yoongi | bầu trời

@-angelpeach này, chẳng rõ mày còn ở đây để đọc những dòng vẩn vơ này không, nhưng tao yêu mày, rất nhiều.

cái hồi đầu 2019 vui nhỉ, mày và tao, vô tư chẳng suy nghĩ gì, chỉ có rong ruổi theo đuổi những ước mơ. bây giờ cái mơ tưởng viển vông năm ấy thành sự thật rồi, nhanh quá, đúng không?

cảm ơn vì đã nắm lấy tay tao, cố lên nhé.

-----

em nói rằng em rất thích ngước mắt lên màn trời xanh thăm thẳm vào mỗi buổi chiều, ngắm nhìn màn trời mây trôi trong sự yên bình đến kì lạ. em cũng yêu những buổi chiều hoàng hôn, khi ánh nắng chiều đã sắp tắt, những tia sáng yếu ớt chỉ còn rọi nhẹ trên mái nhà. ngồi bên tôi, em thủ thỉ rằng những bức tranh lấp lánh ánh sao buổi đêm về cũng khiến em cảm thấy vơi đi mệt mỏi.

em mơ về mọi thứ trong khoảnh khắc yên bình ấy. em mơ về nhưng ngày đông tuyết lạnh, giữa khoảng không gian hiu quạnh bên tách trà nóng. em mơ về những ngày xuân ấm áp nơi em có thể ngắm nhìn những cánh hoa anh đào. rồi cả những mùa hè thú vị trong giấc mơ hoang dại của riêng em, khi em có thể vui đùa thoả thích dưới ánh nắng ấm áp của tuổi thanh xuân.

và tất nhiên, trong trí tưởng tượng của em, làm sao có thể thiếu cô ấy.

em tâm sự với tôi rằng, hình như em đang phải lòng một cô gái. em ngả đầu vào vai tôi, ngước nhìn bầu trời sao, nơi những giấc mơ mà em vẽ lên bừng sáng lung linh.

'cô ấy đáng yêu, toát lên một vẻ thu hút mà em chẳng thể cưỡng lại', em đã nói với tôi như vậy đấy. cô ấy là người luôn sẵn sàng nghe bất kì tâm sự của em, từ nhỏ nhoi đến lớn lao, rồi mỉm cười an ủi. 'nhưng gia đình em lại chẳng cho phép', em cười khổ, một giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên đôi má gầy gò xanh xao của em.

em nói, yêu đơn phương là tình cảm đau đớn nhất.

ừ thì em có biết, khi đem lòng đơn phương em, tôi cũng đau biết nhường nào không?

em dùng hết nước mắt để yêu một người, để dùng những đêm trăng sáng này ngồi bên tâm sự cùng tôi. trong giọng kể trầm buồn của em, tôi nghe thấy được tiếng gió xào xạc, tôi nhìn thấy vòm trời xanh trong và cả những giọt lệ trên đôi má em.

em khóc, kìm nén những uất ức đau thương, nắm chặt tay hơn nữa để cơ thể khỏi rung lên bần bật trong tiếng nấc, để em được yêu cô ấy trong giấc mơ tối nay.

ừ, em sẽ hôn, sẽ ôm, sẽ làm tất cả điều đó trong cơn mơ. em gọi cô ấy mới mỉm cười quay đầu lại, em ghét thức tỉnh, vì tất cả những tình yêu cô ấy dành cho em đều sẽ tan biến.

tôi hiểu được rằng bố mẹ em kì thị sự đồng tính như thế nào, tôi hiểu câu chuyện bi thương mà em đã được nếm vị đắng ngắt của nó như thế nào.

sau cùng, tôi vẫn chỉ là một con búp bê để em tâm sự, chứ không phải là người mà em dành cả thanh xuân để yêu thương. đơn giản thế thôi, đúng không?

em chính là bầu trời của tôi, chẳng ai khác.

m.yg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top