lavender | jimin
dành tặng @-YeongChul , công của lòng em<3
cảm ơn anh nhiều vì đã ủng hộ em:3
....
tôi quen cậu ấy trên một wed chat bất kì lúc nào cũng đông nghịt người.
sau vài ngày trò chuyện, tôi lần ra được facebook của cậu ấy, thế là ngày nào không nhắn tin là không chịu được, dù là chỉ một câu chào hỏi.
lạ là cậu ấy chẳng có bất kì người bạn chung hay chưa cập nhật một dòng trạng thái, status nào, mặc dù vẫn online. avatar cậu ấy để chỉ là một bó lavender tím, ảnh bìa chỉ đặc một màu tím nhàn nhạt. chắc cậu ấy thích loài hoa này lắm, đến tên facebook còn đặt là 'lavender' cơ mà.
tôi là thể loại người mơ mộng và dễ tổn thương.
thế nên tôi chưa từng biết, người mà tôi yêu lại dành những bó lavender tặng người mà cậu ấy muốn che chở.
tôi cũng từng rất yêu những bó lavender đấy. yêu hương thơm dìu dịu mà không quá hăng hắc, ngọt ngào. yêu màu tím nhạt như màu tàn úa phai nhoà của thời gian.
thế mà những bó hoa đẹp đẽ kia lại dành tặng cho cô ấy, chứ chẳng phải là tôi.
một buổi chiều, cả lớp đã xách cặp về hết, tôi mò vào trong lớp lấy sách. không ngờ, vừa bước qua ngạch cửa, hình ảnh taehyung-người tôi yêu đặt một bó lavender vào hộc bàn của nhỏ bạn thân lập tức đập vào mắt khiến trái tim tôi cứ nghèn nghẹn.
lavender tím à? tôi hồi tưởng lại, taehyung nổi tiếng trong trường là có sự tinh ý với con gái đến 99,99%, lẽ nào chỉ loài hoa yêu thích của crush cậu ấy cũng không nhìn ra?
tôi nhếch môi cười ngờ nghệch.
thật may, ngoài trời đang mưa, vậy tôi khóc một chút cũng chẳng ai quan tâm.
về đến nhà, lau khô những giọt nước trên mái tóc, tôi ngồi phịch xuống giường.
những cảm xúc hỗn độn đẩy lên một cảm xúc mãnh liệt khiến nước mắt chảy thành dòng, tim buôn buốt. uhm, tôi cần có ai để chia sẻ.
thế là tôi lại gõ màn hình lách cách, gửi tin nhắn cho lavender.
"tớ thích những bó hoa ấy lắm, nhưng người được tặng không phải là tớ mà là cô ấy."
vài phút sau, cậu ấy chỉ bỏ lại hai chữ đã xem hững hờ. tôi càng tủi thân, tiếng khóc bật thành những tràng lớn, cơ thể cứ nấc lên từng hồi, từng đợt một.
một tiếng 'tiing' lớn vang lên.
tôi giật mình mở màn hình. một đoạn video được gửi đến, cùng một tin nhắn "tại cậu ngốc. thôi để tớ hát cho cậu đỡ buồn nhé".
tôi tò mò bấm vào, thì một giọng nam ngọt ngào, thanh thoát bất chợt vang lên. giọng hát nghe buồn buồn, nhưng mang lại cảm giác yên bình đến lạ kì.
kết thúc đoạn video 00:45 giây, vẫn cái chất giọng ngọt như kẹo ấy dịu dàng hỏi tôi "sao? hết buồn chưa? ngủ ngon nhé!". tôi hơi bất ngờ, vì không ngờ một chàng trai lạnh lùng như lavender lại ấm áp như vậy.
tôi quệt nước mắt, mỉm cười mãn nguyện, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
ngày hôm sau, những dòng tin nhắn động viên nhẹ nhàng của cậu ấy cùng đoạn video ngắn đã khiến tôi vui hơn nhiều.
nhưng sự thoải mái ấy cũng chẳng được bao lâu. khi trong đáy mắt taehyung, tôi đọc thấy sự dịu dàng dàng cho cô bạn thân.
cuối giờ, tôi bỏ ra sau trường, ngồi khóc một mình.
tôi khóc nhiều đến mức, sau khi nhìn thấy mình trong gương, tôi cá rằng chẳng còn bộ dạng ai thê thảm bằng tôi nữa.
-"cậu đâu cần lavender của cậu ta, lavender của tớ thì cũng có khác gì? thậm chí, chính tớ cũng còn là lavender đấy."
đang chìm trong biển nước mắt, nhận ra mùi hương quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên. trước mặt tôi là một cậu con trai tóc đen huyền, đôi mắt mở hiền dịu nhìn tôi. áo sơ mi trắng thắt cà vạt, đây là đồng phục trường tôi sao?
giọng nói ấm áp này thật quen thuộc... tôi sững sờ nhìn cậu ta, chẳng lẽ...đây là lavender?
-"làm gì mà sững sờ thế? ta không quen nhau sao? tớ là park jimin cạnh lớp cậu, hay là cái đứa mà để cậu tâm sự đó."
tôi chẳng thể tin nổi nữa.
và ngay lập tức, tôi đáp lại bằng một nụ cười sáng nhất.
tôi có quen cậu chăng? có lẽ trước mắt tôi cậu chỉ là ảo, nhưng trong tim tôi chính là thật mất rồi.
14.03.19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top