liên quan đến tui mà có liên quan đến tui thì tui có quyền nói. Anh mà nói nữa là coi chừng bị hạn chế quyền công dân đó nghe chưa? CẦM MỒM LẠI!" Chaeyoung tuôn một trào lí luận nhét vào lỗ tai Jimin, khiến cho anh xanh mặt nín thin.

"Ok fine! Tôi thua cô rồi!"
__________________

Màn đêm dần bao phủ hết khu rừng hoang vắng, nó khác hơn so với nơi có con người. Nó không có những ánh đèn, không có những tiếng xe cộ của thành phố. Nó trầm lặng, thoải mái, yên tĩnh đến lạ lùng nhưng không quên pha chút đáng sợ.

Dưới gốc cây to giữa rừng, một chiếc lều khổng lồ được dựng lên cách không xa ngọn lửa ấm áp còn đỏ rực. Những con người đi lạc đã qua đêm tại đó, họ đã ngủ. Sự mệt mỏi ngày hôm nay đã giúp họ ngã lưng một cách ngon lành tại một nơi xa lạ.

Jin, anh nghiêng vai sang một bên ngay tức khắc bị cơn nhứt làm giật mình tỉnh dậy. Anh không thể nào nhắm mắt thêm được, sẵn tiện nằm phía sát mé anh nhẹ nhàng kéo cửa lều đi ra ngoài mà hòa mình với sương đêm.

Jin đứng hình khi vừa chui ra khỏi chiếc lều, bóng lưng người ở gốc cây cách đó không xa làm anh dừng mắt. Một cô gái ngồi co người tựa đầu dưới 'chân' của bác thông già to lớn, mái tóc màu nâu đen xõa dài nửa lưng phất phơ trong cơn gió lùa nhẹ nhõm của đêm khuya.
Anh biết chứ! Là Jisoo.
Jin từng bước từng bước một tiến đến gần nơi gốc cây ấy, anh nhẹ nhàng đặt mông ngồi cạnh cô gái có nét mặt hơi buồn.

"Jisoo!" Jin cất tông giọng ấm áp của mình gọi cô.

Nghe thấy tiếng anh, cô lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt lấm lem trào ra từ đôi mắt đỏ đục.
"Là Jin sao?"

"Jin đây. Khuya lắm rồi đó! Sao cô không ngủ mà đi ra đây làm gì?"

"Khuya lắm rồi đó! Sao anh không ngủ mà đi ra đây làm gì?" Jisoo nhại lại câu nói của Jin lúc nãy. Anh hỏi cô như vậy mà anh cũng như vầy đó thôi.

"Tôi không ngủ được" Jin nói.
"Tôi cũng vậy" Jisoo ngước đôi mắt ngấn lệ của mình lên bầu trời đêm, nở một nụ cười, nhưng thật ra nó không phải là một nụ cười tươi như mọi người nghĩ, nó có chút gì đó hơi tiếc thương và đau buồn. "Tôi nhớ Jihoon"

"Jihoon! Jihoon là gì của cô mà cô lại nhớ?" Jin tròn mắt nhìn Jisoo.

"Em trai tôi! Người thân duy nhất của tôi. Nó đi rồi." Nói đến đây, cô dùng bàn tay mình che đi khuôn mặt đầy ắp nước mắt trên đôi hàng mi ướt át.

"Tôi hiểu mà!"
"Vậy còn anh! Sao anh không ngủ mà lại ra đây chứ?" Jisoo bỏ mấy cái gọi là đau buồn ấy sang một bên.
"Con gì cắn ấy? Đau quá ngủ không được."

Jisoo mở hơi to đôi mắt tròn, chạy đi lấy cái giỏ đồ của mình, trong đó có đủ thứ loại thuốc trên đời, có cả kim tiêm, dao, kéo, kiềm . . . vân vân và mây mây.
Cô lấy ra trong đó một ống thuốc và cái ống chít có cây kim to đùng nhọn hoắc dài hơn một đốt tay. Chít voi còn chết huống chi chít cho người.
Cô tiêm thuốc vào kim rồi ấn kim thử cho một lượng thuốc nhỏ từ đầu kim bắn ra. Chổng ngược kim lên trời ngắm nghía cái gì đó rồi chụp mạnh lấy cổ tay Jin.

"Á! Cô định làm gì tôi?" Anh hoảng hồn giật tay lại.

"Đưa tay đây cho tôi! Sốt rét rừng rất nguy hiểm, không chít ngừa là không được đâu." Jisoo kiên quyết nắm chặt tay Jin lôi ra.

Jin nghe xong câu nói của Jisoo thì bật cười và đặt tay lên trán "Ôi thần linh ơi!"

"Thần linh cái khỉ gì chứ?" Cô ngạc nhiên.

"Tôi đâu có bị muỗi cắn đâu mà sốt rét rừng, tôi bị con người cắn mà." Jin cười.

"Yah. Vậy là trong đám tụi mình có đứa bị bệnh dại mới đi cắn người khác."

"Ừ! Là cô đó"

Jisoo hơi bị bất ngờ với câu trả lời này của Jin.
Gì chứ?
Cô cắn anh?
Hồi nào?
Làm gì có?

"Không nhớ chứ gì? Thôi bỏ đi. Mà làm ơn dẹp cái ống chít chết tiệt trên tay cô giùm tôi cái. Kinh quá!"

"Ờ". "Anh có chắc là tôi cắn anh không sao không?" Jisoo hỏi lại.

"Không đâu."

"Vậy thôi! Mà nói cho anh nghe nè! Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng đi chít ngừa đó."

Jin face: 😨

"Đùa thôi"

Phía ngoài lều đang vui vẻ dưới ánh trăng, tất cả đều bị nhốt đi hết. Xem như thế giới này chỉ có hai người.
__________

"Ai ngoài kia thế nhở?" Yoongi mắt nhắm mắt mở bị đánh thức bởi những tiếng cười nói phía ngoài.

Cậu chui ra khỏi cái lều.
Thất kinh rồi?
Có hai người mặc áo trắng dưới gốc cây thông, một nam một nữ. Hai tấm lưng quay lại phía cậu, cả hai đều giấu mặt.
Trời không một chút gió nhưng nói kiểu như hơi lành lạnh ơn ớn thế nào í.

Da gà, da vịt thi nhau nổi. Từ tay cho đến chân.
Óc gáy của Yoongi vừa có gió lùa qua thì phải.

"Ai...Zậy...?" Yoongi giọng hơi run vì sợ hãi.

"Ê! Lỡ rồi chơi luôn nha Jisoo!" Jin khều Jisoo ra hiệu.
"OK!"

Jin và Jisoo dùng tay lật mí mắt của mình lên. Jisoo lấy hai mớ tóc hai bên để xõa xuống trước mặt.
Và 1

2

3

"PLÈ!"
Họ quay ra sau đụng ngay mặt Yoongi chuẩn bị tiếng lại gần.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Tiếng hét thất thanh của nam thanh niên vang dội cả một vùng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top