xa lạ - myg
x warning: có nhắc đến vấn đề nhạy cảm và sử dụng lowercase, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
xa lạ
Min Yoongi
quà cho 400 fls <3
fanfiction girl. oneshot. oe.
_ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ_
tôi gọi, Min Yoongi là hạ nắng.
dù cho anh ấy có nghệ danh là Suga, thì trong thâm tâm, lúc nào tôi cũng mặc định, rằng anh là hạ nắng. nhiệt huyết, và sáng chói như ngày hè.
cái biệt danh đó, tôi nhớ rất rõ chúng đến từ đâu. có lẽ là hai lý do. một, vì anh ấy bước vào cuộc đời tôi một cách tình cờ trong ngày hè có nắng tràn ngập. hai, những câu nói của anh, những điều anh làm đã gây sức ảnh hưởng lớn, soi sáng cho tương lai tôi. tựa như ánh mặt trời phủ ngập lấy thế gian vào một ngày hạ. nên đơn giản thôi, Min Yoongi là hạ nắng. hạ nắng của riêng mình tôi.
Min Yoongi đã nói: "không có ước mơ cũng không sao cả, quan trọng là bạn phải hạnh phúc.". và tôi làm đúng theo như vậy. tôi không có ước mơ nào cả. chỉ có chấp nhận bản thân mình, sống qua ngày. tự nhủ mình vẫn sẽ ổn dù cho sẽ có những khi cơn bồn chồn đó ùa đến, dù đôi khi tôi vẫn không thể kiểm soát bản thân mình. một phần nào đó, tôi sống thanh thản và thoải mái hơn, không ước mong về những thứ viển vông nữa mà chỉ nhìn vào bản thân thực tại. mình cần phải học cách chấp nhận căn bệnh rồi sống chung với nó, và rằng nó là một phần của tôi, tôi có nó, vậy thôi.
"cố lên, sống đi, đừng chết. mày phải sống, để gặp Min Yoongi."
tôi đã tự độc thoại với bản thân cả ngàn lần như thế mỗi khi đưa lưỡi kéo kề lên cổ tay. tôi run sợ khi nhìn những mạch máu chạy trên đôi tay mình, nhưng lại bình tĩnh tới lạ khi cứa những vệt dài trên chúng. có lúc, tôi từng mong muốn những lưỡi kéo sẽ cắt vào sâu hơn, thì hình ảnh Min Yoongi lại hiện lên trong tiềm thức. đôi khi chỉ là lướt qua một cách vội vã, nhưng đủ để khiến tôi dừng lại hành động ngu ngốc đó của mình.
những vết cứa trên cổ tay, tôi cần chúng gần như theo một lẽ tự nhiên. cần như việc nghe giọng của Yoongi mỗi sáng. chẳng biết từ bao giờ chúng hiện hữu quá nhiều và thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. sự thanh thản, sự tồn tại, sự thoải mái tôi sẽ có mỗi lần cứa thêm một vệt lên cổ tay. tôi biết nếu không dừng lại, tôi sẽ trở nên lạm dụng nó, rồi sẽ có lúc, kể cả khi không có việc gì quá buồn, tôi cũng sẽ tìm cách để cào cấu da mình. nhưng tôi không thể dừng lại, bởi tôi luôn thấy hứng thú mỗi khi vệt máu chảy dài ra từ những vết cứa. thứ chất lỏng đỏ thường lăn tròn hết cổ tay, rồi nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh. và rồi vài ngày sau, chỗ đó sẽ hình thành lên vết sẹo. khi những vết đó lành, tôi lại cắt thêm những vết mới, nhưng nhiều khi chúng chưa kịp lành, chỉ mới lên da non, nhưng tôi cố tình làm bong tróc những lớp da mới đó bằng cách đè lên chúng bằng những vệt máu khô. và tôi biết, chúng sẽ không bao giờ mất đi, mà mãi mãi lưu lại trên đôi tay tôi cho tới cuối đời. dường như để nhắc nhở rằng, tôi đã từng ra sao, u uất thế nào.
tôi không biết làm cách nào mình có thể dừng lại, nhưng Min Yoongi thì có. hạ nắng là người soi sáng cuộc đời cho tôi, cho tôi một thứ để theo đuổi - Hàn Quốc. tôi cận lực học tiếng Hàn chỉ với ước mong nhỏ nhoi rằng sẽ gặp được Min Yoongi. bố mẹ ban đầu cho rằng tôi chỉ vớ vẩn, toàn học những cái không đâu. nhưng khi tôi cầm những đồng tiền lương đầu tiên kiếm từ việc dịch thuật về nhà, thì cả gia đình đã cởi mở hơn về ước mơ Hàn của tôi. hoặc xa hơn nữa, việc đi Hàn Quốc của tôi có lẽ sẽ không còn là không tưởng.
"Yoongi à, anh biết không, có thể em sẽ gặp được anh đấy, có thể thôi. em sẽ học thật nhanh hơn nữa. hãy đợi em nhé?"
tôi tự thì thầm với Yoongi trên tấm ảnh nhỏ mỗi tối trước khi đi ngủ. chỉ tới khi tôi nhận học bổng sang Hàn Quốc, thì điều đó mới dừng lại, và mẹ tôi cũng dừng việc nghĩ bệnh tôi đang ngày một nặng hơn. không đâu, nó đang biến chuyển tốt đó chứ. việc học tiếng Hàn và săn học bổng khiến tôi mất quá nhiều thời gian, tới độ không còn có thể đụng vào cái kéo bất kỳ giây phút nào. các vết sẹo trên cổ tay tôi dần mờ nhạt đi, khiến tôi yên tâm hơn về chúng. khi đến gặp Yoongi, mà cổ tay tôi lại xây xước, sẹo lồi lõm, thì chẳng hay chút nào. tôi phải có bàn tay thật đẹp, để còn chạm vào những ngón tay yêu kiều của anh ấy.
và rồi, tôi được sang Hàn Quốc. đất nước của người thương tôi sống. tôi cố vừa học, vừa làm. học để lấy kiến thức sau này, còn làm, là để kiếm tiền vào fansign. ước mơ của tôi chỉ là, được gặp Min Yoongi một lần trong đời. để tôi có thể nói lời cảm ơn tới anh ấy. để anh ấy biết, anh đã giúp đỡ tôi thế nào. như việc giúp những lưỡi kéo không cắt sâu hơn nơi cổ tay. và những giọt nước mắt không còn lăn dài trên gò má. một lời cảm ơn sâu sắc nhất, là về việc anh ấy đã xuất hiện, đã trở thành hạ nắng của tôi. giúp cho cuộc đời tôi không còn vô nghĩa.
đến cuối cùng, sau bốn năm, tôi đã có lần đầu tiên được gặp hạ nắng của mình. mừng tới phát khóc, tôi có bao nhiêu điều để nói với anh ấy. nhưng năm phút, cũng là hạnh phúc lắm rồi.
tôi kể với Min Yoongi không nhiều điều lắm. cũng chẳng phải những chuyện trên trời dưới biển hoặc ở đâu đâu. tôi kể, về cách anh ấy cứu sống tôi thế nào. về việc anh ấy là hạ nắng của tôi ra sao. và cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều về điều ấy.
"cảm ơn em vì đã luôn cố gắng, vì đã không bỏ cuộc một phút giây nào, hãy cảm ơn cả bản thân mình nữa nhé."
Yoongi chỉ vào tôi và nói, tay ký vào photobook đặt trên bàn. luôn miệng khen tôi và khuyên rằng đừng làm gì dại dột. mà nhìn anh này, hãy nghĩ về anh. ngẫm ngợi một lát, rồi tôi lôi ra mẩu giấy mình đã chuẩn bị sẵn, viết câu hỏi cho anh.
"anh này, nếu một cô gái xa lạ nói với anh rằng "em nhớ anh", và người bạn gái nói với anh câu đó, thì anh sẽ trả lời thế nào ạ?"
tôi nghiêng đầu đọc câu hỏi, sau đó đưa tờ giấy cho Min Yoongi viết đáp án. anh ấy rất nhanh điền xong và trả lại tôi. ở ô xa lạ, anh ấy điền "cảm ơn em" và ở ô bạn gái, anh điền: "anh cũng nhớ em".
"thế, nếu là em? em nhớ anh lắm, Yoongi à."
"hmmm." — Min Yoongi cười cười, tỏ vẻ nghĩ ngợi. sau đó, anh ấy cầm lấy tay tôi, nắm thật chặt, rồi nhìn sâu vào mắt tôi, nói. — "cảm ơn em, anh cũng nhớ em."
"... sau này, em có thể cưới anh chứ?"
tôi hỏi, khi tay vẫn nắm lấy tay anh, mân mê từng chút một trên đôi tay hoàn mỹ ấy và hồi hộp chờ đợi. Min Yoongi gật đầu thản nhiên, thậm chí còn hơi mỉm cười, chỉ những vết sẹo trên cổ tay tôi, rồi đáp.
"chắc chắn rồi. em có thể mà. miễn là em thực sự muốn. như việc em có thể dừng lại mấy cái hành động ngu ngốc đó đó."
các thành viên còn lại cũng cho tôi những ấn tượng rất tốt, hơn cả những gì tôi tưởng tượng ra. nhưng điều tôi nhớ nhất, vẫn là câu trả lời của Min Yoongi. à thì, anh cũng là bias của tôi nữa mà. và câu nói đó, sẽ có thể chứ? tới khi nào anh chỉ còn nói với tôi một câu: "anh rất nhớ em"?
có lẽ là xa, xa lắm. tới kiếp sau chăng? hoặc có thể, điều đó chẳng bao giờ tới đâu. giờ tôi đã trưởng thành hơn hồi ấy. tuổi đã vượt mốc hai mươi chứ không còn là mười bảy mười tám. tôi hiểu mình cần gì, mình là ai, và tương lai tiếp theo có những gì. tôi cũng hiểu, Min Yoongi sẽ có tương lai thế nào, sẽ chẳng thể hiện hữu tôi, để nói anh cũng nhớ em. có hàng ngàn người nữa cũng đang mong mỏi như tôi. tôi biết, dù thời gian trôi xa tới đâu đi nữa thì đến lúc gặp lại, Yoongi vẫn chỉ cảm ơn, và anh, cũng nhớ em.
cuối thu năm ấy, tôi đã đi gặp hạ nắng của đời mình. thật kỳ lạ làm sao khi sự cuồng nhiệt và rực rỡ tới vào cuối thu. Min Yoongi chính là như vậy, là hạ nắng ngày cuối thu của tôi.
vừa xa lạ mà vừa thân quen, cảm giác đó đúng với mối quan hệ của chúng tôi. tôi biết anh ấy là ai, sở thích anh ra sao, anh chờ đợi một người con gái thế nào, tôi hoàn toàn biết. nhưng xét về khoảng cách giữa hai người, thật khó để nói, rằng tôi có quen Yoongi hay không. thậm chí có khi anh còn chẳng thể nhớ tôi, khi thời gian trôi đi mất.
một ngày nào đó, khi mà vận may lại tới, và tôi có cơ hội đi gặp Min Yoongi lần nữa, chắc chắn, tôi vẫn sẽ nói nhớ anh ấy rất nhiều. để nhắc anh ấy về tôi, để nhìn anh ấy cười bình yên, nắm tay tôi thật chặt mà trả lời:
"cảm ơn em, anh cũng nhớ em."
toàn văn hoàn;
23/4/2019
một xíu tâm tình:
một; tớ mong mọi người đều hạnh phúc.
hai; bên trên tớ lấy mẫu từ một chị gái đã được gặp yunki trong fansign, và đó là màn đối đáp giữa hai người. yep, nó chucheo muốn xỉu mà. min yoongi rất ngọt ngào, hehe.
dù sao thì, cảm ơn cậu đã đọc hết những dòng này <3.
và cảm ơn rất nhiều, 400 con người đã dừng chân ở chốn đây.
〰️ Như Hạ 〰️
(đã viết cái này)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top