Jung Kook
Tb là chủ của một quán trà nhỏ.
Hằng ngày vẫn tự pha cho mình một ly trà ấm, nhâm nhi cùng một chút bánh cho buổi tối. Cô không thường ngồi ở quầy thu ngân, chỉ khi nào có khách thì cô mới ở đó mà thôi vì đối với tb, chỗ đó không mấy thoải mái. Cô thường ngồi ngay chỗ của kính của quán để ngắm cảnh.
Và hôm nay vẫn thế, nhưng trà hôm nay nóng hơn bình thường, vì tuyết đầu mùa đang rơi.
*Ting ting*
Tiếng chuông cửa vang lên. Có khách. Là một chàng trai với một chú cún.
JK: Ờ... Tôi có thể dắt thú cưng vào quán được không?
Tb: Miễn là không gây tiếng ồn.
JK: Được!
Tb đi lấy menu, đưa cho anh. Anh ngồi nghiêm chỉnh, tay cầm menu vuốt vuốt, lật qua rồi lật lại. Tb ngắm nhìn mãi, sở dĩ bạn để ý anh vì cái khăn quàng cổ bằng len màu đỏ của anh. Cái khăn quấn quanh cổ, quấn cả qua cằm, tới miệng anh một chút, chiếc khăn dày quấn chặt khiến cái má dễ thương của anh trở nên phúng phính hơn. Tb cô còn phát hiện đôi mắt nai to tròn của anh. Nhìn tổng thể lại, sao chả khác một con thỏ đáng yêu... nhưng sao lại thấy gần gũi quá? Tb bị anh bắt gặp đang nhìn chằm chằm, cô nhanh nhẹn quay sang đánh trống lảng. Jung Kook tránh tb cười nhẹ, cũng giả bộ như mình không thấy.
JK: Một ly trà thảo mộc.
Tb: Vâng, xin hãy đợi một chút.
"Tb, em quên anh thật rồi"
...
Tb: Đây ạ, chúc quý khách ngon miệng.
JK: Tb! Đừng đi.
Bạn quay lại, tại sao anh ta lại biết tên bạn? Đã thế, kiểu nói như đã quen biết nhau.
Tb: Xin lỗi... Tôi quen anh sao?
JK: Thật thế rồi, em quên anh thật rồi..... Ừm.... loại trà này... Năm xưa anh là người chỉ em! Jeon Jung Kook.
Tb vào trạng thái đơ cứng người. Jeon Jung Kook...
____________________________________
Năm xưa khi cô lên 7, cô bị ba mẹ gửi nhờ vào gia tộc Jeon, sau đó rồi biệt tăm. Ở đó với thân phận ở đợ và nữ hầu. Chính Jung Kook, thiếu gia thứ hai của gia tộc Jeon vừa tròn 16 tuổi giúp đỡ cô, yêu thuơng cô. Cả hai như hình với bóng. Ăn chung, ngủ chung, học chung. Nhưng vì ba mẹ cô đã quay lại sau ba năm, cô được chuộc từ Jeon gia. Đổi với cô, Jeon gia và Jeon Jung Kook chính là ơn huệ của cô. Tuy không muốn rời nhưng vẫn phải rời. Ngày anh biết tin tb sẽ đi khỏi Jeon gia, cũng là ngày anh quyết định dạy cho tb cách pha trà thảo mộc, thứ trà mà anh thích.
JK: Tb à... Lại đây!
Tb: Vâng Jeon thiếu!
JK: Anh muốn uống trà thảo mộc.
Tb: Để em đi gọi quản...
JK: Tách trà này... Phải do em pha!
Tb: Jeon thiếu gia, em không biết pha trà thảo mộc, nếu pha bậy sẽ không vừa miệng anh.
JK: Để anh chỉ em.
...
JK: Hãy nhớ cho kĩ những lời anh nói. Phải nhớ cho kĩ không quên một lời!
Tb: Vâng! Không quên một lời.
...
Tb: Jeon thiếu, tách trà này là lần đầu tiên em pha ngon vậy đó.
JK: Tách trà này... Khi đi rồi đừng quên cách làm. Để khi làm luôn nhớ đến anh.
Tb: Jeon thiếu gia...
...
Rồi như vậy, ngày đi cũng tới. Jeon Jung Kook đứng bên cửa sổ ở phòng trà nhìn qua. Ngón tay nắm chặt quai cầm của tách trà ngắm từng bước chân tb rời Jeon gia. Tb cũng thế, cô biết Jeon thiếu của cô luôn ngồi ở phòng trà kia, quay đầu nhìn lại, một Jeon Jung Kook đứng bên cửa với nỗi buồn in hẳn lên gương mặt tuấn tú. Tb cúi chào anh một cách nhẹ nhạng rồi quay lưng lại đi theo quản gia. Tb bật khóc. "Sau này không biết khi nào mới quay về được Jeon gia?". Jung Kook anh không muốn đứng nữa, quay lưng vào tường rồi trượt dài đến khi mông chạm đất.
____________________________________
Tb: Jeon... Jeon thiếu...
JK: Tb... Anh đây!
Tb òa khóc, đã nhủ trong lòng sẽ không quên anh, nhưng khi gặp lại không nhận ra.
JK: Em đừng khóc, ngồi đi.
Tb: Jeon thiếu, sao anh biết nơi này?
JK: Bây giờ em không còn làm cho nhà anh nữa, đừng gọi anh là Jeon thiếu... Ừm... Anh là nhờ người đi tìm em.
Tb: Vâng... Đã làm anh vất vả rồi. Em cũng có về thăm Jeon gia một năm trước, nhưng nghe bảo là đã chuyển đi.
JK: Đúng rồi, Jeon gia chuyển đi rồi. Chuyển đi vào ngôi nhà anh thích. Để chuẩn bị cho đám cưới của anh.
Tb nghe thế, lòng nặng trĩu. Cũng phải, có thích anh, yêu anh nhiều đến đâu cô cũng không có tư cách, chuyện đó là của 9 năm trước, và bây giờ chỉ là dĩ vãng của một cô gái bán trà mà thôi. Hơn nữa, nếu một năm trước thì chắc giờ cũng đã cưới nhau.
Tb: À... Chắc cô ấy đẹp lám nhỉ?
JK: Đúng vậy, đẹp lắm, lại hiền nữa, mỗi khi anh thấy cô ấy, tim anh đều đập rất nhanh, chỉ muốn ôm cô ấy mãi thôi, chỉ muốn cô ấy là của anh thôi.
Jeon Jung Kook nắm nhìn cô, chăm chú tả cho cô nghe về cô dâu của anh.
Tb lặng im, cười một cách giả tạo rồi đứng dậy.
Tb: Vậy... Thì tuyệt quá, chúc mừng anh!
JK: Em chúc mừng anh sao? Anh còn đang tìm cô dâu.
Tb: Cô dâu sao? Đừng nói là anh khiến người ta bỏ anh nhé?
JK: Đúng vây, bỏ đi đằng đẵng mấu năm trời không quay lại. Nhưng anh đã tìm thấy cô ấy.
Tb: Vậy đừng làm cô ấy bỏ ạh đi nữa.... Ừm... Anh ở đây uống trà vui vẻ... Em đi làm việc.
Tb không thể nghe thêm gì từ anh, cô kiếm cái cớ để lảng tránh, đã chín năm mà chỉ có mình tb là có tình cảm với anh, đúng là năm xưa cô quá mơ mộng.
JK: Ngốc! Cô dâu ấy đang đứng trước mặt anh đây này...
Tb: ...
JK: Tb! Em làm vợ anh nhé? Được không em? Anh sẽ không làm em bỏ đi nữa!
Jung Kook đường đường là thiếu gia của họ Jeon, nay lại tự quỳ xuống trước mặt tb, nắm tay tb, cúi gằm mặt xuống.
Tb há hốc miệng, vô thức đưa tay cho anh nắm, và thế là tình yêu của họ được bắt đầu từ đây....
....
Bị bí ý tưởng quá TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top