Chương 1: Hôn sự sắp đặt
Vị giám đốc trẻ một thân mặc âu phục ngồi ở văn phòng làm việc, cả tầm mắt đều hướng ra bên ngoài sau lớp cửa kính. Cặp chân mày thanh thoát khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ về một điều gì đó, từng ngón tay thon dài gõ nhẹ theo nhịp trên thành ghế, tất cả mọi thứ dường như chìm vào bầu không khí tĩnh lặng. Bất chợt âm thanh gõ cửa bên ngoài như một tiếng chuông làm cho vị thiếu nam kia bừng tỉnh khỏi những mớ suy nghĩ mông lung của bản thân.
"Vào đi, cửa không khóa"
Thanh âm trầm ấm dịu dàng phát ra thật dễ nghe, thiếu nam vẫn là giữ nguyên vị trí ngồi như lúc đầu chỉ khác là hiện tại đã quay ghế về phía bàn làm việc hướng tầm mắt của mình về phía cánh cửa phòng. Trợ lý Trương từ bên ngoài bước vào nhìn bộ dạng nghiêm túc đang trầm mặt kia cũng phần nào dự đoán được chuyện gì.
"Giám đốc, chủ tịch nhờ tôi xuống mời anh lên văn phòng của ông ấy"
Nam Tuấn lúc này thật chỉ muốn tìm một nơi nào đó để có thể yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Nhưng biết làm sao đây cho dù có được yên tĩnh thì tâm tình của cậu cũng chẳng thể nào tốt lên được.
"Nói với ba tôi, mười phút nữa tôi sẽ có mặt" Trợ lý Trương sau khi nghe xong câu nói của cậu cũng lập tức cuối chào và rời khỏi văn phòng.
Ngồi trầm ngâm trên ghế vài phút sau với tâm trạng không cam chịu mà đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc. Đi đến chỗ thang máy đặc biệt dành cho cấp trên, ấn phím lên tầng bốn mươi. Khi vừa bước ra khỏi thang máy cậu chính là không tránh khỏi ánh mắt bất ngờ của các nhân viên đang hướng về phía mình, Nam Tuấn không vì chuyện này mà thấy khó chịu, vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh khi nãy chào hỏi mọi người xung quanh rồi mới đi về phía phòng làm việc của ba mình.
Dù là các nhân viên lâu năm hay thực tập sinh mới đến công ty thì mọi người ơt đây luôn có một sự kính trọng giành cho giám đốc của họ. Tính cách ôn hòa cùng vẻ mặt dịu dàng hơn nữa là mọi người đặc biệt yêu thích cái lúm đồng tiền luôn xuất hiện mỗi khi giám đốc của họ cười. Không chỉ là yêu thích vẻ bề ngoài của Nam Tuấn mà còn là ngưỡng mộ sự thông minh cùng tài lãnh đạo xuất sắc của vị giám đốc trẻ tuổi. Nhưng chỉ là từ khi tin tức kia được giới truyền thông đưa lên mọi người trong công ty ai nấy tam quan dường như đổ sập trước mắt, chính bản thân họ thật sự không nghĩ người nọ lại ở trong tình thế khó nói như bây giờ.
"Giám đốc của chúng ta thật phải sắp làm vợ người ta rồi" một nhân viên nữ nói với giọng điệu tiếc nuối.
"Khẽ thôi, đừng để giám đốc nghe thấy n-nhưng đúng là tiếc thật đấy nhỉ" một nhân viên khác lên tiếng đồng cảm với người khi nãy.
"Cơ mà các cô có từng thắc mắc giám đốc vì sao lại ưng thuận hôn sự này không?" một nhân viên nam bất chợt nhảy vào cuộc trò chuyện.
"Cái này bọn tôi chịu"
"Nhưng chẳng phải là quá may mắn khi giám đốc có tận sáu vị hôn phu sao? Hơn thế họ còn là những người xuất thân trong gia tộc có tiếng nhất nữa"
"Tôi nghe nói trong năm gia tộc có một gia tộc là trùng họ Kim với giám đốc đấy"
"Thật sao! Không thể tin đấy"
Nam Tuấn thật sự chỉ có thể thở dài bất lực trước những lời bàn tán của các nhân viên. Cố gắng bước thật nhanh đến văn phòng làm việc của ba mình, nhưng khi vừa mắt đối mắt trước cánh cửa gỗ lại muốn quay đầu chạy khỏi đây. Cậu thật sự không muốn nói gì về cuộc hôn sự này, đắn đo một lúc mới dám quyết định gõ cửa.
"Vào đi"
Khi trong đầu đang vạch lên 7749 lý lẽ để đôi co với người đang ngồi sau cánh cửa thì giọng nói nhỏ nhẹ của người ba vĩ đại vang lên làm cho cậu con trai bất giác thở dài bỏ luôn ý định muốn cãi tay đôi với ông. Đẩy cửa bước vào thì trước mắt Nam Tuấn là hình ảnh ba cậu đang chơi đánh cờ tướng với trợ lý Trương.
Nam Tuấn: "....."
Được rồi, cậu biết là cả họ hàng lẫn gia đình đều muốn cậu sớm lập gia đình nhưng mọi người dửng dưng như thế này có phải là quá thảnh thơi không? Nam Tuấn không trách ba mẹ vì giấu cậu chuyện hôn sự kia, có trách chính là trách bản thân mình luôn luôn đáp ứng tất cả mọi điều người khác yêu cầu.
Từ khi sinh ra, ba mẹ chưa bao giờ ép buộc cậu và em gái mình phải làm gì quá sức chính bởi vì họ muốn các con mình được tự do, thế nhưng cậu chính là kiểu người sẽ luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo để không ai có thể khi dễ gia đình mình. Suốt hai mươi chín năm nay cậu luôn là "con nhà người ta" mà bất kỳ vị phụ huynh nào cũng sẽ đem ra so sánh với bạn học đồng trang lứa, cậu đóng vai là đứa con ngoan và là người anh trai tài giỏi để gia đình mình có thể ngẩn cao đầu tự hào với mọi người.
Đối với chuyện hôn sự từ trên trời rơi xuống kia cậu được vài lần nghe mẹ kể rằng trước khi Nam Tuấn ra đời cả hai vợ chồng bà nghèo lắm, đến cơm còn không đủ ăn ba cậu khi đó đang làm khuân vác còn mẹ cậu thì làm tạp vụ trong mấy quán ăn với đồng lương ba cọc ba đồng ít ỏi. Những tưởng cuộc sống sẽ cứ chìm trong lối mòn như thế thì những người bạn học của cả hai tìm về và giúp đỡ để gây dựng nên sự nghiệp như bây giờ, những người bạn đó không đòi hỏi gì nhiều chỉ yêu cầu một cuộc hôn nhân cho những đứa con của mình, ba mẹ Kim khi đó cũng thoải mái chấp nhận giao kèo gả đứa con đầu lòng của mình về làm dâu cho mấy người bạn thân. Mỗi khi kể chuyện này cho Nam Tuấn thì mẹ cậu luôn lấy tay quệt những giọt nước mắt vô hình với giọng điệu cảm thán:
"Nếu không có mấy người bạn của ba mẹ thì hai đứa đã không được sống sung sướng như bây giờ rồi"
Nam Tuấn nghe xong cũng chỉ biết cười méo xệch hết cả miệng. Tiếng của ông Kim cắt ngang dòng suy nghĩ của vị giám đốc trẻ.
"Tiểu Tuấn tới rồi à, mau lại đây"
Miệng ông nói nhưng mắt vẫn nhìn vào mấy con cờ trên bàn cho đến khi con trai mình ngồi xuống phía đối diện ông mới ngước mắt nhìn về phía đứa con của mình với ánh mắt u buồn như thể con mình đang chịu ủy khuất rất nhiều.
"Chuyện hôn ước kia con có thể từ chối nếu cảm thấy không thích, các gia đình quyết định cho mấy đứa thời gian một năm để tìm hiểu nhau." - Ông quan sát vẻ mặt trầm tĩnh của con trai nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
"Nếu trong thời gian đó các con vẫn không có cảm tình với nhau thì cha mẹ đôi bên sẽ coi như không có lời hứa năm xưa kia. Nam Tuấn à, cả ba và mẹ đều sẽ không ép buộc con phải chịu đựng những chuyện con không thích đâu"
Ba cậu vẫn luôn nói chuyện dịu dàng như thế đối với cậu và em gái mình, bản thân Nam Tuấn biết cậu có thể gạc bỏ đi cái khế ước hôn nhân vớ vẩn này nhưng mà hiện tại tin tức về chuyện này đã lan xa đến mức đứng đầu các diễn đàn báo điện tử, các tin tức phát sóng trực tiếp cũng đề cập hăng say về chuyện này cho đến tận bây giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Nếu bây giờ một lời phủi bỏ thì có khi gia đình cậu sẽ phải mang tiếng vô ơn, giữa cái việc bị gọi là kẻ ăn cháo đá bát thì việc cố gắng chịu đựng một năm kia đối với cậu chả là cái đinh gì. Một năm thôi mà, có gì đâu dẫu sao đều là đàn ông hết ai lại thích thú đến chuyện có hôn ước với một nam nhân bộ dạng thô kệch như Nam Tuấn đây.
"Ba không cần phải lo, chuyện này con tự có sắp xếp ổn thỏa" - Ba Kim trông thấy vẻ mặt khi nói ra câu này của Nam Tuấn thì không khỏi giật mình bởi ông không nhìn ra sự lúng túng nào trong cái ánh mắt của cậu, cứ như thể kịch bản đã được soạn sẵn và học thuộc nằm lòng ở trong đầu. Ông trầm ngâm hồi lâu mới thở dài đáp lời:
"Nếu con đã nói vậy thì mọi thứ ba sẽ để con tự quyết định"
Nam Tuấn đứng lên cúi chào ba mình, dự định quay lại phòng làm việc nhưng trước khi tay cậu chạm đến nắm cửa ông mới chợt nhớ chuyện gì đấy nói với theo bóng lưng cậu:
"Tuần sau Trịnh gia sắp xếp cho con gặp mặt con trai Trịnh Hạo Thạc của họ trước đấy"
Kiếp nạn của Nam Tuấn thật sự đến rồi.
-----------------
Lâu quá không hoạt động, không biết có ai còn nhớ mình không nhỉ. Mất tích cũng vài năm vì quá nhiều chuyện xảy ra mong mọi người thông cảm cho hmeohmeo 😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top