[Chap 14]

⬆ ⬆ ⬆
Click a Video.
Vừa nghe vừa đọc chap cho phiêu nhé!

____________________________

Jin đi giải quyết một lúc lâu thì quay trở lại, từ xa đã không còn nghe thấy sự náo nhiệt nên có chút cảm thấy bất an. Quả đúng không sai, trừ những món đồ ăn bay tứ tung không có trật tự ra thì mọi người đều bốc hơi, không có một lí do nào chính đáng.

"Cái gì thế này?" Anh gãi đầu nhìn sự việc trước mắt mà ruột gan bồn chồn, đầu óc bỗng chốc chất xám biến đi hết, chả biết làm gì ngoài đi xung quanh gọi tên họ.

"JUNGKOOK! LISA! TAEHYUNG! JISOO! . . . MỌI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU VẬY?" Jin hét lớn, chỉ mong họ nghe thấy.

"Có tôi! Jisoo đây! Tìm tôi hả?" Jisoo từ đâu xuất hiện khều lưng Jin từ phía sau, khuôn mặt cô ngây thơ y như rằng chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Bỗng chốc, Jin ôm chặt lấy Jisoo không buông, anh lo cô có chuyện gì lắm, thấy cô còn sống là mừng lắm rồi.
Jisoo cũng không hiểu anh đang làm cái gì nữa, nhưng thấy thế cũng thuận tay vòng ôm anh, vỗ nhẹ vào lưng anh:
"Ngoan! Có chuyện gì nói tôi nghe nào!"

"Mọi người đâu?" Anh buông cô ra nhìn đăm đăm vào mắt cô hỏi ngố.

"Ai mà biết! Tôi đi ị mà!" Jisoo tay cột lại dây quần còn xúc sổ lung tung, vừa cột vừa nói.

Jin mồ hôi đổ nhiều hơn, anh lắc mạnh vai cô "MỌI NGƯỜI ĐÂU?"

Jisoo bây giờ nhìn lại khung cảnh xung quanh mình, nó rất là lộn xộn xà ngầu, mấy bình nước với vài mẩu bánh mì còn dang dở vứt lung tung khắp nơi. Cũng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, tâm trạng cô có lẽ hơi hốt hoảng một xíu nhưng sau vài giây bình tĩnh thì cô nghĩ chắc họ đi trước thôi mà.

"Họ ăn xong thì chắc đi trước rồi, thôi thì mình cũng đi luôn đi!" Jisoo kéo tay Jin đi, nhưng chưa được mấy bước thì họ bỗng trông thấy một đống nhìn như tro tàn của lá cây chất đống phía sau gốc cây cổ thụ to lớn. Jin đi đến gần xem thử.

"Ưm! Mùi khói khó chịu quá!"

"Anh điên hả! Có mùi khói nào dễ chịu đâu." Jisoo kéo Jin ra khỏi đó, đồng thời cũng nhào vô ngửi ngửi.

"Cô cũng có bình thường đâu! Biết là thế mà vẫn đâm đầu vào ngửi đấy!" Jin đứng cười trước hành động ngồi xổm mà ngửi khói của Jisoo.

"Khụ!khụ! Sặc! Khụ!khụ!" Cô ngã ngửa ôm mặt ho sặc sụa, cho vừa lắm.

"Rảnh ghê chưa! Thôi mình đi, ở đây hồi ngộp thở chết." Anh đỡ cô dậy đồng thời vác ba lô lên. Mà khoan, còn nữa.
"Chaeyoung nó đi xong bỏ quên con của nó ở đây luôn này! Đúng là . . . thiệt tình luôn." Anh nhìn thấy quả trứng đang nằm lăn nàm lóc giữa mặt đất. Trời phước cho là anh đây có lòng tốt mới kẹp thêm "nhóc Riul" vào ngực đem đến cho mày đấy Chaeyoung ạ!

Trên đường đi, Jin và Jisoo từng bước chậm rãi đi thôi, cứ đi mãi mà chẳng thấy đám người kia đâu, thật bực mình.

"Jisoo! Tôi nghĩ chắc bọn họ gặp chuyện gì rồi đó, chứ nãy giờ đi hơn 5 mét luôn mà không thấy bóng lưng ai cả!" Anh cứ ngó về phía trước nói mãi.

"Jin!"

"Hả?"

"Tôi . . . tôi . . . chóng mặt quá." đầu óc cô quay mòng mòng, rồi nhãn cầu dần tối đen lại.
Cô dựa vào lòng ngực anh và ngất đi.

"Jisoo! Jisoo à!" Anh một tay đỡ cô trong lòng lay lay cơ thể cô.
"Đồ Ji lợi dụng! Thấy tôi đẹp trai là cứ tìm cách dựa vào người tôi suốt thôi! Lúc mới gặp mặt cũng vậy, tụi JungKook bị bịnh khùng mới tưởng cô là công chúa mộng mơ của tụi nó. Khổ cô quá! Tỉnh mau."

"Jisoo! Cô nghe tôi nói gì không vậy?"

"Wuê! Tỉnh nhanh lên! Hửi hơi trai vậy đủ rồi."

"Nè! JISOO!" Jin đặt Jisoo nằm lên đùi mình lắc lắc nhéo nhéo cái mặt cô như nhồi bột bánh bao để cô biết đau mà tỉnh. Nhưng vô ích rồi, cô vẫn cứ thế nằm im không thèm động đậy.

Jin không hoảng loạn gì mấy nhưng mà anh ngồi suy nghĩ một lúc lâu.
"Đúng rồi! Đám tro lúc nãy! Chắc chắn có liên quan tới nó!" Anh vỗ  đùi cái đét nhưng lại nhằm ngay vào mặt Jisoo làm má cô in rõ nguyên một bạt tay đỏ chót.

"Xin lỗi người đã khuất" Anh lục lọi trong ba lô Jisoo ra năm cái khẩu trang y tế. Sau khi chắp tay vái Jisoo ba cái anh đặt đầu cô gối lên ba lô, cho hai tay cô ôm Riul ấp giùm mẹ nó sau đó chạy về mớ hỗn độn ban nãy điều tra.

Chụp 5 cái khẩu trang kín mít mịt mù trên mặt, Jin đeo bao tay nilon dùng ướp thịt cầm chiếc lá còn gần như nguyên mẫu lên. Nhớ hôm trước Taehyung có đưa cho anh giữ giùm cái bao sơ mi đựng ba cái hồ sơ giấy tờ gì gì đó anh không biết nhưng bên trong có cái mắt kính. Anh nghĩ sẽ dùng nó thay kính lúp thám tử được.

"Để xem coi! Có lẽ mình cũng biết sơ sơ về mấy cái này, giá như có Park Chaeyoung ở đây thì khỏe biết mấy nhỉ!" Anh soi soi cái lá hơi chút cháy xém lên xem kĩ càng. Hình dáng của nó cũng khá quen đấy.
"Ừm! Quen lắm. Hình như tối hôm qua mình có đọc nó trong sách thuốc đông y của Jisoo rồi thì phải, hình như là . . . Scopo gì đó . . . A! Scopolamine!"

Jin búng tay, anh tháo một chiếc khẩu trang ra gói mẩu lá lại cẩn thận đút vào túi và quay lại chỗ Jisoo yên lặng nằm nghỉ ngơi.
___________________

Tối đến, tại một nơi nào đó.

"Hú! Hú! Hú!" Tiếng cồng chiêng,  tiếng hú hét vang dội rùm trời. Đám người múa may quay cuồng quanh ngọn lửa lớn cháy đỏ rực ăn mừng dữ dội.

"Tiếng gì thế?" Lisa mắt mập mờ, tiếng động làm cô tỉnh lại sau hôn mê, những người còn lại cũng vậy. Tất cả bọn họ đều bị trói tay trói chân và bị nhốt trong một căn chòi rơm, dù là bằng rơm như bên trong không có lấy một chút ánh sáng, tối thui, hoàn toàn không ai thấy được ai.

"Giọng Lisa phải không?" trong không gian màu đen đó, bỗng có người lên tiếng khi nghe thấy Lisa.

"Đúng rồi! Ai đấy!"

"JungKook đây! Còn ai nữa không? Làm ơn lên tiếng với!" Jungkook nói, giọng cậu có vẻ hơi lo lắng.

"Có Jimin này! Nhỏ đang nằm ngủ trên đùi tôi hình như là Chaeyoung thì phải!" Jimin lên tiếng, nhúc nhích cái chân gọi Chaeyoung.

"Ai ăn đạn không?" Tiếng rao bán đạn quen thuộc cất lên trong không gian tĩnh mịch, mọi người phì cười. Đương nhiên họ dư sức biết người đó là ai rồi còn hỏi.

"Tôi là Jennie đây!"

"Có HoSoek! Cạnh HoSoek đây thì có giọng cười của Nam Joon." HoSoek nói.

"Thụ đệ đệ! Đệ đệ có ở đây không?" Nam Joon gọi tìm kiếm Yoongi.

"Có! Tôi nằm trên đùi ông này! Làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, không thôi tôi cắn ông bây giờ!" Yoongi than thở, nhìn lên trời, mà có nhìn hay nhắm thì nó cũng màu đen thôi, nói làm gì.

"Thế thì thụ ca ca!" Jungkook cười.

"Khặp!"

"AAA! SAO LẠI CẮN TÔI?" Nam Joon thét trong đau đớn.

"Tại không thấy thằng quỷ đó nên tôi cắn bù qua ông. Từ nay ai gọi tôi là thụ thì tôi sẽ cắn người đó ngay cho mà coi!" Yoongi nằm hỉnh mỏ nói.

"Thụ mà không chịu là thụ, nói gì đi nữa thì suốt đời ca vẫn là thụ thôi ca ca à!" JungKook vẫn cứ gọi thế mãi, ai làm gì được cậu.

"Khặp!"

"AAA! SAO CẮN TÔI NỮA RỒI?" Nam Joon bị thêm một dấu răng nữa bất ngờ từ Yoongi, anh sắp khóc đến nơi luôn rồi.

"Thì đấy! Ai bảo có người gọi tôi là thụ chi rồi tôi cắn ông."

"Jungkook! Mày làm ơn bớt gây chuyện đi! Liệu hồn coi chừng có ngày bị đập hội đồng là cái miệng hại cái thân đấy!" Taehyung gằn giọng, thằng này lại nổi máu chó điên của nó lên để đi chọc phá người khác rồi.

"Hic! Hic! Con của mẹ ơi! Riul ơi! Con đâu rồi?" Chaeyoung vừa mở mắt đã quay qua quay lại thúc thích khóc.

"Chắc nó cũng ở trong cái chỗ màu đen này thôi, sáng mai hẳng kiếm, bây giờ cũng chả ai thấy được đường cả." Jimin an ủi Chaeyoung.

"À mà khoan! Mình đang ở đâu đây? Không phải lúc nãy mình đang ngồi ăn bánh mì kẹp hay sao?" HoSoek quay lại việc chính, kể ra nghe cũng lạ đời nhỉ.

"Tôi nhớ hình như lúc đó có một làn khói của vị tiên nào phất phơ rồi còn sau đó thì . . . tụi mình ở đây, còn bị trói nữa chứ!" Lisa vùng vằng thoát khỏi dây trói nhưng càng cố nó lại càng chặt, càng đau.
"Aizz!"

"Mọi người có nghe thấy gì không? Hình như là tiếng múa hát của giống như người dân tộc vậy đấy!" Jennie lắng tai nghe, mọi người cũng cố nghe, mà tiếng lớn như thế bịt tai thôi cũng nghe được rồi.

"Có nghe thấy! Hú còn thua con Alaska nhà hàng xóm của tôi nữa." Jungkook mỉa mai.

"Chắc là dân tộc rừng nhỉ?" Nam Joon bình thản nói.

Yoongi bỗng lớn tiếng "DÂN TỘC RỪNG CÁI CON KHỈ MÓC! VỚI TÌNH HÌNH BỊ BẮT TRÓI NHƯ THẾ NÀY THÌ CHẮC ĂN ĐÁM TỤI NÓ LÀ THỔ PHỈ RỒI!"

"THỔ PHỈ?" đồng thanh

"Mà thổ phỉ là con gì?" Taehyung ngơ ngác hỏi.

Yoongi bắt đầu mất hứng nhưng vẫn giải thích "Cái đệt! Thổ phỉ là một bộ tộc ít người sống trong rừng, chuyên dùng lá thuốc Scopo gì đó làm khói mê hương để bắt con người vô tình ở gần lãnh thổ của nó về, sau đó thì . . ."

"Sau đó thì sao? Bắt làm nô lệ hả?" Jimin chen mỏ vào cắt lời.

"Không phải! Chúng sẽ bắt chúng ta mà ăn thịt."

"Cái mẹ gì thế? Ăn thịt à?" Nam Joon đá đầu Yoongi ngồi dậy sau đó hoảng loạng mà lớn tiếng.

"Thằng điên! Đau!"

"Xin lỗi! Mà họ ăn thịt người thiệt hả?" Nam Joon hỏi lại.

"Ừ!"

"Thế là chúng ta sẽ thành đồ nhậu của họ sao? KHÔNG! TÔI CÒN ĐỨA CON VẪN CHƯA RA ĐỜI! TÔI KHÔNG MUỐN LÚC CON TÔI SINH RA ĐÃ MỒ CÔI MẸ! TÔI KHÔNG MUỐN HÀN QUỐC MẤT ĐI MỘT LUẬT SƯ CÔNG MINH LIÊM CHÍNH! THẾ GIỚI MẤT ĐI MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸP DỊU HIỀN ĐẢM ĐANG NHƯ TÔI ĐÂU! HUHUHU!" Chaeyoung khóc thét rùm trời, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Hên xui" Jungkook nhún vai.

"KHÔNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top