[3]

Tôi biết tôi đã làm tổn thương tới Jungkook nhiều lắm rồi, em ấy vẫn còn quá nhỏ. Sau những gì tôi làm, em vẫn bám lấy tôi như sam, tôi biết em chỉ đang cố gắng tỏ ra không có chuyện gì cả.

Ngày 11 tháng 6 năm thứ 20...

Hôm nay là một ngày đặc biệt, mọi người đều có bố mẹ đến, nhưng tôi thì không, cả Yoongi hyung cũng vậy. Chúng tôi đã trốn xuống căn cứ bí mật, chỉ mình chúng tôi thôi.

Yoongi hyung ngồi chơi đàn, quay lưng về phía tôi, tiếng hyung chơi piano có một chút gì đó buồn chăng?

Tôi nằm trên ghế sofa bọc da khá cũ kĩ, mắt nhắm hờ giả bộ ngủ. Không hiểu sao khi nghe tiếng đàn piano, tôi lại cảm thấy nước mắt cứ thế trực trào, tưởng như chỉ cần chớp một cái nhẹ, giọt nước ấy lập tức rơi xuống.

Bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra với một lực mạnh, cùng lúc đó tiếng đàn piano ngừng lại, không khí im lặng bao trùm, nghe đâu đó tiếng giày 'cộp cộp' vang lên.

Tôi bật dậy theo bản năng, rồi sau đó loạng choạng suýt té, cuối cùng cũng phải mặc kệ cho làn da của mình tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo.

Nhưng... Tiếng mắng xối xả của thầy dừng lại đột ngột, tôi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Yoongi hyung nắm lấy cổ áo của thầy....
.

.

.
Sau lần đó, tôi không còn đi học nữa, chắc cũng gần được 2 tuần rồi. Có lẽ tôi sẽ bị đuổi học, mà như vậy cũng chẳng sao cả. Tôi lại gần mở ngăn kéo bàn học, lấy bức thư ra, kéo theo phím piano bị cháy xém rơi xuống.

Tôi đứng đó một hồi lâu, cảm nhận cơn gió lạnh ùa vào khi tôi mở cửa sổ, rồi sau đó ném phím piano ra ngoài. Nó rơi vào một khoảng không màu đen, mất hút. Thậm chí tôi còn không nghe tiếng chiếc phím đó tiếp xúc với mặt đất nào, tôi sẽ không bao giờ chơi đàn piano nữa.
.

.

.
Ngày 25 tháng 6 năm thứ 20...

Tôi ngồi nhìn cây đàn piano không có người chơi mấy ngày nay, đưa tay lên đánh thử. Bụi bám vào tay tôi khi tôi nhấn mạnh phím đàn xuống, âm thanh phát ra khác xa so với âm thanh hyung từng chơi.

Hai tuần nay Yoongi hyung không đi học, nghe nói hôm nay hyung ấy sẽ bị cho thôi học. Namjoon hyung và Hoseok hyung không nói gì cả, tôi cũng không hỏi nữa, vì tôi cảm nhận được sự sợ hãi toát ra trong im lặng.

Hyung ấy thực sự bị cho nghỉ học thật sao? Là do tôi đúng không? Nếu không do tôi, anh ấy sẽ không ẩu đả với thầy giáo. Nếu không do tôi, anh ấy sẽ tiếp tục chơi đàn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top