kiếp sau (ⅰ) - kth

kiếp sau

kim taehyung

*lowercase*

có một chiếc ảnh ở đây để các cậu có thể mường tượng ra hình tượng của tae trong fic:




chuyến tàu cuối cùng chuẩn bị xuất phát. tôi quay sang nhìn anh, thật lâu. chỉ nhìn thôi và chẳng nói gì. còn gì nữa đâu? hết cả rồi.

"em đã mang đủ đồ chưa? thiếu gì không đấy?"

anh ngó đi ngó lại ba cái vali được nhồi nhét ú ụ đặt bên chân của tôi. cứ cách hai phút lại hỏi, có vẻ như anh chẳng tin việc tôi đã kiểm tra kỹ càng lắm rồi mới đi.

"đủ rồi mà."

"thế lỡ mà quên, anh gửi lên cho em nhé?"

tôi ngẩn người nhìn anh, môi mím chặt. vốn dĩ tôi muốn nói đồng ý, nhưng lại thôi. ai lại gửi đồ cho người yêu cũ của mình nữa? chẳng ai làm vậy cả. và nếu như vậy, chúng tôi sẽ càng không thể giải thoát cho chính mình.

"thôi. em mà quên, anh cứ vứt đi."

"sao lại vứt?" - anh nhăn mặt, nụ cười hình hộp giờ có lẽ đã bị rơi ở đâu đó. - "dù gì thì cũng là tiền. em nói vứt dễ thế à? anh không phiền, anh sẽ gửi cho em."

"để rồi ta lại liên lạc nữa với nhau à?" - tôi gượng cười, cố để bản thân không bật khóc. - "đừng làm thế. em biết em sẽ không kiềm lòng mình được... mà, mình hết rồi. còn gì nữa đâu, anh?"

anh chớp mắt nhìn tôi, ánh mắt vẫn như ngày nào. như cái ngày tôi mới yêu anh. ánh nhìn ấm áp và man mác buồn độc nhất mà tôi từng gặp. rồi hai đuôi mắt sẽ kéo lên thật khẽ khi tôi gọi "taehyungie~", còn đôi đồng tử nâu thì ánh lên sự vui vẻ hạnh phúc mỗi khi nghe tôi nói. giờ, ánh mắt anh chỉ còn một màu buồn thăm thẳm, đứng trước trạm chờ tàu, chẳng ai bảo ai, nhưng tôi và anh đều cố nhịn không khóc.

đông rồi, từng đợt gió cứ thế tạt ngang qua mặt chúng tôi. nhưng mặc kệ. ít ra tôi còn có thể khóc nếu bị gió hắt, tôi sẽ nói rằng tại gió làm bụi bay vào mắt, không phải vì tôi sợ xa anh.

và tôi khóc.



"em biết không? anh yêu em."

anh làm như chẳng nhìn thấy những giọt nước mắt cứ tự động rơi xuống trên gò má mà ủ ấm gương mặt tôi bằng đôi tay ấm áp của mình, thủ thỉ, rồi cúi người hôn xuống đôi môi đã tê dại đi vì giá rét. thật ấm áp và bình yên. giá như tôi có thể mang nó đi theo hết, những hơi ấm này của anh.

"cho tới tận cùng về sau này... anh vẫn sẽ luôn yêu em chứ?"

"mãi mãi. anh hứa."

còi tàu reo lên inh ỏi, tôi vội vã ngó nhìn ra sau lưng anh. chuyến tàu đã tới, và chỉ dừng có đúng ba phút thôi. tôi phải lên được chuyến cuối cùng này để trở về. trở về nhà, trở về quê, trở về nơi mình đang sống, và trở về chính tôi.

nghĩa là không còn yêu anh nữa.

"em phải đi rồi."

"anh sẽ rất nhớ em."

"anh có thể đọc lá thư đó rồi đấy. em đã giấu nó ở trong hốc hạt dẻ của vòm cây phía sau thư viện trường."

"em không sợ sẽ bị mấy con sóc tha mấy sao?"

"nó cay đắng lắm. và toàn mùi nước mắt. em không nghĩ mấy con sóc láu cá ấy sẽ ăn cắp nó đâu."

"vớ vẩn."

anh phì cười, dí lên trán tôi một cái thơm, rồi nhanh nhẹn xách túi đồ đặt vào kho đựng cho tôi rồi lại quay ra kiểm tra vé, dặn dò tôi đủ điều. bình thản. như những gì chúng tôi đã giao kèo trước với nhau. rằng, lần cuối đi bên nhau, cay đắng, nhưng không đau.

còi réo lên lần hai, tôi biết rằng mình chỉ còn một phút nữa. có trời mới biết tôi đang lưỡng lự tới thế nào. tôi vừa mong rằng mình sẽ giải quyết chuyện này nhanh gọn, lại vừa muốn ở lại yêu anh. vì tôi biết anh cũng vậy, anh cũng yêu tôi.

với một phút còn lại, nhưng anh vẫn nấn ná đứng ở trạm chờ cùng tôi. anh phải về đi chứ, nếu không em không dám lên xe đâu. cơ mà một phút, được gì nữa đây?

có nuối tiếc cũng chỉ thế thôi.

còn gì nữa đâu?

hết cả rồi.

"anh à, sau này hãy đeo nhẫn sang ngón áp út phải nhé? không thì không ai dám gả cho anh nữa đâu. người ta tưởng, anh có vợ đấy."

tôi cầm lấy bàn tay trái của anh, tay lướt qua chiếc nhẫn, siết chặt những ngón tay như muốn gửi ngàn cái hôn. tôi vẫn khóc, không thể ngăn lại được nữa. sao lại không đau chứ? rất đau đấy. và còn nhiều xót xa.

anh chỉ gật đầu, mắt cũng đã đỏ hoe. rồi anh lôi trong túi áo ra một cái túi giấy nho nhỏ, giọng khàn đặc mà bảo:

"khăn tay cho em lau đấy, lát mở ra dùng đi. anh biết kiểu gì em cũng không mang đâu."

tôi gật đầu, rồi vội hôn anh một cái.

"kim taehyung, em yêu anh. nên anh, phải thật hạnh phúc nhé."

và cùng với hồi reo thứ ba, tôi chạy biến vào trong khoang tàu. gạt vội nước mắt tèm nhèm trên mắt để tìm chỗ ngồi. tàu chạy êm ru. loáng thoáng thấy biển báo vụt qua, rồi bóng taehyung cũng xa dần, khuất vào những đám cây. 

khóc đến khi không thở được, tôi mới mò đến cái gói nhỏ ban nãy. chiếc khăn tay hồng nhạt rơi ra ngay khi mở với một mảnh giấy viết vội. nét chữ nghiêng nghiêng ấy là của anh, à không. của taehyung. tôi không thể gọi anh nữa, tàu chạy, chúng tôi đã chia tay rồi.

tôi áp chiếc khăn lên gò má để được sự mềm mại vỗ về, rồi run run cầm mẩu giấy bé xíu lên đọc. taehyung chẳng viết gì nhiều. chắc bởi dành hết cho ba ngày vừa qua đã luôn mồm dặn dò không ngơi nghỉ. tôi cũng không muốn anh ấy viết nhiều hơn, bởi chỉ từng này chữ của anh thôi, tôi đã biết, rằng cả đời này mình sẽ không thể quên.

"31/12/19XX

suốt đời suốt kiếp này yêu em, thì suốt đời suốt kiếp sau vẫn yêu em.
kiếp sau, nhất định hãy gả cho anh nhé?

chờ anh.

Kim Taehyung."

giờ tôi mới ở lưng chừng thanh xuân, lá thư của anh mang tôi về với thực tại. rằng, tôi còn trẻ lắm. rằng, tôi chưa cận kề cái chết để được nhìn thấy anh từ nơi thiên đàng đâu. rằng, hoá ra chúng tôi chẳng thể vứt bỏ hết đi được để tới với nhau. hoá ra đời này còn bao bộn bề trách nhiệm khác. hoá ra, một kiếp người, lại dài tới thế.

mà con người tôi thì còn được mấy kiếp đây?

tôi cúi xuống, mân mê lại chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. chiếc nhẫn đã dành dụm từng đồng để mua, chuẩn bị cho một đám cưới tưởng chừng rất gần. mối tình xanh trong của tuổi xuân đẹp đẽ giờ chỉ còn lại một đống tàn tro. trái tim tôi nguội lạnh chẳng còn gì. những nỗi đau chất chồng lên nhau xám xịt. tưởng như mắt cũng đã khóc tới khô cạn, nhưng vẫn có một giọt nước lạ lẫm nào đó lại vô tình nhỏ lên chiếc nhẫn bạc khi tôi cúi xuống nhìn nó, nhìn lấy thứ kỷ niệm cuối cùng cho mối tình của mình. giọt nước tròn đầy, nóng hổi, rơi xuống như một hạt mưa xuân cuối mùa.

mà, thật kỳ lạ. cho dù nỗi đau trong tôi có xám đen thế nào đi nữa, thì giọt nước ấy vẫn trong veo.

kiếp sau, anh nhé?



toàn văn hoàn.
4/1/2020
trần như hạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top