[Chap 13]

Đi được một lúc nữa, họ ngồi nghỉ chân chưa được bao lâu, một tiếng hét banh nóc rừng vang lên từ cuống họng của một trong mấy cô gái của đàn. Jisoo và Jennie trầm tính, Lisa thì những lúc la sẽ kèm theo tiếng chửi. Vậy chỉ có thể là Chaeyoung.

"CÁI GÌ VẬY!" Mọi người vuốt ngực giữ tim lại.

"TÔI THẤY RỒI! TRỜI ƠI! TÔI ĐÃ THẤY ĐƯỢC NÓ RỒI!" Chaeyoung hoảng loạn nhảy cẩng lên cười như điên.

"Thấy gì cơ?" Taehyung nhăn mặt hỏi.

"LÀ TRỨNG... TRỨNG.... TRỨNG KHỦNG LONG!"

"Phụt! Khụ khụ!" Jin đang uống nước thì sặc hết cả ra. Má ơi! Có lộn không vậy? Biết là ở trong rừng thì con gì cũng có nhưng thời này thì lấy đâu ra khủng long? NO WAY!

Cả bọn nháo nhào, kẻ trố mắt người cười khinh. Song, tất cả cũng chạy đến chỗ Chaeyoung trỏ xem xét.

"Trứng khủng long sao? Cũng có thể chứ nhỉ? Nó to vậy mà!" Nam Joon cầm quả trứng mà cả anh cũng cho là trứng khủng long lên vừa ngắm nghía vừa vỗ vỗ.

"Này! Nhẹ tay thôi! Đồ quý đấy! Cái này mà mang về thành phố bán đấu giá thì giàu to, phải cất giữ cho cẩn thận." HoSoek bợ quả trứng nhét vào bụng áo ôm đi.

"Ơ! KHÔNG ĐƯỢC ĐEM BÁN!TRỨNG LÀ DO TÔI TÌM THẤY! NÓ LÀ CỦA TÔI! TRẢ TRỨNG CHO TÔI!" Chaeyoung chạy theo đánh rất mạnh vào lưng HoSoek, như cách mà cô đã từng cấu xé Jimin và chọi giày Taehyung vậy đấy. Rất bạo lực.

"Không! Liu liu liu liu!" HoSoek lè lưỡi ôm khư khư cái trứng, mặc cho cái lưng đang bị đấm muốn nát rụm cả xương sống luôn. Không biết ổng đang nghĩ cái chi mà giữ cứng ngắc cái trứng vậy không biết.

"THẰNG CHÓ CHẾT! TRẢ TRỨNG CHO BÀ! NẾU KHÔNG BÀ BẢO KIỂM LÂM CÒNG ĐẦU MÀY VÀO TÙ VÌ CÁI TỘI GIỞ TRÒ DÂM TẶC! À KHÔNG LÂM TẶC MỚI ĐÚNG!" Chaeyoung kéo lưng áo HoSoek lên bắt đầu cào, biết tay ổng đang bận ôm cái trứng nên đây là lợi thế để cô tấn công.

"Axx! Bộ móng đó! Mẹ kiếp! Đau lắm đấy!" Jimin đứng như trời trồng nhìn cảnh ẩu đả trước mắt mà chỉ biết kêu trời, cậu hiểu cái cảm giác bị móng quỷ cào vào da mà. Đây! Ngực cậu còn như xâm dính lên bốn đường rạch của móng đây này!

Chaeyoung cứ đánh rồi lại cào, hết cào rồi nhéo, rồi lại chuyển tay lên bóp cổ, hai tay giữ lấy gáy cổ HoSoek lắc lư dãy dựng như sắp chết không bằng. Bỗng HoSoek vô tình trược tay, trứng rụng.
"A MÔ PHẬT MẸ MÀY À!"

Taehyung thấy thế như một cơn gió bay đến dùng bắp chân kẹp lấy quả trứng đang sắp tiếp đất, cái cách mà anh trườn xuống và giữ lấy trứng trông như ninja hay đúng hơn là một đại anh hùng được huấn luyện từ nhỏ.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy trứng đặt vào vòng tay Chaeyoung.
"Trả đấy! Chả ai cần cái trứng đà điểu này làm gì đâu! Ruột ăn chả ngon gì hết."

"Trứng đà điểu?" Đa số đồng thanh, vậy mà cứ tưởng là trứng khủng long cơ đấy.

"Dạ! Em xin khẳng định lại, với cái kích cỡ và hình dáng của nó thì chắc chắn 100% chỉ có thể là trứng đà điểu. Hơn nữa cái thời buổi này thì lấy đâu ra khủng long?" Yoongi giải thích cặn kẽ, mà cũng đúng thật.

"Làm tôi nãy giờ giành giựt như điên. Trả cô đó! Tôi không cần nữa." HoSoek xua tay. Giữ lại cái trứng đó cũng chả có ích gì, ăn cũng có ngon lành gì đâu mà giữ, ở thành phố thiếu gì chỗ bán.

"Xớ! Ai chắc được, biết đâu đây là hóa thạch rồi sao?" cho rằng lí luận của mình là đúng, Chaeyoung ra sức tranh cãi.

"Hoá thạch cái con khỉ! Hóa thạch mà cái vỏ còn mơn mởn thế à? Ít ra cũng phải đóng đá hoặc lên rêu chứ!" Yoongi nói, không thể tin được cái con mụ này lại khó chống đối tới mức nào.

"Ủa? Bộ hóa thạch là phải đóng đá lên rêu mới gọi là hóa thạch à? Ồ thế sao Taehyung đấy! Hắn cũng là hóa thạch mà vẫn sạch sẽ thơm tho đấy thôi." Chaeyoung lớn tiếng hơn.

"Gì vậy? Sao lại nói đến tôi?" Taehyung tự điểm vào mặt mình ngơ ngác hỏi Chaeyoung.

"Chứ không phải cái bản tính của anh như ông già 80.000 tuổi à! Thì tôi nói thế đấy. Tóm lại tôi nói đây là trứng khủng long, tôi sẽ ấp cho nó nở, tới lúc đó đừng ai xem thường tôi" Cô nghênh mặt huênh hoang rồi quay sang hun hít quả trứng như con mình.

"Cô gan há! Dám nói tôi là ông già 80.000 tuổi." Taehyung xông đến đấm Chaeyoung nhưng cô lại đem trứng ra đỡ. Vì không muốn làm hại thai nhi còn nhỏ tủi nên anh Kim phải kìm lại, hôm nào rảnh xử luôn cả mẹ lẫn con, lẫn luôn tên Jungkook đang đứng cười nữa.

__________

Tua nhanh~

Giờ ăn trưa:

Bánh mì kẹp bơ đậu phộng và sữa tươi vinamilk cho một buổi trưa ngon lành.

"Cười gì thế Jennie?" Taehyung nhìn thấy Jennie cứ vừa ăn vừa cười tủm tỉm thì hỏi.

"Sữa! Tối hôm qua anh có uống sữa . . . Kkk!" Jennie nói chuyện khó hiểu rồi lại gạt tay Jisoo sang một bên khi cô ấy sắp chạm vào trán mình.

"Jennie! Tốt nhất nên im lặng và quăng luôn chuyện tối hôm qua vào thùng rác đi, nếu không đừng trách tôi." Taehyung liếc mắt gằn giọng nhấn mạnh vào trong não Jennie.
Không hiểu sao cô chỉ cứ gật đầu và cười giật lên khúc khích.

"Chuyện tối hôm qua? E hèm! Giữa rừng giữa rú mà tối với chả đêm làm chuyện mờ ám. Còn cấm con gái người ta nói ra nữa! Thứ gì đâu!" HoSoek lầm bầm trong họng, không hẳn là lầm bầm vì cả bọn đều nghe hết mà.

"Má ơi! JungKook! Cậu lây bệnh Đen Tối cho HoSoek rồi hả?" Lisa hét toáng lên, trợn mắt to tròn nhìn Jungkook. Còn Jungkook thì . . . Haizz! Bỏ ngoài tai.

"Ừ! Thà là vậy đi! JungKook mà mở miệng ra là lại đánh nhau nữa cho mà xem." Jin nói, trong lòng thầm vui sướng.
"Aiza! Đau bụng quá! Mọi người ở đây đi! Tôi đi chơi với Tào Tháo một lát." Anh nhăn mặt ôm bụng chạy đi.

Tất cả mọi người vẫn cứ thế bình thản ngồi ăn nhóp nhép nhom nhem. Những câu chuyện tám xuyên lục địa lại được bắt đầu lần nữa.

"Thụ ca ca! Ca ca từng có người yêu chưa?" JungKook sán lại gần Yoongi hỏi.

"Có rồi!"

"Ai thế?" Cậu mở to mắt hết cỡ nhìn Yoongi.

"Mày đấy thằng nhiều chuyện! Biến đi cho bố nhờ." Hắn đẩy cậu, xém nữa làm rớt luôn ổ bánh mì. Nói thế cho cậu đi chứ day dưa biết đến bao giờ cậu mới ngừng chịu nói.

"Khủng long nhỏ yêu quý của mẹ! Ráng nha con! Đợi cho đến khi con chào đời hai mẹ con mình sẽ khiến cho đám người ngu ngốc này phải cúi rạp người nể phục." Chaeyoung vuốt ve cái trứng được mình đặt trên đùi ngọt ngào tâm sự.

"Bó tay với cô! Đã nói là đà điểu mà không chịu nghe, thiệt tình hết nói nổi!" Jimin nhìn Chaeyoung rồi chỉ biết lắc đầu.

"Hết nói nổi thì đừng nói! Trứng này là khủng long hay đà điểu thì có liên quan gì đến tổ tiên nhà mấy người không? Sao cứ đem nó ra chửi tôi suốt vậy? Ghen tị với hạnh phúc mẹ con người ta hay gì? / Riul! Con thấy chưa? Bọn họ đang đè đầu cưỡi cổ bắt nạt mẹ đó! Lớn lên cắn nát thịt tụi nó cho mẹ. Còn nếu con là đà điểu thì mổ bay hộp sọ tụi nó ra cho tụi nó thông suốt không dám coi thường hai mẹ con mình nữa. Nha Riul!" Chaeyoung nổi máu lên chửi rủa, sau đó lại quay về thì thầm với quả trứng.

"Riul?" Jimin ngơ ngác.

"Phải! Cái trứng này tên là Riul, tên đẹp quá chứ gì? Biết rồi! Khỏi khen đâu! Đây ngại với tài năng của mình lắm." Cô vỗ vào lòng ngực tự hào.

"Chaeyoung! Tôi đang ăn!" Lisa lườm Chaeyoung đang làm màu mà khó chịu.

Từ đâu đó một làn khói đen xuất hiện bao trùm lấy nơi họ ngồi, làm khói ấy mang theo mùi hương gì đó rất dày đặc,
không ai có thể nhìn thấy được đường.
Dần dần . . .
Họ khó thở . . .
Và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top