[Chap 17]

Thừa lúc họ không để ý, tên ăn cắp súng Jennie lúc nãy từ gốc cây xổng ra bóp cò và . . .

"ĐOÀNG ! "

Jisoo chạy đến đỡ lấy đường đạn đang nhắm đến Jin, cô lãnh nguyên phát đạn vào lưng và hét lên trong đau đớn.

Taehyung nhanh trí bắn một phát vào giữa trán tên ngạo mạn đã bắn Jisoo, máu phún như mưa.

"Chị Jisoo!" Jennie chạy tới đỡ Jisoo đang gần như không chống cự nổi với cơ thể đang yếu thế dần.

"JISOO!" Jin đặt quả trứng xuống đất và ôm lấy cô.

"Anh . . . không . . . không sao . . . là tốt . . . tốt rồi" Cô nhìn anh mỉm cười mấp máy nói.

"Tốt cái đầu cô, cô có tin tôi bóp cổ cho cô chết tại đây không hả? Sao cô điên quá vậy?" Anh lay mạnh cơ thể cô mắng nhiếc.
"Đứa nào lục đồ trong giỏ Jisoo ra cầm máu coi?"

"Vâng, em tới đây!" Yoongi cầm cuộn băng nhanh chóng chạy đến băng cầm máu cho cô.

"Bây giờ sao đây?" Nam Joon lúng túng đi lòng vòng.

"Đi tìm Chaeyoung với Lisa trước đi rồi tính" Jin bế sốc Jisoo lên và bảo JungKook dẫn đường.
Họ chạy rất nhanh và luôn mong rằng Jisoo sẽ không sao. Nhưng cô gần như không cầm cự nổi, bàn tay bấu chặt vào ngực áo Jin và đôi mắt đang nhắm dần.

"Chị không được nhắm mắt, phải cố gắng chịu đựng tới cùng." Jimin chạy theo bên cạnh động viên cô.

"Không . . . được . . . nữa đâu . . . chị . . . chị . . . chịu không . . . nổi." Cô thở hổn hển nói.
"Jin! Thả . . . tôi . . . xuống"

"Anh sẽ không thả em xuống" Jin đáp.

"Tại sao . . . chứ? Tôi . . . làm . . . phiền mọi người . . . quá mà!"

"Em đừng nói như vậy, mọi người rất quý mến em, và anh rất yêu em Jisoo à!" Những giọt nước mắt của Jin lăn dài trên đôi má ửng đỏ, cặp mắt anh đỏ hoe vì cảm xúc đột nhiên dâng trào.

"Em cũng . . . yêu . . . anh" Sau câu nói đó, mắt cô nhắm nghiền lại, bàn tay buông xuôi xuống.

"JISOO" Jin hét lên khiến tất cả mọi người dừng chân lại.

"Có chuyện gì thế anh Jin, không lẽ chị ấy đã . . ." JungKook hỏi.

"Nói tầm bậy tầm bạ, chị Jisoo còn thở, còn cứu được, tôi từng nghe Lisa nói nó có biết sơ sơ về ngành y, bây giờ chỉ có nó mới có thể cứu được chị Jisoo thôi." HoSoek bỗng nảy ra ý kiến, mọi người ai nấy đều gật đầu và nhanh chóng đưa Jisoo đi.

"Jin hyung! Chắc anh mệt rồi, để em cõng chị ấy cho." JungKook đỡ lấy Jisoo nhưng lại bị Jin đẩy ra.

"Cô ấy là của anh, anh sẽ ở bên cô ấy đến cùng, em lo giữ đồ giúp anh là được." đôi mắt đỏ ấy nhìn JungKook khiến cậu "teo" lại. Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có ngày Jin hyung hiền hậu ấm áp lại trở nên sắc lạnh đáng sợ như thế này.

Thôi thì cũng đành, JungKook giúp Jin đỡ Jisoo đặt lên lưng anh cho anh dễ chạy và họ cùng đi tiếp.

_____________________

"LISA! CHAEYOUNG! TỈNH DẬY MAU!" JungKook tán gấp vào mặt hai cô khiến hai cô lờ mờ tỉnh dậy.

"Bốp!" "Bốp!" hai cái tát như trời giáng từ tay Chaeyoung và Lisa đáp vào hai bên má của JungKook.

"TÊN KHỐN! SAO LẦN NÀO CŨNG LÀ CẬU PHÁ GIẤC CỦA TỤI TÔI HẾT VẬY?" Lisa tức giận nói.

"Cứu người kìa! Jisoo bị bắn rồi." Nam Joon nói.

"SAO? CÁI GÌ? CHỊ JISOO BỊ GÌ?" Chaeyoung cuống cuồng chạy đến chỗ Jisoo. Thấy lưng cô có dấu đạn cộng thêm việc máu chảy nhiều làm Chaeyoung không ngừng hoảng sợ.
"Chị Jisoo! Chị tỉnh lại đi, đừng làm tụi em sợ mà!"

Còn Lisa, cô nhìn Jisoi mà chỉ biết nhíu mài cắn móng tay. Cô hỏi Jin
"Anh Jin! Thằng bắn là người như thế nào?"

Jin đáp "Nghiệp dư thôi, ban đầu nó định bắn anh lúc anh đang ôm quá trứng khủng long gì đó của Chaeyoung nhưng Jisoo lại nhào ra đỡ đạn. Đúng là đồ ngốc!"

"Ờ đúng rồi! Riul đâu? Con của em đâu?" Chaeyoung nhìn xung quanh bỗng thấy Jimin đang ôm Riul trên tay.
"Trả đây!" cô giựt lại.

"Gì vậy? Tôi giữ con cho cô cô không cảm ơn tôi thì thôi chứ" Jimin cãi

"Ờ thì . . . cám mơn!"

(Quay lại việc chính)

"Nghiệp dư hả? Ừm! Lấy đạn ra trước đi rồi tính." Lisa đứng lên lôi đồ trong ba lô Jisoo ra chuẩn bị đồ nghề.

"Được không vậy Lisa? Lỡ Jisoo có chuyện gì là cô chịu trách nhiệm đó." Yoongi nhìn Jisoo lo lắng cân nhắc.

"Được mà, mặc dù tui không thông thuộc mấy gì về dao kéo nhưng ngày xưa lúc ba tui bị bắn trong chiến tranh cũng một tay tôi lấy đạn ra ông ấy mới sống tới bây giờ đấy! Cả con chó nhà hàng xóm cũng thế nữa." Lisa miệng nói tay nhanh chóng lục lọi làm việc.

"Nhưng mà Lisa, anh sợ rằng . . ." Jin ấp úng nửa mừng nửa lo.

"Đừng có lo mà! / Taehyung! Có anh ở đây làm chứng nếu chị Jisoo có mệnh hệ gì thì anh cứ 1 phát bắn chết tôi là được, không cần nói nhiều." Cô nhìn Taehyung hít hơi thật sâu mà khẳng định.

"Được rồi, sớm muộn gì tôi cũng bắn cô mà." Taehyung nói.

Jin lại bế sốc Jisoo đi vào chỗ một hốc cây kín đáo mà Lisa chỉ để lấy đạn ra cho cô, đồng thời gọi cô tỉnh dậy để đảm bảo rằng vẫn còn sống.

"Jisoo! Em tỉnh lại mau lên"

"Anh . . . Jin!" Jisoo mắt hé mở mấp máy vài tiếng.

"Em cố gắng lên, Lisa sẽ gắp cái viên đạn khốn nạn đó ra khỏi người em, em nhất định phải sống sót để còn trở về đám cưới với anh nữa." anh nhìn cô mà cố gượng cười động viên.

"Ừm . . . em sẽ . . . cố hết . . . hết sức" Cô xiết chặt lấy bàn tay anh, khuôn mặt và bờ môi tái xanh tưởng như không còn một giọt máu nào.

"Anh Jin! Anh ra ngoài đó đi, cảnh này không tiện cho đàn ông nhìn." Jennie và Chaeyoung bảo Jin ra ngoài chung với những người kia. Các cô sẽ tiếp tay Lisa tiến hành "mổ" cho Jisoo - thiên thần của cả bọn.

"Chị Jisoo ơi! Ráng chịu đau nhé! Bình thuốc tê bị va chạm làm sao mà nó bể nát rồi." Lisa nhìn Jisoo đang đau đớn mà chỉ muốn khóc, thương cho chị ấy.

"Không sao . . . chị . . . chị chịu được . . . em làm . . . đi" Jisoo túm chặt tay áo Jennie chuẩn bị tinh thần, cô còn nói Chaeyoung lấy giùm chiếc khăn tay để cắn cho bớt đau trong quá trình lấy đạn.

Lisa dùng kéo cắt lưng áo và miếng băng vết thương của Jisoo ra. Ôi mẹ ơi! Máu nhiều quá! Các cô ai cũng kinh sợ, Chaeyoung thì rơi lệ mất tiêu rồi.
Lisa lấy bông gòn lau xung quanh vết thương, cho máu phía ngoài thấm hết vào bông gòn họ mới thấy rõ được một lỗ tròn đỏ ngầu đang chảy máu. Mắt Lisa tinh hơn, cô còn thấy được một phần viên đạn đang lấp ló đâu đó sau lớp da thịt của Jisoo. Vì người bắn là nghiệp dư nên vết thương không hề sâu mấy, rất dễ lấy ra nhưng mỗi tội là không có thuốc tê mới chết chứ. Giờ tất cả chỉ còn nhờ vào sức chịu đựng của Jisoo thôi.

"Hít! Hà!" Lisa hít thở

"Sao vậy? Làm được không?" Jennie lo lắng hỏi khi thấy hành động của Lisa.

"Đ..ượ...c được!" giọt nước mắt của Lisa chảy ra, không phải vì cô sợ mà là do cô rất thương Jisoo. Thấy Jisoo cắn răng nín chịu đau đớn như thế này trái tim cô cảm thấy rất xót.

Nhưng biết sao được, Lisa lấy hai cây gắp đặt lên trên vết thương, một cây để cố định lớp thịt bên ngoài còn cây nhỏ hơn cô đang đặt vào bên trong để gắp viên đạn.

"Ứm... Ưm!" Jisoo túm lấy tay Jennie lên tiếng làm cả đám bên trong này lẫn ngoài kia đều giật mình.

"CHỊ JISOO! CỐ LÊN!" JungKook nghe thấy tiếng rên vì đau của Jisoo liền đứng lên nói lớn động viên.

"Đừng làm tụi em sợ nha! Hic ..." Chaeyoung lau nước mắt nói.

"Ừm..." Jisoo nhắm chặt mắt, răng cắn chặt vào khăn tay, còn bàn tay túm lấy tay áo Jennie xiết lại. Mồ hôi đổ đầy trên vầng trán cô.

Lisa lại cố gắng nén lại cảm xúc mà tiếp tục gắp viên đạn ra khỏi lớp thịt ấy, cô dùng bật lửa hơ ấm chiếc khăn ướt lau nhẹ bên ngoài da cho Jisoo và tiếp tục cầm gắp nhét vào. Hai đầu gắp đã chạm vào đít của viên đạn lì lợm, Lisa khéo léo từng chút một lấy nó ra. Trong khi đó, Jennie đang cố gắng trấn tỉnh Jisoo đau đớn với vết thương trên lưng, Jisoo khóc rất nhiều vì cơn đau nhưng đang bọc bên ngoài lớp mạnh mẽ để Lisa có thể bình tĩnh làm việc.

"Đau...aa!" Jisoo nói, giọng rất nhỏ và chỉ có mình Jennie nghe được.

"Cố lên chị ơi! Gần nửa viên đạn ấy lòi ra ngoài rồi" Jennie nói.

Lisa cũng đổ mồ hôi không kém, thường thì trước đây có thuốc tê hoặc là gây mê nên cô đâu phải đối mặt với cảm giác thật của người khác như thế này. Giờ phải cố gắng không để ý đến nổi đau của người khác mà làm thì thật khó khăn đối với người như cô.
Cô nhẹ tay đưa phân nửa viên đạn ra khỏi da Jisoo, phần còn lại hình như đang bị dính với cơ nên khá là khó lấy, nếu lấy ra ngay thì có thể được nhưng sẽ rất đau.
Cố gắng nhưng không được, thế là Lisa hít thở và nói
"Chị Jisoo! Gắng gồng lên lần cuối nhé. Em xin lỗi!"

"AAA!" Jisoo hét toáng lên khi Lisa dùng chính tay cô ấy rút viên đạn ra khỏi thịt mình.

Chaeyoung nhanh chóng dùng bông gòn và khăn ấm lau lại vết thương và lấy băng băng nó lại cho Jisoo.

"Anh Jin! Cho em mượn cái áo nào đó của anh đi!" Jennie lớn giọng gọi.

Jin lấy chiếc áo thun màu đen trong balô của mình ra mang vào trong hốc cây đưa cho Jennie.
Jennie mặc vào cho Jisoo, vì sợ đụng chạm đến vết thương nên việc chọn cái áo rộng như thùng phi thế này cho Jisoo mặc sẽ giúp cô thoải mái hơn mà không sợ vết thương bị va chạm.

"Xong rồi à? Chị ấy có sao không?" HoSoek chạy đến gần Chaeyoung khi thấy cô đi ra.

"Chị Jisoo . . . hic! Chị ấy . . . hic!" Chaeyoung khóc lóc kể.

"Chị ấy làm sao?" nghe thấy Chaeyoung ấp úng, JungKook và Taehyung đứng phắc lên hỏi.

"Chị ấy . . . hic!"

"Chị ấy làm sao?" Taehyung nắm vai Chaeyoung lắc mạnh.

"Chị ấy . . . khỏe rồi."

"Mẹ kiếp! Làm giật mình" JungKook thở hắt ra nhẹ nhõm.

Jin cõng Jisoo ra thảm cỏ, đặt cô nằm nghiêng. Lấy bình nước của mình đưa cho cô uống.
"Em uống đi! Sao rồi? Em cảm thấy khỏe chứ?"

Jisoo vẫn còn thở gấp "Em vẫn còn đau lắm! Mà anh Jin nè!" cô ngước mặt lên nhìn anh.

"Gì? Nói đi anh nghe."

"Lúc nãy anh nói gì với em anh còn nhớ không?" Cô hỏi.

"Anh có nói gì hả? Nói gì ta? Anh quên rồi" Jin đần mặt ra nhìn Jisoo, lúc nãy anh có nói gì nhỉ?

"Hyung quên thật rồi à?" JungKook tròn mắt nhìn Jin.

"Có nhớ gì đâu mà quên!" Mặt anh càng ngố hơn khi nghe câu nói của JungKook.

"Vậy để em nhắc anh nhớ, anh nói sau này quay trở về nhà sẽ ép gả em cho JungKook." Jisoo nói.

"Ờ há!
CÁI GÌ? HỒI NÀO? Em phải cưới anh, ai cho em cưới thằng nhóc đó, lúc nãy em sắp chết cũng là 1 mình anh đưa em về đây mà bây giờ em phản anh thế hả?" Jin giãy nãy cãi lí với Jisoo khiến mọi người xung quanh ai cũng bật cười.

"Được rồi! Em cưới anh. Đùa với anh tí thôi mà." Jisoo nhổm dậy cười.

"Đùa cái gì mà đùa? Chuyện hôn nhân đại sự không thể nào đùa được, vả lại JungKook nó cũng đang thích thầm em chứ bộ, anh mà sơ hở là mất em ngay rồi sao? Em còn . . . ưm!" đang nói bỗng Jin bị bờ môi của Jisoo khóa khẩu hình miệng mình lại làm anh phải câm nín.

Cô rời môi anh và nói "Nụ hôn đầu của em thuộc về anh rồi đó, nó chỉ dành cho người em yêu thôi, anh không cần sợ mất em nữa đâu."

"WOW! HÚHÚ!" Cả bọn vỗ tay hoan hô chúc mừng cho Jin và Jisoo. Họ tủm tỉm cười, được phim free mà còn Full HD nữa mà.

"Rồi nha! Chị ấy là của anh rồi nha, đừng chửi em nữa à." JungKook cười nói.

"Nhưng anh cũng phải bảo vệ vợ tương lai của anh thật kĩ, nếu không bị mất lúc nào không hay." Jin lườm xéo JungKook.

"Há há! Sống làm sao mà để cả anh Jin là người tin tưởng mình nhất cũng bỏ trốn luôn là biết." Lisa vác ba lô của Jisoo từ trong hốc cây đi ra tự nói tự cười.

"Lisa! Cảm ơn em nhiều lắm. Sau này chị sẽ làm đám cưới hai đứa thật linh đình để trả ơn." Jisoo gắng bước đến gần nắm tay Lisa.

"Ế ế! Chị mới lấy đạn ra mà, đừng hoạt động nhiều./ Ủa mà chị mới nói gì? Hai đứa nào?" Lisa ngạc nhiên.

"Còn ai nữa? Chị ấy nói cô với JungKook đấy, hợp nhau quá mà." Taehyung nói.

"Nhìn mặt hắn như con cá đuối chết trôi, ai mà thèm kia chứ?" Lisa bĩu môi nhìn JungKook.

"Vậy chắc tôi thèm cô à? Mắc ị chết đi được." JungKook dỗi và bỏ đi.

Mặt trời đang dần hé lộ những tia sáng đầu tiên của bình minh.
5 giờ sáng hôm nay ở một nơi nào đó có 11 con người đang bung lều chuẩn bị đi ngủ.














___________________

Au cho hai ông này thành đôi xong rồi đó.
Cặp nào tiếp theo đây ta? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top