5 years | namjoon

lâu lắm mình chưa cập nhật cái này, mà viết rồi cũng chẳng biết tặng ai. tuỳ hứng nhé:3
vừa nghe vừa đọc nhé 🖤

trong khi cái lứa của nó còn chưa biết yêu đương là gì, vẫn miệt mài theo đuổi chủ nghĩa "học là tất cả", ngày ngày cắm đầu vào toán văn anh thì nó lại bị liệt kê vào dạng "chểnh mảng học hành", "phát triển sớm".

đến giáo viên chủ nhiệm cũng không phê vào cái cuốn học bạ như vậy, vì chính xác khi ở lớp, nó vừa là lớp trưởng gương mẫu, vừa học giỏi đều các môn. nhưng về nhà, mấy ai biết được bộ mặt thật của nó, văng tục là điều thường niên, đánh nhau số một, chịu chơi hết cỡ. và mấy điều trên là mẹ nó dành cho nó.

và, nó thích thầm anh hàng xóm. cái lúc nó mới chập chững bước vào lớp 1 thì ảnh đã cấp 2. và giờ nó lớp 5, anh thì 16 tuổi. có một điều mà nó sầu đời rằng, anh với nó không bao giờ chung trường cả. không bao giờ. trời hổng bao giờ rủ lòng thưn cho nó với anh cùng ngồi chung một thư viện, anh mải lựa sách đọc còn nó mải ngắm anh như trong mấy bộ phim truyền hình chiếm phần lớn giờ vàng buổi tối.

nhưng nó lại rất biết ơn cuộc đời rằng đã cho nó được làm một con bé lớp 5, lứa tuổi nghiện trà sữa. ngày nào mà nó gặp may vô tình đi bộ về mà gặp phải anh thì y như rằng, anh sẽ lững thững đèo nó trên chiếc xe đạp cà tàng, và nó sẽ ôm một cốc hồng trà kem cheese size l bốc hơi lạnh về.

không hiểu sao anh thấu nó nghiện cái thứ đồ uống mà anh không bao giờ đụng tay tới như thế. có lẽ là từ cái lần anh thấy nó cứ bám theo con nhỏ bạn thân đòi trà sữa, mày ơi mày ả ỉ ôi dai dẳng.

"namjoon đừng mua cho em nữa nha, em ngại lắm.."

nó giả bộ dịu dàng thục nữ e lệ như vậy, nhưng chỉ cốt được ghé đầu vào lưng anh. kim namjoon quay lại, mỉm cười ôn hoà, gọng kính bạc lấp lánh dưới nắng.
"không đâu nè, bé con của anh."

hôm nay nó về, cả người nó cứ lâng lâng như là trên mây. anh gọi nó là 'bé con' , và nó lại nghiễm nhiên rước về một cốc trà sữa. nó cứ đặt trước mắt mà ngắm mãi, rồi rút điện thoại ra, góc nọ góc kia góc trái góc phải góc trên góc dưới đều được nó đưa vào ảnh. chỉnh màu mất 30 phút, xuýt xoa khen đẹp mất 15 phút, lên mạng kiếm sờ tây tớt sâu đíp mất 20 phút.

post trạng thái mới xong xuôi, nghe pạn pè vào thả tim comment ầm ầm, nó cười hé hé rồi cắm ống hút vào, hút một hơi dài xong mới thấy tiếc.

"cảm ơn trà sữa của anh."

nó gửi một tin nhắn cho anh.
nói là nó crush anh, nhưng thực chất đây là lần đầu nó chủ động bắt chuyện qua instagram. anh trả lời ngay, không quá 5 giây, làm nó như mở cờ trong bụng.

từ hôm đó, anh và nó chat nhiều hơn, thậm chí ngày nào không gửi một vài ba câu hỏi han sức khoẻ dường như nó chẳng chịu nổi. nó cười nhiều hơn khi tụi bạn nhắc về anh chàng hàng xóm kính cận, vui hơn khi mỗi buổi tan trường lại thấy dòng "hôm nay thế nào?".

mỗi khi thấy anh, nó nghĩ mình chẳng còn như lúc trước, mới tháng mười một năm trước gặp anh còn mạnh mẽ bạo dạn bao nhiêu, tháng một năm nay đã ngại ngùng dịu dàng bấy nhiêu. khi anh nhìn thẳng vào mắt nó, nó không nhìn lại anh nữa, mà cứ cúi gằm đầu xuống đất mãi thôi.

cho đến một ngày, nó nhận tin, anh chuyển nhà. lúc ấy nó còn mải cuộc hẹn với đám bạn sau thi. lúc về tới nhà, chín giờ tối, căn nhà đối diện cũng đã vắng tanh.

nó khóc, nó giận mình. nhưng làm sao bây giờ? giờ thì kể với ai? nó muốn gặp anh, muốn chia tay anh mà. còn bao nhiêu tâm tình không thể thổ lộ? nó chẳng còn biết làm gì khác nữa, ngoài việc lấy chiếc iphone 5 trong balo ra check xem anh có gửi gì cho mình không.

bức ảnh mà nó nghĩ là cuối cùng anh gửi, là cốc trà sữa tại sân bay, kèm gương mặt cười lúm đồng tiền hiền hoà của namjoon. nó lưu bức ảnh đó về, ngắm đi ngắm lại, rồi cười ngây ngốc, bỗng dưng nước mắt chảy.

sau hôm đó, nó có gửi bao nhiêu tin nhắn đi nữa thì anh cũng chẳng thèm rep, đến cả dòng seen cũng chẳng hề bỏ lại. nó gọi, anh chẳng thèm nghe. nó để ý rằng anh không hề online ins nữa. và hình như, anh cũng đổi luôn cả số liên lạc.

tự dưng anh cắt hết mọi mối dây dợ như vậy, nó làm sao mà không buồn? nhưng nỗi buồn ấy cũng chỉ thoáng qua, nhưng khi nhớ lại lại hoá miên man, tê tái dày xé đến đau lòng.

một giờ sáng, mặt nó áp xuống chiếc gối đẫm nước. nó với tay lấy điện thoại ra check lại instagram, biết đâu anh lại online?

dưới một hàng những tin nhắn dài nó gửi, vỏn vẹn dòng 'seen'.

dấu chấm xanh trên avatar cho biết anh đang online, nhưng anh không nói gì nhiều, chỉ là một tin nhắn ba dòng, như nó tưởng chừng như hàng nghìn chữ cái.

"thực ra, anh cũng tự hỏi mình có thích em không? nhưng nếu em lớn hơn một chút, chắc hẳn anh cũng đã thích em rồi. anh xin lỗi."

nó gắng để không nức nở. nó cũng bỏ lại hai chữ 'đã xem', nhưng nó nhắn thêm một câu nữa.

"em thích anh, thật lòng."

anh không thích em đâu, phải không? giờ anh đi rồi, em cũng chỉ biết cảm ơn anh thôi, cảm ơn vì những cốc trà sữa mỗi chiều, cảm ơn vì đã ở bên cạnh em.
giá em lớn hơn, thì anh cũng đã thích em rồi phải không?

nhưng dù có bao nhiêu năm nữa, khoảng cách ấy vẫn sẽ là như thế, vẫn sẽ là năm năm, nên chẳng có bà tiên nào hiện ra giúp em cả.

namjoon, thực sự, thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top