PHẦN 3

-"Đại ca à! Bà già ấy vẫn không chịu trả tiền, bọn em đã nói  hết mức rồi!"

-"Lũ ăn hại! Có mỗi cái việc cỏn con ấy mà cũng không làm được. Biến ngay, đừng để tao thấy bản mặt chúng mày nữa! "

Hoseok đang nổi trận lôi đình. Như muốn tàn phá hết tất cả, anh cầm cây gậy lên đập phá tan hoang hết mọi thứ trong phòng trong nỗi khiếp sợ của bọn tay sai. Jimin cố chấn an tinh thần anh:

-"Thôi đủ rồi! Đừng giận nữa cậu chủ của em à, cố bình tĩnh lại nào!"

Jimin vừa nói vừa nựng má của Hoseok rồi hôn nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng bừng của anh, Hoseok cũng đã lấy lại được bình tĩnh.

-" Bộ bà ta định quỵt nợ luôn hay sao hả?  Anh không thể chịu nổi nữa rồi! Hôm nay anh mà không đòi lại hết tất cả thì anh không còn là thằng Hoseok này nữa!"

Nói xong anh ta ra hiệu cho đàn em cầm vũ khí, lên xe theo anh đến nhà bà ấy đòi lại hết số nợ mà anh đã cho bà ta mượn từ những 5 tháng trước.

Vừa đến nơi, Hoseok đã nhảy ra khỏi xe, đạp cửa xông vào. Nhìn vào trong nhà anh thấy bà ấy đang ngồi cầm tờ giấy nợ đọc rất chăm chú.

-"Bà già kia, hôm nay bà tới số rồi đấy! Bà to gan lắm! Bọn bay đâu vào trong nhà xem có những gì quý giá lôi hết ra đây cho tao!"

Bà ta sợ hãi khẩn cầu:

-"Ôi tôi xin các anh, xin các anh cho tôi thêm một khoảng thời gian nữa để tôi thu xếp rồi tôi sẽ trả đủ số tiền cho các anh, tôi van các anh đấy!"

Hoseok nhìn thẳng vào mắt bà ấy trợn trừng lên ra vẻ rất giận dữ, lớn tiếng quát lên:

-"Bà xin khất bao nhiêu lần rồi hả? Bà đâu có trả , hôm nay tôi phải dậy cho bà một bài học!"

-"Ôi tôi xin các anh cho tôi thêm thời gian nữa rồi tôi sẽ trả mà!"

Đang định nói thì Hoseok nhìn thấy trên tường có một bức ảnh, người trong ảnh rất dễ thương và xinh đẹp với đôi mắt tròn to, đôi má căng mọng ửng hồng, đôi môi đỏ hồng lên nhìn rất quyến rũ. Hoseok tỏ ra thích thú, quay mặt lại hỏi bà ta:

-"Người trong bức hình là ai vậy? Tên là gì"

Bà ta ngập ngùng trả lời: "Là con tôi, nó tên là Jungkook!" 

Trong hồi tưởng của Hoseok, anh nhìn thấy khuôn mặt này rất quen như đã gặp ở đâu đó cách đây không lâu. Chợt một tia sáng lóe lên: "Hóa ra đây chính là người phục vụ trong quán caffe hôm bữa gây sự với mình, haha tên cậu là Jungkook à? Được lắm!"

Trên miệng Hoseok nở ra một nụ cười rất bí hiểm, nhếch mép lên tỏ ra rất đắc ý, anh nói tiếp:

-"Thôi được, như thế này đi; Bây giờ bà đồng ý đưa con bà cho tôi thì tôi sẽ trừ hết số nợ cho bà, được chứ?" 

Suy nghĩ một lát rồi bà nói: "Nhưng làm sao tôi nỡ bán đi đứa con của mình chứ?"

-"Nếu không thì thôi; Tụi bay vào lấy hết đồ ra đây" Hoseok vênh mặt lên nói.

-"Ấy đừng! Tôi đồng ý, tôi đồng ý..." Bà ta nói một cách vội vàng và sợ hãi.

"Có thế chứ!" Hoseok thầm nghĩ, anh nói tiếp:

-"Vậy cũng được, coi như lần này tôi bỏ qua cho bà, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nhưng từ giờ con bà sẽ là của tôi!"

Hoseok cười lên một cách khoái chí, ra hiệu cho đàn em đi ra về. Trong nhà, mẹ của Jungkook như một người mất hồn, bà không nói lên được câu nào cả, bà rất sợ hãi và đau lòng khi đã lỡ bán đi đứa con duy nhất của mình cho một tên côn đồ. Vì bị dồn vào đường cùng, hoàn toàn bế tắc nên bà đã lỡ nói như vậy. Trong lòng đau như cắt,  bà ôm mặt khóc trong ân hận và đau đớn, miệng luôn lẩm bẩm rằng: "Mẹ xin lỗi, mẹ xi lỗi, hãy tha thứ cho mẹ.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top