Tae Hyung

- Tớ có bạn gái rồi, t/b !

- Vậy hả... Chúc mừng.

- Này này, thằng bạn cậu có người yêu thì cậu cũng phải tỏ ra quan tâm tí đi!

- Cậu có chứ không phải tớ. Đối đãi nhỏ đó tốt vào! Tạm biệt. _Bạn quát lớn

- Yahhhh!

______________________________________
- Alo, T/b, tối nay bạn gái tớ học thêm, tớ mua 2 vé xem phim nhưng lại không biết, còn một vé dư ra tớ không biết cho ai cả. Cậu đi không?

- Tớ còn nhớ lúc mình đi xem phim thì cậu chưa khao tớ một lần, sòng phẳng với nhau, thân ai nấy trả. Bạn gái mới quen 1 tháng đã bao luôn, coi bộ cô ấy có phúc hơn tớ, cảm ơn nhưng tớ đây không muốn thế chỗ. Cúp đây!

Tút tút tút

______________________________________
- T/b, tuần sau kiểm tra, cậu muốn đi thư viện...

- Không, tớ không muốn, cám ơn.

______________________________________
- Chúc mừng sinh nhật t/b

- Tôi không cần đâu, cậu đi mà tặng cho bạn gái cậu đi.

- ...
______________________________________
- T/b, phải cậu không? Sao cậu lại ăn mặc kiểu này ra đường, trời tối rồi, đi về nhà mau lên.

- Ồ, lâu rồi không gặp! Chào bạn thân. Tôi đi đâu không liên quan đến cậu. Bye!

Thế là bạn phóng thẳng đến bar. TaeHyung thì lén đi phía sau bạn.

Bạn vào bar và gọi ly cocktail nhâm nhi, cùng lúc có một anh chàng khá điển trai đến chỗ và bắt truyện với bạn.

- Chà... Em gái sao ngồi đây một mình nhỉ? Thất tình à?

"Tôi còn chả có người yêu". T/b nghĩ thầm
- Đoán xem?

- Bao nhiêu tuổi mà vào đây đây? Cô em có vẻ trẻ nhỉ?

- Hết hè này tôi 18.*bạn chủ động choàng tay ôm cổ hắn ta, ghé sát tai hắn ta và nói*

- Em còn nhỏ vậy thì anh chê em?

Bạn bắt đầu đưa miệng mình gần miệng gã, ra vẻ quyến rũ và chuẩn bị hôn gã...

- T/b dừng lại ngay! _ TaeHyung hét đủ lớn để bạn và gã đó nghe.

Chuyện là bạn đã thấy TaeHyung lẻn đi sau mình nhưng vờ không thấy, khoảng một tuần nay bạn tới bar gần như thường xuyên nhưng vẫn chỉ ngồi nghe nhạc và uống cocktail, nhiều khi ra nhảy mấy bận cho khuây khỏa rồi về chứ không hề khiêu trai như hôm nay, chẳng qua là có TaeHyung.

- Cậu!? Làm gì ở đây?

- Đi về! Nhanh!

- Tôi không đi, cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi?

- Này em gái, ai thế em?

- Tôi là bạn trai của cô ấy!

- Điêu vừa thôi, Kim TaeHyung!

- Ồ! Tôi không lằm phiền em nữa, tôi đi đây.

- Này, anh gì ơi... Cậu bỏ tôi ra đi TaeHyung!

TaeHyung kéo bạn khỏi bar, vào một con hẻm khuất gần đó.

- Đầm thì hai dây còn khoét sâu, lưng thì lộ cả ra, còn đi bar hôn trai, cậu không phải t/b mà tớ biết.

- Phải, lúc với cậu thì tôi như vậy đấy, nhưng rồi cậu có bạn gái, tôi cũng phải sống "thật" như thế này để kiếm trai chứ! Cậu thấy từ khi cậu có bạn gái thì tôi chơi với ai? Hả.

- Tìm bằng cách này sao? Thậm chí tủ quần áo của cậu còn chả có bộ này.

- Cậu tự tiện mở tủ của tôi... Ái chà.

- Chứ không phải cậu là người luôn chụp lén tôi sao? Hả! Nói đi t/b??

- Giờ cậu biết thì tôi đã vứt mấy tấm đó vào thùng rác rồi. _Bạn toan quay đầu bỏ đi.

Nhưng TaeHyung kéo tay bạn lại và ôm bạn vào lòng.

- Tôi xin lỗi_ TaeHyung nói.

- Buông tôi ra đi, không bạn gái cậu lại ghen.

- Cô ta lừa tớ rồi, giờ tớ chỉ còn cậu thôi, tớ xin lỗi, làm ơn đừng nhìn ai khác ngoài tớ hết. Tớ sợ lắm...

Bạn chỉ tay vào TaeHyung - Shut fucking up! Tôi không...

- TaeHyung bỗng nhiên hôn bạn, đẩy bạn vào sát tường.

- uôm.. o...a ( buông tôi ra)

- Có vẻ nói ngọt với cậu không được rồi... Này, cậu đừng khóc.

TaeHyung hôn bạn một cách mạnh bạo xong, tức khắc lại thấy bạn nước mắt ngắn dài trước mặt mà lo.

Bạn lấy tay quẹt môi mình... Rưng nước mắt.

- Cậu chơi đùa với tôi đủ chưa? Lúc tôi cần cậu, thì cậu lại xa tôi. Bây giờ tôi đang quên dần cậu thì cậu lại hôn tôi như vậy. Cậu muốn tôi trở thành con rối hả?? Kim TaeHyung!! Ahhhh

- Bình tĩnh lại, tớ xin lỗi_ TaeHyung lại ôm bạn, xoa đầu bạn như trấn an bạn.

- Cậu đáng ghét lắm Kim TaeHyung!!

- Đúng vậy, lỗi là ở tớ hết, tớ rất đáng ghét.

- ...

Gió lùa qua cả hai, gần như làm t/b run lạnh. Nó làm khô đi đôi mắt đẫm lệ của t/b như thổi nguội cơn đau của t/b vậy.

- Lạnh lắm, mặc vào đi, cậu mặc phong phanh như vậy, gió lùa bị ốm đấy, đừng từ chối nó_TaeHyung cởi áo khoác mặc cho bạn.

- Cám... ơn_ bạn nghẹn ngào nói với TaeHyung rồi bỏ đi, lần này TaeHyung không cản nữa, mà đi theo sau.

Đã nửa quãng đường, chả ai nói với ai câu nào.

- Về mấy bức ảnh cậu chụp lén tớ... Cậu bắt đầu từ khi nào?

- Hai năm trước, tôi xin lỗi. Lúc đó tôi thật sự rất thích cậu, tôi còn lưu nó trong cuốn album nữa. Nhưng cuốn đó bị tôi vứt đi rồi.

- Thế còn việc cậu thích tớ?

- Từ năm lớp 5 rồi.

-... Đó là một khoảng thồi gian dài, cám ơn cậu vì bây giờ vẫn còn thích tớ. Xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn.

- Bạn gái cậu...

- Đừng nhắc đến cô ấy nữa, cô ấy thích người khác rồi.

-...

- Hồi nãy trong bar... Tớ sốc lắm đó. Lúc cậu chủ động hôn gã kia...

- Nhờ ơn cậu mà tôi đã vụt mất hắn ta, nếu không có cậu chắc tôi đã có bạn trai.

- Thậm chí lên giường với gã?

- Tất nhiên!

- T/b, cậu giờ khác quá.

- Đúng vậy, từ khi cậu có bạn gái, tủ quần áo cậu nói tôi đã vứt hết chúng đi, hoặc cắt xén xao đó cho mốt nhất. Tôi cũng không là t/b hiền lành như xưa nữa. Khi tôi thích cậu, tôi luôn tỏ ra thùy mị, dịu dàng... Nhưng nhờ cậu tôi không cố ép mình nữa, cậu cũng quên tôi của ngày xưa đi. Đó không phải là tôi.

- Phải, cậu còn giám chủ động cua trai thế kia, hồi nãy còn chửi thề nữa. Thậm chí cậu còn đi xăm.

- Cậu thấy rồi à?

- Phải, lúc cậu chỉ tay vào tớ, ngón tay cậu có số 335 bị gạch chéo màu đỏ. Tớ đã rất đau khi thấy nó.

- Tôi chỉ gạch chéo nó bằng bút bi thông thường, nếu cậu muốn tôi xóa cái gạch đó đi thì còn phải xem cậu thế nào đã.

- Cậu... Cậu cho tớ cơ hội hả t/b?

- Cậu vui vậy sao?

TaeHyung cười toét cả miệng - Tất nhiên, cám ơn cậu.

- ...

Thế là từ đó TaeHyung theo đuổi bạn, mỗi ngày đều nỗ lực bù đắp, bạn tuy đã nguôi giận nhưng vẫn bày trò làm càng khiến TaeHyung mấy lần bất lực nhưng rồi cũng đồng ý trở thành bạn gái TaeHyung.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top